10. Chuyện đôi mươi không phải của họ

Lưu ý: Từ chương này sẽ có thay đổi trong những mối quan hệ của các nhân vật.

Tất cả đều hư cấu, hư cấu, hư cấu và hư cấu. Không phải đời thực, vì thế hãy cho phép tác giả tưởng tượng sâu xa một chút.

Nếu không thích, xin hãy bỏ qua truyện và xin phép được xin lỗi vì làm bạn khó chịu.

Cảm ơn vì đã đọc.
_________________________

Ngay khi chào tạm biệt và chuẩn bị rời đi vì buổi Fan Meeting đã kết thúc, một vòng tay dịu dàng đột ngột khoát qua cơ thể Jeong Teayang. Hương thông đỏ thân quen xâm lấn cánh mũi, làm tâm trí nó bật ra cái tên, là Lee Sanghyeok.

Khéo léo lợi dụng việc đi phía ngoài là ba cậu chàng to lớn của đội gồm Minhuyng, Wooje và Hyeonjoon. Phía sau còn có cậu cún nhỏ Minseok đang kè kè sát Teayang. Không ngần ngại, anh đưa nó vào một thế bao bọc hoàn hảo, tỉ mỉ như một kế hoạch vạch ra từ trước.

Bọn họ dần đi vào cánh gà, một hàng người bất chợt chạy đến Teayang. Mọi người bủa vây nó, không gian vang lên những câu hỏi dồn dập và sự lo lắng đang trực tràn.

Vô thức, Teayang theo bản năng lùi về sau, trùng hợp thay, lại chính là đang tựa mình vào vòng tay anh, thứ đang vững vàng bao phủ cơ thể nó. Không ngờ bản thân mình lại được quan tâm như vậy, khiến Teayang có phần lạ lẫm, chà, Teayang nghĩ sống mũi nó cay cay rồi đây.

-Em ổn chứ?

Sanghyeok ân cần hỏi, một thoáng qua của nỗi lo âu, nhưng bình tĩnh hơn tất thảy mọi người. Cử chỉ cần được bảo vệ của Teayang khiến anh có chút đau lòng, càng cố gắng bao bọc nó, siết chặt nó trong vòng tay.

Nhận ra bản thân được che chở, Teayang bình tĩnh xem xét tình hình xung quanh, còn cả nhân viên y tế cũng ở gần đó sao?

-Noona noona ơi, chị thật sự không sao chứ?

-Có thật sự là hậu đậu không? Nếu có khó chịu gì trong người thì chị nên nói với mọi người chứ!

Những người đồng đội, họ đủ tinh ý để nhận ra sắc mặt ban nãy của Teayang không ổn một chút nào, không phải là biểu cảm mà một người hậu đậu vấp ngã sẽ bày ra. Có lẽ vì họ là những người gần nó nhất, cũng chính là những người lần đầu tiên chứng kiến sự yếu đuối của nó.

Hình ảnh ấy đối với họ vô cùng lạ lẫm, hoang mang như việc ta nhận định một bức tường đã quá quen thuộc với việc luôn vững trãi trước những cú lướt qua mạnh mẽ của tự nhiên rộng lớn. Và rồi một ngày, ngay cả khi vẫn giữ dáng vẻ mạnh mẽ ấy, bức tường lại đột ngột đổ sập xuống mặt đất ngay trước ta.

Nó phá vỡ đi định kiến mà ta đặt ra cho nó, hay đúng hơn là vô tình áp đặt lên nó rằng nó luôn kiên cường.

Nhưng đó cũng là khi chúng ta quên đi việc bức tường ấy đã trải qua vô vàng dòng chảy của thời gian bất định.

Và dòng chảy ấy đã thấm vào, len đến từng viên gạch bên trong nó, bào mòn và hút cạn dần đi sự mạnh mẽ. Sau cùng, qua một khoảng đủ lâu để bức tường chỉ còn là một vỏ bọc trống rỗng, và ngã xuống, chấp nhận lấy số phận.

Sự kiên cường ấy đã thua trước bản chất vô định của thứ bào mòn nó mỗi ngày.

-Em đã bảo rồi, dù có như thế nào, cũng phải làm việc có chừng mực chứ!

-Aiss, chị không cần làm việc bán sống bán chết đâu, làm ơn hãy học cách nghỉ ngơi đi mà.

Dù sao chuyện luyện tập quá sức dẫn đến các tình trạng báo động của cơ thể cũng không hề hiếm thấy.

Cả bọn cho rằng đó chính là lí do cho sự gục ngã đột ngột của Teayang, vì ai cũng biết, con ong này chăm chỉ luyện tập, hay nói đúng hơn là làm việc bán mạng như thế nào mà.

-Không sao, không sao cả mà, tin chị đi, hồi nãy đúng là do chị vô ý vấp té thôi.

Một vài nhân viên đã âm thầm lùi ra khi nhận thấy các tuyển thủ từ bao giờ đã vây quanh nhau, như một chiếc tổ nhỏ. Wooje ngập ngừng đến bên Teayang, nắm lấy bàn tay của người chị lớn, hơi ấm được san sẻ, bằng cách nào đó đã đi từ lòng bàn tay này sang nơi bàn tay kia. Những ngón tay của em chăm chút truyền cho đôi tay lạnh lẽo kia hơi ấm, ấm của thân nhiệt và ấm của những sự chân thành mà nó từng cho rằng sở hữu chúng còn quý hơn cả những vì sao trên trời cao.

-Teayang làm em hết hồn đó!

Teayang mỉm cười, rất tươi, nụ cười nhen nhóm, cháy bập bùng nơi đầu môi, rồi lan đến thứ gỗ quý hiếm, khiến chúng tỏ sáng, bừng lên. Khóe mắt híp lên, đem luồng nhiệt cháy bỏng chảy xuống đầu quả tim, sau đó dần chiếm trọn lấy toàn bộ.

-Hì, xin lỗi.

-Chị còn cười được à? Thật tình, em, à không mọi người rất hoảng loạn đó.

Minseok liếc nhìn, mặt hơi đanh lại. Chổ cậu lúc ấy đứng xa nó nhất, và cậu là người duy nhất không thể thấy được toàn bộ sự cố ấy, vì thế khi định thần lại sau khoảng lặng, tim cậu như bay ra khỏi ngực khi thấy Teayang suýt sõng soài ra đất, không một chút phản khán, chỉ như một con rối bị xô ngã đang lặng thinh trong vòng tay của anh cả Sanghyeok.

Đôi mắt, khi chúng thoáng qua tầm nhìn của Minseok, cậu đã hoảng hốt nhận ra sức sống tồn tại bấy lâu đã bị cướp mất trong thoáng chốc.

Đám gỗ không còn cháy nữa, hay là bị cưỡng ép mà dập tắt đi?

Vạn nghìn câu hỏi không một lời giải đáp, đến cuối cùng, cậu vẫn chỉ có thể bất lực trước một Teayang gắn gượng mỉm cười, gắn gượng giải quyết một cách gọn gàng.

Và bọn cậu lại phải lờ đi cái âu lo của bản thân, kiềm nén nó đến khó chịu bứt rứt để đùa theo lời biện minh của người đồng đội một phút trước đang lâm trong tình cảnh bản thân sụp đổ.

-Ah...chị xin lỗi.

-Nếu lúc đó Sanghyeok huyng không đỡ kịp, nếu lúc đó chị ngã ra đất, nếu lúc đó không phải là chị hậu đậu, nếu lúc đó...bọn em không ở bên chị thì sao-

Tràn tra khảo của "Cảnh sát lương tâm" Minseok bị ngắt đi bởi tiếng cười. Teayang, là nó, chính nó đã không kiềm được lòng mà bật cười khanh khách, làm cơn bão đột ngột chuyển hướng bằng cái xoa đầu vỗ về dành cho cậu bé hổ trợ của đội.

-Nè, bỏ ra coi, em không muốn chị chạm vào em đâu, đồ vô lương tâm, đồ không biết thương yêu bản thân.

-Teayang noona nghĩ nhìn em như thế thì em sẽ không càm ràm nữa sao?

-Đừng tưởng làm vậy là em sẽ tha thứ.

-Noona đúng là cáo già!!!!

-Sao là cáo già được chứ?

Teayang bẹo má cậu cún nhỏ đang chống tay bên hông như thể sắp sáp lá cà với con người ngu ngốc trước mắt.

-Đang nghiêm túc mà động tay động chân, chị quả thật rất gian xảo đó!

Chị ta lợi dụng hành động để làm mình yếu lòng đó!

Sao không cáo già cho được????

Teayang chỉ có thể cười khoái trá trước biểu cảm đanh đá của cậu. Sự phấn kích vô tình làm tâm trí Teayang mơ hồ hình ảnh một đứa trẻ? Thanh âm trong trẻo vang vọng, một giọng nói trẻ con quanh quẩn đâu đó, ngân lên, chạy thẳng vào miền quên lãng để níu kéo chủ nhân về cánh cửa đang dần hé mở.

Về ai đó, về một đứa trẻ không ngừng càm ràm sự bất cần của Teayang.

Lẫn trong tâm trí là cả tiếng cười khúc khích của bản thân nó, nhưng chúng lại càng lúc càng bé đi. Khi cô bé trong tâm trí đã gần như rõ ràng, khai phá toàn bộ câu chuyện vốn bị ẩn dấu, thì mạch kí ức lại bị cắt phăng đi bởi sự dao động của thực tại.

-Noona, chị thơ thẫn gì vậy?

Rốt cuộc cậu là ai, cậu bé?

-Chỉ là thấy Minseokie đẹp trai quá thôi! À mà lại bên Minhyung đi, em ấy nhìn em nãy giờ đấy.

Minseok không đáp lại lời trêu ghẹo, chỉ kín đáo trao tặng chị yêu cái liếc đầy "thân thương" rồi đi đến bên xạ thủ của mình, cạnh đó còn đang là người đi rừng của đội, cả ba bắt đầu tạo nên một cuộc nói chuyện rôm rả vì thứ gì đó Minhyung và Hyeonjoon tìm thấy trên mạng xã hội.

Teayang nhanh chóng tìm cách gỡ rối cho bản thân, sau khi Minseok rời đi, trước mắt nó vẫn còn Wooje, sau có Sanghyeok. Ai cũng đều giữ chặt lấy Teayang không buông, còn nó cho rằng đây chỉ là chuyện của một mình nó, không có gì đáng quan tâm, đó là lí do Jeong Teayang nó phải giải tỏa bầu không khí ngột ngạt này.

-Vào phòng nghỉ nhé mọi người, em không sao, em khỏe lắm, em hứa sẽ không vô ý nữa đâu.

Nó gằn giọng, tay trái không bị nắm nghịch ngợm vỗ bom bóp vào ngực ra điệu hùng hục, khí thế, mắt khẽ cong lên theo nhịp điệu của vành môi, che đi đồng tử nâu thẫm của thứ gỗ đắt tiền.

-Được rồi, nếu em nói vậy thì chúng ta cũng an tâm rồi. Mọi người ai có khó chịu gì trong người hãy nói nhé, còn bây giờ di chuyển đến phòng nghỉ thôi, ai cũng mệt rồi phải không?

Huấn luyện viên trưởng ra hiệu mọi người giải tán, không quên dặn dò lại với tuyển thủ của mình.

Tất cả di chuyển, trở về với nhịp lao động bình thường, nói đơn giản là ai làm việc nấy.

Nghe hiệu lệnh, ba cậu trai đồng niên nhanh chóng đi vào phòng nghỉ, còn cậu Út từ đầu đến cuối vẫn còn luyến tiếc đôi tay của người chị, vì thế em chưa rời khỏi chúng một khắc nào dù cho phải di chuyển thành một khối không tách rời giữa em, nó và anh. Có chút khó hiểu và buồn cười trước tình huống bây giờ, cả ba như bị dính chặt vào nhau bởi thứ keo đắt tiền, hoàn toàn chắc chắn đến độ không thể gỡ ra.

Chỉ có mình Wooje biết lý do, chỉ là em muốn bản thân em tìm ra điều mà em cảm nhận bây giờ.

Gọi là gì nhỉ?

Em ngỡ ngàng khi lần đầu vào vai nhà lữ hành chu du nơi kí ức niềm đau xen kẽ. Nơi quả tim rung lên khi Teayang đột ngột ngã quỵ, nơi em nhớ ra chính em đã hụt mất nó khỏi vòng tay, và là nơi dấy lên nỗi dao động, rung rinh theo sau là điều lạ kì không thể thấu hiểu.

Em chỉ biết mình khát khao muốn được ôm lấy người ấy, sợ phải đánh rơi đi nên muốn gói gém họ trong lòng, một lần thôi cũng được.

Ngồi xuống chiếc ghế cạnh sofa dài, bàn tay cả hai lơ lửng giữa không gian đặc quánh từ lúc nào, em đơn độc ở ghế, nó bên anh trên chiếc sofa. Một khoảng không trống rỗng giữa hai bàn tay làm em trống trãi, cố chấp siết chặt những đốt ngón tay của Teayang vào sâu, gần em hơn hết.

Bên đối phương, em biết toàn bộ thắt lưng của họ đã hoàn toàn bị chiếm đóng bởi cánh tay càng ngày càng quấn chặt. Một suy xét thoáng qua, Wooje thầm cho rằng người ôm lấy Teayang không hề cao hơn Wooje, nếu thay thế em vào vị trí đó thì em đã hoàn toàn có thể phủ lấy, giấu trọn cơ thể người chị thân thuộc trong lòng. Nhưng áp lực vô hình mà người kia mang đến làm em tự hỏi trong vô thức, bản thân đang làm chuyện gì?

-Wooje à, chị ổn cả mà, em đừng lo.

-Thật đó, Wooje à.

Vì sao lại như vậy?

Đôi tay vẫn chưa từ biệt, vì trong chúng vẫn còn quá mờ mịt. Những ngón tay của họ vẫn bao lấy nhau, phân nửa trong số đó ngày càng siết vào số còn lại, nhất quyết không cho chúng rời bỏ nhau.

Em không quay đầu, em vờ vịt bản thân rằng chẳng thấy bất kì đường nào để chạy, và đường em có thể đi, cách em có thể chọn lúc bấy giờ là đối diện với câu chuyện mà em khám phá ra.

Wooje thật sự muốn biết, rõ hơn nữa, em, nó.

Teayang lắc lắc nắm tay, đôi mắt dịu dàng nhìn Wooje như đang an ủi. Dù chúng là mang theo hàm ý trêu đùa như hàng ngày, Teayang lại cảm thấy cậu em không có gì là vui vẻ. Wooje lặng người, ngập ngừng nhìn thẳng vào đôi đồng tử nâu sẫm của Teayang.

Một ánh nhìn mang theo cảm xúc lạ lẫm.

Sau cùng, nó đáp lại ánh mắt ấy bằng thứ gỗ quý cháy rực trong đồng từ. Một nụ cười, mang theo ý tứ chiều chuồng, vỗ về bao ngày.

Nhưng em hôm nay chọn cách không phản ứng, chỉ âm thầm lướt đôi mắt lên gương mặt Teayang, xong rồi lại nhìn sang Sanghyeok bên cạnh, và cuối cùng dừng ở nơi hai bàn tay đan vào nhau.

Sự trống trải.

Những ngón tay chia lìa, khoảng cách càng to lớn. Bọn chúng cuối cùng phải bỏ nhau ra, giữa không gian mông lung của những thoáng suy ngẫm.

Wooje đem bộn bề lần đầu nếm trải của của những tuổi đôi mươi rời đi. Em bước những bước nặng nhọc đè lên bóng đen dưới đôi bàn chân.

Bóng lưng Wooje chợt to lớn đến cô độc, Teayang cảm thấy vô cùng khó hiểu. Nó có suy nghĩ níu tay em lại, ân cần hỏi em giận nó ở đâu, như bao ngày dỗ dành em, nhưng cuối cùng nó lại ngồi im. Teayang biết bản thân không thể tiến vào thế giới bé nhỏ của em nữa, bởi vì ai rồi cũng sẽ cần phải yên tĩnh một mình để sắp xếp cho bản thân những loại hành trang mới mẻ của cuộc sống.

-Sanghyeok oppa.

Teayang đột ngột nhớ đến còn một vòng tay đang siết qua eo mình. Đúng là chúng âu yếm đến nổi nó đã phớt lờ đi, quên bén mất.

Sanghyrok im lặng, như cách anh từ đầu đến cuối quan sát thái độ của cả hai người còn lại. Đôi đồng tử thoáng lóe lên sự nhẫn nhịn, suy tư cùng chút đau lòng.

-Ừm?

Giọng anh bất giác khàn đi, có lẽ suýt thì lạc mất bởi vì bị suy nghĩ dẫn dắt. Dẫu sao, Sanghyeok cũng nhanh chóng bình thường hóa mọi cảm xúc, dịu dàng tựa vào vai nó, đôi mắt nhắm nghiền đi.

Phớt lờ, hãy phớt lờ đi.

-Anh có thể mượn bờ vai em một lúc được không?

Cái ôm của họ chẳng thể chia lìa, chúng kéo hai cơ thể sát gần nhau, quấn lấy nhau và âu yếm trái tim nhau bằng dòng suy tư diệu kì. Những ý tứ dựa vào nhau cứ như thể gần hơn, thật hơn, lạ lùng hơn, không hồi đáp, không phân trần, không giải thích, họ cứ thế tựa lấy, níu giữ nhau như những giọt sương sớm động lại trên phiến lá.

Dù kết cục sẽ rơi xuống nền đất lạnh lẽo, những viên ngọc óng ánh của sớm mai vẫn níu lấy bề mặt trơn nhẵn, lưu luyến nơi đỉnh lá một lúc lâu rồi mới bị rơi khỏi, nhưng vẫn luyến tiếc để lại những vệt nước mỏng manh trên con đường chúng đi qua, sau cùng thấm vào chiếc lá, thứ mà những hạt sương đã luôn bám víu.

Sự phớt qua như thoáng tích tắc của thời gian, nhưng trong vô thức, lại đang tích góp cho thứ lớn lao bên trong.

Là gì?

Cả hai không ai nói ai, nhưng ngầm chấp thuận nhau, nó cho anh tựa vào nó, anh cho nó chìm vào vòng tay mình. Khoảng lặng, yên bình, bọn họ luôn như thế, và bọn họ tận dụng để góp nhặt trong khoảng lặng lẽ ấy, những mãnh ghép đủ để có thể đúc nên thứ cảm xúc rõ ràng hơn.

Buông thõng cơ thể, đôi mắt đã nhắm lại, nó lẳng lặng nghe những âm thanh chuyển động xung quanh. Tiếng cười đùa, trò chuyện, tiếng mở nắp chai nước, và cả những thứ âm thanh do bàn chân tác động lên mặt sàn, hay gần hơn là những loạt xoạt của quần áo cọ xát, va lấy.

-Lát nữa chúng ta còn buổi chụp ảnh, vậy nên mọi người tranh thủ nghỉ ngơi một chút nhé.

Ban quản lí thông báo đến đội về lịch trình, mọi người đồng loạt ra hiệu đã rõ, Teayang khẽ "Vâng", tiếng nói trầm, bình thản phát ra nhưng đôi mắt vẫn đang nhắm nghiền.

Nó đang muốn đánh một giấc nhỏ, bù cho những ngày khó ngủ, bù cho tâm hồn trôi dạt về một Anh Quốc đã từng thân thuộc.

Sau một khoảng thời gian, nó chợt mở mắt. Thật sự, nó thật sự đã đánh được một giấc nhỏ. Teayang cảm giác bản thân đã nhẹ nhõm hơn vô cùng, mọi mệt mỏi hay hoảng loạn đều như thể chưa từng xảy ra.

Vì anh...

-Oppa.

-Hửm?

-Cảm ơn.

-Sao-

-À, vì tất cả mọi thứ, vì tất cả mọi chuyện.

Mi mắt lay động, Sanghyeok khẽ tiếp nhận ánh sáng chói lóa từ những bóng đèn điện trên trần. Cánh tay cuối cùng cũng đã thả lỏng khỏi nó, anh chỉ còn bờ vai để tựa, bất giác dụi dụi vào nó.

Lee Sanghyeok không ngước nhìn Teayang, anh nói với tông giọng bình thường mà chẳng hề thủ thỉ như nó.

-Không, không cần cảm ơn.

-Hah, Sanghyeok huyng à, giọng anh kìa, anh cũng mới ngủ dậy à.

Minhyung gần đấy đang lướt điện thoại có phần hơi buồn cười trước hành động của anh lớn. Như mèo ấy, anh ấy đúng là một con mèo.

-Yahhh, sao hai người dựa nhau rồi ngủ luôn được hay vậy?

Hyeonjoon chọc ghẹo đôi gà "già" bông kia khi cả hai đang hơi bối rối, cậu cảm thấy bản thân được xoa diệu một chút. Cậu vẫn còn canh cánh trong lòng lọ thuốc ngủ, về những câu hỏi chưa được ai giải đáp.

Có lẽ, sẽ có ngày, cậu phải nhúng tay vào câu chuyện này chăng?

Trong không khí vui vẻ của cả đội, mọi người dần trở nên phấn chấn hơn. Bọn họ vừa sửa soạn vừa trò chuyện với nhau, tạo thành những cuộc tranh luận nhỏ làm rôm rả cả phòng nghỉ.

-Wooje ah, em sao vậy?

Moon Hyeonjoon sau khi nhận ra bên cạnh mình, cậu em út bất chợt im lặng làm bản thân cậu có hơi lo lắng.

-Nè Choi Wooje?

-Wooje?

Em vẫn tiếp tục im lặng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào hai người ở phía sofa, nhưng thật ra chẳng phải là hành động quan sát. Chỉ là em mơ hồ đánh mắt sang hướng em cho là thuận lợi rồi gửi tạm đôi mắt ở nơi ấy, để bản thân có thể chuyên tâm tập trung suy nghĩ những gì đã qua.

-Nè, anh nói em có nghe không?

Hyeonjoon bắt đầu lắc vai em, khẽ khàng nhưng đủ để phá vỡ thế trầm mặc mà Wooje tạo ra. Em như người say giấc, đột ngột bị đánh thứ khiến cho tâm trí chẳng thể về kịp, chỉ có gương mặt thất hần và đôi môi mấp máy.

-Sao vậy, Hyeonjoonie?

-Em ổn chứ, sao ngồi bần thần vậy, anh gọi cũng không nghe.

-À..à...

-Em...bình thường.

-Chắc không?

Hyeonjoon híp mắt nhìn em, nghi ngờ trước độ chính xác của câu trả lời.

-Đương nhiên rồi, Hyeonjoon nghi ngờ gì vậy không biết nữa.

-Này, nói chuyện với anh mà mày cứ bỏ kính ngữ ra hoài vậy, đùa anh mày ạ!

-Ai đùa gì đâu, mà thôi em đi chuẩn bị đây, Hyeonjoon à không huyng cũng đi đi, sắp tới lúc phải đi rồi.

Em biết bây giờ nếu cứ tiếp tục gọi tên Hyeonjoon ra thì cậu chắc chắn sẽ đôi co càu nhàu với em mãi, thôi thì xuống nước để cho bản thân được yên tĩnh một lát vậy.

-...Haizz, thôi được rồi, em thu dọn đi, anh cũng đi đây.

Hyeonjoon đứng lên xoa đầu nó thỏa hiệp, ngụ ý rằng cậu muốn xin lỗi. Lý do vì sao à? Đương nhiên là vì nhìn Wooje bây giờ có chút không ổn, mà cậu lại vô ý trêu chọc em ấy, chắc em ấy buồn phiền lắm mới dùng kính ngữ để xua cậu đi.

-Ừm, không sao đâu huyng, huyng đi trước đi.

Wooje cứu vãn bằng lời an ủi, cậu không giận anh, cậu giận bản thân ngay bây giờ, về những cảm giác ray rứt mãi trong lòng.

-À Hyeonjoon ơi.

-Sao đấy?

-Gần đây, bạn em có hỏi em rằng tại sao trái tim cậu ấy lại lộn xộn trước một người bạn khác của cậu ấy, bạn em đang băn khoăn nhiều điều, nhưng mà em không thể hiểu được đó là gì?

-Về những cảm xúc dâng trào của cậu ấy á, em thật sự không hình dung ra được hay nhận dạng được nó. Nên em cũng không biết nên làm gì, Hyeonjoon biết chúng là gì không?

Hyeonjoon dừng tay khi đang dọn một vài vật dụng trên bàn, bắt đầu ngồi bên em chống cằm suy nghĩ.

-Hmm, ngoài lộn xộn ra, cậu ta còn cảm thấy gì nữa?

-Hình như cậu ấy bảo cậu còn cảm thấy hụt hẫng khi nhìn người bạn kia đi bên cạnh một người khác, kiểu cậu ấy ước mình được là người đó, hoặc đơn giản hơn là được bạn ấy đối xử như người kia chẳng hạn.

-Chà...xem nào...

Hyeonjoon ngờ ngợ ra thứ cảm xúc kia là gì, có phần quá giản đơn, cậu tự hỏi thứ cảm giác cơ bản ấy mà Wooje cũng chẳng biết sao, có lẽ em đúng thật là một cậu trai đôi mươi, ngây ngô và mơ hồ.

-Hmm...rung động rồi chăng?

-Sao!?

-Thì...cậu bạn của em có thể đã thích người bạn kia rồi, vì thế cậu ta mới thấy nhộn nhịp trong lòng, rồi nảy sinh cảm giác ghen tị khi người bạn ấy đi với người khác. Đó chẳng phải là đang tương tư một ai đó hay sao?

-Nhưng sao đột nhiên lại thích, trước giờ cậu ta với người bạn kia có bao giờ nghĩ đến nhau như một cặp đôi đâu?

Tim thắt lại, là cảm giác sợ hãi, gấp gáp tìm ra được chân tướng, nhưng sự thật ấy khủng khiếp đến mức em muốn gạt bỏ đi, không thể chấp nhận được.

-Nào biết, có thể lúc trước là bạn bè, nhưng đã là con người thì làm gì khống chế được trái tim mình rung lên vì ai đó mà mình không ngờ tới đâu?

-Lỡ đâu là cảm xúc gì đó khác thì sao?

-Không rõ nữa, chắc cậu ta phải tự đi mà xác nhận trái tim mình thôi, chúng ta không thể hiểu giùm bản thân cậu ta được. Cậu ta có thể chỉ mới nhận ra khi bản thân gần mất đi người mà cậu trân quý thôi. Như việc bạn cậu ta đi với một ai khác đó. Có lẽ đó là mấu chốt chăng?

Không có lời hồi đáp, Hyeonjoon nhìn ra khung cửa sổ, những tia nắng chan hòa vẫn vào được phòng qua tấm kính dày, mờ ảo. Tự Hyeonjoon cảm thấy bản thân mình có tố chất làm nhà tư vấn lắm, hôm nay cậu nói đạo lí được phết.

-Trêu ngươi thật nhỉ Hyeonjoon, cậu ấy lao vào người mà cậu ấy biết....

...Vốn không phải ngoại lệ của người ta...

-Thì biết nhau nên mới dễ nảy sinh tình cảm đó, sao có thể đột ngột thích một ai lạ hoắc được. Mưa dầm thấm lâu thôi.

-Được rồi, cảm ơn huyng nhé, em sẽ nói với cậu ấy sau.

-Ừm.

Wooje lặng lẽ nhìn sang chiếc sofa dài, nhìn về người con gái đang nô đùa, nụ cười của nó in sâu vào tâm trí em.

...Tự hé đôi môi anh mỉm cười
Hình dung em đang ôm anh lúc này...

"Mơ"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top