1
Em là quản lý mới của Faker, công việc của em là sắp xếp lịch trình, báo cho anh về các hoạt động và sự kiện sắp tới. Em đã làm việc với anh gần một năm, và trong suốt thời gian đó, em luôn cố gắng hoàn thành tốt công việc của mình. Mỗi sáng, em thường tự tay chuẩn bị bánh và nước cho anh, vì em biết anh thích những món ăn nhẹ đó trước khi bắt đầu một ngày làm việc.
Em có một sở thích đặc biệt với việc làm bánh và ước mơ sau này sẽ mở một cửa tiệm bánh nhỏ, nơi em có thể thể hiện niềm đam mê của mình.
Tuy nhiên, đối với Faker, em chỉ xem đó là một phần công việc phải hoàn thành, một sự chuẩn bị chu đáo để anh có thể làm việc hiệu quả hơn. Em luôn giữ thái độ chuyên nghiệp và không để tình cảm cá nhân xen vào công việc.
Dù Faker rất thích những chiếc bánh em làm, anh cũng thường khen ngợi sự chăm sóc và tận tâm của em. Đôi lúc, em cảm nhận được một sự quan tâm đặc biệt từ anh bởi anh luôn coi em như một đứa em gái vậy. Nhưng em chỉ nghĩ đó là một lời khen dành cho công sức mà em bỏ ra, không có gì vượt quá mối quan hệ công việc. Em không bao giờ cho phép mình nghĩ quá xa về điều đó, bởi em hiểu rõ công việc của mình và mục tiêu là không để cảm xúc cá nhân làm mờ đi sự chuyên nghiệp.
Anh có vẻ thỉnh thoảng nhìn em với ánh mắt trìu mến, nhưng em luôn giữ vững lập trường. Mối quan hệ của em và anh chỉ đơn giản là công việc và sự tôn trọng lẫn nhau.Còn anh nghĩ em còn quá trẻ và rất nhiều điều cần học hỏi nên anh muốn giúp cô em nhỏ này nhiều hơn.
Hôm nay, Faker vừa trải qua một trận thua không mong muốn. Anh có vẻ rất buồn, ánh mắt trầm tư, như thể toàn bộ nỗ lực và tâm huyết của anh đều đổ xuống trong trận đấu này. Với tư cách là quản lý của anh, em hiểu rõ cảm giác đó, và dù cho thời gian đã khuya, em vẫn quyết định ở lại cùng anh để hỗ trợ. Em biết rằng lúc này, điều anh cần nhất là một người ở bên cạnh, để anh không cảm thấy cô đơn trong những khoảnh khắc khó khăn như vậy.
Anh thì cắp phím lao vào rank, em sắp xếp lại những hoạt động sắp tới và lắng nghe những suy nghĩ của anh. Đến gần 4 giờ sáng, khi Faker đã trở lại với trạng thái tập trung hơn, anh tiếp tục luyện tập, em cũng lặng lẽ ở ngoài, luôn sẵn sàng để hỗ trợ bất cứ lúc nào.
Khi Faker kết thúc buổi luyện tập, anh mở cửa phòng và nhìn thấy em đã ngủ quên trên chiếc ghế sofa. Sau một thời gian dài , em đã thiếp đi mà không nhận ra. Nhìn thấy em ngủ say, Faker nhẹ nhàng bước tới và cởi áo khoác của mình, đắp lên người em để giữ ấm. Mặc dù anh không nói gì, nhưng ánh mắt anh dịu lại, có lẽ là sự biết ơn và nhẹ nhõm khi biết có người luôn ở bên cạnh.
Một lúc sau, em giật mình tỉnh dậy, cảm giác đầu óc vẫn còn mơ màng. Thấy Faker đang đứng gần đó, em hơi ngạc nhiên và hỏi
- "Anh sao rồi? Cảm thấy ổn hơn chưa?"
Anh nhẹ nhàng gật đầu, rồi mỉm cười
- "Cảm ơn em, thật sự anh thấy tốt hơn rất nhiều rồi."
Em không nói gì nhiều, chỉ mỉm cười an ủi anh, bảo anh đừng quá lo lắng về thất bại. Em biết, dù là quản lý, em không chỉ là người hỗ trợ công việc mà còn là người bạn đồng hành, giúp anh vượt qua những lúc khó khăn. Và đó là lý do em ở lại, cùng anh luyện tập đến tận sáng, không chỉ để giúp anh chiến thắng, mà còn để anh cảm thấy không bao giờ phải đơn độc trên hành trình của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top