#39

Hôm nay, không hiểu sao tâm trạng tôi có chút hồi hộp. Lần đầu tiên kể từ khi hẹn hò, tôi và Sang Hyeok cùng xuất hiện trước mặt tất cả thành viên của cả hai đội.

Anh ấy đã quyết định bao toàn đội 1 trong đó cũng có tôi vì tôi khá thân thiết với đội 1 đi ăn thịt nướng sau một thời gian dài tập luyện và thi đấu căng thẳng. Ban đầu, tôi nghĩ đây chỉ là một buổi tụ tập bình thường, nhưng khi nhìn quanh bàn ăn, tôi mới nhận ra có quá nhiều ánh mắt đang hướng về phía mình và Sang Hyeok.

"Yu Ri, em ngồi cạnh anh này." Anh ấy nhẹ giọng nói, kéo ghế ra cho tôi ngồi xuống bên cạnh.

Tôi thoáng chần chừ. Ngồi cạnh anh ấy giữa bao nhiêu con mắt tò mò như vậy, liệu có ổn không? Nhưng trước khi tôi kịp suy nghĩ thêm, Sang Hyeok đã tự nhiên đặt tay lên lưng ghế của tôi, như một hành động vô thức.

Bữa ăn diễn ra khá rôm rả. Mọi người trò chuyện, đùa giỡn, còn tôi thì chỉ tập trung vào việc ăn, cố gắng làm lơ ánh mắt trêu chọc từ Oner và Gumayusi.

Mọi thứ diễn ra khá ổn cho đến khi nhân viên phục vụ mang canh kim chi ra.

Trong lúc đặt bát canh xuống, có lẽ do quá vội vàng, cô ấy vô tình trượt tay, làm bát canh nóng đổ thẳng xuống tay tôi.

"Á!" Tôi giật mình, rụt tay lại vì bỏng.

Gần như ngay lập tức, Sang Hyeok buông đũa, quay sang tôi với ánh mắt hoảng hốt.

"Yu Ri! Em có sao không?" Anh ấy nắm lấy tay tôi, nhanh chóng kiểm tra vết đỏ trên da.

Tôi định nói không sao, nhưng cảm giác bỏng rát khiến tôi không giấu được nhăn mặt.

"Làm ơn mang khăn lạnh ra ngay!" Sang Hyeok quay sang nhân viên phục vụ, giọng có chút gấp gáp.

Cô nhân viên hoảng hốt xin lỗi liên tục rồi vội vàng chạy đi lấy khăn lạnh. Trong khi đó, Sang Hyeok cẩn thận nâng tay tôi lên, thổi nhẹ vào vết bỏng như một phản xạ.

"Anh xin lỗi, đáng lẽ anh phải để ý hơn..." Giọng anh ấy đầy lo lắng.

Tôi hơi ngẩn người. "Đâu phải lỗi của anh..."

"Chắc đau lắm đúng không?" Anh ấy cau mày, nhìn tôi đầy lo lắng.

Lúc này, tôi mới nhận ra một điều không khí xung quanh bỗng trở nên im lặng một cách kỳ lạ.

Tôi chầm chậm quay đầu lại và... đúng như dự đoán.

Toàn bộ thành viên của đội 1 đều đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi với đủ loại biểu cảm khác nhau.

Oner và Gumayusi há hốc mồm. Keria  chớp mắt liên tục, còn Doran thì nở một nụ cười đầy ẩn ý.

Tôi chưa bao giờ thấy một bữa ăn nào trở nên im lặng đến vậy.

"Ơ kìa... hai người đang làm gì thế?" Gumayusi cuối cùng cũng lên tiếng, phá vỡ bầu không khí yên lặng.

Tôi cảm thấy mặt mình nóng lên, không biết vì bỏng hay vì xấu hổ nữa. Tôi vội vàng rụt tay lại, nhưng Sang Hyeok vẫn nắm chặt, không hề có ý định buông ra.

"Tay em còn đau, đừng rút ra." Anh ấy nghiêm túc nói, hoàn toàn không để ý đến những ánh mắt xung quanh.

Khoảnh khắc đó, tôi biết bí mật của chúng tôi... có lẽ không còn là bí mật nữa rồi.

Không khí trên bàn ăn vẫn còn im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng thịt nướng xèo xèo trên vỉ. Tất cả mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào tôi và Sang Hyeok, đặc biệt là bàn bên cạnh nơi đội 1 đang ngồi.

Gumayusi là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng.

"Ơ kìa? Hai người định giấu tụi này đến bao giờ vậy?" Anh ấy vừa nói vừa nhướng mày đầy trêu chọc.

"Không phải hai người chỉ là đồng nghiệp thôi sao?" Oner giả vờ ngạc nhiên nhưng ánh mắt thì đầy tinh quái.

Tôi vội rút tay mình lại, nhưng Sang Hyeok vẫn giữ chặt, như thể sợ tôi chạy mất. Anh ấy không nói gì ngay, chỉ chậm rãi nhìn tôi một chút rồi mới quay sang mọi người.

"Ừm... chắc bây giờ cũng không cần giấu nữa." Anh ấy bình thản thừa nhận.

Câu nói này như một quả bom nổ tung giữa bàn ăn.

"Trời đất ơi, cuối cùng cũng chịu nói rồi!" Keria hét lên.

Doran ngồi đối diện thì chỉ cười nhẹ, lắc đầu. "Em  cũng đoán được từ lâu rồi."

Tôi mở to mắt. "Hả? Anh biết từ bao giờ?"

Doran nhún vai. "Từ lúc thấy em vô thức đi theo anh Sang Hyeok trong trụ sở, mặt lúc nào cũng sáng lên như đèn LED ấy."

Tôi đỏ mặt, chưa kịp đáp lại thì một giọng nói khác chen vào.

"Thôi, chuyện đó quan trọng gì! Quan trọng là bây giờ chúng ta phải ăn mừng cho cặp đôi mới của T1 chứ!" Gumayusi hào hứng nói.

"Khoan đã, em không nhớ là bọn em cần có sự chấp thuận của cả đội mới được hẹn hò sao ?" Oner khoanh tay, nghiêng đầu nhìn tôi và Sang Hyeok.

Tôi tròn mắt. "Cái gì cơ? Quy tắc nào vậy?"

"Quy tắc do bọn anh tự nghĩ ra thôi!" Oner cười gian.

Cả đội đồng loạt bật cười. Trong khi tôi vẫn còn hơi bối rối, Sang Hyeok chỉ mỉm cười, không hề có vẻ gì là khó chịu hay lo lắng.

Cuối cùng, buổi ăn tối tiếp tục với hàng loạt câu hỏi trêu chọc, nhưng tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Không còn phải giấu giếm, không còn phải lo lắng bị bắt gặp nữa.

Và điều quan trọng nhất...

Sang Hyeok nắm tay tôi dưới bàn, siết nhẹ một cái.

Tôi khẽ mỉm cười.

Dù bị bắt gặp hay không, tôi vẫn không hối hận về lựa chọn của mình.

Sau khi cả đội đã chấp nhận sự thật rằng tôi và Sang Hyeok đang hẹn hò, bầu không khí trên bàn ăn trở nên thoải mái hơn. Mọi người vẫn trêu chọc chúng tôi, nhưng ít nhất không còn căng thẳng như ban đầu nữa.

Gumayusi vừa gắp một miếng thịt bỏ vào miệng vừa nói: “Chà, giờ nghĩ lại thì cũng hợp lý đấy chứ. Anh Sang Hyeok lúc nào cũng kín tiếng, nhưng mà có vẻ chăm sóc em kỹ lắm đó nha.”

Oner gật gù: “Lúc trước cứ tưởng là anh ấy chỉ nghiêm túc với công việc, ai ngờ cũng có lúc nghiêm túc với chuyện tình cảm như vậy.”

Tôi nhìn Sang Hyeok, thấy anh ấy vẫn điềm tĩnh như mọi khi, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên một chút.

“Các em nói chuyện nhiều quá đấy.” Anh ấy nhàn nhạt đáp, nhưng ai cũng biết anh đang không hề phủ nhận.

Doran  chỉ cười, vỗ vai Sang Hyeok rồi nói với tôi: “Nhưng mà này, làm bạn gái tuyển thủ nổi tiếng có áp lực không?”

Tôi chớp mắt. “Áp lực gì cơ?”

“Kiểu như... người ta sẽ để ý em nhiều hơn, nhất là khi tin này lộ ra ngoài.”

Tôi chợt sững lại. Đúng thật, tôi đã quá mải vui vì cả đội đón nhận chuyện này mà quên mất rằng, nếu mọi chuyện bị công khai, sẽ có rất nhiều người bàn tán về mối quan hệ của tôi và Sang Hyeok.

Nhưng trước khi tôi kịp suy nghĩ thêm, một bàn tay ấm áp siết nhẹ lấy tay tôi dưới bàn. Tôi quay sang, bắt gặp ánh mắt bình thản của Sang Hyeok.

“Em không cần lo lắng.” Anh ấy nói đơn giản, nhưng lại khiến tôi thấy yên tâm hơn rất nhiều.

Tôi gật đầu, mỉm cười: “Em biết rồi.”

Sau khi ăn xong, mọi người tản ra mỗi người một hướng. Tôi định đi về ký túc xá, nhưng Sang Hyeok đã giữ tôi lại.

“Hôm nay anh đưa em về.” Anh nói.

Tôi ngạc nhiên: “Không phải anh cũng đang ở với mọi người sao?”

Anh lắc đầu. “Anh muốn đi cùng em.”

Tôi không thể từ chối lời đề nghị này, vì thật lòng tôi cũng muốn có chút thời gian riêng với anh sau một ngày đầy bất ngờ như vậy.

Chúng tôi đi bộ chậm rãi trên con đường quen thuộc, không ai nói gì, nhưng bầu không khí lại rất dễ chịu. Đến khi gần đến ký túc xá, tôi bất giác bật cười.

“Hôm nay đúng là ngày đặc biệt thật.” Tôi nói.

“Ừ.” Anh ấy gật đầu. “Mặc dù anh không nghĩ là sẽ bị phát hiện theo cách này.”

Tôi nhìn anh, hơi nghiêng đầu: “Nếu có cơ hội, anh có muốn giấu thêm một thời gian nữa không?”

Sang Hyeok im lặng vài giây, rồi khẽ lắc đầu. “Không. Vì sớm muộn gì anh cũng muốn cho mọi người biết.”

Tim tôi bất giác đập nhanh hơn. Tôi quay đi, nhưng không giấu được nụ cười trên môi.

Tôi không cần một lời tỏ tình hoa mỹ. Chỉ cần một câu nói đơn giản như vậy thôi, tôi cũng biết mình quan trọng với anh đến mức nào rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top