9. Cái giá cho sự khôi phục

-Uống đi còn nóng đó.

Sanghyeok nhẹ nhàng vào phòng, đặt xuống bàn nó một cốc nước.

-Gì vậy oppa?

-Trà bạc hà.

Cốc trà phảng hương thanh mát, ngây ngất quấn lấy cơ thể. Làm nó rút trong chăn cũng phải cố ngồi bật dậy.

-Sao ai cũng muốn em uống nó thế?

Ừa đúng thật mà, từ sáng đến giờ hết cậu Hổ Hyeonjoon đến chàng mèo Sanghyeokie mời Teayang loại trà này rồi.

-Ngon lắm, tốt cho sức khỏe.

Anh chậm rãi đưa cốc đến tay Teayang, hơi nóng còn nghi ngút, hương bạc hà khiến tâm trí nó trở nên nhẹ nhõm.

-Em cảm ơn.

Một ngụm trà làm mọi thứ trở nên thanh tịnh trong thấy. Cơ thể trở nên ấm áp, hơi nóng dịu dàng bọc lấy con người.

Sanghyeok nhìn nó, an tâm khi thấy nó có vẻ thích thú với trà bạc hà.

Tay anh vô thức vén lọn tóc bị rơi ra bên má nó, xúc cảm nhỏ nhẹ truyền đến từng đầu ngón tay, như thể chúng mang đến những ngọn lửa vừa bén.

Cảm giác nhộn nhịp cháy nhẹ trên đôi môi, bùng nên một cái mỉm cười dịu dàng. Sự rân ran này chẳng hề xa lạ, anh đã thành thục trải qua nó suốt quãng dài của thanh xuân.

Đôi mắt anh theo thói quen lại gán chặt trên khuôn miệng xinh xắn đang từ từ nhấp những ngụm trà nhỏ, thơm ngát.

-Như thế nào? Ngon không?

-Đỉnh thật, người em như tự thả lỏng ra luôn.

Nó cười, một hơi cười sảng khoái.

Anh cười, một điệu cười mãn nguyện.

-Cũng trễ rồi, sao anh không ngủ?

-Em uống xong, anh sẽ về phòng.

-Gần xong rồi này, anh về nghỉ đi.

-Được rồi, em đuổi vậy anh cũng không dám ở lại nữa.

Anh hơi hụt hẫng, vội đứng dậy đi ra cửa.

-Không có mà, sao em dám đuổi anh chứ, em sợ phiền anh.

-Mai chúng ta có lịch trình sớm nữa, nên em muốn anh nghỉ ngơi thôi.

Nó nói nhanh, gấp gáp đặt cốc nước lên chiếc tủ đầu giường rồi xỏ dép đi ra tiễn Sanghyeok.

-Ừm, được rồi, anh hiểu mà.

Sanghyeok phân vân, rốt cuộc cũng không kiềm chế được mà xoa đầu nó. Hành động bất ngờ của anh khiến Teayang ngại ngùng, vành tai nó lại đỏ lên, e ngại ngước mắt nhìn.

Lâu rồi anh không xoa đầu nó, như những ngày còn trẻ.

Những ngày bóng lưng anh cao vót, che phủ cả mọi giấc mơ chưa thành hình của một cô bé đơn độ, đến bây giờ cả hai  đã không còn quá chênh, Teayang là một cô gái rất cao, khoảng hơn một mét bảy một chút, vì thế bây giờ nó đã có thể trọn vẹn nhìn thẳng vào đôi mắt tràn ngập sóng tình của Sanghyeok.

Những đợt sóng vỗ về, đều đặn dáng hình của nó. Thôi thúc bản năng con người tìm đến chốn an yên, cứ thế mà cơ thể cả hai càng sát lại gần nhau.

Cho đến khi môi suýt chạm môi, cái khẽ động trong những đợt sóng tình ấy trên hàng mi của Sanghyeok khiến Teayang giật bắn mình, vội vàng lui lại.

-E-em..à không anh ngủ ngon, em hơi mệt.

Nó thành công kéo bản thân ra khoảng lãng mạn thầm kín, nhưng hoảng hốt vì vị ngọt nhẹ của bạc hà vẫn vương nơi đầu lưỡi.

Liệu có chắc là bạc hà hay không?

Sanghyeok cũng giật mình, cố gói gém trong sự tiếc nuối ánh mắt của mình, hơi mất tự nhiên rụt tay về.

-Ừm, anh về nhé, em ngủ ngon.

Sanghyeok hơi nhẹ giọng, trong lòng dậy sóng, anh ước cơn sóng ấy có thể ôm cả em và anh cuốn trôi, cùng nhau.

-Nae~trà ngon lắm đấy oppa.

-Nếu em muốn, mai anh sẽ pha cho.

-Phiền anh lắm.

-Từ khi nào chúng ta phải bàn đến việc liệu đối phương có cảm thấy phiền không vậy?

Anh hắng giọng, nghiêm túc nói với nó. Lời nói chắc chắn, không ý vị trách móc mà hơi hướng về sự vỗ về.

Một lời chắc nịch cho Teayang hãy yên tâm về mối quan hệ này, chắc chắn luôn vững chắc.

Nó im lặng, chỉ mỉm cười, nó thích cười như thế, đặc biệt là khi anh luôn trong tầm mắt nó.

Nhìn Sanghyeok đi dần, khuất sau cửa phòng khách sạn mang số 230, tâm trí Teayang bỗng thấy....

Cảm giác mất mát này, sự hụt hẫng này, thân thuộc lạ kì.

Lại khuất bóng đi, tâm trí cũng khuất mất đi những đoạn kí ức.

Cánh cửa phòng 228 đóng lại.

Bao bọc chủ nhân trong không gian đơn độc một lần nữa. Nhưng vẫn còn thoảng hơi bạc hà, mùi thông đỏ, thật ra thì...

Chẳng cô độc lắm nhỉ?

Qua nhiều thanh âm hỗn tạp có, im lặng có của đêm tối, ba bốn tiếng trôi qua, nó lại chậm chạp vào giấc.

Chỉ là lần này, nhẹ nhàng hơn nhiều, không còn thứ mỏi mệt chập chờn của trí óc.

Ly trà bạc hà, hay mùi hương dấu yêu rất có tác dụng trong việc êm ả đưa tâm trí con người ta vào giấc ngủ. Teayang lại vào vai nhà lữ hành, chu du trong thế giới mộng mơ. Những giấc mơ lạ kì, lướt qua, mang về những cảm xúc chân thật đến khó tin.

Lạ thay, chúng không bao giờ mang một màu sắc tươi sáng, những giấc mơ lúc nào cũng kéo đến, và nhận thức mạch bảo chúng phải cảm nhận sự khốn khổ của từng thước phim.

Rằng ngay cả trong cõi mộng mơ mà con người cho là diệu kì, Teayang chẳng bao giờ thoát khỏi sự phũ phàng đến trần trụi của thực tại.

Từng khung cảnh về con ngõ cũ kỉ, nhỏ bé, rực rỡ những tia nắng ôm lấy thế gian. Nơi đó thân thuộc, ấm áp đến mức lạ kì, và rồi tưởng chừng màu hồng sẽ hoàn chỉnh trái tim, cơn mưa lại một lần nữa che kín bầu trời.

Đôi chân điên cuồng chạy, đuổi theo thứ hư vô với ý thức gào thét một nỗi nhớ về ai đó đã chẳng thể thấy mặt.

Cơn mưa giáng xuống thế gian, từng giọt nước lạnh lẽo, thấm vào làn da, vào mái tóc và cạnh tranh với hàng lệ dài để được rơi trên gò má.

sau cú ngã sõng soài ra đất, thế gian bọc con người lại với nỗi cô đơn và sự đau đớn.

Cổ họng không thể phát ra nổi âm thanh, trong cơn mưa, con người chỉ biết kêu gào bất lực tên một ai đó.

Mùi tanh tanh đã thoảng trong miệng, nhưng con người cố chấp mặc kệ.

Bóng lưng đột ngột đứng trước mặt nhắc nhở rằng, đến rồi, cơn đau đến rồi.

-Teayang, đừng làm những chuyện không đâu nữa.

Một thanh niên trẻ trung, da trắng sứ, cao ráo và gầy nhom . Hắn ta sáng lên trong cơn mưa với đôi mắt xanh ngọc tuyệt vời và càng nhìn càng hút mắt với mái tóc vàng đã bị cơn mưa xối cho ướt.

Anh trai nó...

-Anh về đây làm gì?

-Ông nội kêu anh trở về để đón người thừa kế độc tôn của dòng họ.

Một giọng nói lạnh nhạt, hắn từ trên cao nhìn xuống nó như thể một gã thợ săn đang lạnh lùng với con mồi.

-Ha...độc tôn cái khỉ gì chứ, chả phải anh nằm ở vị trí thứ hai hay sao?

Nó đứng dậy, cười một tràn không ngớt, một dấu hiệu cho sự mỉa mai cái cay nghiệt của số phận.

-Nhưng sẽ chẳng bao giờ tới lượt anh đâu, về đi, gia chủ Jeong tương lai.

-Nếu trở về, chả phải chấp nhận với việc với chuyện mà mọi người vu cho bố mẹ hay sao?

Ánh mắt nó đanh thép, chắc chắn và kiên cường. Đồng tử nâu sẫm, đó là đôi mắt sâu, nhưng không hè u tối, ngược lại như thể đang cháy bỏng một khát khao gì đó.

Hắn ta nhìn chầm chầm vào nó, ánh xanh lấp lánh trong đôi mắt nhưng thật chất lại mờ ảo, nhạt nhẽo và đơn thuẫn. Hút mắt nhưng trống rỗng.

Một cuộc chiến, giữa kẻ mang danh thiên tài và vị kị sĩ trung thành của gia tộc.

-Chấp nhận đi, bố mẹ thật sự đã ra tay sát hại chú Dae Hyun và dì Haejin. Họ đã bị bắt gặp khi đang phi tang hung khí, đó là lí do họ bị bắt, thật sự không còn cách nào cứu nữa. 

-Cả mọi người trong gia tộc, cả ông nội, điều cho rằng điều ấy là sự th-

-Oppa, anh thật sự điên rồi, sao anh lại tin lời họ, anh phải tin tưởng bố mẹ!

Cơn mưa ngăn cản những thứ âm thanh yếu ớt phát ra từ cổ họng khiến Teayang như phát điên trong bất lực.

-Trả lời em, trả lời em ngay, vì sao chứ, vì sao anh lại bất chấp đâm đầu vào căn nhà đó nữa hả, hãy chạy trốn đi, chẳng phải còn thằng Min Joon sao, nó đứng thứ ba, vì thế hãy để nó thừa kế chúng!!!

-Còn chúng ta không cần phải ở cái nơi bẩn thỉu và thiếu tình người đó nữa, oppa à, hãy rời đi cùng em, anh là người thân duy nhất mà em có thể tin tưởng bây giờ, làm ơn.

-Tiểu thư Teayang, có lẽ em quên mất thằng nhóc đó nó kinh khủng tới mức nào rồi à, để mọi thứ về tay nó ư? Hwan anh sẽ không bao giờ để chúng trở thành hiện thực!

-Bỏ cái tôi anh xuống đi, nếu không anh sẽ bị lũ khốn nạn đó biến thành nạn nhân đó!!!

Giọng khàn đặc, sợ rằng anh nó sẽ không nghe thấy, Teayang nó chạy đến, túm lấy cổ áo hắn, như thể muốn xốc lên rồi quật ngã ra đất cho tỉnh.

Teayang tin nó hoàn toàn có khả năng làm như thế, nhưng chỉ là lần này, cơn thịnh nộ từ thế gian đã giáng một đòn rất nặng nề lên thể xác và tâm trí, khiến nó chẳng khác nào chú chim nhỏ gãy cánh giữa trời giông bão.

Yếu đuối đến vô dụng.

-Em à, đừng ngu ngốc nữa, bố mẹ chưa từng và sẽ chẳng bao giờ đáng tin, em hiểu chứ? Gia tộc bây giờ mới là chổ dựa vững chắc nhất cho tương lai chúng ta.

-Lần này, anh phải đi, còn em, em bỏ chạy từ Anh về Hàn chỉ để nhận lại bộ dạng nhếch nhác này là sao? Em ngừng tỏ ra điên cuồng như thế đi!!!

Hắn hất tay nó ra khỏi cổ áo sơ mi, đôi mắt xanh ngọc nheo lại, mang đến nỗi đau tột cùng.

-Tại sau bây giờ em mới giở chứng một lần nữa hả?

-Hay là vì thằng nhóc hàng xóm? Nếu vậy nực cười thật.

Hắn nhếch môi, nét mặt khinh bỉ cái khốn khổ mà hắn cho là tầm thường của em gái.

-Em ngồi ở đây kêu gào tên nó thì có ích gì? Nó đi rồi thì mang được nửa linh hồn em đi luôn à? Em nên nhớ, em là ai, em là người họ Jeong, bây giờ đã là kẻ thừa kế-

-Chết tiệt oppa anh câm miệng đi, em đã bảo rồi, không muốn nghe, cũng không bao giờ trở thành thứ mà mọi người muốn đâu Hwan!!!

Nó nghiến răng, chỉ thẳng tay vào khuôn mặt điển trai của hắn, đay nghiến như thể buông ra lời cay độc bất cứ lúc nào. Teayang nó đã phát điên thật sự rồi.

Một nữa linh hồn sao? Thật ra là cả phần trí, người kia cũng đã hoàn toàn vét sạch, bức tường cuối cùng đã đổ vỡ, nó phải chiến đấu. Nó sẵn sàng thách thức anh trai nó, người lúc nào nó cũng tỏ ra kính nể.
-Nực cười, lũ khốn nạn ấy dụ dỗ gì mà anh lúc nào cũng râm rấp nghe thảo hả?

-Ha, điên thật, mẹ kiếp. Em chỉ là một đứa ranh con, em thì biết cái gì về gia tộc hả? Chúng ta vốn vừa được định sẵn rồi, chúng ta phải trở thành những kẻ dẫn đầu gia tộc.

-Mẹ nó em hiểu chúng từ lâu rồi, một lũ khốn nạn, sẵn sàng dùng người thân ra để đổi lấy lợi ích thì có cái đếch gì mà phải trở thành hả Hwan!

Cả hai bắt đầu lớn tiếng hơn, cơn mưa mãi không ngớt, nó chỉ biết bản thân mình đã suồng ra rất nhiều từ ngữ chợ búa nhất trần đời, và anh nó cũng chẳng kém cạnh.

Hành xử chẳng thanh lịch tí nào giống với những con người thượng lưu.

Đúng vậy, Teayang biết bản thân nó đang khao khát gì nhất, tự do và sự thật, chứ không phải thứ quyền lực hay tiền tài. Vậy nên trong mơ hồ, nó vẫn cố gông cổ lên tranh cãi, điều mà nó nghĩ chưa từng làm vì phải sống dưới mác danh giá ấy, bây giờ lại đang vùng lên mạnh mẽ chống lại.

-Em không ngờ, có ngày em phải nhìn anh với con mắt ghê tởm, Hwan à, anh là một thằng thất bại, gia đình anh còn có thể vứt bỏ, đ* mẹ nó anh đúng là một thằng khốn, hợp với cái lũ vô nhân tính đó lắm đấy.

'Chát'

-Con mẹ nó, mày khiến tao phát điên rồi con khốn! Mày nói thằng này là kẻ thất bại?

Chịu một cú tát của người thân duy nhất sẽ là cảm giác như thế nào? Chua chát, uất ức, cay nghiến, tức giận?

Hay là bất ngờ?

-Đ* má mày có bao giờ hiểu được cảm giác của tao chưa, tao vốn là con trai trưởng, là kẻ gần nhất với vị trí thừa kế đứng đầu!

Mắt hắn mở to, hằn lên những vệt tơ máu đỏ chót, đó là đôi mắt tức giận đến ghét bỏ.

-Rõ ràng, tao biết bản thân tao chưa quá xuất chúng, vì thế tao đã cố gắng học tập, để có thể được tín nhiệm hơn, để có thể gần hơn với vị trí đó.

-Nhưng rồi rốt cuộc, ông trời này bất công đến phũ phàng, mày sinh ra, rồi mày dần thắng tao trong mọi cuộc thi, thậm chí còn học vượt cấp, mọi khóa năng khiếu đều hoàn thành xuất sắc, thành tích lúc nào cũng đứng đầu.

-Tao lúc nào cũng cảm thấy bản thân rất vô vụng, vì thế tao càng cố gắng hơn nữa vì tin tưởng rằng, họ vẫn nhớ về tao, nhưng giờ sao? Hả? Khi ông nội công bố danh sách, mày đạp nát hi vọng đó của tao đó con khốn chết tiệt!

-Mày khiến tao nhận ra tao ngu dại đến mức nào với thứ hão huyền viễn vong của bản thân, khốn khiếp, mày lại đứng đầu, đứng trên tao một lần nữa.

-Chó đ* tại sao, tại sao mày có tất cả, còn tao, tao rốt cuộc là cái thá gì?

Chất giọng bình tĩnh đến lạnh lùng không còn, bây giờ hắn đang trò chuyện với nó bằng sự run rẫy, nom nóp lo sợ, tức giận và cả cay đắng.

-Coi như tao xin mày đó Teayang, mày lựa chọn đi, về hoặc cút khỏi gia tộc được không, để tao còn đường sống, mày luôn suông miệng bảo không cần chức vị thừa kế cơ mà con khốn!

Lần này kẻ tức giận là Hwan, hắn nắm lấy cổ áo Teayang, điên cuồng lắc lư thân thể em gái trong cơn mưa đã trở nên yếu ớt.

Teayang im lặng, dường như nhận ra thứ cảm xúc đau đớn đến tê dại, nhận ra cả việc gia đình nhỏ của nó bước đến sự đổ vỡ...

Một phần lớn đều là từ nó mà ra...

-Được, cho anh cả, em sẽ đi.

Cuối cùng Teayang cũng chọn buông xuôi, trả lời cho một Hwan đang ra sức xô ngã người nó xuống đất. Ngay khi tiếng cốp vang lên đằng sau đầu nó, hắn điên cuồng bóp chặt cổ Teayang như có thể thẳng tay giết chết cái của nợ mà ông trời mang đến cho hắn từ xưa đến giờ.

Sóng gió không thể nào tự xuất hiện, là do con người cả.

Thù hằn, ghét bỏ, đau đớn, tổn thường.

Toàn bộ những cảm giác tưởng chừng không thể cảm nhận được trong một giấc mơ, bây giờ lại đang ồ ập xâm lấn tâm trí nó.

Giật mình tỉnh giấc trong căn phòng khách sạn, Teayang thở hắt ra một cách khó khăn, cố gom góp ít hơi trong không khí.

Lần này, không còn là ác mộng bao ngày, nhưng giấc mơ hôm nay, chẳng khác nào ác mộng.

-Lẽ nào...là kí ức!

Teayang sau khi định thần lại, cuối cùng cũng có thể đưa ra kết luận, xác thực đấy là kí ức, không đơn thuần là một cơn ác mộng. Bởi vì nó thân quen, chân thực và có đủ cơ sở, thông tin ở hiện thực.

Anh nó, thật sự đã đến ở với ông nội, cũng chính là gia tộc Jeong. Và nó thực sự đã từ bỏ quyền thừa kế năm nó hai mươi tuổi vì tờ giấy cam kết mà nó kí vào năm mười bốn, tờ cam kết mà nó chẳng hề nhớ gì cả.

Người thừa kế chính thức bây giờ, thậm chí nó cũng không quá nhớ rõ, chính là anh trai nó.

Dù từng có chút khó hiểu bởi cái lạnh nhạt của anh trai, sau khi xảy ra biến cố truyền thông giữa Sanghyeok và Teayang, nó lại rất hài lòng rời bỏ chức vị ấy, dưới lời thề sẽ không bao giờ dùng danh gia tộc, nói trắng ra, là không còn dính dáng gì với bọn chúng cả.

Cơn đau đầu đúng lúc thoáng qua, từng mảnh kí ức rời rạc bắt đầu chấp vá, tạo nên một thước phim có phần mờ ảo, những cũng bắt đầu rõ dần, dù chúng quay lại bằng việc đầy đau đớn.

Không phải hoàn toàn, nhưng chí ít, nó đã nhớ lại trận ẩu đả ra trò giữa anh trai và nó. Và có vẻ như sau khi bị bóp cổ, nó đã mơ hồ trong không gian trắng xóa nào đó, mùi thuốc sát trùng, mờ mờ kí ức tay nó đang cầm bút và trước mặt là một tờ giấy. Teayang suy đáng nó đã mơ hồ kí giấy xác nhận rời khỏi gia tộc, sau đó kí ức của Teayang đã bị ngắt hoàn toàn, mở sang một trang mới trắng tinh.

Đổ vỡ, mọi thứ như vỡ lẻ, nhiều khúc mắc được giải đáp. Anh trai chọn cách từ bỏ mọi thứ, và nó mất mọi thứ vào ngày nó mười bốn tuổi, một độ tuổi đáng lẽ phải ngông nghênh, phải rạng ngời với những xúc cảm lần đầu xuất hiện.

Nhưng chẳng có bất kì phép nhiệm màu nào cả, bố mẹ nó đã mất trong tù, còn anh nó sắp thừa kế cả di sản khổng lồ của lũ khốn ác độc.

Nỗi buồn kéo đến vì sự thật, nó có chấp nhận không?

Vì đó là cái giá chát chúa của nó mà?

Jeong Teayang bây giờ đang chỉ là Jeong Teayang, không phải nàng tiểu thư của gia tộc quyền thế nào cả.

Đó là tự do, nhưng tự do kéo đến và rời đi nhanh đến phũ phàng.

Dù sau, đó cũng sẽ là chuyện sau này phải gợi lại, còn bây giờ đã tám giờ sáng, bọn họ còn phải chuẩn bị lịch trình lúc mười giờ, vì vậy bây giờ nó lại đang luống cuống sửa soạn thật nhanh sau lời thúc giục của Sanghyeok bên ngoài cửa.

-X-Xong rồi!

-Lúc nào em cũng vậy, lại ngủ trễ à?

-Chỉ là lỡ quá giấc tí thôi oppa.

-Nhanh lên, mọi người đang chuẩn bị đó.

-Nae.

Buổi Fan meeting diễn ra khá suông sẻ trong bầu không khí tràn ngập hào hứng của cả tuyển thủ lẫn fan hâm mộ.

Lẫn trong đám người đang chen chúc nhau, một khuôn mặt thoáng lướt qua vô tình lọt vào tâm mắt của nàng tuyển thủ.

Ngay tại khoảnh khắc ấy, một tiếng 'bíp' kéo dài trong đầu Teayang, mắt nó mở to hết mức có thể và khuôn miệng mấp máy một cách run rẩy.

Khuôn mặt gã đàn ông ám ảnh nó bao đêm.

Mi mắt nó khẽ run, đồng tử co lại, cả cơ thể như mất hết sức lực.

Nó đã khụy xuống.

Một quãng lặng im ngắn ngủi, người hâm mộ và đồng đội chẳng kịp phản ứng, đã chứng kiến toàn bộ khung cảnh tuyển thủ Jang bất ngờ gục tại sân khấu.

Sanghyeok có mặt kịp thời, là anh đã đỡ Teayang trước khi nó ngã hoàn toàn ra đất.

Anh lo lắng nhìn vào khuôn mặt đang ở dưới vòng tay, nét sợ hãi, căng thẳng như bao trùm toàn bộ ngũ quan trên gương mặt ấy.

Nó đang run rẩy lo sợ như một con thú nhỏ trong cuộc đi săn.

Điều đó làm Sanghyeok bất ngờ, nếu như không ở trước mặt công chúng, có lẽ anh sẽ chẳng ngần ngại gì mà ôm nó vào lòng. Nhưng làm gì có hai chứ "nếu như", vì thế vòng tay anh chỉ có thể càng lúc siết chặt nó hơn, thay cho cái ôm không thể thực hiện.

Tiếng ồn bắt đầu lớn dần, không khí tràn ngập hoang man, lo lắng. Staff cũng bắt đầu di chuyển dần lên sân khấu, hỗn loạn phía dưới đánh thức con người khỏi sự bủa vây của nỗi sợ hãi.

Teayang choàng tỉnh, nó gấp gáp bật người dậy khỏi vòng tay của Sanghyeok để nhìn xuống người hâm mộ.

Gã đã mất dạng từ bao giờ.

Nó trở nên luống cuống, hít thở sâu để cố gắng trấn tĩnh bản thân mình rằng đó chỉ là hoa mắt, một người đã chết chắc chắn sẽ không thể nào sống dậy được.

Phải, làm sao như vậy được, chắc vì ngủ không đủ giấc nên cơ thể sinh ra ảo giác rồi.

Đúng là chỉ có cách tìm lý do thích hợp mới khiến con người ta trở nên bình tĩnh.

Nó nhanh chóng nở một nụ cười trên môi, cảm ơn staff đã đến hổ trợ nó đồng thời đưa ra lời xin lỗi cho tất cả mọi người.

-À, cảm ơn oppa vì đã đỡ em.

Cầm trên tay chiếc micro, Teayang nhẹ nhàng trấn an các fan của đội tuyển đang ở phía dưới:

-Không có gì đâu, mình chỉ hậu đậu bị vấp khi đang bước lùi nên suýt ngã thôi. Xin lỗi và cảm ơn vì để mọi người lo lắng ạ. Chúng ta tiếp tục chương trình thôi nào.

Cả đội vẫn vô cùng e ngại trước tình trạng của nó, bọn trẻ cứ sốt sắn nhưng không thể đến gần, cứ liên tục nhìn về nó nhỏ giọng hỏi thăm trong khi Sanghyeok luôn không ngừng vuốt ve khẽ tấm lưng nhỏ bé của Teayang.

-Ah, noona bị làm sao thế này?

-Thót tim lắm đó Teayangie.

-Em có thật sự ổn chứ?

-Chị à chị không sao chứ?

-Có bị thương ở đâu ở đâu không vậy noona?

-Ổn cả, ổn cả mà, nào nào, đừng để các bạn fan phải chờ.

Nó lại lợi dụng giọng nói trầm nhưng đầy chắc nịch của bản thân để ra sức an ủi các thành viên trong đội, đồng thời khéo léo nhắc nhẹ mọi người vẫn còn những người hâm mộ đang đợi họ.

Ngay lập tức, mọi thứ trở về bình thường, MC và các thành viên trêu chọc nó về sự hậu đậu ngớ ngẫn ấy, mục đích là để xoa dịu bầu không khí.

Dù vẫn còn nghi ngờ về sự kì lạ của tuyển thủ, song các fan hâm mộ cũng ngay lập tức vui vẻ trở lại và tiếp tục buổi fan meeting. Cứ thế mọi thứ trôi qua, lấp đầy nỗi sợ hãi bởi sự tái sinh bất ngờ.

Nếu như chưa từng tồn tại sự tái sinh bất ngờ nào thì sao?

....Đời trôi quá dài mất em
Thời như đứng lại ngó xem tôi đang lặng im một mình
Ôm lấy hết cô đơn như trong đời ta.....

"Chết trong em"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top