Chap 29

"Loading 99%"

Trưởng phòng Choi từ xa nhìn thấy Areum, gương mặt lúc nào cũng nghiêm khắc mới giãn ra một chút, mà Areum cũng không tiếc dành cho người này một cái ôm thân thiết.

Cả hai ngồi trong quán cafe ngoài sảnh LoL Park, không nghĩ có một ngày lại có thể cùng người này ngồi nói chuyện với nhau mà không liên quan đến công việc như vậy.

Trưởng phòng Choi thông báo cho Areum về việc tài khoản công việc của cô đã được khôi phục, Areum sửng sốt, cô thậm trí còn không biết đến việc nó đã từng bị đóng băng.

Trưởng phòng Choi đan tay đặt lên bàn, nghiêm túc hỏi.

"Areum, hợp đồng của cháu với Riot vẫn còn thời hạn, có muốn quay lại không? Mọi người vẫn luôn đợi cháu trở về."

Cả hai trò chuyện khá lâu, sau cùng Areum đứng lên cúi đầu lễ phép chào trước khi ra về, trưởng phòng Choi ngồi tại chỗ thâm trầm nhìn theo bóng lưng cô dần khuất, chẳng rõ đang suy nghĩ điều gì.

Areum vừa đi, người vốn đã đứng trong góc khuất lén lún quan sát hai người đã vội vàng đến thế chỗ của cô, ánh mắt sáng trưng nhìn trưởng phòng Choi, gấp gáp hỏi.

"Thế nào? Areum sẽ quay lại LCK chứ?"

Đáp lại ánh mắt mong chờ của CEO chỉ là sự im lặng của trưởng phòng Choi, nhìn kiểu này chắc là không rồi. Lão đưa tay lên trán giả bộ suy nghĩ, không giấu được bất an.

"Trưởng phòng Choi, Areum sẽ không sang LPL đâu đúng không?"

Trưởng phòng Choi đứng dậy, liếc nhìn dáng vẻ đau đầu của CEO cũng làm ra vẻ suy ngẫm, không nặng không nhẹ đổ thêm dầu vào lửa.

"Thấy bảo bên LPL đãi ngộ dành cho Areum cũng khá cao."

Nói xong liền quay người rời đi, CEO liền trở nên thất thần, vội vàng đuổi theo trưởng phòng Choi, vừa đi vừa lẩm bẩm.

"Này, tôi suy nghĩ lại rồi, Areum muốn đãi ngộ như nào thì trực tiếp trao đổi với tôi đi. Chúng ta không thể để nội tại diệt Trung của Faker rơi vào tay LPL được. Này, có nghe tôi nói không, trưởng phòng Choi!?"

Areum rời khỏi LoL Park, đáy mắt hiện hữu tiếc nuối quay đầu nhìn lại, nơi này đã từng quen thuộc đến phân nửa thời gian của một ngày đều chôn chân tại đây, vậy mà sau này đã trở thành vị khách đôi lần ghé thăm rồi.

Nếu hỏi Areum có tiếc không thì chắc chắn là có, nhưng cô không hề hối hận.

Sau khi nghe quản lý của Faker thông báo qua về kết quả của bài kiểm tra tâm lý của hắn, Areum đã quyết định sẽ tạm gác sự nghiệp của bản thân sang một bên, dành thời gian của mình để bên cạnh và chữa lành cho hắn.

Thế nên Areum đã từ chối quay lại LCK, đơn phương kết thúc hợp đồng với Riot. Đồng thời CV của Areum cũng được Riot nhả ra, một lần nữa dậy sóng cộng đồng mạng.

[+3017] Khứa nào lần trước nói những đứa con gái như này đối với Faker còn xếp hàng ra cả đống thì xin hỏi "những" ở đây là ai?

[+2703] Việc đầu tiên tôi làm là tìm lọ thuốc nhỏ mắt, sau đó liền cảm thấy từ đầu đến cuối đều là tôi hồ đồ, chẳng có nàng lọ lem nào ở đây cả, người nào được Faker yêu thì sẽ là nữ chính, kết thúc ở đây được rồi!

[+2103] Sau tất cả những gì đã xảy ra, tôi chỉ có thể nói rằng tôi khâm phục cô gái này, không thể phủ nhận rằng cô ấy rất giỏi lại có một trái tim dũng cảm, tôi nghĩ Faker đã nhận được nhiều hơn một tình yêu

[+1604] Rõ ràng người được Faker để mắt đến và tiến tới hẹn hò vốn không thể là người bình thường được, là do chúng ta nghĩ nhiều mà thôi haha.

[+511] Tất cả đoạn phim quảng bá của Riot đều có tên của người này bên dưới, cổ tích không có thật, nhưng bạn gái của Faker làm việc cho Riot thì có thật nhé

[+315] Sau khi nhìn thấy CV của bạn gái Faker, tôi cảm thấy mình làm fan là quá đủ rồi

[+291] Cô ấy làm việc cho LCK nhưng trực tiếp thuộc về Riot Studio. Đỉnh thật sự.

[+185] 19 tuổi đã bắt đầu làm thực tập sinh của Riot, trong khi tôi đã 25 tuổi nhưng vẫn chênh vênh không biết nên nghỉ làm vào sáng mai hay không...

Không lâu sau lại có một bài đăng kể về chuyện tình yêu đầy trắc trở và chông gai của hai người trên diễn đàn lớn nhận về khá nhiều lượt chia sẻ.

Bài đăng được chắt lọc từ những mấu chốt quan trọng bắt đầu từ bức ảnh chụp phía sau lưng nổi đình nổi đám vào năm ngoái, Areum đọc qua một lượt, tuy cũng không khớp lắm và một phần cũng thêm bớt nhiều tình tiết drama nhưng cũng không thấy có gì quá đáng.

Dù sao truyền thông cũng đâu quan tâm câu chuyện có bao nhiêu là sự thật, thứ họ cần là chỉ số tương tác cao ngút kìa.

Cộng đồng mạng lại được dịp sụt sùi với câu chuyện tình đẫm nước mắt này. Những người vừa vài tháng trước còn chửi rủa Areum thậm tệ vậy mà hôm nay đã hết mình ủng hộ bọn họ cho nhau cơ hội lần nữa.

Areum rũ bỏ ồn ào tất bật bên ngoài, hít lấy một hơi sâu mở cửa, thứ đầu tiên mà cô nhìn thấy là chú mèo lớn đang nằm trên sofa tận hưởng gió trời từ ngoài ban công thổi vào.

Cô nhẹ nhàng từng bước đến, chui vào lòng mèo lớn, hai người chen chúc nhau trên sofa lại vừa vặn không thừa ra một kẽ hở, người kia cũng theo phản xạ vươn tay ôm lấy Areum kéo vào lòng.

Faker mân mê mái tóc mềm, từ tốn hỏi người trong lòng.

"Dự định trong tương lai của em thế nào? Thật sự sẽ không ở lại LCK nữa?"

Có vẻ ngay cả người vốn điềm tĩnh như Faker cũng bất ngờ trước lựa chọn này, Areum đã gắn bó với Riot một thời gian thật sự không hề ngắn để có thể thẳng thừng chấm dứt hợp đồng một cách đơn phương như thế.

Thêm cả thời điểm này đang là quãng thời gian vàng để phát triển sự nghiệp của con người, không có lý do gì để bỗng dưng dừng lại như vậy.

Areum nghịch ngợm ngón tay của hắn đến thích thú.

"Đúng vậy. Nếu anh không chê em phiền thì dự định trong tương lai của em là Faker-nim đây."

Từ ngày quen biết Areum, hắn học được từ người này một điều, mọi lời nói và hành động của Areum đều không bao giờ là tuỳ tiện. Vì thế nên chỉ cần người này cau mày một chút, hắn sẽ lập tức suy nghĩ tìm ra nguyên nhân.

Trước lời nói không biết đâu là thật đâu là đùa của cô, Faker hoài nghi vấn đề thật sự chính là ở bản thân hắn.

Nhưng rõ ràng Areum không muốn trực tiếp nói đến để hắn không phải bận tâm, hắn siết chặt vòng tay của mình, bông đùa theo.

"Không làm việc với chuyên viên Park nữa khiến tôi lo lắng về hình ảnh của mình trước truyền thông đấy."

Areum bật cười, quay người sang ôm lấy hắn, nhẹ nhàng vỗ về phía sau lưng, than thở.

"Ngày trước mỗi lần edit trailer cho tuyển thủ Faker cực lắm đấy."

Faker hơi cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy đỉnh đầu người này dụi vào lồng ngực mình.

"Có sao?"

Areum nói bằng giọng mũi, đâu đó trách móc.

"Anh đâu có hợp tác."

"Vậy hiện tại thì sao?"

"Hiện tại thì biểu cảm của Faker-nim chuyên nghiệp lắm rồi."

Faker vuốt mái tóc mềm, giọng điệu như vừa kết thúc xong một buổi quay chụp quảng cáo.

"Chuyên viên Park vất vả rồi."

Areum cũng giả giọng theo.

"Tuyển thủ Faker làm rất tốt, hẹn gặp anh trong lần hợp tác tiếp theo."

Gió trời từ bên ngoài thổi vào khiến chuông nhỏ kêu lên vài tiếng ding dang, Areum liếm môi.

"Trời mát thật, hay là ăn gà rồi uống bia nhỉ?"

"Ừm."

Faker một tay xoa đầu Areum, một tay lấy điện thoại đặt gà. Thật ra Areum không thèm gà, thứ cô thèm là đồ uống có cồn. Dạo gần đây bị người này kèm cặp, cô đã không động vào chút rượu nào rồi, sống lành mạnh quá khiến Areum nhất thời chưa quen cho lắm.

Chỉ đợi gà đến, Areum mở tủ lạnh lấy vài ba loại bia yêu thích của mình bày biện ra bàn bên ngoài ban công. Tiếng nhạc vang lên, All I Got của Said The Sky.

Nhìn Areum sảng khoái uống bia, hắn chỉ cong mắt cười yêu chiều. Thời gian chậm chạp trôi đi, trên bàn chỉ còn lại những lon rỗng tuếch, Areum hai má ửng hồng, tiến tới chen chúc cùng hắn trên chiếc ghế lười.

Faker không động vào đồ có cồn nên vô cùng tỉnh táo, nhìn Areum gật gù dựa vào người mình tìm một tư thế thoải mái mà dựa vào. Ngón tay hắn gạt tóc mai bị gió thổi dán lên mắt môi Areum. Hắn than nhẹ.

"Ghen tị với Kim Hyuk-kyu thật. Cậu ta dường như xuất hiện trong tất cả dấu mốc quan trọng của em."

Areum tựa cằm lên gối người yêu, đưa mắt nhìn thành phố hoa lệ, ánh mắt xa xăm.

"Cũng chẳng biết từ khi nào, sự xuất hiện của anh ấy đối với cuộc sống của em là không thể thiếu."

Areum nhớ lại lần đầu tiên gặp anh trong cửa hàng tiện lợi, một thanh niên cao gầy với nước da trắng phát sáng. Cô lúc đấy bởi vì muốn uống thử đồ có cồn nhưng chưa đủ tuổi để mua nên đã bịa ra một câu chuyện đáng thương để lừa Kim Hyuk-kyu mua cho mình.

Cứ thế, Deft đã bước vào cuộc sống của Areum giống như một người có thể giải quyết tất cả nỗi đau đầu của cô, đủ khiến cô mặc sức dựa dẫm và ỷ lại.

Nhưng cuối cùng Areum nhận ra, cô không thể cứ mãi chỉ cậy vào tình yêu của Deft, sự chung thuỷ một lòng cả đời chỉ dành cho cô mà làm ra bất cứ chuyện gì không cần suy nghĩ đến hậu quả được.

Areum cũng không thể mãi làm kẻ ngốc, lờ đi thứ tình cảm sâu đậm rêu rao lớn dần của anh. Chỉ là không nghĩ rằng cả hai người sẽ kết thúc một cách đau đớn như thế.

Mỗi lần nghĩ đến sự ra đi của anh, Areum đều không kìm được nước mắt. Thật ra không thể đáp lại tình yêu của một người cũng là một loại khổ tâm day dứt.

Faker nhẹ gạt đi nước mắt trên mặt Areum, cúi xuống ôm lấy người cô đang run lên.

"Hãy cho cậu ta thời gian để có thể bình ổn lại, mọi thứ sẽ lại đâu vào đấy thôi. Đừng khóc."

Areum gật đầu, nhận lấy chiếc hôn an ủi lướt qua trên môi của người yêu, mùi gỗ lạnh quan quẩn nơi đầu mũi khiến cô muốn nhận được nhiều hơn nữa. Mắt Areum ầng ậc nước lại gắng gượng cười.

"Tuy đã có rất nhiều chuyện xảy ra và phải đánh đổi rất nhiều thứ, nhưng em vui vì đã không để bản thân phải hối hận."

Faker thuận theo bản năng mà nắm lấy tay người trong lòng, mân mê mạch đập nơi cổ tay.

Từ đầu đến cuối Deft chưa từng thua hắn, anh ta chỉ làm mọi thứ tốt có thể dành cho người mình yêu thôi. Faker cảm thấy bản thân thật may mắn, bởi nếu không, hắn không biết phải cạnh tranh với người này thế nào nữa.

Faker di chuyển bàn tay lên gương mặt Areum, ngón tay miết nhẹ gò má mềm mại, đôi mắt đen đặc hiện hữu ôn nhu khó tả, một lần nữa khẳng định.

"Em sẽ không phải hối hận."

Areum nương theo, áp má mình vào lòng bàn tay ấm áp của người này, không biết có phải do say không nhưng mi mắt cô bỗng trĩu nặng nhưng lại sợ nếu nhắm mắt lại sẽ không thể nhìn thấy hắn nữa.

Trong khoảnh khắc, vị Quỷ Vương liền hiểu được thế nào là câu hồn đoạt phách. Hắn cúi đầu khẽ hôn lên môi Areum, chậm rãi thưởng thức mùi vị ngọt ngào, ngậm lấy cánh môi mềm khẽ liếm nhẹ, vừa nâng niu lại vừa kích tình.

Tương tư là một quá trình từ hứng thú đến trái tim trật nhịp, từ rung cảm đến thương nhớ.

Nhưng tình yêu lại là một quá trình trưởng thành, có lẽ những cơn đau xưa cũ vẫn âm ỉ nhắc nhở về những thống khổ đã từng trải qua, cũng vì thế mà chúng ta học được cách trân trọng, bao dung và thấu hiểu, kiên cường và mạnh mẽ.

Đối với Faker, có lẽ tương tư chỉ là một thoáng rung động, nhưng người này đối với hắn chính là định mệnh trời ban, là sinh mệnh không thể buông bỏ.

Dẫu ngày mai còn nhiều trắc trở, nhưng ít nhất chúng ta cũng đã không bỏ lỡ nhau.

[...]

Khai mạc giải đấu được mong đợi nhất năm, Worlds 2023 tổ chức ngay tại sân nhà Seoul, Hàn Quốc.

Faker bên trong phòng chờ chuẩn bị đến lượt phỏng vấn của đội tuyển, cũng là nhân vật mấu chốt cho cuộc họp báo hôm nay. Quản lý đã chọn lọc tất cả câu hỏi từ đội ngũ phóng viên, đưa qua cho hắn xem lại một lượt, bên dưới đã chuẩn bị sẵn câu trả lời.

Areum cũng đến để bàn giao và hoàn tất nốt một vài thủ tục hợp đồng với Riot. Cô tháo gọng kính, rũ mắt mỏi mệt, không nghĩ lại rắc rối đến thế. Đang chuẩn bị rời đi thì bắt gặp ánh mắt kỳ lạ của Peanut cách đấy một đoạn đang dán lên người mình.

Vốn dĩ Areum cũng chẳng hề có hứng thú với tuyển thủ chuyên nghiệp, vả lại, đối với người này cũng không thân thiết đến mức tay bắt mặt mừng.

Areum phớt lờ cái nhìn của Peanut, ung dung rời đi.

"Sao chị dâu nhà hàng xóm lại trở thành chị dâu nhà mình rồi?"

Mi tâm Areum nhíu lại, miễn cưỡng nhìn người này, đáy mắt lộ rõ vẻ chán ghét. Biết bản thân không nên vì những lời nói dư thừa này mà nặng lòng, nhưng biết sao được, tâm đã động thì không thể tránh khỏi việc phải suy nghĩ nhiều.

Areum dừng bước, đứng đối diện với Peanut ngả ngớn đút tay vào túi quần, vì Areum cao ngang ngửa với người này nên càng trông giống cả hai đang đối địch, không khí bỗng trở nên ngột ngạt căng thẳng.

Doran thấy hai người này có gì đó không đúng cho lắm, đang ngồi rung đùi cũng phải bật dậy đi đến phía sau lưng anh mình.

Đôi mắt Areum nâng lên , đồng tử cơ hồ ánh lên màu hổ phách, buộc con mồi phải run rẩy.

"Nếu khó quá thì đừng gọi nữa."

Peanut bật cười, nhưng ánh mắt không cảm xúc, lần đầu tiên có người đứng đối đầu trực diện với cậu lại có thể hiên ngang không hoảng sợ, ngược lại còn dùng ánh mắt để cảnh cáo. Peanut không thể tìm ra được, rốt cuộc Faker vừa lòng điều gì ở người này.

Đúng lúc Faker từ trong phòng chờ đi ra, lại bắt gặp đúng khung cảnh căng như dây đàn, hắn nhất thời cảm thấy đau đầu, thứ tình huống quái quỷ gì đang diễn ra thế?

Một kẻ thích đùa và một người hay cọc. Có chết Faker cũng không tin rằng Peanut sẽ nghiêm túc mà không buông mấy lời trêu trọc gợi đòn, cũng không tin rằng Areum sẽ ngọt nhạt đối đáp lại với cậu ta.

Faker gấp gáp đi đến chen vào giữa hai con người này.

"Wangho, có chuyện gì thế?"

Peanut rời ánh mắt lên nhìn người anh của mình, tuỳ ý nhếch môi cười, dáng vẻ vô cùng đào hoa.

"Bọn em chỉ chào hỏi nhau thôi, anh SangHyeok đang lo lắng à?"

Faker không muốn trả lời câu hỏi không chút thành ý của người này, liền quay sang nhìn Areum phân trần.

"Wangho trước giờ đều như thế chứ không có ý gì đ——"

Areum đảo mắt, lạnh lùng lướt qua cả hai người bước đi không buồn nhìn lại, cô không có nhu cầu nghe bọn họ thân mật gọi tên nhau.

Faker sượng trân, chết đứng tại chỗ. Peanut nhởn nhơ cười cợt.

"Hình như bạn gái anh giận rồi."

Cuối cùng sau gần 28 năm cuộc đời, Faker cũng được trải nghiệm cảm giác bị bạn gái giận.

Faker ném cho cậu cái nhìn đầy bất mãn rồi vội đuổi theo bạn gái. Peanut nhún vai, quay đầu lại nhìn dáng vẻ cuống cuồng của anh mình, môi khẽ nhếch lên.

Tình yêu đúng là khiến một khúc gỗ được tạo ra từ thần thụ, tự tôn mình lên tận trời, chẳng thèm liếc nhìn nhân gian cũng phải đau đầu vì tình ái.

Doran chứng kiến một màn chọc chó thành công của Peanut, lúc này mới dám thở hắt ra, trên đời đúng chỉ kẻ thiếu đòn trước mặt mới dám giở trò này với Faker mà vẫn nhởn nhơ được.

"Lần sau anh còn muốn làm trò này nữa thì tốt nhất nên đóng bảo hiểm y tế trước đi đã."

"Chú mày đừng nhát gan như thế."

"Mai thấy poster của anh trên trang chủ của Riot dính shit trên mặt thì cũng đừng lạ nhé?"

Peanut đang đi cũng đứng khựng lại, mặt mũi tối sầm, liếc mắt nhìn tên to lớn đằng sau, cậu quan tâm nhất chính là gương mặt của bản thân.

"Từ giờ anh mày sẽ không gank top bất cứ lần nào nữa."

Doran bị doạ sợ tới xanh mặt, vừa đi vừa rối rít xin tha.

"Ôi không, em đùa thôi. Chị đấy chấm dứt hợp đồng với Riot rồi mà huyng~"

[...]

Faker gộp ba bước thành một, cố gắng giữ lấy khuỷu tay của Areum.

Areum nhướn mày nhìn hắn, giả giọng của Peanut.

"Sao thế, anh SangHyeok?"

Faker bối rối đến không biết phải làm thế nào để dỗ dành bạn gái, chỉ dám siết nhẹ cánh tay cô.

"Đợi tôi phỏng vấn, tôi đưa em về. Nhé?"

"Không muốn."

Areum tuyệt tình từ chối. Faker híp mắt, sắc mặt trầm xuống, hạ giọng xuống hết mức.

"Làm ơn, Areum?"

Areum nhìn thẳng vào đôi đồng tử đen đặc của hắn, một lần nữa khẳng định.

"Không muốn."

Faker cúi đầy day day ấn đường, hẳn là hắn chưa từng bị đưa vào tình huống éo le đến như này, tất cả là tại Peanut, hắn thầm chửi mắng trong lòng.

"Em mà không một lần nữa thì tôi hôn em đấy. Ngay tại đây."

Vài người đi qua nghe được cũng trợn mắt nhìn về phía hai người, Areum chẳng khác nào sét đánh bên tai, không hiểu hắn học đâu ra kiểu nói chuyện dầu mỡ thế này.

Giận dữ phút chốc hoá ngượng ngùng, Areum liền quay mặt sang nơi khác lộ ra vành tai phiếm hồng.

Cuối cùng, Areum đành chọn cho mình một góc tối, hướng ánh mắt về phía sân khấu náo nhiệt. Mơ hồ nhìn thấy khoảng cách xa vời giữa hai người, Faker là một ngôi sao, còn cô chỉ là một trong số vô vàn người từ đêm đen ngước mắt lên nhìn và cầu nguyện.

Faker lấy lại dáng vẻ chuyên nghiệp đứng trên sân khấu, mọi ánh mắt đổ dồn lên hắn, cả thân người đều toả ra ánh hào quang khó tả.

Faker điềm tĩnh trả lời những câu hỏi đã được chọn lọc và biên tập sẵn. Thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn về phía Areum, xác nhận lại người này vẫn đang ở đây, Areum mà lạc vào đám đông thì khó tìm lắm.

Từ vụ việc bạn gái của Faker trở thành nạn nhân của truyền thông, làn sóng tẩy chay nhà đài TvN quá dữ dội, người hâm mộ cũng đề nghị cánh nhà báo nên tôn trọng sự riêng tư của tuyển thủ, kể từ đấy, không có một ai dám đem chuyện cá nhân của tuyển thủ ra để làm tiêu đề.

Chẳng ngờ rằng một nhà đài không tên tuổi, muốn tạo điểm nhấn trong lần phỏng vấn này. Cô gái đeo thẻ phóng viên đặt câu hỏi.

"Sau rất nhiều ồn ào và nhận về nhiều luồng ý kiến trái chiều, xin hỏi tuyển thủ Faker làm cách nào để cân bằng giữa sự nghiệp và tình yêu?"

Cả hội trường đều im phăng phắc, chỉ còn nghe tiếng máy ảnh hoạt động hết công xuất.

Areum nhấp môi, đuôi mắt phượng khẽ câu lên, cũng như rất nhiều người có mặt ở đây, cô dường như cũng muốn nghe hắn trả lời câu hỏi khó nuốt này.

Đối với Faker, cô không giống vô vàn người bên ngoài kia. Nhịp tim của Areum không dễ lay động như cách hắn kích thích mọi người, nó luôn loạn nhịp khiến hắn chệch hướng trong những suy nghĩ rối bời.

"Chỉ có kẻ yếu mới phải lựa chọn mà thôi, sự nghiệp và tình yêu, tôi đều sẽ không buông bỏ."

Faker quả quyết, ánh mắt kiên định không chút lung lay. Đơn giản như chẳng là gì đối với hắn, dáng vẻ lạnh nhạt không để ý thiệt hơn này quả là biểu hiện của sức mạnh và đặc quyền kiêu ngạo của kẻ mạnh.

Dù cho những chuỗi thất bại đã nhiều lần làm mờ đi hào quang của bậc chí tôn, biết bao lần gục ngã và bị đánh bại, nhưng Faker vẫn sẽ luôn là Faker. Dù có là thứ gì hắn cũng đều sẽ cướp lại được, tất cả con đường đều sẽ dẫn lối về hắn mà thôi.

Faker nhất định sẽ cho bọn họ thấy ai mới thật sự là kẻ mạnh nhất. Đây chính là dáng vẻ không doạ mà uy của Thần.

Areum trầm mặc nhìn hắn. Faker là ngôi sao toả sáng giữa bầu trời đêm, ngay cả khi màn mây che khuất hắn hay những cơn mưa nặng hạt đẩy khoảng cách của hai người cách trở hàng vạn dặm.

Nhưng chỉ cần cô nhắm mắt lại, hắn vẫn luôn tồn tại và ngự trị nơi trái tim mãi mãi. Tuy không hiện hữu nhưng luôn toàn vẹn.

Areum hướng ánh mắt về phía hắn, cong môi mỉm cười. Areum không đơn độc, bởi hắn vẫn luôn lặng thầm nhìn xuống nơi cô đứng chờ, vĩnh viễn.

Faker tiếp tục trả lời nốt một vài câu hỏi trước khi kết thúc.

Areum bỗng cảm thấy một cơn đau buốt dội thẳng lên đỉnh đầu, từng mảng da đầu căng cứng. Tầm mắt phía trước mờ ảo không rõ ràng, cô mờ mịt đưa tay lên chạm vào thứ chất lỏng chảy ra từ mũi, là máu.

Bên tai vang lên tiếng đinh tai nhức óc, Areum quay lưng lại với sân khấu, loạng choạng bước đi không vững.

[...]

Đầu Areum đau như búa bổ, nặng nề nâng mí mắt, trần nhà trắng xoá dần trở nên rõ ràng, mùi thuốc khử trùng xộc thẳng vào mũi. Tiếng máy đo nhịp tim vang lên đều đặn, Areum khẽ co ngón tay tê dần để lấy lại cảm giác.

Y tá đang ghi lại thông số bên cạnh đi tới kiểm tra lại tình trạng của Areum, hỏi han một vài triệu chứng trước khi cô bị ngất rồi mới rời đi.

Areum mù mờ, cô đã bị ngất sao?

Có tiếng mở cửa, Areum đưa mắt nhìn người vừa bước vào. Quản lý của Faker đến bên cạnh, cẩn thận xem lại thông số sức khoẻ của cô.

"Cô ổn hơn rồi chứ?"

Areum gật đầu, muốn mở miệng hỏi về hắn nhưng cổ họng khô khốc. Dường như người này cũng đoán ra được mà trả lời.

"SangHyeok cậu ấy chỉ vừa mới rời đi thôi, lát nữa sẽ quay lại."

Chỉ là, ánh mắt của người này nhìn cô vẫn một mực kỳ lạ. Nhưng Areum không muốn suy nghĩ nhiều vì cô vô cùng buồn ngủ, lại sợ ngủ rồi sẽ không thể gặp được hắn, một lúc lại gắng gượng nâng mi mắt, sau cùng cũng không thể khống chế nổi mà chìm vào cơn mê.

Một lần nữa tỉnh lại, Areum nghe tiếng nói chuyện của mọi người xung quanh, nhưng ý thức mơ hồ không nghe ra được câu chữ nào. Vang vẳng bên tai tiếng máy đo nhịp tim, lần nữa mở mắt, đã thấy Faker đứng bên cạnh giường, ánh mắt đượm buồn.

Areum mấp máy môi nhưng cổ họng không phát ra tiếng, ngón tay gắng cử động.

Faker sửng sốt nhìn cô, nói gì đó với quản lý, chưa đầy một phút bác sĩ đã gấp gáp đi đến, làm đủ loại kiểm tra cơ bản.

Khi xác nhận xong xuôi, quản lý cùng hai người đến phòng khám hội chẩn. Lúc này Faker mới ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, ánh mắt không giấu nổi xót xa.

Areum mặt trắng bệch, lại thấy gương mặt phờ phạc của hắn còn tưởng hắn mới là người bị bệnh. Cô vươn tay chạm vào sườn mặt Faker, giọng khàn đặc dỗ dành.

"Em chỉ ngủ một chút thôi, doạ anh sợ rồi à?"

Từ lúc tỉnh dậy đầu óc Areum vẫn luôn mơ hồ, lúc này Faker bất ngờ ôm lấy cô, siết chặt vòng tay, giống như nếu nới lỏng Areum thật sự sẽ tan biến mất.

"Tôi điên mất!"

Areum dựa vào vai người này, vỗ về phía sau lưng.

"Đừng điên, em không sao."

Faker run rẩy.

"Areum, từ lần tỉnh lại đầu tiên, em đã hôn mê ba ngày rồi."

Areum chấn động, cả người cứng đờ. Cô thật đã hôn mê 3 ngày rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top