#5

Sáng hôm sau, tôi vội vàng chuẩn bị để đến trường. Hôm nay có một tiết học quan trọng, tôi không thể vắng mặt dù tối qua vẫn còn bận suy nghĩ về chuyện Faker đến cửa hàng tiện lợi.

Lớp học diễn ra như thường lệ, nhưng đến giữa buổi sáng, trường tôi bỗng trở nên nhộn nhịp một cách khác thường. Những cuộc bàn tán râm ran khắp hành lang, nhiều bạn còn rủ nhau kéo về phía hội trường lớn.

Tôi hơi khó hiểu, bèn kéo một người bạn lại hỏi:

"Này, có chuyện gì thế?"

"Cậu không biết à?" Bạn tôi tròn mắt. "Hôm nay trường mình mời một nhân vật đặc biệt đến phát biểu truyền cảm hứng đấy! Một tuyển thủ esports nổi tiếng lắm!"

Tôi thoáng giật mình. Một tuyển thủ esports?

Không thể nào…

Nhưng trước khi tôi kịp hỏi thêm, loa phát thanh đã vang lên, thông báo về sự kiện sắp diễn ra. Và khi cái tên của vị khách mời đặc biệt được xướng lên, tôi như chết lặng.

"Chúng tôi xin chào đón tuyển thủ huyền thoại—Faker!"

Cả hội trường như vỡ òa trong tiếng reo hò. Còn tôi thì đứng chết trân giữa hành lang.

Tôi chớp mắt vài lần, cố gắng xác nhận lại những gì vừa nghe được.

Faker? Ở trường tôi?

Không phải chứ…

"Đi nhanh lên! Sắp bắt đầu rồi!" Bạn tôi kéo tay tôi chạy về phía hội trường.

Tôi gần như bị lôi đi trong trạng thái vẫn chưa kịp định thần. Lẽ nào đây chỉ là một giấc mơ? Hay tôi đã suy nghĩ quá nhiều về anh ấy đến mức sinh ảo giác luôn rồi?

Nhưng không—tất cả đều là sự thật.

Hội trường đã chật kín người. Tôi cố tìm một chỗ ngồi, nhưng hầu hết đã kín hết, nên đành đứng ở phía sau. Tim tôi đập thình thịch khi nhìn lên sân khấu.

Và rồi, trong tiếng vỗ tay vang dội, Faker bước ra.
Faker bước lên sân khấu, dáng vẻ điềm tĩnh nhưng đầy cuốn hút. Anh ấy không mặc trang phục thể thao như thường ngày, mà thay vào đó là một bộ vest tối màu chỉnh tề.

Tôi gần như nín thở.

Chưa bao giờ tôi thấy Faker trong hình ảnh này. Bộ vest làm tôn lên khí chất trưởng thành của anh ấy, và dù phong thái vẫn trầm ổn như mọi khi, nhưng hôm nay lại có một nét gì đó trang trọng hơn.

"Xin chào mọi người," giọng nói trầm ấm của Faker vang lên, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ.
Faker đứng trên sân khấu, bộ vest tối màu vừa vặn làm tôn lên dáng người cao ráo của anh ấy. Phong thái điềm tĩnh như mọi khi, nhưng hôm nay lại có chút trang trọng hơn.

"Xin chào mọi người," anh ấy cất giọng, ánh mắt quét qua cả hội trường.

Tôi chưa bao giờ thấy Faker trong hình ảnh này. Nếu thường ngày anh ấy xuất hiện với dáng vẻ giản dị của một tuyển thủ esports, thì hôm nay, trong bộ vest lịch lãm, anh ấy trông giống một diễn giả đầy cuốn hút hơn bao giờ hết.

Bài phát biểu của Faker xoay quanh hành trình theo đuổi đam mê, sự kiên trì và cách vượt qua khó khăn. Anh ấy kể về những ngày đầu tập luyện, những thất bại, và cả những chiến thắng đã thay đổi cuộc đời mình.

"Tôi không phải là một thiên tài bẩm sinh," anh ấy nói, giọng trầm ổn nhưng chân thành. "Tôi chỉ là một người luôn cố gắng từng ngày."

Cả hội trường im lặng, như thể không ai muốn bỏ lỡ dù chỉ một từ.

Câu nói ấy khiến tôi khẽ run lên.

Tôi đã hâm mộ Faker suốt ba năm qua, nhưng đây là lần đầu tiên tôi được nghe anh ấy chia sẻ theo cách gần gũi đến vậy.

Tôi chăm chú lắng nghe đến mức không nhận ra rằng, có một khoảnh khắc, ánh mắt anh ấy dừng lại ở hàng ghế phía sau—nơi tôi đang đứng.

Chỉ là một giây thoáng qua, nhưng tim tôi như ngừng đập.

Faker… có nhìn thấy tôi không?

Tôi không biết có phải do mình tưởng tượng hay không, nhưng ánh mắt Faker dường như đã lướt qua tôi một thoáng. Trái tim tôi đập mạnh, nhưng tôi nhanh chóng tự trấn an—chắc chắn anh ấy chỉ đang nhìn khán giả một cách tổng quát mà thôi.

Bài phát biểu tiếp tục, và Faker nói về tầm quan trọng của sự kiên trì trong bất kỳ lĩnh vực nào.

"Đừng sợ thất bại. Vì nếu bạn không thử, bạn sẽ không bao giờ biết mình có thể đi xa đến đâu."

Cả hội trường vỡ òa trong tiếng vỗ tay. Tôi cũng vỗ tay theo, cảm thấy một luồng cảm hứng mạnh mẽ dâng trào.

Sau khi kết thúc bài phát biểu, buổi giao lưu bắt đầu. Rất nhiều sinh viên giơ tay để đặt câu hỏi, và Faker kiên nhẫn lắng nghe từng người một.

Tôi do dự.

Có nên hỏi gì đó không?

Nhưng trước khi tôi kịp quyết định, người dẫn chương trình đã lên tiếng:

"Câu hỏi cuối cùng—bạn nữ đứng phía sau kia, bạn có muốn hỏi gì không?"

Tôi chết lặng.

Họ đang nói… tôi sao?

Ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía tôi, bao gồm cả Faker. Tôi cảm thấy tim mình đập loạn nhịp.

"Tôi… tôi…" Tôi lắp bắp, cố gắng suy nghĩ thật nhanh.

Cuối cùng, không hiểu sao tôi lại buột miệng:

"Nếu có một ngày anh không còn là tuyển thủ nữa, anh sẽ làm gì?"

Hội trường lặng đi trong giây lát.

Faker nhìn tôi, như thể đang suy nghĩ về câu hỏi.

Rồi anh ấy khẽ mỉm cười.

"Tôi nghĩ mình sẽ vẫn ở lại với esports. Có thể là huấn luyện viên, có thể là một người truyền cảm hứng, hoặc đơn giản chỉ là một người luôn yêu thích tựa game này."

Tôi nín thở khi nghe câu trả lời. Faker chưa bao giờ nói nhiều về tương lai sau khi giải nghệ. Câu trả lời này, dù đơn giản, nhưng lại khiến tôi cảm thấy thật gần gũi.

"Anh có hối hận khi chọn con đường này không?" Tôi vô thức hỏi tiếp.

Faker nhìn tôi một lúc lâu.

Rồi anh ấy khẽ lắc đầu.

"Không. Chưa từng."

Lại một tràng vỗ tay vang lên. Tôi thở phào, cảm thấy mặt mình nóng lên. Không biết có phải vì tôi hồi hộp quá hay không, nhưng tôi có cảm giác Faker vẫn đang nhìn tôi thêm vài giây trước khi chuyển sang câu hỏi khác.

Sau buổi giao lưu, sinh viên kéo nhau ra về, nhưng tôi vẫn đứng đó một lúc lâu, cảm giác như vừa trải qua một điều gì đó thật kỳ diệu.

Tôi đã thực sự nói chuyện với Faker.

Mọi thứ… cứ như một giấc mơ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top