5

Sau khi buổi stream của Faker kết thúc và anh ấy lên tiếng đính chính mọi chuyện, cuộc sống của em dần trở lại bình yên. Những tin đồn về mối quan hệ hẹn hò giữa em và anh cuối cùng cũng lắng xuống. Mặc dù em không phải là người nổi tiếng, nhưng nhờ vào sự chú ý của cộng đồng fan hâm mộ, em cũng đã trải qua một khoảng thời gian đầy thử thách. Tuy nhiên, em đã học được rất nhiều bài học quý giá từ những gì đã xảy ra. Và khi mọi chuyện lắng xuống, em cảm thấy như mình có thể thở lại, bắt đầu tiếp tục công việc.

Em quay lại công việc quản lý cho Faker, nhưng mọi thứ đã khác. Thật sự, emđã thay đổi. Không còn những ngày tháng em dành hết thời gian cho những việc như chuẩn bị đồ ăn, nước uống, hay dõi theo từng cử chỉ của Faker để chắc chắn anh ấy có mọi thứ anh cần. Em hiểu rõ rằng mình cần phải duy trì một khoảng cách an toàn, không chỉ với Faker mà còn với tất cả mọi người xung quanh. Những gì xảy ra trước đây đã dạy em rằng đôi khi việc quá chú tâm đến một người có thể mang lại những rắc rối không đáng có.

Trước đây, khi làm quản lý cho Faker, em thường xuyên kiểm tra xem anh ấy đã ăn chưa, liệu anh ấy có cần gì không, hay chỉ đơn giản là chuẩn bị một ly nước cho anh ấy khi anh ấy đang luyện tập. Đó là những điều em làm không phải vì nghĩ mình có trách nhiệm đặc biệt hơn người khác, mà vì em nghĩ đó là công việc của một người quản lý: chăm sóc, đảm bảo các tuyển thủ có thể tập trung vào thi đấu mà không phải lo lắng về bất cứ điều gì khác.

Nhưng bây giờ, mọi thứ không còn như vậy. Em bắt đầu giữ khoảng cách rõ ràng hơn, không còn quá để tâm đến những chi tiết nhỏ nhặt như trước. Em chỉ tập trung vào công việc chính của mình, làm sao để đảm bảo đội tuyển hoạt động hiệu quả, rằng mỗi thành viên đều được chăm sóc đúng mức và có sự chuẩn bị tốt nhất cho các trận đấu. Mọi thứ trở nên chuyên nghiệp hơn rất nhiều, và em cũng cảm thấy thoải mái khi không phải lo lắng quá nhiều về một người.

Mặc dù em biết Faker hiểu lý do tại sao em làm như vậy, nhưng không thể phủ nhận rằng anh ấy bắt đầu cảm thấy một chút không hài lòng. Từ khi em thay đổi thái độ, anh ấy bắt đầu nhận thấy sự khác biệt rõ rệt trong cách em đối xử với anh. Trước đây, khi anh ấy cần một chút thư giãn hay muốn ăn một món gì đó, em luôn sẵn sàng chạy đi mua hay chuẩn bị. Nhưng giờ đây, em chỉ giữ đúng với công việc của mình, không còn quan tâm đến những điều nhỏ nhặt như vậy nữa. Điều này khiến Faker cảm thấy có chút lạ lẫm và, phải thừa nhận, hơi khó chịu.

Trong một lần, khi tôi đang làm việc trong văn phòng, Faker đến gần tôi, ánh mắt có vẻ hơi lạ, anh hỏi

-“Em không định mang đồ ăn cho anh à?”

Em ngẩng lên, hơi ngạc nhiên vì câu hỏi của anh. Thực ra, em không còn làm những điều ấy nữa, không phải vì em không muốn, mà vì em cảm thấy đó không phải là trách nhiệm của mình. Em trả lời, có phần ngập ngừng.

-“Anh tự lo được mà, em chỉ lo công việc của mình thôi.”

Em nhận thấy khuôn mặt anh thoáng qua một chút ngạc nhiên, rồi là một chút thất vọng. Faker không nói gì thêm, nhưng em có thể cảm nhận được sự thay đổi trong không khí. Em và anh đã làm việc cùng nhau từ rất lâu, và anh ấy dường như đã quen với việc em chăm sóc những điều nhỏ nhặt xung quanh mình. Tuy nhiên, với sự thay đổi của em anh không khỏi cảm thấy có gì đó thiếu vắng, như một khoảng trống khó nói ra.

Mấy ngày sau đó, Faker lại tiếp tục nhắc đến chuyện đồ ăn. Mỗi khi có một bữa ăn nhẹ nào, anh sẽ đưa mắt nhìn em như thể đang chờ đợi một động thái của tôi. Em bắt đầu cảm thấy có chút bối rối, không phải vì em không muốn giúp anh, mà vì em không muốn quay lại với những điều khiến mình cảm thấy không thoải mái. Em biết rằng việc đó có thể khiến anh hiểu lầm, nhưng em cũng hiểu rằng, đôi khi, chúng ta phải có sự thay đổi để bảo vệ chính mình, người mình quý mến và điều đó không có nghĩa là em không quan tâm đến Faker nữa.

Một hôm, khi Faker lại đứng trước mặt tôi và hỏi liệu tôi có chuẩn bị nước cho anh không, em quyết định nói thẳng.

-“Faker, em chỉ đang cố gắng giữ khoảng cách, để mọi thứ không bị hiểu lầm nữa. Anh cũng thấy mà, mọi chuyện trước đây không phải là điều tốt đẹp gì. Em muốn giữ mối quan hệ công việc chuyên nghiệp và lành mạnh hơn.”

Faker nhìn em, có vẻ hơi suy tư. Im lặng kéo dài một lúc, rồi anh ấy nhẹ nhàng đáp:

-“Anh hiểu mà, em làm vậy cũng đúng. Nhưng đôi khi, anh vẫn cảm thấy... thiếu thiếu một chút gì đó.”

Câu nói của anh khiến em có chút xót xa. Em hiểu cảm giác của anh, nhưng em cũng không thể quay lại như trước đây. Em cần phải thay đổi, không chỉ vì sự nghiệp mà còn vì chính bản thân mình và anh. Việc duy trì một khoảng cách là cần thiết, không chỉ để tránh tin đồn, mà còn để tạo ra sự tôn trọng giữa em và anh giữa một người quản lý và một tuyển thủ.

Sau cuộc trò chuyện đó, mọi thứ dần trở lại bình thường. Em và anh vẫn tiếp tục làm việc cùng nhau, nhưng có vẻ như cả hai đều đã hiểu rằng sự thay đổi là cần thiết để giữ mọi thứ trong khuôn khổ. Faker không còn nhắc đến những việc như đồ ăn hay nước uống nữa, và em cũng không phải lo lắng về việc mình có đang làm việc đúng cách không.

Công việc của em tiếp tục diễn ra suôn sẻ, và em cảm thấy tự hào vì đã vượt qua được những khó khăn trước đây. Mối quan hệ giữa em và anh vẫn rất tốt đẹp, nhưng đó là một mối quan hệ công việc rõ ràng, chuyên nghiệp và tôn trọng. Em không còn cảm thấy bị áp lực hay lo sợ về những tin đồn, và em bắt đầu cảm thấy mình thật sự là một phần quan trọng trong đội tuyển. Dù mọi thứ đã thay đổi, em biết mình đã làm đúng, và đó là điều quan trọng nhất.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top