[GumaKer] F

Warning: Gumayusi x Faker, fic không não, lủng lỗ chỗ vì lâu rồi không viết, văn phong hơi đần đần, ăn tạm trước khi sếch bùng lổ nhé.

Ta yêu nhau bằng nỗi nhớ chưa khô
Trên những bức thư
Ta đâu bao giờ có lỗi khi không nghe
Tim chối từ...
(Nàng thơ - Hoàng Dũng)

___

"Chúng ta không nên như thế..."

"Em biết, nhưng ai quan tâm chứ?"

Lee Minhyung không biết gọi tên mối quan hệ này là gì. Cho dù đã ngàn lần cả hai cho phép nhau đắm chìm vào những mật ngọt chỉ dành cho hàng vạn đôi tình nhân ngoài đó.

Gã thích hôn em,

Môi người ấy mềm, tinh tế và ngọt lịm. Cứ như thứ kẹo dẻo mềm mại mà gã đã từng được ăn khi còn nhỏ.

Xúc cảm tuyệt vời khi môi chạm môi đủ làm mọi sợi dây lí trí đứt đoạn. Gã nghĩ mình thích hôn môi em, dù sự thật gã chẳng được hôn mấy lần. Gã thèm được hôn em, vì đôi môi em là nguồn nước thơm ngọt cho kẻ lữ hành gần như đã chết khô trên sa mạc cằn cỗi. Là hủ mật ngon lành của chú gấu đói, rời khỏi gốc cây to lớn sau kì nghỉ đông dài hạn.

Khi môi chạm môi, gã sẽ nhìn thấy hàng mi em run rẩy, đôi mắt mèo chập chờn hơi nước, em sẽ cố gắng đáp lại Lee Minhyung bằng những hành động rụt rè. Hai gò má em sẽ hây hây ửng hồng, không chín rực như trái dâu ngon lành, mà là màu hồng phớt của cánh đào tươi trong gió, dịu dàng và đằm thắm. Em sẽ kiều diễm như nàng xuân e thẹn, xinh đẹp. Chút ửng lên ấy lúc nào cũng nổi bần bật trên làn da trắng sáng.

Ôi làm sao em trắng thế, đối lập hoàn toàn với nước da bánh mật của gã. Mặc cho bao lời trêu ghẹo và than thở của đám bạn, gã vẫn sẽ liên tục khen em xinh, dù gã đã nói trăm ngàn lần như thế,...

Cổ tay nho nhỏ, cánh tay nho nhỏ, cả người chỗ nào cũng nho nhỏ. Trắng trắng và nhỏ nhỏ, xinh đến nỗi gã chỉ có thể gào thét hàng ngàn lần mỗi khi nhìn thấy em.

Mà đối xử với những gì nho nhỏ như vậy, ta càng phải nâng niu và chăm sóc. Chỉ cần gã nắm nhẹ cổ tay em, chỉ một lúc thôi nó cũng dễ dàng in lại dấu tay trên làn da trắng mịn,... Và vì thế, gã sợ, sợ sự hung bạo của mình sẽ làm tổn thương em.

Gã thương em, gã thương em còn hơn cả thương chính mình.

Nhưng

Gã ghét hôn em,

Ghét hôn lên cổ tay yếu ớt đã hằn lại bao nhiêu vết rạch, ghét hôn lên mí mắt đỏ ửng đã rơi xuống bao nhiêu châu ngọc, ghét hôn lên cần cổ thiên nga bao lần bị em dằn xé.

Gã ghét hôn vào niềm đau của em, nhưng sự thật rằng gã đã chạm vào nó trăm lần mỗi khi ôm ấp.

Người trong tim gã đã bị mưa bão làm cho đôi tay rướm máu, để lại những vết sẹo lòng khó phai, luôn âm ỉ mỗi khi bóng tối bủa vây phố thị.

Gã ghét chính mình, vì nói thương nhưng chẳng thể làm gì cho em.

Lee Minhyung thích nhìn em cười và với gã chẳng ai có nụ cười đẹp như em.

Lee Sanghyeok đẹp lắm, em không có những đường nét khi người khác nhìn vào phải lập tức ngơ ngẩn. Em đẹp theo cách của em. Đẹp từ tâm hồn, đến nụ cười của em cháy rực cõi lòng những người trông thấy nó. Em đẹp từ khoé môi cong cong, từ thần thái dịu dàng nghiêm chỉnh, từ ánh mắt động lòng người.

Lee Minhyung không thích nhìn em khóc, nhưng dường như mỗi khi đến bên cạnh gã em đều khóc đến lả người. Có lẽ gã không đủ năng lực để làm em cười được như những người khác. Gã chẳng thể cố gắng nũng nịu tự nhiên như Choi Wooje, chẳng thể thật sự vững chắc để em tựa vào như Moon Hyeonjoon, cũng chẳng thể mềm mỏng ngọt ngào như Ryu Minseok. Dường như gã chẳng thể làm gì đặc biệt cho em, vì thế gã chỉ có thể nhận được từ em những dòng lệ đau đớn.

Khi biết mình không thể mang lại hạnh phúc cho em

Điều ấy làm Lee Minhyung đau đến nghẹt thở

"Em không sợ, anh sợ sao?"

"Anh sợ."

Lee Sanghyeok đã chịu rất nhiều thương tổn, đến cả việc em để rơi trái tim mình ở ánh mắt người khác cũng làm em đau. Những vết thương ấy chồng chéo lên nhau làm em dần khép cửa trái tim mình lại.

Ai cũng biết, Lee Sanghyeok thích được ôm,

Nhưng không phải ai cũng biết, Lee Sanghyeok thích được Lee Minhyung ôm.

Vòng tay của gã xạ thủ ấm áp đến nhường nào chỉ có em mới biết rõ. Vì chính vòng tay ấy đã ấp em trong những ngày gió lạnh thổi qua đường lớn, những ngày mưa dầm dề nơi phố xá hay ướt đẫm trong cõi lòng. Hay mưa tuôn trên gò má của em, em cũng được người vỗ về trong lòng.

Vòng tay Lee Minhyung là hơi ấm mà em tìm về.

Nhưng em cũng ghét Lee Minhyung lắm.

Gã làm sao có thể dễ dàng nhìn thấu cõi lòng em. Vỏ bọc mạnh mẽ bên ngoài của em có thể lừa dối một Choi Wooje ngây thơ, một Moon Hyeonjoon cứng cỏi, hay thậm chí lừa được cả một Ryu Minseok tinh tường. Ấy thế mà lớp vỏ bọc ấy lại bể nát trước một Lee Minhyung nhìn em bằng đôi mắt vụn vỡ.

Có lẽ vì vòng tay ấy ấm, trái tim ấy ấm và con người ấy ấm, thế nên lớp vỏ băng tâm hồn tan thành dòng nước, tuôn trào nơi khoé mi.

Em ở trước mặt Lee Minhyung thật thảm hại.

Khóc oà lên như đứa trẻ, chẳng thể giữ được chút mặt mũi nào khi bản thân mình là một đàn anh.

Em sợ hãi, nhưng cũng muốn thử.

Sợ rằng mình sẽ tiếp tục bị bỏ lại, cũng sợ người không hiểu rõ bản thân. Sợ vết thương cũ chưa lành đã phải chịu thương tổn, cũng sợ vết thương ấy mãi mãi không lành. Sợ người thương hại, cũng muốn người cảm thông. Sợ người rời đi, cũng sợ người bị níu giữ.

Lee Sanghyeok sợ rất nhiều thứ, vì em vốn là một kẻ nhát gan.

Nhát đến nỗi không dám níu lấy vòng tay em yêu.

Lee Minhyung cũng vậy, Park Jinseong, Bae Seongwoong, Jang Gyeonghwan... cũng đều như thế cả...

Lee Sanghyeok sợ lắm, bởi người nói xin chào với em ngày hôm nay, cũng có thể nói tạm biệt với em vào ngày hôm sau.

Muốn kể cho người rất nhiều ấm ức của bản thân, nhưng ấm ức nhất là không thể kể cho người.

"There's things I wanna say to you
But I'll just let you live
Like if you hold me without hurting me
You'll be the first who ever did
There's things I wanna talk about
But better not to give
But if you hold me without hurting me
You'll be the first who ever did*"

"Xin lỗi, em chẳng thể làm gì cho anh cả."

"Đừng xin lỗi, Minhyungie... em đã cho anh quá nhiều rồi..."

Minhyungie đã cho em sự dỗ dành, cho em vòng tay vỗ về từng tiếng nức nở. Người ôm lấy em mỗi khi chớm lạnh, ấp tay em trong bàn tay to lớn của người. Người luôn để ý đến tinh thần và tâm hồn của em. Sẽ luôn khen em xinh xắn dù em trông có bẩn thỉu hay tàn tạ đến thế nào. Người sẽ chạm lên môi em dù chúng có khô khốc và nứt nẻ, người sẽ vuốt ve đôi gò má, sẽ chạm vào cổ tay xấu xí em cố che giấu khỏi miệng đời. Người đã cho em biết rằng người cần em, vẫn có một ai đó muốn có được em.

Minhyungie đã cho em tình yêu.

Minhyungie, Minhyungie, Minhyungie, Minhyungie,...

Em xin lỗi vì chẳng thể cho Minhyungie được những điều như thế.

Minhyungie đừng khóc, vì nước mắt của người làm em đau.

Minhyungie đừng buồn, vì nụ cười của người là ánh sáng mặt trời đẹp đẽ.

Minhyungie đừng lo, vì em đã chịu nhiều thương tổn đến nỗi chai sạn, sẽ chẳng điều gì làm em vụn vỡ lần nữa.

Và Minhyungie... xin đừng yêu em, yêu em chỉ có đau đớn và thất vọng, họ đã từng nói với em như thế...

Lee Sanghyeok nhát gan, nhưng em cũng thấy mình thật ích kỷ.

Thế nên, xin Minhyung đừng rời đi quá vội vàng. Hãy ở lại với em thêm một chút, vì nhờ có người, em mới thấy hoàng hôn đẹp và đêm thật yên bình, mưa bão mới hoá thành gió mát.

Dù có ở bên nhau hay không, mong rằng thế giới sẽ đối xử với Lee Minhyung thật dịu dàng, mong may mắn và ánh sáng mặt trời sẽ luôn lót dưới gót giày của em, mong em công thành danh toại, mong em hạnh phúc thật nhiều.

Dù có ở bên nhau hay không, mong rằng Lee Sanghyeok sẽ tìm được một người mở cửa trái tim anh, mong người đó sẽ đối đãi với anh bằng tình yêu và sự dịu dàng, mong anh sẽ tìm được một người xứng đáng với anh...

Nhưng bằng tất cả tình yêu, Lee Minhyung mong rằng người đó sẽ là gã.

Gã không thể khiến giông tố biến mất, không thể ngăn cản cơn bão to sắp càn quét bến bờ, cũng không thể dự được mọi chuyện của tương lai. Đơn giản bởi gã chỉ là một con người nhỏ bé, không thể làm nên những chuyện như dẹp gió chắn giông.

Nhưng vì Lee Minhyung là một con người nhỏ bé, nên em ơi, gã sẽ không vùi dập em như cơn mưa rào rạt, sẽ không biến mất như cầu vồng cuối chân trời. Gã ở đây để yêu em.

"Xin lỗi vì chẳng thể làm gì cho anh, nhưng xin hãy để em được thương anh, thương anh theo cách hoàn hảo nhất mà em có thể."

"Xin lỗi vì để con tim anh nhiều vết xước, xin lỗi vì chẳng thể hiểu hết được tâm hồn của anh."

"Xin lỗi vì đã yêu anh, nhưng lỗi này sẽ không thể sửa."

——
"đừng xin lỗi, xin em, đừng xin lỗi
cảm ơn em đã tới bên mình đến tận giờ
thực ra mình định đi sớm hơn cơ
cảm ơn em
vì nhờ em mà chạng vạng đổ xuống chậm và đẹp hơn một tí

mình mới phải là người nói câu xin lỗi nhỉ?
kẻ rời đi vốn dĩ sẽ thanh thản hơn
chỉ người ở lại là cắn rứt khôn nguôi
nhưng em ơi... mình không sao, thật đấy"
(đám trẻ ở đại dương đen)

—-

*Cinnamon Girl - Lana Del Rey

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top