2
Sau một trận thua đầy tiếc nuối, đội cảm thấy như tất cả mọi nỗ lực suốt thời gian qua đều đổ sông đổ bể. Mỗi người trong đội đều có những cảm xúc riêng, từ sự thất vọng cho đến cảm giác bất lực. Faker, người luôn là trụ cột tinh thần của cả đội, hôm đó lại có vẻ trầm tư hơn bao giờ hết. Không khí trong phòng thay đồ nặng nề, những ánh mắt của các đồng đội như thể đều hướng về anh, tìm kiếm sự chỉ dẫn và động viên.
Em là quản lý của Faker, công việc của em là không chỉ sắp xếp lịch trình, quản lý công việc mà còn phải làm người bạn đồng hành, người lắng nghe và hỗ trợ cho anh trong những thời điểm khó khăn. Sau trận thua, em biết Faker đang phải đối mặt với một áp lực rất lớn, không chỉ vì kết quả trận đấu mà còn vì mong muốn của anh và đội. Đó là lý do em đã quyết định ở lại cùng anh, giúp anh lấy lại tinh thần.
Cả đội đã thảo luận về chiến thuật, về những điểm yếu trong trận đấu vừa qua. Mọi người đều đồng lòng và quyết tâm không để thất bại đó ảnh hưởng đến tinh thần thi đấu của cả đội. Faker là người lên tiếng đầu tiên, anh phân tích kỹ càng từng điểm yếu của mình và đồng đội, nhưng vẫn không quên động viên các thành viên khác, giúp họ lấy lại sự tự tin. Anh nhìn em một cách đầy cảm kích khi thấy em ngồi bên cạnh, luôn hỗ trợ anh trong từng khoảnh khắc đó.
Cuối cùng, sau rất nhiều nỗ lực và tinh thần đoàn kết, đội đã lấy lại được phong độ và giành chiến thắng trong trận kế tiếp. Chiến thắng này như một liều thuốc tinh thần tuyệt vời cho cả đội. Mọi người tđều vui mừng, tiếng cười vang lên khắp nơi, và những cái vỗ vai, cái bắt tay giữa các đồng đội đầy ấm áp. Faker mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy tự hào, bởi anh biết, chiến thắng này không chỉ là thành quả của riêng anh mà là của cả một đội.
Sau trận đấu, cả đội quyết định đi ăn ở Hadilao để ăn mừng chiến thắng. Đó là một thói quen mà đội thường làm mỗi khi có chiến thắng, một dịp để mọi người thư giãn và thưởng thức những món ăn ngon. Tuy nhiên, em không đi cùng đội, vì còn một số công việc cần hoàn thành. Lúc đó, em cảm thấy khá tiếc vì không thể cùng cả đội ăn mừng, nhưng cũng hiểu rằng công việc của mình phải được ưu tiên.
Faker, mặc dù là người luôn kiên định và mạnh mẽ, nhưng khi thấy em không tham gia, anh cảm thấy có chút lo lắng. Anh đã quan sát em trong suốt thời gian qua và biết em luôn làm việc chăm chỉ, hết lòng vì công việc. Nhưng hôm nay, sau một trận đấu căng thẳng, anh không muốn em phải chịu áp lực quá lớn. Faker đã không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn em một lúc rồi quay đi.
Em cứ thế làm việc cho đến tận 12 giờ khuya. Công việc cuối cùng cũng hoàn thành, dù có chút mệt mỏi nhưng em cảm thấy hài lòng với những gì đã làm được. Em vội vàng thu xếp đồ đạc và chuẩn bị về nhà. Khi bước ra ngoài, trời đã khuya và không gian yên tĩnh, nhưng trái tim em lại ấm áp hơn bao giờ hết. Đột nhiên, em nhận thấy một bóng người đứng gần cửa ra vào.
Là Faker.
Anh đứng đó, tay cầm một hộp thức ăn, ánh mắt hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy em.
-“Em chưa ăn tối sao?” Faker hỏi, giọng anh nhẹ nhàng nhưng có chút quan tâm. Em hơi bất ngờ, không nghĩ là anh sẽ đợi mình.
-"Anh... Anh vẫn chưa đi ăn cùng đội sao?" em hỏi lại.
Faker lắc đầu, một nụ cười thoáng qua trên môi anh
- “Anh ăn rồi. Nhưng thấy em vẫn làm việc, nên mang chút đồ ăn cho em. Không thể để em làm việc cả đêm mà không ăn gì.”
Em đứng đó một lúc, cảm giác như tất cả mệt mỏi đều tan biến khi nhìn thấy sự quan tâm của anh. Faker, dù rất bận rộn với công việc của mình, vẫn dành thời gian để lo lắng cho người khác, và em chính là người anh để ý đến.
-"Anh thật sự không cần phải làm vậy đâu," em nói, nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng ấm áp và hạnh phúc. Faker chỉ mỉm cười, đặt hộp thức ăn vào tay em và nói: "Mong em đừng bỏ bữa. Anh biết em luôn chăm chỉ làm việc, nhưng cũng phải giữ gìn sức khỏe."
Em nhìn anh, cảm thấy một sự nhẹ nhõm trong lòng. Đây không phải là lần đầu tiên anh thể hiện sự quan tâm như vậy, nhưng lần này lại khiến em cảm thấy đặc biệt hơn bao giờ hết. Cảm giác như một phần công việc của em không chỉ là công việc nữa, mà còn là sự kết nối, sự thấu hiểu giữa hai người.
Cảm ơn Faker vì món quà nhỏ nhưng đầy ý nghĩa đó, em cảm thấy vui và hạnh phúc hơn bao giờ hết. Sau một ngày dài đầy căng thẳng, một hành động nhỏ như vậy lại khiến mọi thứ trở nên thật sự ấm áp. Em cười nhẹ, cảm ơn anh một lần nữa, rồi nhanh chóng cầm lấy hộp thức ăn, cảm thấy một phần mệt mỏi trong em được xua tan.
Faker nhìn em với ánh mắt trìu mến, một sự quan tâm chân thành mà em không thể không cảm nhận được. Anh có lẽ không phải là người dễ dàng thể hiện cảm xúc, nhưng qua những hành động nhỏ, em có thể thấy rõ sự chăm sóc và tôn trọng mà anh dành cho mình.
Em về nhà trong tâm trạng vui vẻ và nhẹ nhõm, trong lòng vẫn không khỏi cảm thấy ấm áp về những gì vừa xảy ra. Đó là một ngày đầy thử thách, nhưng cũng là một ngày tuyệt vời khi em nhận ra rằng, dù trong công việc hay cuộc sống, sự quan tâm và chăm sóc của người khác đôi khi lại là món quà quý giá nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top