[KanaKer] Favorite
Who's your favorite Jungle?
Warning: Kanavi x Faker; 18+, ổn lào ảo lz, không có nhu cầu bị bế đi đâu; fic chjch không chú trọng nội dung, bỏ não trước khi đọc.
Trả GA, tiến độ 1/4
____
Gã nghĩ mình phát điên rồi. Ít nhất là khi gã ôm anh đội trưởng về phòng của mình, khoảnh khắc đó gã đã phát điên, chắc chắn là như thế.
Nếu không thì sao Seo Jinhyeok lại thích Lee Sanghyeok?
Nếu không thì sao gã chỉ vì một câu nói của Ryu Minseok mà bực bội, cáu kỉnh?
"Quả nhiên không phải Moon Hyeonjoon thì không được nhỉ?"
Hỗ trợ của đội tuyển quốc gia Hàn Quốc đã thở dài thườn thượt khi nhóc út mếu máo kể rằng nó không được Sanghyeok hyung cho ngủ cùng, dù thằng bé đã mè nheo hết cỡ, anh đội trưởng lại cực kì nghiêm túc bảo nó không được quấy phá, anh còn bảo nó hư nữa cơ. Cõi lòng Choi Wooje tan nát, chữ hai chữ "hư quá" từ anh như sét đánh ngang tai, chớp nhỏ lập tức phải đi tìm người anh khác của nó để cầu xin sự an ủi.
Seo Jinhyeok nhìn Ryu Minseok vỗ đầu an ủi Choi Wooje, cũng hóng hớt nghe xem có chuyện gì sảy ra. Nhưng mà, "quả nhiên không phải Moon Hyeonjoon thì không được" là như nào?
Minseok dường như đọc được thắc mắc trên gương mặt của anh đi rừng và thậm chí là ở hai người đồng đội khác cũng đang ngơ ngác. Cậu thở dài vuốt ve gương mặt giận dỗi của Choi Wooje. Cực kì sẵn lòng lí giải cho ba cái con người team bạn đang nghiêng đầu khó hiểu nghe vì sao bản thân lại nói như thế.
"Anh Sanghyeok ấy, ảnh thích Hyeonjoon dữ lắm. Như hôm nay Choi Wooje xin ngủ cùng anh mà không được, ấy chứ mà lần trước tụi em còn nhìn thấy Sanghyeokie tựa đầu lên vai Hyeonjoon để ngủ. Hay mấy lần họ còn ôm nhau ngủ trong phòng nghỉ nữa cơ."
Nói một chút, Ryu Minseok nhún vai bĩu môi, dường như hỗ trợ nhỏ cũng bất mãn với sự thiên vị này của anh lắm.
"Thế nên mới bảo không phải là Moon Hyeonjoon thì không được."
"Lần trước em hỏi Hyeonjoon hyung, anh ấy còn bảo đó là liên kết đặc biệt của mid - jg, đi top như em không thể hiểu được nữa cơ đấy."
Choi Wooje ngóc cái đầu của thằng nhóc lên, cực kì phẫn nộ tố cáo hành vi "coi thường" của người đi rừng nhà T1.
Liên kết đặc biệt của mid - jg ư?
Park Jaehyuk lia mắt nhìn ngắm gương mặt thất thần của Seo Jinhyeok. Hắn ngả lưng ra sau, dường như vô tình hữu ý nhắc lại những kỉ niệm cũ. Cũng xem vô tình đá mắt sang người em đường giữa.
"Hình như ai đi rừng cũng được Sanghyeokie hyung chú ý đặc biệt nhỉ? Ngày xưa Wangho cũng như thế, đàn anh Bengi cũng như thế, Sanghyeokie có vẻ rất thích những người đi rừng của mình."
Jeong Jihoon cũng coi như bắt sóng não Park Jaehyuk rất nhanh. Đôi mắt ấy sắc sảo của con mèo lớn hiện lên sự láu cá, hưởng ứng với lời nói của người anh thân thiết.
"Dù gì thì mid và jg luôn có sự liên kết mà, Sanghyeok hyung yêu mến những người đi rừng của ảnh cũng phải thôi. Nhưng không biết anh ấy thích người nào nhất anh Jaehyuk nhỉ?"
"Anh nghĩ là Moon Hyeonjoon, đứa trẻ yêu thích của thần đương nhiên sẽ có một vị thế khác so với những người còn lại." - Ruler vừa cười vừa nói.
Đường giữa của đội lắc đầu, có vẻ không tán thành với ý kiến của hắn cho lắm.
"Em lại nghĩ anh ấy thích Wangho hyung hơn." Jeong Jihoon lia mắt tới sự bực bội hiện hữu trên gương mặt luôn điềm tĩnh của người nào đó. Cậu khều nhẹ gã, toe toét nhếch miệng hỏi han. - "Còn anh Jinhyeok nghĩ sao, anh nghĩ người đi rừng Sanghyeok hyung thích nhất là ai?"
"Làm sao mà anh biết được chứ?"
Gã đi rừng tức tối đứng phắt dậy, để lại đuôi mắt liếc xéo cả hai người luôn vỗ ngực là anh em tốt của mình, bực dọc rời khỏi phòng sinh hoạt chung.
Seo Jinhyeok khó chịu cắn môi, quả thật so với những cái tên được nêu ra lúc nãy, dường như gã chẳng có gì để có thể so sánh với họ. Thời gian gã biết anh không ngắn hơn ai, nhưng thời gian để họ sánh đôi cùng một đội lại ngắn ngủi vô cùng.
Gã cũng là người đi rừng của anh cơ mà?
Bọn họ hiện tại vô cùng thân mật, thế nhưng nói là người yêu thì không đúng, nói là nhân tình cũng không nốt. Số lần lén lút trao nhau những cái hôn sau lưng đồng đội cũng rất nhiều. Nhưng anh và gã cũng chỉ dừng lại ở những nụ hôn má phớt qua dịu dàng. Gã từng thấy thỏa mãn chỉ vì những thứ nhỏ nhặt đó, ấy mà giờ đây trong lòng Seo Jinhyeok lại run rẩy lo sợ. Sợ Sanghyeok của gã chỉ xem gã là tạm bợ cho một người khác. Chỉ là anh cần người âu yếm khi rời xa người đó ít ngày và gã chỉ là vì cũng cùng một lane với người kia mà được chọn trúng.
Không phải Seo Jinhyeok chưa từng nghe đến việc anh đường giữa của gã cưng chiều người đi rừng của anh nhiều đến mức nào. Chuyện này không chỉ nổi tiếng trong cộng đồng fan T1, mà còn lan truyền rất rộng trong cộng đồng game thủ.
Trong cái vế "người đi rừng của anh" chưa từng có gã, nên trước đó gã chỉ cảm thấy hơi ghen tị. Nhưng dù bây giờ đã trở thành "người đi rừng của anh" gã vẫn chẳng thể nào sánh được so với bất cứ ai từng nhận sự ưu ái từ anh.
Liệu Seo Jinhyeok có thật sự đặc biệt trong đôi mắt của người hay không?
Gã không biết nữa, nhưng khi đặt thần của mình dưới thân, gã chỉ biết ngắm nhìn xinh đẹp của đời mình. Không phải tại gã, tại vì anh sơ hở để bản thân ngủ quên ở phòng tập luyện và người đi rừng chỉ là tốt bụng đưa anh về phòng, mà trùng hợp là đưa về phòng gã lại gần hơn mà thôi.
Seo Jinhyeok hạ từng nụ hôn thành kính lên mái tóc đen mềm - "rất thích anh". Gã để đôi môi mình tiếp tục rơi trên trán người thương - "bảo vệ anh". Nụ hôn kéo đến mi mắt như một lời bộc bạch "trân trọng người" và rồi như bao câu chuyện mộng mơ mà người đi rừng luôn được nghe kể khi còn tấm bé.
Người thương trong lòng gã rung động hàng mi, dần dần hé mở đôi mắt trong suốt thơ ngây. Sao mà gã si mê cái khoảnh khắc tuyệt đẹp này quá, khi trong mắt anh chỉ Seo Jinhyeok và chỉ có thể có một mình gã mà thôi.
"Jin...Jinhyeok à?"
"Vâng, em đây." - Seo Jinhyeok đáp lại tiếng mèo con thều thào còn ngái ngủ. Lần này nụ hôn rơi xuống khoé môi anh, bộp chộp tìm đến bờ môi của người kia. Hai bờ môi lần đầu gặp nhau còn chút rụt rè bỡ ngỡ. Gã không thô bạo chiếm lấy nó như những gì gã nghĩ khi cơn ghen xâm lấn đầu óc, đột nhiên giây phút này đầu óc Seo Jinhyeok trắng xoá và điều duy nhất gã muốn làm là trân trọng người thương.
Vì thế nụ hôn của gã dịu dàng hơn bao giờ hết, khoảnh khắc chạm được vào nơi mềm mại đó. Cõi lòng người đi rừng lại tràn ngập cảm giác thỏa mãn không nói thành lời.
Gã thật dễ dàng thỏa mãn so với những gì người khác có được.
Seo Jinhyeok đến với đội tuyển Hàn Quốc với hi vọng có được chiếc huy chương vàng và hi vọng được cùng chơi với anh, chứ gã không đến vì tham vọng muốn có được anh. Có lẽ đó là lí do khiến gã bất ngờ khi mình được anh trao cho những tình cảm đặc biệt, ghen tức khi mình chưa đủ đặc biệt và dễ dàng thỏa mãn bằng những thứ cỏn con.
Người chưa từng có được mới cảm thấy trân trọng những điều nhỏ bé.
"Jinhyeok à..."
Lee Sanghyeok lấy tay dụi đôi mắt mèo nheo lại vì buồn ngủ, sau khi chớp chớp đôi mắt cho tỉnh táo hẳn hoi. Anh vòng tay ôm lấy cổ của người đàn em, hôn chụt một cái lên má của người kia.
"Em hôm nay chủ động thế, lại làm sao vậy hả?"
"Sanghyeokie..."
"Làm sao vậy?"
Anh mèo nghiêng đầu cười xinh, khiến cho Seo Jinhyeok cầm lòng không đậu lại hôn xuống mấy cái bên má, chọc cho anh cười khúc khích vì nhột.
Seo Jinhyeok vừa mê muội tiếng cười của anh, vừa cảm thấy uất nghẹn trong lòng. Có phải với ai anh cũng cười như thế này không? Có phải gã là người chậm trễ nhất biết được anh cười xinh như thế nào không? Anh ưu ái những người khác như vậy, liệu anh có làm những điều thân mật hơn với người khác hay không?
Gã không kìm được lòng suy nghĩ lung tung, càng nghĩ càng thấy buồn.
Anh đội trưởng đang vui vẻ thì trở nên hốt hoảng, khi người tình đột nhiên bí xị mặt mày, đôi dòng lệ chảy dài trên gò má. Đôi mắt sắc bén của người đè bên trên anh lúc này long lanh ánh nước, tưởng chừng nếu Lee Sanghyeok có rơi vào đó, anh sẽ chết ngộp trong biển nước mênh mông.
"Jinhyeok? Jinhyeok? Sao vậy em?"
"Sanghyeokie...Sanghyeokie..."
Gã không trả lời câu hỏi của anh, chỉ chăm chăm thả rơi nụ hôn xuống chóp mũi, lên quai hàm tinh tế, lần mò xuống cần cổ thiên nga thon thả xinh đẹp. Cũng tuỳ ý để cho những giọt lệ nóng hổi rơi vãi trên làn da anh.
Lee Sanghyeok bất đắc dĩ dùng hai tay ôm lấy gương mặt của Seo Jinhyeok, đầu ngón tay xinh đẹp của mèo nhỏ vuốt ve khoé mắt người thương, lau đi vệt nước còn vươn trên gò má.
"Nói anh nghe được không, em làm sao vậy?"
"Sanghyeokie.... có phải... có phải em không bằng những người đi rừng khác của anh không? Em có kĩ năng không bằng họ sao, em chăm sóc anh trong trận không đủ tốt bằng họ sao?" - Seo Jinhyeok nức nở.
"Làm gì có? Sao lại nghĩ thế? Jinhyeokie một trong những người đi rừng tốt nhất mà anh từng gặp."
Lee Sanghyeok dở khóc dở cười, chẳng hiểu gã người thương lấy những suy nghĩ đó ở đâu ra.
"Thế tại sao em lại không được như họ? Tại sao hả Sanghyeokie?"
Seo Jinhyeok để môi mình chạm vào xương quai xanh của người dưới thân. Gã mon men để ý thái độ của anh, thấy Lee Sanghyeok chẳng có những hành động mang ý bài xích, Seo Jinhyeok mới tiếp tục hôn quanh vùng cổ trắng nõn.
"Hyeokie cũng cho những người đi rừng khác của anh làm như thế này sao? Hay là... còn hơn cả thế này?"
Sau câu nói sặc mùi chua lét của hủ giấm thành tinh, Lee Sanghyeok lờ mờ đoán được có lẽ đứa nhỏ nào đó của nhà anh đã bép xép gì đó trêu chọc người đi rừng ngây thơ rồi. Anh mèo nhỏ bật cười, dùng bàn tay trắng trẻo ôm lấy bàn tay to lớn của Seo Jinhyeok.
Anh kéo tay người kia đặt lên lồng ngực mình, nháy mắt một cái, cực kì phấn khích cong môi trêu chọc.
"Jinhyeok không tin anh thì tự mình kiểm tra xem sao...?"
Seo Jinhyeok nhìn theo đôi bàn tay dẫn lối của anh, đến hàng cúc áo xộc xệch để lộ ra phần da trắng phát sáng bên trong. Gã say mê cúi người, như một tín đồ trung thành nhất, đặt nụ hôn thành kính lên vùng da nõn nà.
Áo ngoài của Lee Sanghyeok nhanh chóng bị kéo ra, không khí lạnh lẽo bên trong căn phòng trực tiếp ôm lấy cơ thể gầy gò. Lee Sanghyeok có một gương mặt lạnh nhạt, đủ lạnh để đối đầu với sóng lớn ngoài kia. Lee Sanghyeok có một cơ thể ấm nóng, đủ nóng để chứa đựng một con tim dịu dàng.
Gã ước gì trong trái tim anh là gã.
Seo Jinhyeok siết lấy vòng eo thon, ghì chặt anh vào người như muốn dung hoà xác thịt của cả hai. Quẩn quanh chóp mũi gã hiện tại chỉ có mùi hương thanh mát của anh, điều đó đủ khiến máu nóng trong người gã đi rừng sôi lên sùng sục.
Gã hôn lên trái anh đào đỏ mọng, lần đầu tiên nếm thử vị ngọt của trái cấm. Seo Jinhyeok dịu dàng ngậm mút, liếm cho thứ trái cây ngọt lành ấy cứng lên bên trong miệng gã, theo tiếng chụt nhả ra, đầu vú của anh đã đỏ ửng lấp lánh thứ nước miếng bóng loáng.
Lee Sanghyeok nhắm mắt, cảm nhận được khoái cảm mà người kia mang đến cho mình. Anh luồn tay vào mái tóc của người phía trên, cực kì hưởng thụ để làn tóc sượt qua kẽ tay.
Seo Jinhyeok bạo dạn hơn sau tầm chục phút chỉ hí hoáy với bầu ngực của người thương. Gã chạm đến, xoa nắn bộ phận nhạy cảm bên dưới, nghe tiếng nỉ non của anh đê mê và sợ hãi. Gã đã chờ đợi khoảnh khắc này bao lâu? Để anh và gã thật sự hoà làm một. Tay gã trượt đến bên đùi anh, liên tục sờ soạn phần da non mềm nhạy cảm. Cũng tiện để trêu chọc hạ bộ đang dần cương cứng của người dưới thân.
Cái thời khắc dương vật gã đâm vào hành động ẩm ướt. Gã bất chợt thở phào nhẹ nhõm, gã đã nghĩ cuối cùng bản thân cũng có được người thương một cách trọn vẹn. Chẳng cần phải lo được lo mất bản thân không sánh bằng ai, ở thời khắc này anh đã thuộc về gã.
Jinhyeok hôn lên đôi mày chau lại vì đau của Sanghyeok, hai chân anh duỗi thẳng, đau đớn truyền thẳng từ bí động lên đại não. Có lẽ đây là lần đầu của anh, hoặc là do của gã quá lớn, anh chưa thể nào chấp nhận được nó nằm bên trong cơ thể mình.
Và thề rằng dù là vế trước hay vế sau cũng khiến gã phấn khích phát điên.
Seo Jinhyeok ôn nhu trấn an Lee Sanghyeok, đợi cho hàng mày kiếm sắc sảo của anh dần thả lỏng. Gã mới cẩn thận đâm vào rút ra nhịp nhàng. Lỗ huyệt chật hẹp ấm nóng, co bóp điên cuồng như có hàng ngàn cái miệng nhỏ cùng mút lấy dương vật gã đi rừng. Làm cho gã vừa sảng khoái, vừa cháy bỏng khó chịu. Jinhyeok thường ngày chỉ cần anh nhíu mày một chút là đã cuống quýt lên dỗ ngọt, bây giờ bị lỗ dâm của Lee Sanghyeok mút một chút. Mọi xót thương ban đầu đều tan thành mây khói.
Dương vật cứng rắn của gã mãnh liệt tấn công vào tràng đạo non mềm, theo quy tắc chín cạn một sâu, gã điên cuồng giã vào phần thịt ấm nóng bên trong. Hưởng thụ cảm giác được bí động bao bọc hạ thể.
Hô hấp của hai người ngày càng nặng nề. Lee Sanghyeok phải há miệng thở dốc, phát ra những tiếng rên rỉ ngọt ngào từ trong cổ họng.
"A...Jinhyeok...Jinhyeok nhẹ thôi mà."
Seo Jinhyeok hưng phấn đặt hai chân anh lên vai mình, nghỉ một nhịp rồi lại mạnh mẽ trừu động, mỗi lần đều rút ra chỉ chừa mỗi đầu nấm rồi lại đâm một phát lút cán vào bên trong.
Dương vật thô to của người tình làm Lee Sanghyeok cảm thấy bản thân như bị nhồi đầy. Cảm giác sung sướng vì khoái cảm xen lẫn với cảm giác trướng đau bên dưới tạo thành một đám hỗn độn. Dâm thuỷ bên dưới chảy ào ào như thác đổ, nhiều đến nỗi tiếng lẹp nhẹp phát ra rõ ràng mỗi khi người kia đâm rút đủ khiến anh ngượng chín mặt.
"Sanghyeokie...Sanghyeokie có sướng không? Có thích em chịch anh không?" - Seo Jinhyeok cười ngơ ngẩn, hoàn toàn không nhìn ra người lúc nãy còn khóc sướt mướt trước mặt anh.
Lee Sanghyeok bị chịch đến mơ hồ, mở miệng ra cũng chỉ toàn tiếng rên rỉ. Anh lười trả lời lại Seo Jinhyeok, cũng trả lời không nổi khi người kia cứ liên tục thúc vào tuyến tiền liệt.
"Sao Hyeokie không trả lời em? Em chịch anh không sướng sao?" - Seo Jinhyeok vừa nắm lấy cằm Lee Sanghyeok, cúi xuống mổ một cái trên khoé môi mèo của anh. Lại thích chí ngậm đôi môi mèo vào trong miệng, bóp chặt quai hàm ép anh phải mở miệng ra đón chào chiếc lưỡi hư hỏng của người kia đi vào càn quét.
"Hay là... anh thích người khác chịch anh hơn? Ai làm anh sướng hơn em? Moon Hyeonjoon? Han Wangho? Hay là Bae Seongwoong?"
Seo Jinhyeok tự nghĩ rồi tự làm mình phát bực, gã lấy cơ thể của anh để trút hết sự ghen tuông vào. Quy đầu nóng như lửa của gã đâm chọc vào bên trong hạ thể, mãnh liệt đâm rút như cỗ máy không có tình cảm, cảm giác kịch liệt kéo tới làm anh co rút liên tục. Mắt mèo trợn lên vì từng đợt thúc vào nặng nề. Mỗi lần người đi rừng đâm mạnh vào anh lại ngâm lên một tiếng ngọt nị, tiếng rên rỉ đó lại trở thành liều thuốc kích thích Seo Jinhyeok rong ruổi trong cơ thể anh.
"Phải là em... ưm!! Sanghyeokie phải thích em nhất!!!"
Kết thúc đương nhiên là người đi rừng không giữ nổi lí trí mà đâm sâu vào tưới toàn bộ tinh dịch nóng hổi vào tràng đạo của người kia. Vẻ mặt thỏa mãn nằm ụp xuống ôm lấy người đẹp vào trong ngực.
Sau ngày hôm đó, Seo Jinhyeok bị anh bơ cho mấy ngày trời không dám than khóc với ai. Lũ trẻ còn lại cũng đối mặt với một "ma vương" giận dỗi, cứ xích lại gần anh là lại bị anh trừng cho đứng hình.
Ai đó làm ơn chỉ họ cách dỗ ngọt Lee - Faker - Sanghyeok với...!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top