[Gumaker] ASAP
ASAP baby...
Hurry up, don't be lazy
Warning: Gumayusi x Faker, ổn lào ảo lz
—————
Lee Minhyung có ba lần nói: "Sanghyeokie hyung, dậy đi mà đừng ngủ nữa."
Lần đầu tiên,
Gã xạ thủ ngao ngán ở phòng luyện tập, nhìn mọi người đã tập hợp đầy đủ hết cả rồi, chỉ có vị trí nơi cuối góc sofa quen thuộc vẫn còn để trống. Và đó là vị trí ưa thích của anh, chỉ dành cho anh, chẳng ai ngồi vào nơi đó dù không có anh đi chăng nữa, như một lẽ dĩ nhiên, bọn họ đều mặc định rằng nơi đó thuộc về anh. Cho nên khi nhìn thấy nơi đó trống trải, gã liền biết người đội trưởng của mình vẫn chưa tới phòng luyện tập.
Lee Minhyung nhận ra tiết trời đã vừa chớm đông, gió lạnh đã bắt đầu len lỏi mỗi góc đường phố Seoul, mỗi lần vào mùa lạnh, nhân cách mèo lười bên trong Lee Sanghyeok sẽ được kích hoạt. Anh sẽ thích nằm dài trên giường ngủ, ghế sofa hay bất cứ nơi đâu mà không phải di chuyển, bất cứ nơi đâu mang lại hơi ấm cho anh, thậm chí là có những lần anh rúc mình trong cái ôm của gã. Cái ôm mà theo anh nói là vòng tay ấm áp của gấu lớn.
Gã thề với danh dự adc của Faker, chắc chắn một trăm phần trăm giờ này mèo nhỏ vẫn đang quấn mình trong chăn êm, đệm ấm và quên quách đi buổi sáng hôm nay có lịch luyện tập, hoặc đơn giản anh biết, nhưng sự tùy hứng của loài mèo vào mùa đông đã chiến thắng dáng vẻ mẫu mực của một anh lớn.
Chàng xạ thủ xin phép các anh đi gọi người kia, gã luôn có một đặc quyền vào mỗi dịp đông, đặc quyền được tùy tiện vào phòng của anh để kéo anh đi. Gã chẳng cần gõ cửa trước gì, mà có thể xông thẳng vào trong để xốc con mèo lười kia dậy, không biết có phải vì gã thường ủ ấm anh hay không, mà Lee Minhyung đi vào gọi anh sẽ không bị mèo cào, không bị mèo lườm và cũng không phải chịu đựng gương mặt cáu gắt của anh. Có lẽ giữa việc thoải mái đi ngủ tiếp nhưng không có được vòng tay ôm ấp của gã ở những lúc đôi tay anh lạnh cóng và việc thức dậy nhưng sẽ được gã ôm, anh cân nhắc đánh giá vế sau quan trọng hơn. Đương nhiên là đặc quyền này gã chỉ được nhận vào mùa đông, sang đến hè, nó sẽ chuyển sang thằng nhóc Choi Wooje, vì thân nhiệt mát mẻ của thằng bé.
Quả nhiên không nằm ngoài dự tính của Lee Minhyung chút nào, khi cửa phòng được mở ra, căn phòng tối tăm chỉ có tia sáng le lói từ chiếc đèn ngủ thủ công đề tên Faker mà tụi nó đã gắng sức làm để tặng anh trong ngày sinh nhật. Ánh xanh nhàn nhạt rơi trên gương mặt của người đi đường giữa, hai mắt anh nhắm tịt, đôi tay thì bấu chặt vào chiếc chăn bông to lớn.
Xạ thủ trẻ ngồi xuống một bên mép giường, lập tức Lee Sanghyeok rung rung đôi mi, cánh bướm xinh đẹp động lòng người từ từ mở ra. Anh vốn ngủ không sâu, nên chỉ cần gã ngồi bên cạnh thì anh cũng đã phát hiện. Lee Sanghyeok chớp chớp mắt, rồi lại bĩu môi khi Lee Minhyung cười toe toét với anh. Gấu đần cười trông cũng đần.
"Sanghyeokie hyung, dậy đi đừng ngủ nữa." - Lee Minhyung bật cười khi anh úp mặt vào chăn mềm. Gã dùng tay kéo bớt mớ chăn to lớn đè nặng trịch trên người anh xuống, chẳng hiểu sao cái người gầy gò, ốm yếu như anh lại chọn cái chăn nặng đến cỡ này, Lee Sanghyeok không sợ sức nặng của nó đè cái thân mèo bệnh như anh bẹp dí hay sao?
"Không mà..."
Lee Sanghyeok mè nheo, móng mèo bám chặt vào chăn bông.
"Anh làm nũng cũng vô dụng, hôm nay chúng ta có lịch luyện tập, nếu anh không sang, thầy Tom sẽ hóa thành phù thủy trừng phạt con mèo hư là anh đó."
Đối với thái độ như mèo con của anh, mặc dù Lee Minhyung cõi lòng đã mềm nhũng chỉ muốn đáp ứng mọi yêu cầu từ người, nhưng nghĩ đến còn một diêm vương mặt lạnh với khả năng sấy còn hơn cả một xạ thủ như gã thì Lee Minhyung bất giác rùng mình. Khi thấy Lee Sanghyeok chẳng có ý định gì là quan tâm đến điều mình nói, gã thở dài tung ra một chiêu trí mạng.
"Nếu anh không dậy thì anh Jaehyeon sẽ tức giận, mà một khi anh Jaehyeon tức giận thì ở trận đấu tiếp theo, anh ấy sẽ pick Nidalee cho Moon Hyeonjoon."
Cái câu dọa nạt này cứ như là thần chú, lập tức lay tỉnh bé mèo dường như đã đi một nửa chặng đường đến với giấc mộng xung quanh toàn là lẩu. Anh uể oải bật dậy, mặc dù trông có vẻ cũng không tình nguyện lắm. Lee Sanghyeok ngáp một cái, Lee Minhyung biết rằng anh sẽ không lần nữa ngã lăn xuống giường, gã đứng lên bật công tắc, đèn trong phòng lập tức sáng rực làm đôi mắt mèo phải nheo nheo vì chói.
Lee Sanghyeok mơ màng nhìn đống đồ vật quen thuộc trong căn phòng của anh. Mèo nhỏ dang tay một cách tự nhiên, hướng về phía em xạ thủ cất giọng, giọng nói run run không tròn âm khi vừa tỉnh dậy cứ như tiếng nỉ non, âm cuối được đường giữa của gã kéo dài nũng nịu, hệt như một con mèo tinh nghịch nhẹ cào vào lòng gã làm tâm hồn Lee Minhyung ngứa ngáy không thôi.
"Minhyungie, bế anh."
"Anh ấy à, lười hết chỗ nói." - Gã hắng giọng, cứ như anh không thấy nụ cười nở rộ chẳng thể kìm chế của người xạ thủ, cũng coi như không thấy vành tai ửng hồng đến lạ kì từ người kia.
Anh đã bảo mà, Lee Minhyung là một con gấu ngốc, chẳng thể che giấu được gì trước mặt anh cả.
Còn anh, lại có thể qua mặt được gã rất nhiều điều.
Tại vì vòng tay của em ấm, nên anh vẫn sẽ ở lại vào ngày hôm nay.
___
Lần thứ hai,
Lee Minhyung run rẩy mở cửa phòng tắm, thứ mùi tanh nồng khó ngửi ập thẳng vào mặt gã, cứ như đống mùi tanh tởm đó đã tích tụ rất lâu, cho nên khi gã vừa mới mở cửa phòng tắm, nó đã giải thoát bay tán loạn ra bên ngoài. Và dường như người đang nằm ở đó, cũng đã nằm rất lâu. Lâu đến nỗi khi gã gào gọi tên anh, đã chẳng còn một âm thanh ngọt nị cùng cái cong môi nũng nịu nào đáp lại.
Lee - Faker - Sanghyeok đã tự sát tại nhà riêng.
Theo một nguồn báo mật danh nào đó, khi người thân nhận được tin tức và chạy đến, chỉ thấy tuyển thủ Gumayusi gào khóc như một đứa trẻ bên cạnh thân xác đã nguội lạnh của người kia, hiện trường cực kì ám ảnh, cổ tay Lee Sanghyeok bị rạch đến nát bấy, bồn tắm, sàn phòng đâu cũng thấy toàn là máu tươi. Lee Minhyung sống chết ôm lấy người kia. Dù bao nhiêu người cố kéo gã rời khỏi đó, gã vẫn một mực ôm lấy cơ thể ốm yếu của Lee Sanghyeok. Gã khóc, khóc đến tê liệt tim gan, gã gào thét tên anh trong vô vọng. Lee Minhyung cứ như phát điên, bàn tay to lớn của gã phủ lên gò má anh, tiếng nói nghẹn ngào bị bóp nghẹt.
"Sanghyeokie , dậy đi mà, đừng ngủ nữa"
Lee Sanghyeok sợ đau, sợ lạnh, nhưng lại chọn cách ra đi đau đớn nhất, lạnh lẽo nhất. Chẳng biết có phải anh biết rằng sau đó thân xác anh sẽ được ấp trong vòng tay ấm áp anh yêu thích hay không...
Tại sao mọi chuyện lại thành như thế này?
Tại sao người đó lại lựa chọn rời đi như thế?
Ryu Minseok ngơ ngẩn đứng trước cửa phòng. Lee Minhyung điên dại ôm lấy anh, Choi Wooje bật khóc lớn chẳng thể che giấu gì, Moon Hyeonjoon bình thường mạnh mẽ cỡ nào, giờ cũng phải giấu nhẹm gương mặt trong cánh tay, cố kiềm nén những tiếng nấc nghẹn.
Sao...sao lại như thế?
Anh... anh của nó.
Hỗ trợ nhỏ của T1 tái mét mặt mày, từ trong túi áo lấy ra một lọ thuốc trầm cảm mà nó nhặt được khi đi vào phòng của anh dọn dẹp, cả ngày hôm qua nó đã cảm thấy bồn chồn không yên khi phát hiện thứ đồ này xuất hiện trong phòng anh. Nó chỉ vừa dự định sẽ tập hợp cả bọn lại để bàn về chuyện này vào hôm nay...
Có phải nó chậm rồi không, là lỗi của nó đúng không? Nếu nó nói cho mọi người ngay lập tức khi nó nhìn thấy, có phải mọi chuyện sẽ khác không?
Là tại nó,
Là tại nó,
Là tại nó,
Ryu Minseok ngã thụp xuống, đau đớn hét lên như thú non mất đi người đã dang cánh chở che cho mình. Trạng thái của nó điên cuồng chẳng khác gì gã xạ thủ làm mọi người vừa sốt vó lo lắng cho Lee Minhyung lại phải chia người sang cố kiềm lại sự kích động của chàng trai trẻ.
Không có anh, chẳng ai dỗ được đám trẻ.
Những đứa trẻ của anh được anh để lại trên thế gian này,...
Những đứa trẻ của anh từng là những đứa trẻ hạnh phúc nhất thế gian, sau một ngày trở thành những người đau khổ nhất,... Chúng được truyền thông đưa lên những trang báo hàng đầu, xót thương có, đau đớn có, lợi dụng thời cơ để bỏ đá xuống giếng cũng có...
Họ ca tụng anh, khóc thương cho anh, rơi lệ vì anh. Cứ như trước kia chẳng phải họ là người một mực kéo anh xuống bùn đen, vùi dập bước đi của anh, khóa chân anh vào gông cùng của áp lực.
Tang lễ của Lee Sanghyeok diễn ra vào một ngày nắng đẹp.
Choi Wooje đứng ra giúp gia đình anh tiếp đón hàng ngàn người đến chia buồn, út cưng của anh sau khi anh đi trở thành một con người khác, nó không quấy không khóc, chủ động tìm gia đình anh cầu xin được giúp đỡ họ. Nó kéo bản thân vào việc chuẩn bị cho anh một ngày tiễn đưa thật chu đáo, Choi Wooje ít nói hẳn đi, nó để bản thân tập trung cao độ và bận rộn hết cỡ. Cứ như cậu trai từng nhõng nhẽo ôm lấy tay anh đòi anh mua kem cho đã chẳng còn trên đời.
Lee Minhyung ngồi trên một vách đá lớn, nhìn về phía làn sóng vỗ rì rào đang dập dìu đập vào bờ cát. Anh từng nói với gã, cuối mùa giải năm nay anh muốn đi biển chơi, anh muốn dạo dọc bờ cát, anh muốn hòa vào làn sóng cùng nước biển mát lạnh, anh muốn được viết tên lên cát, để sóng ập vào cuốn trôi nó đi, anh muốn xây lâu đài, anh muốn ngắm bình minh,... Anh muốn rất nhiều thứ, nhiều đến độ gã đã chẳng thể nhớ hết tất cả những gì anh đã nói. Nhưng gã nhớ rõ ràng một điều, gã đã hứa sẽ cùng anh thực hiện toàn bộ những điều mong ước đó.
Gã nhớ rằng anh đã cười như đóa hướng dương rực rỡ, khóe môi anh cong cong làm Lee Minhyung say như điếu đổ.
Và giờ đây gã vẫn đang say, nhưng không thể say bằng nụ cười của anh nữa. Gã tìm đến men rượu, bầu bạn với khói thuốc. Những thứ độc hại này đắng chát như anh nói, chẳng bổ béo gì, nhưng ít nhiều nó làm gã nhìn thấy hình bóng của anh.
Gã đã tự thì thầm với mình: "Sanghyeokie, đừng ngủ nữa, dậy đi anh" - lần thứ ba
Tiếng rì rào của sóng biển không thể đưa gã về thực tại, mà còn dẫn dắt nó bay đến một chân trời xa hơn. Có lẽ biển cả cũng không thực sự đáng sợ như thế... hoặc có lẽ rằng sóng lớn có thể mang gã đi đến bên cạnh anh.
Lee Minhyung dường như đã muốn hòa mình vào làn sóng thì một bàn tay to lớn đặt lên một bên vai của gã. Chàng xạ thủ quay đầu nhìn, rồi lại tập trung nhìn về biển lớn. Moon Hyeonjoon thở dài, ngồi xuống bên cạnh người bạn đồng niên.
"Mày định như thế này đến bao giờ?"
"..."
"Hôm nay là ngày tiễn anh đi, mày không định về tạm biệt anh sao?"
Trong cả bốn đứa trẻ của anh, Moon Hyeonjoon là đứa thoát ra khỏi sự bi thống đầu tiên. Ryu Minseok phát điên nhận mọi lỗi lầm về mình, Lee Minhyung lặng lẽ biến mất không dấu vết, Choi Wooje trầm lặng nhìn như đã trưởng thành, nhưng hắn biết nó mỗi tối phải khóa mình trong phòng của anh ở gaminghouse rồi ngồi lầm lì trong bóng tối đến khi trời sáng. Hyeonjoon biết rằng hắn phải đứng lên, chở che bạn bè, em nhỏ dưới đôi cánh của mình. Hệt như anh đã ôm ấp lấy chúng mỗi khi bão táp ập đến. Hắn đã chẳng thể nào ôm lấy anh, biển cả đã kéo anh trôi theo làn sóng dữ, vậy thì hắn phải ôm lấy những đứa trẻ của anh.
"Hyeonjoon, mấy hôm trước tao mơ thấy anh." - Lee Minhyung vẫn để ánh nhìn của mình trên những con sóng trắng xóa, giọng gã khàn khàn, bị tổn thương nặng nề khi vừa hút thuốc lại gào khóc.
"Anh đứng ở trước bờ biển, cười với tao. Anh cười đẹp lắm, mày biết mà. Sau đó,.." - Gã khựng lại một nhịp, đôi môi run rẩy. - "Sau đó gió từ đâu nổi lên dữ dội, tao muốn kéo anh về bên mình, nhưng khi sắp chạm đến được anh, tao lại hụt tay,... anh bị gió cuốn đi mất rồi... gió đã lấy đi mất Sanghyeokie của tao rồi..."
Lee Minhyung đau đớn tiếp tục, gã đàn ông to lớn lúc này yếu ớt biết bao nhiêu, cứ như gã có thể vỡ vụn ra bất cứ lúc nào.
"Tao đã cố gắng đi vào giấc ngủ, để được gặp lại anh. Lần này, tao chắc chắn sẽ kéo anh về bên cạnh mình, sẽ ấm ôm anh vào vòng tay bảo hộ của tao... Nhưng dường như anh giận tao rồi, tao không còn mơ thấy anh nữa, bia rượu, thuốc ngủ, chẳng có thứ gì có thể đem anh trở về bên tao."
"Nhưng ngày hôm qua, tao mơ thấy anh, vẫn là bờ biển đó, nhưng không còn gió to, sóng dữ. Anh chỉ lặng yên ở đó nhìn tao, sau đó anh bảo với tao, anh phải đi rồi..."
Tỉnh dậy, mộng tan. Gã xạ thủ phải chấp nhận rằng anh đã không còn ở bên cạnh gã nữa.
Moon Hyeonjoon lặng yên để người bạn mình trút bầu tâm sự. Hắn cũng muốn khóc, cũng muốn như Lee Minhyung điên cuồng tìm kiếm bóng hình anh trong hồi ức. Nhưng hắn vẫn còn phải lo cho một Ryu Minseok ngây dại, một Choi Wooje bước nửa chân vào địa ngục. Hắn phải lo cho họ, phải ôm họ về mình, để Lee Minhyung có thể tự do thả hồn về mây.
"Mày thấy bầu trời hôm nay không Minhyung?"
"Trong vắt, rất đẹp."
"Ừ, nhưng đáng lẽ ra, thời tiết của hôm nay không nên tốt đến như thế." - Moon Hyeonjoon thở dài, khóe môi của hắn cong lên khi vô thức nghĩ đến Lee Sanghyeok. - "Dự báo thời tiết nói hôm nay trời phải mưa, nhưng hôm nay lại nắng đẹp,... Bởi vì, hôm nay là ngày tiễn đưa anh đi. Lee Sanghyeok dịu dàng đến nỗi, không nỡ để những người đến tiễn anh phải chịu mưa gió, nên hôm nay nắng, đẹp như anh."
"Có thể người ta sẽ nói rằng dự báo thời tiết không phải lúc nào cũng đúng và trùng hợp hôm nay có sự sai lệch về dự đoán mà thôi. Nhưng tao vẫn tin rằng, đó là do Sanghyeokie không muốn chúng ta phải chịu khổ." - Moon Hyeonjoon vỗ vào vai của Lee Minhyung trước khi đứng lên, vươn vai. - "Anh ấy không muốn gặp mày thật sớm đâu, cho nên đừng có làm gì dại dột, tao phải về chuẩn bị vào lễ đây, Choi Wooje nhắn nát máy rồi."
Trước khi rời đi, hắn bắt chước anh xoa lên mái tóc rối bời của Lee Minhyung.
"Có gì mày nên về nhìn Ryu Minseok một chút, nó... có chút không ổn."
Sau đó, chỉ còn một mình Lee Minhyung với cảnh đẹp của bờ biển. Gã tự lấy tay, xoa lên mái tóc đen của mình.
Đúng là có bắt chước cũng không giống, Moon Hyeonjoon làm không giống, gã thân cận với anh nhất cũng không cho cảm giác giống như anh. Quả nhiên chỉ có Lee Sanghyeok mới biết cách xoa đầu sao cho lũ trẻ của anh thoải mái nhất.
"Sanghyeokie... lên đường bình an."
----
Rất nhiều tháng sau, lũ trẻ của anh đã trở về cuộc sống thường ngày.
Gã xạ thủ ngao ngán ở phòng luyện tập, nhìn mọi người đã tập hợp đầy đủ hết cả rồi, chỉ có vị trí nơi cuối góc sofa quen thuộc vẫn còn để trống. Và đó là vị trí ưa thích của anh, chỉ dành cho anh, chẳng ai ngồi vào nơi đó dù không có anh đi chăng nữa, như một lẽ dĩ nhiên, bọn họ đều mặc định rằng nơi đó thuộc về anh.
Nhưng lần này, gã xạ thủ sẽ không có được đặc quyền nào nữa.
Và dù có muốn, họ cũng sẽ không thể nhìn thấy anh ngồi ở vị trí ấy một lần nào nữa.
___
ASAP baby...
Hurry up, don't be lazy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top