8

Đêm đó vẫn còn hiện hữu rõ ràng trong tâm trí em, như một cơn ác mộng không thể xóa mờ. Khi em tỉnh dậy vào sáng nhiều ngày sau, ánh sáng yếu ớt xuyên qua cửa sổ, bao phủ căn phòng tĩnh lặng. Nhưng bên trong em cảm giác ngột ngạt, khó thở vẫn không thể xua đi. Đêm đó, em và Faker, người mà em luôn ngưỡng mộ và kính trọng, đã có một khoảnh khắc vượt quá giới hạn. Một khoảnh khắc mà cả hai đều không ngờ tới. Một sai lầm không thể quay lại, không thể sửa chữa.

Em  không thể hiểu được bản thân mình. Là một người quản lý trong công ty của Faker, em luôn giữ khoảng cách với anh nhưng đêm qua, mọi thứ đã thay đổi. Cảm giác đó, không thể gọi tên, nhưng lại có sức mạnh khiến em cảm thấy như mình bị lạc lối trong chính thế giới của mình.

Sau đêm đó, em không muốn gặp anh nữa. Em không thể nhìn mặt anh, không thể đối diện với những gì đã xảy ra. Em bắt đầu tránh mặt anh, không trả lời tin nhắn, không bắt máy khi anh gọi. Mỗi lần nhìn thấy cái tên "Faker" xuất hiện trên màn hình điện thoại, em lại cảm thấy cơn sóng giận dữ và tổn thương dâng lên trong lòng.

Em biết anh không yêu cô. Anh là người hoàn hảo và luôn đặt công việc lên trên hết. , đêm đó nó lại là một vết thương không thể lành với em. Em không muốn trở thành người thừa trong cuộc đời của anh. Em không thể để bản thân tiếp tục bị tổn thương thêm lần nữa.

Nhưng anh với tính cách không bao giờ để bất cứ điều gì chưa hoàn thành, không thể chấp nhận sự im lặng từ em. Anh nhận ra rằng, dù không có tình cảm với em, nhưng trách nhiệm là điều anh không thể trốn tránh. Anh đã làm em tổn thương, và điều này khiến anh không thể an yên.

Một buổi tối, khi em đang ngồi làm việc muộn , cửa phòng em bật mở, và một bóng dáng quen thuộc bước vào. .Anh không hỏi xin phép, không gõ cửa. Anh bước vào như thể đây là không gian của chính mình.

"Em" giọng anh vang lên, trầm và đầy sự quyết đoán. "Chúng ta cần nói chuyện."

Em không ngẩng lên nhìn anh. Em không muốn đối diện với anh. Em không muốn phải tiếp tục giả vờ như mọi thứ vẫn ổn.

-“Anh có gì muốn nói?” em trả lời, giọng khô khan, không hề giấu giếm sự khó chịu.

Anh lặng lẽ đóng cửa lại, bước đến trước mặt em, sự dịu dàng nào trong ánh mắt. Anh nhìn em, như thể đang cố tìm ra cách nói ra những lời mà anh biết chắc sẽ làm cô bất ngờ.

-"Em tránh mặt anh, và anh hiểu lý do tại sao. Anh cũng không nghĩ mình sẽ làm như vậy với em, nhưng một khi đã xảy ra, thì anh phải chịu trách nhiệm."

Em im lặng, không nhìn vào mắt anh.Em không muốn nghe bất cứ lời giải thích nào từ anh và tất cả chỉ làm em cảm thấy mình càng trở nên nhỏ bé, vô dụng.

-“Trách nhiệm?” em  cười nhạt. “Anh nghĩ rằng tôi cần anh chịu trách nhiệm? Anh có biết rằng đêm đó đã làm tôi tổn thương như thế nào không? Anh có biết cảm giác bị coi như một cái bóng trong thế giới của anh là như thế nào không?.Anh bỏ qua những lời cầu xin ...hức... hức”

Faker không hề bị xúc động, anh chỉ nhìn emmột cách thẳng thắn. “Anh biết em đang đau lòng. Anh không yêu em, và em cũng vậy. Nhưng anh không thể để em một mình, không thể để em mang vết thương này mà không có ai bên cạnh. Em là người quản lý của tôi, nhưng tôi sẽ không để một người như em phải chịu đựng một mình.”

Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén cảm xúc.

-“Vậy anh muốn tôi làm gì? Đồng ý với lời xin lỗi của anh rồi bỏ qua sao?”

Faker im lặng một lúc, rồi tiếp tục

- “Anh muốn chúng ta kết hôn.”

Lời nói đó như một cú sốc mạnh mẽ khiến em phải ngẩng lên nhìn anh. Em không thể tin vào tai mình. Kết hôn? Faker muốn kết hôn với em? Điều này không thể nào.

-“Anh nói gì?” em ngạc nhiên hỏi lại, giọng em đầy khó tin. “Anh muốn tôi kết hôn với anh vì lý do gì? Trách nhiệm?”

Faker gật đầu, ánh mắt anh kiên quyết, nhưng không phải là sự lạnh lùng thường thấy.

- “Đúng. Anh không yêu em, nhưng anh không thể để em chịu đựng một mình. Kết hôn là cách duy nhất anh có thể nghĩ ra để đưa em ra khỏi sự lạc lõng này. Chúng ta sẽ cùng nhau bước tiếp, không phải vì tình yêu, mà vì trách nhiệm.”

Em không biết phải phản ứng như thế nào. Em cảm thấy một nỗi bối rối lớn dâng lên. Kết hôn với Faker không phải vì tình yêu, mà vì trách nhiệm. Liệu có phải là cách tốt nhất không?

-“Anh nghĩ tôi có thể chấp nhận điều này sao?” Cô hỏi lại, giọng đầy mệt mỏi.

-“Anh không yêu tôi, tôi cũng không yêu anh. Liệu một cuộc hôn nhân không tình yêu có thể hạnh phúc không?”

Faker nhìn em một cách chân thành.

- “Anh không biết liệu chúng ta có thể hạnh phúc hay không. Nhưng ít nhất, chúng ta có thể xây dựng lại từ đây. Em không phải chịu đựng một mình. Anh sẽ có trách nhiệm với em, với công việc, và với những gì đã xảy ra.”

Em cảm thấy trong lòng mình một sự dằn vặt, khó khăn. Em không yêu anh, và anh cũng không yêu em. Nhưng có lẽ đây là một cơ hội để bắt đầu lại, để không còn cảm thấy cô đơn trong thế giới này.

Em vẫn im lặng có vẻ em cần thời gian suy nghĩ.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top