[Doker] Sweet

Ở đây có Bồ nào từng đọc qua Sex Pistols không? Thế giới trong cái này được dựng lên giống giống như thế, đây là thế giới nơi con người và nhân thú sống chung hoà bình. Tầng lớp nhân thú đa dạng và phong phú hơn, cũng có cấp bậc cao hơn so với con người (khỉ).

Nhân thú chia thành ba bậc: (Giống Nặng) - (Giống Trung) - (Giống Nhẹ)

Con lai giữa nhân thú và con người thường sẽ là con người (khỉ) nhưng một bộ phận cực hiếm vẫn sẽ trở thành nhân thú, người ta gọi đó là giống nghịch. Giống nghịch có khả năng phối giống tốt như con người và khi phối giống với giống nghịch 100% sẽ ra nhân thú đã phối giống cùng nó. Nên giống nghịch rất được săn đón, cũng như rất nhiều nguy hiểm tiềm tàng đối với người thuộc giống này.

Vd Gấu x giống nghịch = Gấu

Warning: Doran x Faker; ổn lào ảo lz; 18+ co yeu to cuong hiep; bỏ não trước khi đọc. Viết tự thẩm, không muốn bị bế lên cfs, ai mang đi đâu sẽ tiêu chảy cả đời.

___

Faker là tuyển thủ vĩ đại hàng đầu bộ môn Liên Minh Huyền Thoại, nhưng ngoài việc anh được hàng tá danh hiệu sau từng ấy năm lăn lộn trong giới game thủ, mọi người còn ngưỡng mộ người này vì anh là một giống nặng hiếm có trên đời.

Lee Sanghyeok được công bố là một con sói, sói là một giống bậc hiếm ở thế giới với bản tính hoang dã cùng khả năng săn mồi mạnh mẽ, sói còn là một giống hiếm có ở Hàn Quốc. Cứ như thế Faker đi lên cùng với T1 - đội tuyển sở hữu toàn bộ thành viên là giống nặng, gặt hái được những danh hiệu cao quý nhất.

Anh là người đứng đầu bảng xếp hạng là người đàn ông phái nữ muốn được phối giống cùng nhất. Có đủ tiền tài, danh vọng, cùng với là giống nòi chất lượng cao, Lee Sanghyeok thật sự đã đứng ở trên đỉnh giới E-sport.

Thế nhưng không ai biết rằng "người đàn ông mà bạn muốn được phối giống cùng nhất" - Lee "Faker" Sanghyeok là một giống nghịch. Anh cũng chẳng phải là sói gì cả, anh thuộc họ mèo, là một con mèo chính hiệu. Bản thân giống nghịch khi bước ra đời quá mức nguy hiểm, nên từ nhỏ anh đã được ba dạy phải biết ngụy trang cho chính mình. Nên anh đã chọn sói, loài vật cô độc và nguy hiểm, vì nó đơn độc nên sẽ ít người nghi ngờ khi anh tránh né tiếp xúc với nhiều loài khác nhau.

Bởi vì quá mức kĩ càng, ngoại trừ huấn luyện viên SKT T1 ngày trước là kkOma và thằng nhóc Lee Minhyung biết được chuyện này, thì tất cả những người đồng đội trước giờ ngày đêm chung đụng với Lee Sanghyeok đều không phát hiện ra. Kể cả 3 nhóc ở hiện tại vẫn hay bám dính lấy anh cũng không hề biết sự thật này.

"Anh Sanghyeok....." - Choi Wooje nhào đến ôm anh, hôm nay trời mưa, thằng bé lại thuộc dòng Rắn nên cực kì khó chịu. Thân nhiệt của anh luôn duy trì ở mức ấm áp, nên đường trên của đội cực kì thích nhào vào lồng ngực anh. Với lại, dù đều là giống nặng với nhau nhưng Lee Sanghyeok luôn tỏa ra mùi hương cực kì dễ ngửi, nhóc không bài xích mùi hương tỏa ra từ anh mà còn mê đắm, chỉ muốn giờ giờ phút phút đều được ôm anh.

"Đó đó, lại thế nữa rồi."

Lee Minhyung nắm phần cổ áo của thằng nhóc út lên, quẳng ra ghế sofa gần đó, cực kì nhân đạo vứt thêm cho nhóc một cái chăn bông dày. Hắn là đứa duy nhất trong cả bọn được anh tin tưởng kể cho nghe về sự thật, nên hắn có nghĩa vụ bảo vệ anh và bí mật của anh.

"Đắp cái đó đi, để anh Sanghyeok nghỉ ngơi."

"Đồ gấu thúi." - Choi Wooje càu nhàu trong miệng, nhưng cũng không sáp lại ôm anh nữa, nhóc ngồi ngoan ngoãn trên sofa, vừa đắp cái chăn được anh xạ thủ quẳng cho vừa than lạnh.

Hỗ trợ vàng ngồi kế bên cạnh anh đội trưởng của nó buồn cười nhìn gương mặt chù ụ như bánh bao thiu của nhóc em. Cậu rót cho nó một ly trà nóng tự pha, đẩy đến trước mặt thằng bé.

"Lạnh như thế thì nhờ Minhyung hay Hyeonjoon ủ ấm cho kìa, hai thằng đấy thân nhiệt cũng cao mà."

Zeus nhìn hai anh của nó, rồi đảo mắt khinh thường. - "Mùi gấu và mùi hổ khó ngửi muốn chết. Lee Minhyung thì khó ưa, còn Moon Hyeonjoon ấy hả... em không muốn chơi với người không khống chế được tâm hình đâu."

Tâm hình là một loại trạng thái linh hồn của nhân thú. Nếu một người có đủ sức mạnh, đủ tỉnh táo thì tâm hình dạng thú sẽ không bị lộ ra bên ngoài, còn những người không thể khống chế được, lúc cảm xúc bùng nổ thì dạng con vật của họ sẽ hiện ra.

Giống như chỉ vừa nghe câu nói trêu tức của Choi Wooje thôi, hai tai hổ của Moon Hyeonjoon đã bật ra khỏi đầu, hắn gầm gừ đe dọa thằng nhóc "rắn" không sợ trời không sợ đất kia. Chỉ đến khi tay của Lee Sanghyeok đưa lên xoa nhẹ đầu hổ, Moon Hyeonjoon mới thích thú dụi vào tay anh làm nũng. Hổ thường không thích có kẻ chạm vào đầu mình, như thế là xâm phạm quyền uy của chúng. Nhưng Lee Sanghyeok thì khác, anh là ngoại lệ của hắn, cũng là ngoại lệ của toàn thể thành viên T1.

"Nói vậy mới thấy anh Sanghyeok cực kì mạnh mẽ. Từ đó tới giờ em chưa thấy anh lộ tâm hình bao giờ, anh phải có tinh thần cứng cỏi cỡ nào mới có thể như vậy chứ."

Ryu Minseok ngưỡng mộ nhìn anh của cậu bằng đôi mắt lấp lánh. Trừ Moon Hyeonjoon vẫn còn hơi bất ổn, những thành viên khác của T1 đã gọi là có sức khống chế mạnh lắm rồi, nhưng vẫn có những lúc họ không khống chế được làm lộ tâm hình của mình ra, nhắc đến lại gợi về kí ức xưa cũ. Sáng hôm đó, sau một buổi ăn chơi bét nhè của tập thể T1, Lee Sanghyeok ra khỏi phòng đã giật mình xém nữa hét toáng lên khi thấy gấu nâu, hổ vằn, rắn nước, cáo tuyết nằm dài trên sàn phòng luyện tập.

Anh lợi dụng cơ hội lấy máy ảnh chụp vài tấm hình, đến bây giờ vẫn còn được đặt làm avt gr chat của bọn họ. Lịch sử đen xấu hổ như thế Ryu Minseok không muốn trải qua lần nào nữa.

"Lúc Minseok gặp Sanghyeok hyung còn ngượng ngùng đến nỗi hoá thành cáo tuyết nhảy vào lòng anh cơ mà." - Moon Hyeonjoon mở miệng trêu đùa bạn đồng niên. Hắn cực kì rõ ràng tình cảnh xấu hổ của bạn mình.

"Im, ít nói không ai bảo mày câm."

Lee Sanghyeok tươi cười nhìn bọn nhóc lại bắt đầu tranh cãi ì xèo. Tâm hình là thứ không thể làm giả, mùi hương của sói anh còn có thể định kì đến bệnh viện để mua, chứ tâm hình mà lộ ra thì chẳng có gì che giấu được. Đó là lí do anh đã luôn ép buộc mình phải mạnh mẽ. Sơ xuất duy nhất là sau khi trải qua sự thất bại đau đớn ở năm đó, anh đã để sự yếu đuối chiếm lấy tâm hồn mình, cũng may là chỉ lộ trước mặt huấn luyện viên thân thiết, nếu không, Lee Sanghyeok cũng chẳng biết mình sẽ như thế nào.

Những tình huống như thế, Sanghyeok không muốn sẽ có lần thứ hai.

Thế nhưng, Lee Sanghyeok không nghĩ bản thân sẽ bị vạch trần, lại còn là bị tuyển thủ của đội đối thủ vạch trần nữa chứ.

Sau trận đấu khai mạc mùa giải với GenG, T1 xuất sắc giành chiến thắng 2:0. Lee Sanghyeok tách mấy đứa nhỏ của anh để đi vào phòng vệ sinh rửa tay, cũng sẵn tiện tiêm vào cơ thể mùi sói, tháng này quá bận rộn việc tập luyện chuẩn bị mùa giải mới mà anh không để í mùi hương trên cơ thể đã phai nhạt gần hết.

Mọi việc đều tươm tất, mặc dù hôm nay sau khi tiêm vào cơ thể anh lại nóng ran lên kì lạ, nhưng mèo nhỏ cũng không mấy quan tâm, chắc là tác dụng phụ khi tiêm trễ. Lee Sanghyeok đang đứng bình thản rửa tay thì cũng có người bước vào nhà vệ sinh, là đường trên của đội bạn. Thằng bé này là giống trung, loài chó, thường xuyên bày tỏ sự yêu thích đối với anh trên các nền tảng mạng xã hội. Tuy vậy Sanghyeok cũng không có nhiều giao thiệp với các tuyển thủ đội khác, anh đứng một khoảng cách xa, gật đầu xem như chào hỏi.

Choi Hyeonjoon muốn đi vệ sinh, nhưng nhìn thấy thần tượng của mình đang đứng đấy thì đơ cứng cả ngoài, trong lòng gào thét hàng vạn ngôn từ nhưng khi thoát ra miệng chỉ vài chữ lắp bắp.

"Em...em chào Faker-nim ạ."

"Chào cậu."

Vốn dĩ mọi chuyện nên dừng lại ở đó, hai người chào hỏi nhau một cách xa lạ, rồi giải tán ai làm việc nấy. Thế nhưng Chơi Hyeonjoon ngửi ngửi mùi gì đó trong không khí, một mùi gì đó ngòn ngọt, vừa khiến người khác say mê, vừa làm người ta muốn chiếm lấy. Mà hình như mùi hương đó phát ra từ vị tiền bối đang đứng kia, để xác định suy nghĩ của mình, cậu áp sát lại gần anh, đưa mũi đánh hơi. Lee Sanghyeok đứng đơ cứng ngắt, vẻ mặt anh đờ đẫn không hiểu chuyện gì.

"Tuyển thủ Doran?"

"Faker nim... mùi của anh..." Doran không biết vì sao chẳng còn sự e dè lúc đầu nữa, cậu ép sát vào cổ anh, hít một hơi thật dài. - "...mùi của anh không giống sói chút nào, mùi của một giống loài yếu ớt...và quyến rũ... Anh thật sự là sói à?"

Lee Sanghyeok giật bắn mình, đẩy người đang ép gần mình ra xa, tay phải anh đưa lên che chắn tuyến mùi hương sau cổ, giọng nói cũng không giấu được lộ ra sự khó chịu.

"Tuyển thủ Doran nói gì vậy, cậu không nên làm thế nữa, tôi mong nhận được sự tôn trọng từ cậu."

"Em tôn trọng anh mà." - Choi Hyeonjoon nhún vai, bĩu môi, lùi xa ra khỏi anh ba bước nhỏ. - "Em chỉ muốn xác định mùi hương kì lạ đó có phải là từ anh hay không thôi."

"Tôi không biết cậu đang nói gì cả, tôi đi trước."

Sanghyeok muốn trở về ngay lập tức, ai biết đứng ở đây rồi thằng nhóc giống trung này sẽ đào ra thêm cái gì nữa. Choi Hyeonjoon lại không muốn bỏ qua cho anh một cách dễ dàng, cậu muốn tìm ra được bí ẩn về mùi hương phát ra từ anh đội trưởng nhà bên. Nên cậu cứ chần chừ đứng ở cửa không cho anh ra ngoài.

Tiếng Lee Minhyung vọng ra, hắn bước vào tìm kiếm Lee Sanghyeok khi thấy anh rời đi quá lâu, lo lắng anh sẽ gặp bất trắc gì, xạ thủ của T1 dặn mọi người ở lại để bản thân đi tìm anh. Đến đây lại thấy anh bị tên đối thủ nhà bên chặn ở cửa ra vào. Nóng máu, gấu nâu nhà T1 bước tới đẩy người kia ra, kéo anh ra phía sau mình, ân cần hỏi.

"Anh có sao không?"

"Anh không sao đâu Minhyungie."

Tâm hình gấu nâu hiện lên, thét lớn vào mặt người đứng đối diện. Lee Sanghyeok cuống quýt vuốt ve tấm lưng rộng lớn của người em, giữ bình tĩnh cho hắn trước khi Lee Minhyung thật sự lao vào cắn xé người kia. Xạ thủ nhà anh là giống nặng, người kia chỉ là giống trung không thể nào địch lại sức bền và năng lực của giống nặng.

Một mùi hương vô hình khác được đánh tới, xém nữa làm cho hai chân anh mềm nhũn. Jeong Jihoon bước lại gần, dùng uy áp của giống nặng chống lại Lee Minhyung, gã vừa đi vừa huýt sáo, cực kì thiếu đánh lướt qua chặn trước mặt Choi Hyeonjoon.

"Đang ức hiếp đồng đội của tôi đấy à?"

"Con rắn vô liêm sỉ, nói với đồng đội của anh, tránh xa chúng tôi ra."

Nói rồi Lee Minhyung trừng mắt với cả hai người, xong xuôi mới xoay người cẩn thận kéo Lee Sanghyeok rời đi.

"Sao lại va chạm với họ thế?"

Jeong Jihoon tựa người vào tường, nhắm mắt dưỡng thần sau mấy tiếng đồng hồ tập trung nhìn màn hình máy tính. Choi Hyeonjoon đang rửa tay, nghe người em cùng đội hỏi thì hửm một tiếng. - "Nãy nhóc có ngửi thấy mùi gì không?"

"Ngoài mùi gấu nồng nặc khó ngửi và thứ mùi ngòn ngọt nhưng vẫn nhận ra là mùi sói thì có gì chứ?"

"Anh mày vừa phát hiện ra nhiều điều thú vị."

Choi Hyeonjoon cười khúc khích, sấy khô tay bằng máy. Hôm nay quả thật đã nhận được nhiều bất ngờ thú vị.

"Ồ?" Đường giữa của GenG nheo mắt lại, trông thằng nhóc còn nguy hiểm hơn bình thường gấp trăm ngàn lần. Đúng là giống nặng thuộc loài rắn Belcher có nọc độc nhất thế giới có khác nhỉ? - "Chuyện gì thú vị cơ? Nếu là về Lee Minhyung thì em không muốn nghe, còn nếu là người kia thì...."

"Là về người kia... Nhưng mà bây giờ chưa được, anh mày phải xác nhận một chút..."

___

| Choi.D gửi lời mời kết bạn đến Fker.96|

Chấp nhận - Từ chối

| Choi.D gửi lời mời kết bạn đến Fker.96|

Chấp nhận - Từ chối

| Choi.D gửi lời mời kết bạn đến Fker.96|

Cấp nhận - Từ chối

| Choi.D gửi lời mời kết bạn đến Fker.96|

Chấp nhận - Từ chối

| Choi.D gửi lời mời kết bạn đến Fker.96|

Chấp nhận - Từ chối

| Choi.D gửi lời mời kết bạn đến Fker.96|

Chấp nhận - Từ chối

| Choi.D -> Fker.96 |

[Choi.D]
😊

[Fker.96]
?

[Choi.D]
Tiền bối cuối cùng cũng chấp nhận kết bạn với em rồi ☺

[Fker.96]
Cậu muốn gì?

[Choi.D]
Không có gì 😊
Chỉ muốn xin lỗi tiền bối vì hôm nay thất lễ mà thôi

[Fker.96]
Không cần
Tôi không để ý

[Choi.D]
Em vẫn thấy có lỗi lắm
Em mời anh đi ăn tối để chuộc lỗi nhé

[Fker.96]
Không cần, tôi ổn

[Choi.D]
Đi đi mà anh
Nếu không em sẽ cảm thấy tội lỗi lắm
Nếu anh không đồng ý em sẽ thấy day dứt lắm luôn
Em sẽ spam hoài đến khi anh đồng ý mới thôi đấy
Em là giống trung, anh là giống nặng, em đâu thể nào gây phiền phức gì cho anh đúng không? 🥺
Hay anh không phải...?

[Fker.96]
(x) nhưng tôi có phải giống nặng đâu?
Thôi được rồi
Chỉ một bữa ăn thôi là xong hết
Đừng liên lạc gì nữa
Gửi địa chỉ đi, tôi sang

[Choi.D]
Em thích tính cách thoải mái này của tiền bối lắm ❤
Xx/xx/xxx

___

"Một giống nghịch dám cải trang thành giống nặng, ai cho anh cái gan đó vậy Lee Sanghyeok?"

Đó là lời nói Lee Sanghyeok nghe được sau khi anh khó khăn nhấc mí mắt nặng trĩu, cuối cùng ngất đi trong vòng tay của đối thủ nhà bên.

Lee Sanghyeok bị cái hôn quấn quýt của Choi Hyeonjoon làm giật mình tỉnh giấc. Người kia đè phía trên anh, cơ thể trần để lộ bắp thịt rắn chắc, đường trên của GenG bình thường nhìn ốm yếu trong lớp áo đấu, ai ngờ khi cởi ra trông còn có da có thịt hơn cả anh.

"Mèo con phát tình..." - Choi Hyeonjoon phát thật mạnh vào bờ mông núng nính của anh. Bao nhiêu thức ăn nạp vào cơ thể Lee Sanghyeok ngoại trừ chạy lên đôi má bánh bao của anh, thì hoàn toàn chạy xuống làm giàu vòng ba màu mỡ.

Doran thả ra mùi hương, vô thức cuốn lấy phần mèo bên trong Lee Sanghyeok. Hai mắt anh mở to, vẻ mặt không tin được, tâm hình của Lee Sanghyeok lộ ra, kêu meo meo chờ mong được mùi hương kia đến âu yếm. Kì phát tình của mèo con bị kích phát sớm hơn so với dự kiến, chẳng bao giờ lượng mùi của giống nặng đổ lên người anh nhiều như bây giờ, những lần phát tình trước cũng chỉ là Lee Minhyung để anh trong phòng tràn ngập mùi hương của hắn, nhưng chỉ thoang thoảng chứ không phải đổ ập xuống toàn thân của Lee Sanghyeok như lúc này.

Mà khoan đã? Mùi hương của giống nặng? Choi Hyeonjoon không phải là giống trung, loài chó sao?

"Bất ngờ lắm đúng không?" - Cậu đường trên âu yếm bờ vai anh, ôm dỡ cơ thể mềm nhũn của bé mèo đến kì phát tình vào lòng, một tay lần mò đâm vào huyệt dâm đang chảy nước dầm dề bên dưới, một tay đưa lên gãi cằm Lee Sanghyeok. - "Tiền bối có bí mật, em cũng có bí mật. Ai biểu tiền bối chọn giả làm sói cơ chứ, đứng trước mặt một con sói thật cũng lộ ra nguyên hình mèo con mà thôi."

Là một dã thú, Choi Hyeonjoon cũng không phụ sự kì vọng của ai, sau khi chuẩn bị đầy đủ biện pháp an toàn, cậu cực kì nhanh chóng đâm vào bí động đói khát đang mấp máy muốn được đút no của anh tiền bối. Lee Sanghyeok bị cậu nhóc chịch mãnh liệt, mỗi lần đâm vào đều chạm trúng điểm dâm, anh vừa tủi hờn, vừa không thể khống chế được dục vọng mà sung sướng rên rỉ, tiếng sau còn ngọt ngào hơn tiếng trước.

Choi Hyeonjoon cũng bị anh kẹp cho sướng đến thở dốc, cậu càng vì thế mà thúc vào, tìm kiếm nhiều khoái cảm hơn cho anh và cho mình. Từng cú thúc của cậu đều đậm tới tận cùng bên trong, cứ như cậu ta muốn đâm xuyên qua thành ruột non, tìm kiếm nơi bí ẩn cất chứa mầm mống để dựng dục sinh linh. Lee Sanghyeok bị em trai bé tuổi hơn đụ đến mềm nhũn, muốn vỡ tan ra theo từng cú dập vào mạnh bạo.

Bụng của mèo con dần nhô lên thành hình dạng dương vật của đàn ông sau mỗi lẩn cậu em cố gắng nắc mạnh, lút cán.

Ngón tay hư hỏng của Doran tìm thấy đầu vú nhô cao dần cứng lên của Lee Sanghyeok, cậu xấu xa ngắt nhéo, làm đủ thứ trò với hai đóa hồng kiêu sa trước ngực. Choi Hyeonjoon vừa đụ anh, vừa cúi người xuống ngậm mút một bên đầu vú, chiếc lưỡi chuyên nghiệp liếm láp, cắn xé thứ trái cây ngọt lành.

"Nếu em mút nhiều, nơi đây của mèo dâm có tiết sữa không nhỉ?"

Tốc độ kinh khủng của loài sói làm mèo nhỏ không thể chịu nổi, sói ta dường như thật sự muốn chịch mèo anh thành mèo dâm chỉ biết nứng tình khi ngửi thấy mùi hương của cậu. Cậu liên tục cọ xát vào điểm nhạy cảm bên trong huyệt động nhầy nhụa, hưởng thụ tiếng rên rỉ dần trở nên nỉ non, mềm yếu của Lee Sanghyeok.

Nước mắt Lee Sanghyeok chảy dài xuống đôi gò má, trông đáng thương đến nỗi chỉ muốn đè xuống hủy hoại. Sâu trong thâm tâm Choi Hyeonjoon lại cảm thấy thỏa mãn, dù trên đấu trường công lí cậu có bị anh lên gank đến thảm hại, thì bây giờ đây Lee Sanghyeok - vị thần hoàn hảo của giới liên minh đang nằm dưới thân cậu, chịu những cú thúc liên hoàn của cậu, thậm chí chỉ cần Choi Hyeonjoon muốn, cậu hoàn toàn có thể ngay lúc này thụ thai Lee Sanghyeok, khiến anh đẻ cho cậu một bầy sói con.

Tỉ lệ mang thai khi giao phối lúc đang phát tình là rất cao, vả lại anh còn là giống nghịch thì càng có khả năng hơn nữa. Nhưng anh không muốn như vậy và cậu cũng không muốn ép buộc anh phải mang thai. Ngoại trừ việc nếu Hyeonjoon thật sự làm anh mang thai, đừng nói đến việc bị con rắn độc và hồ ly tinh cùng nhà bóp chết, cậu còn sẽ phải đối mặt với lũ giống nặng nhà T1 và gần như là cả cái giới LoL này.

Làm tình với anh, khai bao cho anh chẳng lẽ lại còn muốn phá hủy ước mơ và lí tưởng của anh nữa ư?

Thay vì như thế, chẳng phải nắm giữ bí mật của Lee Sanghyeok sẽ khiến Choi Hyeonjoon có càng nhiều cơ hội được thân mật với anh hơn hay sao? Cái gì có lợi cho bản thân thì mình ưu tiên thôi.

___

Anh chịu nhé
Anh không biết anh vừa gõ cái gì đâu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top