#4

Hôm nay là ngày diễn ra trận đấu giữa T1 và Gen.G-một trong những cặp đấu căng thẳng nhất của LCK. Tôi đã mua vé từ rất sớm, háo hức đến LoL Park để cổ vũ cho đội tuyển mà mình yêu thích.

Không khí bên trong nhà thi đấu náo nhiệt hơn bao giờ hết. Các fan cầm lightstick, banner, và hô vang những khẩu hiệu ủng hộ cho đội tuyển của họ. Tôi tìm được chỗ ngồi của mình và nhanh chóng ổn định, lòng rạo rực chờ trận đấu bắt đầu.

Tôi tìm được chỗ ngồi của mình, ngay giữa khu vực fan T1. Tim tôi đập thình thịch khi thấy đội hình của T1 bước ra sân khấu. Faker, với dáng vẻ bình tĩnh quen thuộc, dẫn đầu đội hình.

Trận đấu diễn ra đầy căng thẳng. Cả hai đội giằng co từng chút một, nhưng cuối cùng, T1 đã giành chiến thắng 2-1 sau một màn trình diễn mãn nhãn. Khán giả reo hò vang dội, và tôi cũng không thể ngừng hét lên vì phấn khích.

Sau trận đấu, mọi người dần dần ra về, nhưng tôi vẫn ngồi lại một chút. Tôi muốn tận hưởng cảm giác được ở LoL Park lâu hơn, vì không phải lúc nào cũng có cơ hội đến đây xem trực tiếp.

Bất ngờ, tôi nghe thấy tiếng bước chân phía sau.

Ban đầu, tôi không để ý lắm. Nhưng rồi, khi nhìn vào tấm kính phản chiếu gần đó, tôi chợt nhận ra một bóng dáng quen thuộc.

Faker.

Anh ấy không còn mặc áo đấu nữa mà đã thay một chiếc hoodie đơn giản, đeo khẩu trang nhưng vẫn toát lên dáng vẻ đặc trưng. Có vẻ như anh ấy vừa hoàn thành một cuộc phỏng vấn hoặc họp nội bộ, giờ mới có thời gian ra khu vực khán giả.

Tôi hơi cứng người lại. Faker đang đứng ngay sau tôi.

Tôi không biết có nên bắt chuyện không. Nhưng khi tôi còn đang do dự, anh ấy đã lên tiếng trước:

"Em không về à?"

Tôi giật mình, quay lại nhìn anh ấy. Faker đang nhìn tôi, ánh mắt điềm tĩnh nhưng có chút tò mò.

"À... em chỉ muốn ở lại ngắm sân khấu chút thôi." Tôi thành thật trả lời.

Faker khẽ gật đầu, rồi nhìn về phía sân khấu. Một lát sau, anh ấy bất ngờ nói:

"Ngồi xem trận đấu từ góc này cũng có cảm giác khá khác."

Tôi nhìn anh ấy, ngạc nhiên vì anh ấy lại chia sẻ suy nghĩ như vậy. Faker vốn ít khi nói chuyện với fan, nhưng khoảnh khắc này lại có vẻ gần gũi đến lạ.

Tôi lấy hết can đảm hỏi nhỏ:

"Hôm nay anh thấy trận đấu thế nào ạ?"

Faker im lặng một chút, rồi khẽ cười:

"Khá vui."

Chỉ hai từ đơn giản, nhưng tôi lại cảm thấy như tim mình vừa lỡ một nhịp.

Buổi tối hôm đó, tôi không đi làm. Có một số việc cá nhân cần giải quyết, nên tôi đã xin nghỉ một ngày.

Thật lòng mà nói, sau cuộc gặp gỡ bất ngờ với Faker ở LoL Park, tâm trí tôi vẫn chưa thể bình thường trở lại. Tôi cứ mãi nghĩ về khoảnh khắc anh ấy đứng sau lưng tôi, câu nói ngắn ngủi "Khá vui" mà anh ấy đã đáp lại.

Tôi thở dài, tự nhủ rằng mình đang làm quá lên. Chỉ là một cuộc gặp gỡ thoáng qua thôi, Faker thậm chí có thể không nhớ đến tôi.

Nhưng rồi, khoảng gần nửa đêm, điện thoại tôi bỗng rung lên.

Là tin nhắn từ đồng nghiệp ở cửa hàng tiện lợi.

"Này, hôm nay cậu nghỉ đúng không? Có một vị khách quen hỏi về cậu đấy."

Tôi nhíu mày. Ai lại đi tìm tôi vào giờ này chứ?

"Ai vậy?" Tôi nhắn lại.

Vài giây sau, câu trả lời đến, ngắn gọn nhưng khiến tim tôi như ngừng đập.

"Faker."

Tôi trợn tròn mắt, cảm giác như đầu óc mình vừa bị giật một cái mạnh. Faker? Anh ấy đến cửa hàng tiện lợi và... hỏi về tôi ư?

Tôi vội vàng nhắn lại:

"Anh ấy nói gì không??"

"Chỉ hỏi rằng hôm nay cậu có làm không thôi. Khi biết cậu nghỉ, anh ấy chỉ gật đầu rồi mua đồ như bình thường. Nhưng mà lạ lắm, cậu có quen anh ấy à?"

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, tim đập rộn ràng.

Faker... thực sự đã hỏi về tôi sao?
Tôi nằm trên giường, tay vẫn cầm điện thoại, nhưng đầu óc thì hoàn toàn rối bời.

Faker đã đến cửa hàng tiện lợi.

Và anh ấy đã hỏi về tôi.

Tôi không biết phải nghĩ gì về chuyện này. Một phần trong tôi muốn tin rằng đó chỉ là sự tò mò bình thường, nhưng một phần khác lại không thể ngừng tự hỏi: Tại sao anh ấy lại quan tâm đến việc tôi có làm hôm nay không?

Tôi gõ nhanh một tin nhắn cho đồng nghiệp:

"Lúc đó cửa hàng có đông không?"

"Không đâu, giờ đó khá vắng. Lúc Faker đến chỉ có hai khách khác thôi."

Tôi thở ra một hơi nhẹ nhõm. Nếu cửa hàng quá đông, có thể anh ấy chỉ tình cờ hỏi mà không có ý gì đặc biệt. Nhưng trong một không gian vắng vẻ, câu hỏi ấy lại trở nên cá nhân hơn một chút.

Tôi lật người, nhìn lên trần nhà.

Lẽ nào anh ấy nhớ đến cuộc gặp gỡ ở LoL Park?

Hay chỉ đơn giản là... một sự trùng hợp?

Tôi cứ thế suy nghĩ miên man, rồi chẳng biết từ lúc nào, giấc ngủ kéo đến.

Sáng hôm sau, tôi đến cửa hàng tiện lợi sớm hơn thường lệ. Hôm nay không phải ca của tôi, nhưng tôi muốn kiểm tra xem có thể tìm thêm thông tin gì không.

"Yo, đến sớm thế?" Đồng nghiệp của tôi, Ji-eun nhìn tôi bằng ánh mắt trêu chọc. "Đừng nói với tôi là cậu đến đây chỉ để hỏi về Faker nhé?"

Tôi hơi chột dạ nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh. "Chỉ tò mò thôi mà."

Ji-eun cười khẽ, chống tay lên quầy. "Thật ra cũng chẳng có gì đâu. Faker đến, lấy một chai nước và một gói đồ ăn nhẹ, rồi ra tính tiền. Lúc tôi hỏi có cần gì thêm không, anh ấy chỉ lắc đầu. Nhưng trước khi rời đi, anh ấy hỏi một câu duy nhất

'Hôm nay nhân viên nữ làm ca này có đi làm không?'"

Tôi nuốt nước bọt.

"Nếu cậu không tin, xem lại camera đi." Jisoo chỉ về phía màn hình giám sát.

Tôi chần chừ một chút, nhưng rồi cũng bước đến xem lại đoạn ghi hình.

Và đúng như lời Jisoo nói.

Faker đứng trước quầy, gương mặt phần lớn bị che bởi khẩu trang, nhưng giọng anh ấy vẫn rõ ràng khi hỏi về tôi. Cách anh ấy nói không hề có chút bối rối hay ngại ngùng nào-chỉ đơn giản, bình thản, như thể đang hỏi một điều hiển nhiên.

Nhưng với tôi, điều đó chẳng hề hiển nhiên chút nào.

Tại sao Faker lại để tâm đến sự có mặt của tôi?

Tôi đứng lặng một lúc lâu, lòng dậy lên một cảm giác khó tả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top