#30

Ngày tôi phỏng vấn ở trụ sở T1, còn Sang Hyeok thì đang ở Canada.

Anh thi đấu tại MSI một trong những giải đấu quan trọng nhất trong năm.

Tôi đã dõi theo từng trận đấu của T1, hồi hộp, lo lắng, rồi vỡ òa khi họ tiến đến trận chung kết.

Nhưng cuối cùng, họ dừng lại ở vị trí á quân.

Khi nhìn thấy Sang Hyeok cúi đầu sau trận đấu, lòng tôi nhói lên một chút.

Anh ấy đã cố gắng rất nhiều. Tôi biết rõ điều đó hơn ai hết.

Tôi nhận được email thông báo kết quả phỏng vấn vào một buổi tối muộn.

"T1 thông báo: Bạn đã trúng tuyển vào vị trí quản lý đội 2 của LMHT."

Tôi chớp mắt, đọc lại một lần nữa, rồi lại một lần nữa.

Mình... đậu rồi sao?

Cảm giác vỡ òa trong lồng ngực, nhưng cùng lúc đó cũng là một nỗi lo lắng mơ hồ.

Tôi sẽ làm tốt chứ? Tôi sẽ quen với môi trường này chứ?

Nhưng rồi tôi tự nhủ đây là cơ hội mà tôi đã nỗ lực để có được.

Tôi sẽ không để bản thân do dự thêm nữa.

T1 vẫn chưa về Hàn Quốc.

Sang Hyeok cũng chưa biết gì về chuyện này.

Tôi không định nói ngay. Tôi muốn đợi đến khi chính thức bắt đầu công việc, rồi tự mình đối diện với anh ấy.

Chỉ là... tôi tò mò không biết phản ứng của anh sẽ ra sao khi biết tin này.

Sáng hôm sau, tôi đến cửa hàng tiện lợi với một tâm trạng nặng nề.

Hôm nay là ngày tôi chính thức xin nghỉ việc.

Đứng trước quầy thu ngân quen thuộc, tôi chợt nhận ra mình đã có quá nhiều kỷ niệm ở nơi này. Những lần tăng ca muộn, những cuộc trò chuyện bất ngờ với Sang Hyeok , những ngày lạnh giá ngồi sắp xếp hàng hóa...

Bây giờ, mọi thứ sẽ trở thành quá khứ.

Sau khi nói chuyện với quản lý, tôi cúi đầu chào mọi người lần cuối trước khi rời đi.

Dù biết đây là quyết định đúng đắn, nhưng lòng tôi vẫn trĩu nặng.

Tôi hít sâu, tự nhủ rằng mình cần mạnh mẽ hơn.

Bởi vì một chương mới trong cuộc đời đang chờ tôi phía trước.

Buổi chiều, tôi đến trụ sở T1 để gặp chị quản lý của đội 2 người sẽ hướng dẫn tôi trong những ngày đầu.

Chị ấy rất thân thiện, đưa tôi đi một vòng để làm quen với môi trường làm việc.

Và rồi, tôi gặp đội tuyển mà mình sẽ gắn bó.

Họ chỉ kém tôi vài tuổi , nên không khí nhanh chóng trở nên thoải mái.

"Bọn em cứ nghĩ trợ lý mới sẽ là một người lớn tuổi hơn chứ!" Một tuyển thủ trêu chọc.

Tôi bật cười. "Vậy chắc từ giờ mọi người phải gọi là chị trợ lý rồi nhỉ?"

Cả nhóm cười phá lên, khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Mọi thứ... có vẻ không khó khăn như tôi nghĩ.

Tin tức về chuyến bay của T1 nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

Sau nhiều ngày thi đấu căng thẳng ở MSI, cuối cùng họ cũng trở về Hàn Quốc.

Ngày hôm đó, tôi vẫn bận rộn với công việc mới.

Chỉ đến khi nghỉ trưa, tôi mới có thời gian lướt điện thoại và thấy hình ảnh của T1 tại sân bay Incheon.

Sang Hyeok đứng giữa đội hình, khuôn mặt không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, nhưng tôi có thể nhận ra ánh mắt anh vẫn còn đọng lại chút tiếc nuối.

Tôi bấm vào bức ảnh, nhìn chằm chằm một lúc lâu.

Tôi muốn gặp anh.

Nhưng lần này... tôi sẽ gặp anh với một vai trò khác.

Tin tức về chuyến bay của T1 tràn ngập trên mạng xã hội.

Những bức ảnh chụp ở sân bay Incheon, những đoạn video fan hâm mộ reo hò khi nhìn thấy các tuyển thủ xuất hiện... tất cả đều làm dậy sóng cộng đồng mạng.

Tôi kéo màn hình xuống, nhìn thấy một bức ảnh chụp cả đội. Ai cũng có vẻ mệt mỏi sau chuyến bay dài. Sang Hyeok đứng ở giữa, biểu cảm bình thản như mọi khi, nhưng trong ánh mắt lại có một chút gì đó khó diễn tả có thể là tiếc nuối, có thể là sự quyết tâm cho những giải đấu sắp tới.

Tôi chống cằm, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.

Họ đã về rồi.

Nhưng lần này, tôi không còn là cô nhân viên của cửa hàng tiện lợi nữa.

Buổi chiều hôm đó, tôi tiếp tục công việc của mình tại trụ sở T1.

Tôi đang kiểm tra lại một số tài liệu thì nhận được tin nhắn từ chị quản lý:

"Chiều nay đội 1 sẽ về đến đây, nếu rảnh em có thể xuống gặp mọi người một chút."

Tôi đọc tin nhắn mà tim hơi đập nhanh hơn một chút.

Gặp mọi người... tức là gặp cả anh ấy.

Tôi bấm vào màn hình một lúc lâu trước khi nhắn lại:

"Vâng ạ, em sẽ xuống."

Dù gì thì tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần cho khoảnh khắc này rồi.

Buổi chiều muộn, tôi đứng ở khu vực sảnh chính của trụ sở T1, nơi các nhân viên và quản lý đang chờ đón đội 1 trở về.

Cánh cửa kính tự động mở ra, và ngay sau đó, những người đầu tiên bước vào chính là các tuyển thủ.

Tôi nhìn thấy Keria trước tiên, cậu ấy trông có vẻ buồn ngủ. Oner thì vừa đi vừa nhắn tin, Gumayusi vẫn giữ phong thái vui vẻ như mọi khi, Doran có vẻ mệt sau chuyến bay dài.

Và rồi, ánh mắt tôi dừng lại khi thấy Sang Hyeok bước vào.

Tôi chưa kịp phản ứng thì ánh mắt anh chạm vào tôi.

Một giây.

Hai giây.

Anh dừng bước, có vẻ hơi ngạc nhiên.

Tôi hít sâu, mỉm cười.

"Chào mừng anh về nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top