#7
Tôi vẫn đứng yên tại chỗ, tim đập nhanh đến mức cảm giác như cả toa tàu đều có thể nghe thấy. Faker thì vẫn bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra, ánh mắt vẫn hướng ra ngoài cửa sổ.
Nhưng tôi thì không thể bình tĩnh được.
Bạn tôi bên cạnh cố gắng kiềm chế nhưng vẫn thì thầm vào tai tôi: "Trời ơi, vừa được Faker chào, bây giờ còn được anh ấy đỡ nữa... Cậu ăn may dữ vậy?"
Tôi hít một hơi thật sâu. "Không phải ăn may, chỉ là... tình cờ thôi."
Bạn tôi nhìn tôi bằng ánh mắt đầy nghi ngờ nhưng không nói gì thêm.
Cả toa tàu vẫn im ắng, mọi người ai nấy đều tập trung vào điện thoại hoặc chìm vào suy nghĩ riêng. Tôi liếc nhìn Faker một lần nữa anh ấy cũng đang cầm điện thoại, ngón tay lướt nhẹ trên màn hình.
Mình tò mò quá. Không biết anh ấy đang xem gì nhỉ? Tin tức Esports? Highlight trận đấu gần đây? Hay chỉ đơn giản là nhắn tin với ai đó?
Đúng lúc đó, Faker hơi nghiêng đầu về phía tôi. Tôi giật mình, vội quay mặt đi ngay lập tức, giả vờ nhìn vào điện thoại như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Chết thật... anh ấy có thấy mình lén nhìn không nhỉ?
Bạn tôi bên cạnh không nhịn được, che miệng cười khúc khích. "Cậu vừa bị bắt quả tang rồi đấy!"
Tôi đỏ mặt, huých nhẹ vào tay bạn. "Im lặng đi!"
Sau một lúc, tàu chậm rãi dừng lại ở trạm tiếp theo. Một vài người bước xuống, một số khác lên tàu. Tôi không để ý lắm, cho đến khi nhận ra Faker đang di chuyển.
Anh ấy bước về phía cửa.
Lòng tôi bất giác dâng lên một cảm giác tiếc nuối kỳ lạ. Chuyến tàu này vẫn còn vài trạm nữa mới đến khu tôi ở, nhưng có vẻ như Faker sẽ xuống trước.
Anh ấy đứng ngay cửa, chờ tàu dừng hẳn. Trước khi bước ra ngoài, bất ngờ anh quay đầu lại, ánh mắt lướt qua tôi một giây ngắn ngủi.
Tôi đông cứng người.
Nhưng rồi, anh chỉ khẽ gật đầu một lần nữa giống như lúc ở trạm tàu ban nãy trước khi quay lưng và rời đi.
Tàu lăn bánh tiếp tục hành trình. Tôi vẫn đứng im, cảm giác như tất cả những gì vừa xảy ra đều là một giấc mơ.
Bạn tôi không thể kìm nén được nữa, liền bấu chặt lấy tôi. "Aaaa! Cậu thấy chưa? Thấy chưa?! Faker nhìn cậu lần nữa kìa!"
Tôi không nói gì, chỉ siết chặt điện thoại trong tay.
Ừm... hôm nay thực sự là một ngày không thể quên được.
Sau cuộc gặp tình cờ với Faker trên tàu điện ngầm, tôi vẫn chưa thể hoàn toàn bình tĩnh lại. Dù chỉ là những tương tác nhỏ một cái gật đầu, một cái đỡ tay nhẹ nhàng nhưng đối với tôi, nó vẫn như một giấc mơ khó tin.
Nhưng cuộc sống thì vẫn tiếp diễn.
Hôm nay là một ngày tôi có ca làm ở cửa hàng tiện lợi. Tôi rời khỏi ký túc xá từ sớm, đi bộ đến trạm tàu, theo đúng lịch trình hàng ngày của mình. Ở một đất nước xa lạ, tôi đã dần quen với nhịp sống này đi học vào ban ngày, đi làm vào buổi tối, thỉnh thoảng rảnh rỗi thì xem lại các trận đấu của T1 hoặc tụ tập với vài người bạn cũng mê Esports.
Cửa hàng tiện lợi tôi làm việc nằm ngay trên đường từ trụ sở T1 về ký túc xá của họ. Thỉnh thoảng, một số thành viên của đội cũng ghé qua mua đồ, nhưng tôi luôn giữ khoảng cách và không bao giờ chủ động làm phiền họ. Dù gì thì họ cũng chỉ là những khách hàng bình thường thôi... đúng không nhỉ?
Tôi bước vào cửa hàng, thay đồng phục rồi bắt đầu ca làm. Công việc cũng không có gì quá đặc biệt sắp xếp hàng hóa, tính tiền, lau dọn một chút.
Nhưng hôm nay, có một điều đặc biệt hơn mọi khi.
Cửa vừa mở, một nhóm người bước vào.
Là Oner, Keria và... Doran.
Tôi đứng sau quầy thu ngân, bất giác ngẩng lên và chạm mắt với Doran trước tiên. Anh ấy chỉ gật đầu nhẹ, trong khi Oner thì tỏ vẻ phấn khích. "A! Cửa hàng tiện lợi yêu thích của tụi mình đây rồi!"
Keria bật cười. "Này, cậu có cần phải lúc nào cũng hào hứng như vậy không? Chỉ là cửa hàng tiện lợi thôi mà."
"Nhưng chỗ này có bán bánh cá mà tớ thích!" Oner nói rồi nhanh chóng đi đến tủ đông lấy một hộp bánh.
Tôi im lặng quan sát, cố gắng giữ bình tĩnh như mọi khi. Nhưng có vẻ hôm nay Doran là người duy nhất nhận ra tôi có chút lúng túng. Anh ấy nghiêng đầu, nhìn tôi một chút rồi hỏi nhẹ:
"Có chuyện gì sao?"
Tôi giật mình, vội lắc đầu. "À... không có gì đâu ạ. Mọi người cứ tự nhiên."
Doran không nói gì thêm, chỉ gật đầu rồi đi lựa đồ ăn cùng Keria.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Không sao, cứ bình tĩnh như mọi khi thôi.
Nhưng trong lòng tôi vẫn còn một suy nghĩ vẩn vơ không biết liệu Faker có ghé qua hôm nay không nhỉ?
Sau một ngày dài ở trường, tôi quyết định đi ăn cùng Minji để thư giãn một chút. Hai đứa đi bộ đến một quán gà rán nổi tiếng gần trường, vừa đi vừa nói chuyện rôm rả.
Lúc mới vào quán, tôi hoàn toàn không nhận ra có gì đặc biệt. Chỉ khi Minji bỗng nhiên đập nhẹ vào tay tôi, tôi mới ngẩng đầu lên.
"Bình tĩnh nha, nhưng mà... đừng quay lại liền đó," cô ấy nói nhỏ.
Tôi chớp mắt khó hiểu. "Hả?"
"Đằng sau cậu, ngay bàn gần cửa sổ ấy, có mấy tuyển thủ T1 đang ngồi."
Tôi lập tức khựng lại. Tuyển thủ T1?
Minji bật cười khi thấy phản ứng của tôi. "Sao trông cậu căng thẳng thế? Không phải cậu đã gặp Faker mấy lần rồi sao?"
Tôi mím môi, thầm trách bản thân tại sao lần nào cũng vô tình chạm mặt vậy trời. Nhưng đúng như Minji nói, tôi đã từng gặp Faker ở cửa hàng tiện lợi, đã từng lén nhìn anh ấy thi đấu ở LoL Park, nhưng... điều đó không có nghĩa là tôi đã quen với cảm giác có anh ấy ở gần.
Tôi cố tỏ ra bình tĩnh, ngồi xuống bàn và vùi mặt vào menu, giả vờ như chẳng biết gì. Nhưng Minji thì không thế. Cô ấy liếc qua bàn bên cạnh rồi hí hửng thì thầm:
"Cậu không cần quay lại cũng đoán được ai đang ngồi đó đúng không?"
Tôi không cần đoán cũng biết. Faker.
Cùng với anh ấy còn có Oner, Gumayusi và Keria. Họ ngồi nói chuyện với nhau khá thoải mái, không hề bị ai làm phiền. Faker vẫn như mọi khi, trông rất điềm tĩnh, vừa ăn vừa nghe đồng đội nói chuyện.
Tôi cố tập trung vào bữa ăn của mình, nhưng thi thoảng vẫn liếc nhìn Minji, người đang cười bí hiểm.
"Cậu làm gì mà cứ nhìn tớ như vậy?" tôi hỏi nhỏ.
Minji chống cằm, ghé sát lại. "Tớ có cảm giác ai đó bên bàn kia cũng đang lén nhìn qua đây."
Tôi suýt nữa làm rơi đũa. "Đừng có đùa!"
"Thật mà!" Minji cười khúc khích. "Lúc nãy, khi cậu cúi đầu xuống nhìn menu, Faker có liếc qua đây một chút."
Tôi vội vàng vờ như không nghe thấy, cúi mặt tiếp tục ăn. Không thể nào. Minji chắc nhìn nhầm rồi.
Nhưng ngay lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.
"Xin lỗi, cho tôi hỏi một chút..."
Tôi cứng đờ. Đừng nói là...
Minji ngẩng đầu lên trước tôi. "Ơ? Faker-ssi?"
Tôi chậm rãi quay lại và đúng như dự đoán, Faker đang đứng bên cạnh bàn tôi.
"Tôi có thể mượn lọ tiêu một chút không?" anh ấy hỏi, giọng trầm ấm nhưng vẫn mang chút khách sáo.
Tôi hoàn toàn không thể phản ứng kịp. Một giây trôi qua, rồi hai giây... Minji nhéo tay tôi một cái để kéo tôi về thực tại.
"A, dạ, đây ạ!" Tôi vội vàng cầm lọ tiêu lên, suýt nữa làm rớt.
Faker nhẹ nhàng nhận lấy, khẽ gật đầu. "Cảm ơn."
Anh ấy quay người bước đi, nhưng trước khi về bàn, ánh mắt anh ấy thoáng dừng lại một chút chỉ một giây thoáng qua nhưng tôi có cảm giác như anh ấy đã nhận ra tôi.
Chắc là tôi tưởng tượng thôi... đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top