Chap 23

"Biến mất"

Faker được chuyển thẳng tới phòng cấp cứu trong tình trạng nguy cấp. Quản lý đứng bên ngoài cả người phát run, không kìm được mà cắn đầu móng tay cụt ngủn của mình. Anh chắp tay không ngừng cầu nguyện.

"SangHyeok à, chỉ cần cậu tỉnh lại, nhất nhất trên đời này cậu muốn làm cái gì tôi cũng đều sẽ làm cho cậu. Xin cậu đấy."

Đáng ra ngay từ đầu anh nên giải quyết triệt để tên nhà báo chết dẫm kia mới phải, không ngờ tên cặn bã này không những xấu xa mà còn bỉ ổi, dùng thủ đoạn tiểu nhân hết lần này đến lần khác đâm lén sau lưng người khác.

Một lúc sau, ông Lee cũng vội vàng xuất hiện, gương mặt đã hằn nhiều nếp nhăn do tuổi tác không giấu được lo lắng, đi đi lại lại bên ngoài phòng cấp cứu.

Mãi đến quá nửa đêm, bác sĩ mới từ bên trong đi ra thông báo Faker đã qua cơn nguy kịch, dấu hiệu sống đã ổn định có thể chuyển qua phòng bình thường để theo dõi, ông Lee rối rít nói cảm ơn, lúc này cơ mặt mới có thể giãn ra một chút.

...

Phóng viên vây kín bên ngoài sảnh chung cư, Areum vừa xuất hiện đã quây thành một vòng, vì phỏng vấn phát trực tiếp nên rất nhiều người cũng kéo đến đây để xem.

Areum mơ hồ thấy cảm giác ngột ngạt đến khó thở của nhiều năm trước quay về, nhất thời hoa mắt, đầu óc quay vòng vòng. Cô nắm chặt tay, để cho móng tay cắm vào lòng bàn tay đến bật máu để giữ cho bản thân tỉnh táo nhất có thể.

Areum đã từng sợ hãi cảm giác này muốn chết đi. Ở một nơi nào đó, Faker đang giành giật sự sống với thần chết thì tại đây, Areum cũng đang chật vật đối diện với nỗi ám ảnh kéo dài trong tám năm qua.

Đèn flash nháy liên tục như trời quang sấm giật, từng câu hỏi sắc bén như lưỡi dao rạch ngang dọc vào vết thương đã cũ còn chưa kịp lành, khiến nó một lần nữa rách toạc ra mà rỉ máu.

Areum cố gắng nghe rõ và chọn lọc những câu hỏi quan trọng giữa những tạp âm hỗn độn xung quanh.

"Xin hỏi, cô cùng với nam diễn viên Jeamin có mối quan hệ gì?"

"Cậu ta hẹn hò cùng với bạn tôi, tôi và cậu ta chỉ đơn giản là gặp gỡ thông qua người bạn này cùng với vài người bạn chơi cùng nhóm."

"Vậy Faker và nam diễn viên Jeamin có thật sự là quen biết nhau?"

"Không hề. Bức ảnh chụp cả Faker cũng là lần đầu tiên họ gặp mặt. Chúng tôi đơn giản chỉ là một chụp bức ảnh kỷ niệm, hoàn toàn không có cuộc gặp gỡ nào sau đó."

"Trong bức ảnh cô và tuyển thủ Faker có vẻ khá thân thiết với nhau?"

"Đúng vậy. Cuộc gặp gỡ này cũng chính là tôi lôi kéo Faker đến. Ngay cả việc nhờ cậu ấy kết nối nam diễn viên Jeamin với một vài đạo diễn cũng là tôi đề nghị."

Tiếng bàn tán xôn xao ngày một lớn dần, Areum chỉ có thể nuốt xuống vị đắng ở cổ họng, cố giữ cho bản thân bình tĩnh nhất.

"Cô nghĩ sao về vụ bê bối lần này của nam diễn viên Jeamin?"

"Tôi chỉ có thể nói rằng, con người rất dễ mù quáng trong tình yêu, những nạn nhân có thể quá dễ dàng tin tưởng, họ có thể sai lầm nhưng họ không đáng bị đối xử bất công. Bởi trong chuyện này, người thiệt thòi nhất chính là họ, nên xin mọi người hãy có cái nhìn thông cảm hơn với nạn nhân."

"Như lời cô nói, tuyển thủ Faker cùng với nam diễn viên Jeamin không liên quan, vậy có thể chứng tỏ phẩm chất của tuyển thủ Faker rất tốt?"

"Tôi không ở đây để đánh giá hay chứng minh về phẩm chất của Faker. Tôi chỉ có thể nói rằng, Faker đã hoạt động trong giới thể thao điện tử hơn 10 năm, 1-2 năm có thể là giả, nhưng 10 năm chắc chắn chính là con người cậu ấy vốn như vậy. Tốt hay xấu tôi tin trong lòng mọi người đều rõ ràng hơn tôi."

"Bức ảnh nổi tiếng trên mạng xã hội chụp Faker nắm lấy tay một người con gái mặc Hanbok, người đấy có phải là cô không?"

Areum đờ đẫn mất một lúc, mọi người xung quanh cũng nín thở đợi chờ câu trả lời, bí ẩn về bức ảnh đã khiến không biết bao cô gái mơ tưởng mình là người bên trong, cũng là khởi nguồn của tất cả bi kịch có vẻ đã đến lúc hé lộ.

Giây phút này Areum bỗng muốn tham lam ích kỷ một chút. Sau này khi mọi chuyện đã chìm xuống, tất thảy mọi người đều đã quên đi, hay khoảng thời gian yêu đương ngắn ngủi này sẽ bị Faker vùi sâu vào nơi tận cùng trong tiềm thức thì bức ảnh này là minh chứng duy nhất về mối quan hệ của hai người đã từng tồn tại.

Đằng nào Areum cũng sẽ hứng chịu ngàn dao vạn quả thôi, thêm một chút cũng chẳng quá đáng gì.

Trong lòng Areum dâng lên cảm giác chua xót, muốn cười nhưng lại không cười nổi.

"Đúng vậy, là tôi."

Một tiếng "ồ" lớn đồng thanh vang lên, có lẽ những người đang theo dõi trực tiếp phía sau màn hình cũng không giấu nổi bất ngờ.

Vài bình luận bên dưới chế giễu.

"Nhan sắc này mà cũng lọt vào mắt của Faker thì có phải tầm thường quá rồi không?"

"So với cô gái này thì tôi vote SiA 1 phiếu nhé"

"+1"

Tiếp tục, tất nhiên chủ đề giờ đã xoay quanh mối quan hệ của Areum và Faker.

"Xin hỏi, cô cùng với tuyển thủ Faker có phải mối quan hệ yêu đương không?"

"Bên dưới sảnh trụ sở tuyển thủ Faker đã có hành động bảo vệ cho cô, có phải cô đang hẹn hò cùng với tuyển thủ Faker không?"

"Sau tất cả những gì tuyển thủ Faker đã làm, cô có cảm thấy mình là ngoại lệ của Thần không?"

Người hâm mộ trong giới thể thao điện tử luôn truyền tai nhau về "những" ngoại lệ của Thần, Areum cười khẩy trong lòng, Thần làm gì có phàm tâm, càng không động lòng thì lấy đâu ra ngoại lệ.

Areum rũ mi mắt, sâu trong đáy mắt ẩn chứa dịu dàng, năm tháng bên nhau cứ thế tua ngược trong đầu, gương mặt hiện hữu nét cười nhàn nhạt.

Areum bỗng thấy bản thân giống như đang diễn đến cảnh cuối cùng của một bộ phim tình yêu đẫm nước mắt, dù có nỗ lực cỡ nào cũng khó mà tránh được kết cục chia ly bi thảm.

Areum chỉ có thể phàn nàn vận mệnh trêu cợt, họ bắt đầu chỉ vì không muốn đối phương dính phải rắc rối truyền thông, cuối cùng lại là người tạo ra khủng hoảng truyền thông và cũng kết thúc bằng bê bối truyền thông.

Không nghĩ rằng lần nhìn thấy Faker dưới cơn mưa hoa lụa vàng ngợp sân khấu trong lần đấu giao hữu đã là lần cuối cùng rồi.

Chỉ tiếc rằng Areum đã không thể nói yêu hắn nhiều hơn trước khi tình yêu này chết đi. Cũng không thể trao cho hắn một chiếc hôn đong đầy tình yêu trước khi ly biệt.

Tuy rằng đã đi đến điểm cuối cùng của bộ phim, nhưng rốt cuộc Areum vẫn cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất, Areum đã yêu và được yêu trọn vẹn rồi.

Mọi thứ nên chấm hết tại đây thôi. Areum cười cay đắng, nói hắt ra.

"Ngoại lệ của Thần... tôi không làm nổi đâu... hãy để người khác xứng đáng hơn đi."

Trong mắt tất cả mọi người giờ đây, Areum chỉ là một kẻ trơ tráo có được chút sủng hạnh của Faker liền nghĩ bản thân thật sự có thể trở thành lọ lem. Cổ tích thì không có thực, kẻ xấu xa tất nhiên sẽ bị ác giả ác báo trở về nguyên trạng, thảm thương gần chết, không những thế còn kéo theo Faker hứng chịu biết bao bi kịch và rắc rối.

Đúng là tuyển thủ chuyên nghiệp đừng bao giờ nên dây dưa vào chuyện tình trường nữ nhân, sự nghiệp lẫn phong độ đều sẽ xuống dốc không phanh.

Khuyên Faker nên coi đây là một bài học quý giá, những thứ tầm thường sẽ chẳng đem lại điều kỳ diệu nào cả, tốt nhất nên tìm những đối tượng xứng đôi vừa lứa, môn đăng hộ đối thì hơn. Mất thời gian vào những loại người hám lợi sẽ chỉ khiến bản thân nhầy nhụa và thảm thương mà thôi.

Areum nghe được những lời thoá mạ, mắng chửi, thậm trí là nguyền rủa rằng suýt nữ đã để bàn tay dính bùn đen của mình bôi bác lên quốc bảo của bọn họ, với tất cả những thành tựu đã cống hiến Faker không đáng phải hứng chịu những rắc rối thời gian qua, nhất lại tự dưng dính dáng đến tên nam diễn viên đê tiện kia.

Đám người trước mặt còn lớn tiếng muốn Areum nên chết đi, xung quanh đều là những ánh mắt hung dữ hận cô đến thấu xương, những lời tàn nhẫn tựa như những mũi tên ám sát khiến Areum cảm giác mình đang hứng chịu vạn tiễn xuyên tâm. Họ đem tình yêu ấm nóng được bao bọc trong lớp vỏ xấu xí của Areum ra chà đạp, khiến nó trở nên hèn mọn và đáng kinh tởm.

Có lẽ đây là ngày tối tăm nhất và bất lực nhất trong cuộc đời của Areum.

Areum tựa như một con kiến nhỏ đơn độc bị thả rơi vào cốc nước, ướt rượt, yếu ớt và thảm thương, đón đợi cô cũng chỉ là nỗi tuyệt vọng nhấn chìm.

Areum cúi đầu, giấu đi đôi mắt mờ sương.

"Lần cuối cùng, tôi muốn gửi lời xin lỗi đến những người đã bị lôi vào rắc rối mà tôi gây ra."

Areum giống như một kẻ tự ngược đãi chính mình, xin lỗi? Xin lỗi vì đã yêu nhau sao?

Dù cho cái dập đầu tạ lỗi này cũng chẳng làm vơi đi phần nào căm phẫn của mọi người dành cho cô đi chăng nữa.

Đúng lúc Deft xuất hiện giữa vòng vây, chắn trước Areum, che đi trời quang sấm giật điên loạn của những ánh đèn flash, che đi những ánh mắt dữ tợn muốn đem cô nghiền thành tro.

Areum yếu ớt, vô lực ngước lên nhìn anh, giống như đã đợi chờ từ rất lâu rồi. Deft không thể ngừng tự trách bản thân hèn nhát hết lần này đến lần khác, tình yêu của anh tuy không nóng bỏng và cuồng nhiệt như Faker, nhưng nó lại mềm mại tựa ánh trăng, dịu dàng bao bọc lấy Areum, rõ ràng chẳng hề kém gì người kia nhưng lại tự nguyện hiến dâng người trong lòng cho hắn.

Kết quả nhận lại chỉ thấy chính thứ tình yêu ấy huỷ hoại đi Areum, anh không cam lòng nhìn người mà bản thân đã dành tất cả nuông chiều đến sinh kiêu lúc này lại trở nên thảm hại đến mức gần như đã chẳng còn cứu vãn được nữa.

Deft nhìn Areum vô lực ngất đi trong lòng mình, cảm giác trái tim đau đớn gần như bị xé toạc, tiếng yêu đối với người này đã lẩm nhẩm cả nghìn lần rồi đều không thể bộc bạch.

Deft sẽ không nhún nhường bất kỳ một lần nào nữa, người này anh nhất định sẽ liều mạng chiến đấu mà giữ lấy.

...

Hơn một ngày sau, Faker mê man tỉnh lại, quản lý vui sướng đến mức bỏ công việc dang dở trên tay chạy đi gọi bác sĩ. Mọi vật trước mắt dần trở nên rõ ràng, đập vào mắt hắn là bàn tay cắm ống truyền cùng mùi thuốc khử trùng đặc trưng của bệnh viện.

Ông Lee từ bên ngoài vào thấy vậy liền nhào tới ôm chầm lấy hắn, nỗi sợ hãi treo trên đỉnh đầu bấy lâu cũng chỉ hoá thành vài lời trách móc trong nước mắt. Nói xem hắn đã tệ đến mức nào khi khiến bố của mình đến tầm tuổi này còn phải lo lắng đến nỗi chỉ sau một đêm tóc bạc đã mọc phân nửa mái đầu.

Quản lý đưa Faker đi khám tổng quát lại một lượt, xác nhận sức khoẻ đang hồi phục theo chiều hướng tích cực, ngoài việc hắn cần kiêng bia rượu một thời gian dài thì ngoài ra không ảnh hưởng.

Sau khi trở về phòng bệnh, ông Lee kéo rèm cửa sang hai bên. Ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào khiến Faker nhất thời chưa kịp thích ứng mà nheo mắt lại.

"SangHyeok con nhìn xem, thời tiết thật đẹp."

Faker ngơ ngác nhìn ra bên ngoài cửa kính như một kẻ đã quen với bóng tối lần đầu được nhìn thấy mặt trời, bầu trời xanh ngắt được tô điểm bởi vạt mây trắng tựa tường vân, vạn vật tốt tươi tựa như đang thể hiện sức sống mãnh liệt đối với kẻ vừa trải qua sinh tử như hắn.

Sau cơn giông bão điên cuồng qua đi, bầu trời sẽ luôn thật đẹp.

Faker nói rằng sẽ trả lại cho Areum sự tự do và cuộc sống tốt đẹp trước đây. Và Areum cũng đã trả lại cho hắn cầu vồng sau cơn mưa. Tất cả đều đã huề rồi.

Sau khi ông Lee tạm thời rời đi, quản lý tiến đến muốn thông báo cho hắn biết một vài sự việc "không hay ho" cho lắm nếu không muốn nói là chấn động những ngày qua thì Faker đã nhanh hơn một bước, cướp lấy những lời anh định nói.

"Jimin này, từ giờ đừng nhắc đến cô ấy trước mặt tôi nữa."

Quản lý kinh ngạc, nhìn chằm chằm bóng lưng đã hao gầy của Faker, anh không nhìn được biểu cảm trên gương mặt hắn lúc này, nhưng ánh mắt hắn vẫn luôn nhìn về phía khoảng trời yên bình trước mặt.

Có lẽ hắn cũng đã quá mỏi mệt với những chuyện đã diễn ra, với những nỗ lực không được đáp trả, cuối cùng tất cả lại chỉ có thể hoá thành lực bất tòng tâm.

Hoá ra tình yêu không chỉ khiến một người yêu một người hơn sinh mệnh, nó còn khiến một người từng cố chấp lao vào biển lửa như thiêu thân cũng có thể một ngày chủ động buông xuống.

Quản lý khép miệng lại, gương mặt căng thẳng dịu đi không ít. Đúng vậy, chuyện ngày hôm qua đã là chuyện đã qua rồi. Nếu có thể quên được thì hãy cứ để mọi thứ trôi vào dĩ vãng đi, đến khi nào đỗi đau đớn ngày hôm nay chỉ còn là hoài niệm trong tiềm thức.

"Được."

Cứ thế, một Areum luôn chữa lành cho hắn đã hoàn toàn biến mất.

Tình yêu của họ phút chốc giống như pháo hoa, toả sáng rực rỡ trong vài giây ngắn ngủi rồi lụi tàn giữa đêm đen, cuối cùng lại biến mất như chưa từng xuất hiện.

CEO Riot đập mạnh lên bàn tức giận đến đỉnh điểm, trưởng phòng Choi chỉ có thể cúi đầu hứng chịu cơn phẫn nộ này của lão.

"Nhìn nhân viên tài giỏi của anh đang làm cái trò gì đi?"

Trưởng phòng Choi day day huyệt thái dương, nhìn qua màn hình máy tính bảng trên dưới đều là tin tức về Areum, bên cạnh là lá đơn xin nghỉ việc đột ngột.

"Giám đốc, Areum không phải là người thiếu chuyên nghiệp trong công việc, đường đột thế này có thể có ẩn khúc."

"Chứ không phải cô ta bỏ của chạy lấy người sao? Trưởng phòng Choi, tiếc cho những lời tán dương và nâng đỡ của anh dành cho cô ta suốt thời gian qua thật đấy."

CEO mỉa mai, cũng may rằng thông tin về công việc của Areum đều được bảo mật hoàn toàn, nếu không không biết Riot sẽ phải hứng chịu thảm hoạ dư luận khủng khiếp như thế nào? Nhân viên Riot lại hẹn hò với tuyển thủ chuyên nghiệp, nực cười thật chứ? Lão chắc phải ra điều luật cấm chuyện yêu đương này để không xảy ra bất kỳ lần nào nữa.

"Tôi sẽ đi trực tiếp nói chuyện với Areum về việc này."

CEO tức giận đến mặt đỏ phừng, giờ muốn không liên quan đến cô ta còn không được, còn muốn nói chuyện gì với cô ta chứ?

"Khỏi đi, đóng băng tài khoản làm việc của cô ta vào, để cô ta trả giá cho những việc ngu ngốc của bản thân đi."

Trưởng phòng Choi lần đầu tiên lộ ra nét mặt hoang mang trên mặt, đóng băng tài khoản làm việc đồng nghĩa với việc tất cả thành tích và sản phẩm về công việc cũng như công sức suốt nhiều năm qua của Areum sẽ bị xoá bỏ, Areum sẽ không thể đi xin việc ở bất kỳ nơi nào được nữa.

"Giám đốc, xin hãy suy nghĩ lại."

Trưởng phòng Choi lúc này chẳng khác nào một ông bố có đứa con gái vốn chẳng nghe lời mình, cuối cùng phải nhận lấy hậu quả mà bản thân đã cảnh báo trước đấy rất nhiều lần, rốt cuộc đau lòng nhất cũng chỉ có thể là người làm cha mẹ.

"Trưởng phòng Choi, tôi nói cho anh biết, đây là Riot Games, anh là trưởng phòng của Riot Studio đấy, trước đây anh nói tôi đừng có dung túng cho Faker, vậy lần này anh cũng nên công tư phân minh một chút đi."

CEO ngừng một chút, dù sao Areum cũng là một trong những nhân viên xuất sắc của Riot, cũng là người mà trưởng phòng Choi tự mình dẫn dắt tất nhiên dù có là người cứng ngắc đến như nào gặp phải loại tình huống này cũng khó có thể chấp nhận nổi, lão hạ giọng nói thêm.

"Tôi biết Areum có nhiều cống hiến đối với LCK và Riot, nhưng tôi là giám đốc điều hành, tất nhiên tôi phải đặt lợi ích của công ty lên hàng đầu."

Nói xong lão ném cho người này cái nhìn thông cảm rồi lập tức rời đi, mọi người bên ngoài lén lút quan sát vẻ mặt của CEO, chỉ thấy lão hắng giọng một cái, ai nấy cũng đều quay về làm công việc của mình.

Trưởng phòng Choi ngồi đờ đẫn tại chỗ, lấy hai tay vuốt mặt mệt mỏi. Ông không nhớ chính xác là khi nào, chỉ nhớ rằng lần đầu tiên gặp Areum khi cô mới trở thành thực tập sinh, lúc ấy Areum chỉ vừa tròn 19 tuổi, ông cũng vừa mới nhận chức trưởng phòng Games Studio.

Ông đã tận tình dẫn dắt cho cô bé 19 tuổi đến ngày hôm nay, trở thành cánh tay trái của mình, là một trong số ít người vượt qua được những bài kiểm tra năng lực khó khăn của Riot và trở thành nhân viên trực tiếp thuộc về Riot Studio.

Tuy không thể hiện ra mặt nhưng trong công ty ai mà không biết ông tán thưởng và tự hào về Areum như thế nào. Trưởng phòng Choi thật sự muốn trực tiếp hỏi Areum rằng tình yêu đấy có đáng để cô từ bỏ tất thảy nỗ lực đến sức tàn lực lượt suốt hơn 6 năm đằng đẵng không?

Có lẽ Areum cũng nhận thấy tình cảnh của bản thân đã không thể cứu vãn nổi nữa nên mới đi trước một bước, xin nghỉ việc trước khi mọi thứ xảy ra để ít nhất sẽ không liên luỵ đến công ty và mọi người. Giám đốc tuy thẳng tay đóng băng tài khoản làm việc của Areum nhưng cũng không bắt cô bồi thường hợp đồng làm việc đã là khoan nhượng đối với cô lắm rồi.

Trưởng phòng Choi trở về phòng làm việc của mình, mọi người trong team đều lo lắng hỏi han.

"Trưởng phòng, Areum em ấy..."

Vốn định nói nhưng lại không biết nên truyền đạt thế nào cho phải trước một mớ bòng bong rối tung rối mù không biết đâu là thật đâu là giả này, trưởng phòng Choi buồn bã lắc đầu, gương mặt nghiêm nghị lúc này rầu rĩ đến những nếp nhăn trên mặt cũng co rúm lại.

Mọi người trong nhóm tiếc nuối nhìn về phía bàn làm việc của Areum, không thể phủ nhận những nỗ lực và cống hiến hết mình của cô, những ngày làm việc quên ăn quên ngủ để luôn đạt được hiệu quả tốt nhất, những lần hỗ trợ mọi người nhiệt tình không màng danh lợi, nếu ví Studio như một cái cây thì trưởng phòng Choi sẽ là rễ cây, còn Areum sẽ là gốc cây to lớn nâng đỡ cả một tập thể để những nhành cây có thể vươn về phía mặt trời.

Jame tâm trạng nặng trĩu, còn chưa kịp cảm ơn Areum về lần giúp đỡ trước. Đám thực tập sinh cũng sụt sùi, Areum đã giúp đỡ bọn họ không ít trong công việc, tận tay chỉ bảo và hỗ trợ nhiệt tình để họ sớm có thể trở thành nhân viên chính thức của Studio. Người rầu rĩ sau trưởng phòng Choi chắc chắn là David, anh đã đồng hành cùng Areum ngót ngét cũng hơn ba năm, từ những ngày còn bên Los Angeles.

Areum đi lên bằng chính thực lực và sự chăm chỉ của bản thân, thiên hạ chỉ biết cô là rắc rối của Faker nhưng họ chẳng biết rằng, tất cả hình ảnh của Faker đều do Areum đảm nhận và hoàn thành xuất sắc, cũng là một trong những bàn tay kết nối Faker đến gần hơn với người hâm mộ, cũng đóng góp không nhỏ trước danh tiếng của Faker ngày hôm nay.

Giống như những người ở khu vực điều khiển trong mỗi trận đấu chẳng mấy ai để tâm, hay những cái tên credit cuối đoạn phim quảng bá hoành tráng mà chẳng ai nhìn đến. Faker đi về phía hào quang dẫn lỗi, còn Areum đã đi về phía ngược lại, nơi chỉ có tăm tối không được ánh sáng chiếu đến.

Tuy cả thế giới này căm ghét em, thù hận em, phủ nhận tất cả mọi thứ từ em. Nhưng mọi người ở đây tán thưởng em, ghi nhận em và cũng tiếc cho em!

Faker nhanh chóng trở lại sàn đấu MSI, gần như dành phần lớn thời gian để tập luyện, khi rảnh rỗi sẽ đọc sách, hoàn toàn không lên mạng xã hội để tập trung cho giải đấu quốc tế. Hắn càng ngày càng nghiêm túc hơn, dễ cáu gắt hơn và nhạy cảm hơn. Vì thế mà mọi người xung quanh cũng ngại cười đùa với hắn, chỉ sợ nói không tròn ý hắn liền sẽ nổi giận.

Mọi người xung quanh cũng nghe theo lời quản lý của Faker mà không đề cập đến những chuyện đã qua và nhất là không nhắc đến cái tên ấy. Cái tên giống như bị ném vào hộp sắt khoá chặt lại rồi ném xuống biển sâu, chìm ngỉm không vết tích.

Một tháng trôi qua nhanh chóng, đội tuyển T1 nhận lấy thất bại thảm hại, thậm trí không thể tiến xa hơn vòng Playoff. Không chỉ những thành viên trẻ tuổi, ngay cả Faker cũng đánh mất phong độ của Quỷ Vương. Báo chí lại được dịp đăng tin đến sôi nổi, rằng Faker đã trượt xuống sườn dốc của sự nghiệp rồi.

Mỗi lần kết thúc trận đấu Faker đều sẽ bị nôn khan và choáng váng, mọi người đều cho rằng hắn bị ảnh hưởng bởi những thất bại bởi hắn đã khá kỳ vọng vào giải đấu lần này. Huấn luyện viên cũng cho rằng hắn bị tâm lý, dần dần thấy hắn tâm lý không được vững, cuối cùng nghi ngờ rằng hắn có phải mắc bệnh về tâm lý rồi không? Nhưng chỉ có hắn cứng đầu bác bỏ tất cả, chỉ để ngoài tai lời khuyên của mọi người.

Faker đã tập luyện cả nghìn lần rồi, đã trải qua vô số lần rồi, nhưng mỗi lần đối diện với tình huống căng thẳng lại để lỗi xảy ra dẫn đến những trận thua cay đắng. Dẫu chẳng ai trách móc  nhưng hắn vẫn luôn cảm thấy tất cả đều do lỗi của bản thân mà ra.

Trên đường di chuyển về trụ sở, quản lý cũng nhẹ giọng vừa thăm dò vừa muốn dỗ dành Faker tới gặp vị bác sĩ tâm lý trước đây đã từng thăm khám cho hắn.

"Dạo này cậu có vẻ hơi căng thẳng, hay là chúng ta đến gặp bác sĩ Kim nhé? Cũng đã lâu cậu chưa tới thăm cô ấy rồi."

Dù có khéo léo đến cỡ nào đi chăng nữa, Faker đều nghe ra lời này muốn nói mình có bệnh, hắn cáu gắt nhăn mặt.

Faker cho rằng trong thi đấu chuyên nghiệp sẽ chẳng ai có thời gian thi đấu dài bằng hắn, hắn cũng chẳng phải chàng thiếu niên 21 tuổi năm nào nữa, một người như hắn mắc bệnh tâm lý sao? Thật nực cười.

"Ngay cả cậu cũng nghĩ tôi bị bệnh về tâm lý?"

Quản lý giật thót tim, cố gắng bào chữa cho lời nói của mình.

"Không có không có, nhưng cậu cũng đừng đặt nặng vấn đề này quá, nếu có bệnh thì chữa thôi..."

Cả người Faker toả ra hàn khí, ánh mắt lạnh lùng nhìn quản lý đầy cảnh cáo.

"Tôi nói một lần nữa, tôi không có bệnh."

Quản lý nhìn dáng vẻ cứng đầu của Faker cũng đành giơ tay đầu hàng, thoả hiệp với hắn, cũng xót xa cho hắn, nếu hắn vẫn ngoan cố cắn răng chịu đựng thì sẽ chống đỡ được bao lâu nữa đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top