[GuKer] Lying To Myself

"Đứng giữa tình yêu của em anh như bị trói
Nước mắt anh rơi hằng đêm ở trong ngục tối
Vì anh luôn cần người dẫn lối."

____________

Mặt trời dần ngã xuống phía sau chân trời, lúc ánh đèn nơi phố thị được bật lên, cũng là lúc hàng ngàn đôi chân rảo bước trên cung đường Seoul hoa lệ. Có người từ nhà mình bước ra, cũng có người hối hả trở về nhà. Cũng có người tụm ba tụm năm trò chuyện về một chủ đề nào đó đang hot gần đây.

Lee Sanghyeok mệt mỏi bước trên đường sau cả ngày làm việc ở công ty. Lỗ tai anh lào xoà tiếng người xung quanh đi lại và câu chuyện về "đám cháy" gì đó đã diễn ra cả mấy tuần trước. Ngay lúc này anh chỉ muốn lập tức trở về nhà và lăn lộn trên chiếc giường anh yêu thích, được ấp ủ trong vòng tay của người anh yêu. Nhưng khi đi ngang một cửa hàng hoa quả, Lee Sanghyeok cũng dừng lại, anh phân vân ngẫm nghĩ một hồi lâu, quyết định mua một hộp dâu mang về nhà.

Vì đây là thứ trái cây Lee Minhyeong của anh thích.

"Minhyeongie, anh về rồi nè."

Lee Sanghyeok thở phào khi đẩy cửa bước vào nhà, cuối cùng cũng trở về tổ ấm của mình khiến mọi dây thần kinh căng thẳng của anh được giải toả ngay tức khắc, tuy vậy không nghe thấy tiếng người thương đáp lại, anh lo lắng gọi to lần nữa.

"Minhyeong à, em có ở đó không?"

Mang theo hộp dâu, Lee Sanghyeok bước lên tầng, mở cửa căn phòng ngủ của cả hai. Người thương của anh đang quấn chặt trong chăn ấm, rèm cửa không đóng kín phản chiếu ánh sáng từ những đèn neon đủ màu của các toà nhà chọc trời bên ngoài.

"Minhyeong à, sao vậy? Em bệnh hả?"

"Sanghyeokie...?"

Cái đầu trong chăn lú ra khi nghe thấy tiếng gọi lo lắng từ người thương. Lee Minhyeong nhìn thấy Lee Sanghyeok thì sự buồn bã nặng trĩu ấp ủ nơi đáy mắt. Cảm nhận được cảm xúc dao động của em người yêu, Lee Sanghyeok vội vã bước đến ngồi bên mép giường, đôi tay thon thả chạm vào mái tóc bù xù của cậu nhóc.

"Sao vậy em?"

"Không sao ạ, Sanghyeokie đi làm có mệt không?"

Lee Minhyeong ngoan ngoãn ngồi dậy, mỉm cười trấn an sự lo lắng của Lee Sanghyeok. Cậu nhỏ giọng hỏi anh, ánh mắt lưu luyến rơi lên trên từng tấc da thịt của người cậu yêu.

"Không có mệt nhưng mà anh nhớ em lắm, chỉ muốn nhanh về để gặp em thôi."

Con mèo lười Lee Sanghyeok ôm lấy người yêu làm nũng, giọng nói ngọt ngào nũng nịu pha lẫn ý cười và tình yêu. Anh chờ đợi, chờ đợi bàn tay ấm áp của Lee Minhyeong mơn trớn mái tóc của mình. Nhưng chờ mãi cũng không thấy người kia trả lời, Lee Sanghyeok bất an ngẩn lên, lập tức sững sờ khi chạm vào ánh mắt sâu thẳm của người em nhỏ tuổi.

"Minhyeong à..."

Lee Sanghyeok gần như chết chìm trong ánh mắt cô đơn đau lòng đó. Mặt trời ấm áp của anh, không biết từ bao giờ đã trở nên lạnh lẽo, vòng tay không còn ấm áp, đôi mắt cũng không còn những tia sáng rực rỡ như buổi bình minh. Lee Minhyeong bây giờ cũng như hoàng hôn ở bên ngoài cửa sổ, khi những tia nắng của cậu dần lụi tàn và bóng tối lại lần nữa trở thành bức tường ngăn cách cậu và anh.

"Sanghyeokie..."

Không, ngăn cậu ấy lại. Đừng để cậu ấy nói!

Trong một khoảnh khắc, trái tim Lee Sanghyeok đập lên mãnh liệt, có gì đó trong đầu anh gào thét phải ngăn chặn Lee Minhyeong nói câu tiếp theo. Sanghyeok lúng túng cắt ngang câu nói của người yêu.

"Minhyeong à, dạo này anh hơi bận việc nên không có nhiều thời gian đi chơi với em. Lát nữa anh sẽ xin nghỉ một tuần, chúng ta đi biển nhé em, em vẫn luôn muốn đi biển mà đúng không? Lát nữa... à không... ngay bây giờ, anh sẽ gọi điện cho sếp xin nghỉ, đợi anh một chút..."

Bàn tay của Lee Sanghyeok run rẩy mở điện thoại, hối hả tìm số điện thoại liên lạc thì có bàn tay vươn đến chặn hành động muốn gọi điện của anh. Lee Sanghyeok cố gặng ra một nụ cười bình tĩnh, anh khó khăn bình ổn hơi thở.

"Sao vậy em?"

Lee Minhyeong nhẹ nhàng lắc đầu. Dường như ngay thời khắc này, trái tim của Lee Sanghyeok vang lên tiếng đổ vỡ, vẻ mặt anh cứng đờ, không duy trì được nụ cười gượng ép nữa.

Hình như, bầu trời của anh đang bắt đầu sập xuống.

"Minhyeongie không còn yêu anh nữa sao?"

Giọng nói của Lee Sanghyeok giống như tiếng thổn thức phát ra từ nơi u ám lạnh lẽo, giống như tiếng nức nở của chú chim lạc đường đang cố gắng kêu lên tìm kiếm đồng bạn. Nhưng nơi u ám thì làm gì có ánh sáng? Chú chim nhỏ chỉ có thể mệt mỏi trong cơn bão xám trời.

Lee Minhyeong chạm vào gò má của người cậu yêu, ánh mắt đau đớn như bị hàng ngàn vết dao giằng xé.

Cuộc đời đã làm gì họ thế này.

"Sanghyeokie, em không bao giờ hết yêu anh, vĩnh viễn, dù cho bầu trời có sập xuống, dù sinh mệnh này thoi thóp trong ngọn lửa hung tàn... Lee Minhyeong vẫn sẽ mãi mãi yêu anh, ghi tình yêu lại trên cát, ghi dấu ấn lại trên biển, ghi nỗi nhớ khôn nguôi vào bầu trời xanh thẳm. Chỉ là em không thể... không thể tiếp tục ở bên anh."

"Tại sao...? Nếu em yêu anh... tại sao?"

Ôi, ước gì cơn gió ngoài kia có thể nói thay cậu. Ước gì ngọn lửa can đảm có thể vụt cháy lên trong lòng, để những lời nói bị chặn ở đầu môi có thể thốt ra trước ánh mắt tổn thương của người kia. Lee Minhyeong nghĩ cậu đã tích góp can đảm cả một đời để bình tĩnh nói ra sự thật cho người thương, vạch ra bức tường đẫm máu, dù sự thật có thể đâm nát trái tim của Lee Sanghyeok.

"Vì... Sanghyeok à..."

"Em đã chết rồi."

"Em đã chết rồi."

"Em đã chết rồi."

"Gì cơ...?"

Cơn gió thổi qua hất nhẹ mái tóc của Lee Sanghyeok, tai anh ù đi, cảm giác khó thở ập về ngay tức khắc. Giống như có một sức mạnh vô hình nào đó bóp nghẹt cổ họng anh. Không gian lặng thinh đến nỗi có thể nghe rõ tiếng xì xào bên ngoài đường phố. Tiếng hít thở dồn dập và nhịp tim thình thịch vang lên như hồi chuông báo tử.

Lee Minhyeong như thế nào?

Ai đã chết?

Ai đã chết cơ?

"Đùa không vui đâu, đừng đùa như thế nữa, cái thằng nhóc này. Anh có mua dâu cho em đấy, cô bán dâu nói ngọt lắm, không chua đâu."

Lee Sanghyeok mỉm cười lấy hộp dâu anh đã để ở trên bàn sang cho Minhyeong. Luyên thuyên nói về những gì anh đã thấy trên đường về nhà và khi nhìn thấy những hộp dâu chín mọng, anh đã nhớ Minhyeongie của anh như thế nào.

"Không chua đâu, Minhyeongie."

"Sanghyeokie..."

"Ngọt lắm."

"Em đã chết rồi."

Nước mắt của Lee Sanghyeok chảy dài trên gò má hồng hào của anh, đôi mắt Lee Sanghyeok đờ đẫn. Anh lấy tay lau đi hàng lệ đã lăn dài.

"Ôi sao lại khóc thế này, thật sự không chua đâu Minhyeong à..."

Chẳng hiểu sao càng lau nước mắt lại càng ứa ra nhiều hơn, Lee Sanghyeok cứ dụi mãi, dụi mãi, đến khi đôi mắt anh ửng đỏ. Môi mèo run run cứ lặp đi lặp lại lời nói.

"Không chua đâu, nên làm ơn, xin em..."

Làm ơn hãy chứng minh rằng mặt trời của anh vẫn còn ở đây. Làm ơn hãy nói rằng anh sẽ không cô độc.

Làm sao đây? Làm sao đây? Làm sao đây?

Minhyeongie ơi vì sao? Vì sao dâu lại ngọt thế này? Vì sao tim anh lại đau đớn? Vì sao em không ôm anh vào lòng?

Nỗi đau này đang giết chết anh từ bên trong.

Anh đã nhớ rồi, Minhyeongie đã không còn bên cạnh anh nữa rồi. Ngọn lửa đã mang người anh thương đi mất rồi.

Lee Sanghyeok oà khóc như một đứa trẻ, căn phòng vốn dĩ chứa đầy hình ảnh ngọt ngào của đôi tình nhân lại trở thành lồng giam khoá chặt kỉ niệm của cả hai lại, ngày ngày tra tấn kẻ còn lại một mình giữa cuộc đời lạnh giá.

Mùa đông chưa đến, nhưng trái tim của Lee Sanghyeok thì đã đông cứng từ lâu.

Người chán ghét ngày đông còn có thể đợi ánh nắng của ngày xuân. Còn Lee Sanghyeok đã vĩnh viễn mất đi mặt trời của mình rồi.

Căn phòng hiu quạnh bỗng chỉ còn lại có một mình anh. Cứ như người con trai cao lớn lúc nãy nhìn Lee Sanghyeok với ánh mắt đau lòng vốn không hề có mặt. Hơi thở của chàng thiếu niên ấy đã không còn trên dương thế, nhưng Lee Minhyeong vẫn tồn tại, vẫn ngự trị nơi kí ức của người yêu cậu.

Chàng thiếu niên mới chỉ qua sinh nhật tuổi hai mươi bốn ít ngày, chàng lính cứu hoả đã thề rằng sẽ bảo vệ mọi người. Chàng trai Lee Sanghyeok yêu đã ôm lấy anh mỗi xuân sang, chớm hạ, vào thu, đông giáng. Đã yêu anh mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm,...

Lee Minhyeong đã chết rồi.

Mặt trời đã ngã dưới chân đồi, còn người đã ngã khỏi vầng thái dương.

Đem theo nửa hồn người còn lại ở dương thế, để lại thân xác trống rỗng vẫn đau đớn từng ngày.

Lee Minhyeong lúc rời khỏi nhân gian không hối hận vì những gì mình đã làm. Thậm chí ngay cả lúc ngọn lửa nuốt chửng cơ thể cậu, Lee Minhyeong chỉ nghĩ rằng "cậu không thể trở về cùng ăn cơm chiều với Lee Sanghyeok".

Cậu chỉ luyến tiếc, tiếc rằng không được hôn lên bờ môi anh, tiếc rằng không còn được ôm lấy anh, tiếc rằng không được cùng anh ngắm bình minh ở bãi biển, hoàng hôn ở cuối đồi.

Lee Minhyeong chưa kịp nói cho anh rằng dù cậu thích sự ngọt ngào của dâu tây, nhưng vị ngọt trên đôi môi anh mới là thứ mà cậu yêu nhất.

Lee Minhyeong còn có rất nhiều, rất nhiều điều chưa kịp thủ thỉ với Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok coi Lee Minhyeong là ánh mặt trời, Lee Minhyeong cũng nghĩ Lee Sanghyeok là vầng thái dương. Tiếc rằng cậu vẫn chưa thể chính miệng nói với anh rằng:

"Ánh sáng của người đã sưởi ấm tâm hồn tôi"

...

Khi có em, ngày đông được chia thành lúc được em ôm và lúc không được em ôm. Bây giờ, ngày đông chỉ là ngày đông mà thôi.

______________________________
Nốt rồi ta tạm biệt thôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top