#19
Sau buổi tối uống cà phê cùng Faker, tôi trở về nhà với tâm trạng khá lạ. Không hẳn là phấn khích, cũng không hẳn là bối rối, chỉ là cảm giác ấm áp cứ đọng lại mãi trong lòng. Nhưng sáng hôm sau, mọi thứ nhanh chóng bị thay thế bởi sự mong chờ của tôi dành cho trận đấu giữa T1 và Gen.G.
Tôi đã đặt vé từ trước, hôm nay sẽ đến LoL Park để xem trực tiếp. Minji không đi cùng được vì bận học, nhưng tôi cũng chẳng ngại đi một mình. Mặc dù trời lạnh, nhưng chỉ cần nghĩ đến không khí sôi động trong sân đấu là tôi đã cảm thấy hào hứng.
LoL Park hôm nay đông hơn hẳn mọi khi. Không khí náo nhiệt bao trùm từ bên ngoài cổng. Tôi bước vào, hòa vào dòng người đang rộn ràng bàn tán về trận đấu sắp diễn ra.
"Yu Ri!"
Tôi quay lại thì thấy một người vẫy tay. Là một fanboy của T1 mà tôi từng gặp vài lần trước đây. Cậu ấy đang mặc chiếc áo jacket của đội, mặt đầy phấn khích.
"Cậu cũng đến xem trận đấu à?"
"Ừ! Hôm nay căng lắm đây!" Tôi đáp, mắt sáng rỡ.
Cả hai chúng tôi nhanh chóng tìm chỗ ngồi. Ghế của tôi hôm nay khá đẹp, ở ngay hàng thứ ba phía sau khu vực của tuyển thủ. Nhìn từ đây có thể thấy rõ cả băng ghế của T1 lẫn Gen.G.
Trận đấu sắp bắt đầu, ánh đèn trong sân đấu dần mờ đi. Một giọng nói quen thuộc vang lên từ MC, giới thiệu đội hình ra sân. Khi Faker bước lên sân khấu, cả khán đài gần như bùng nổ. Tôi cũng không kiềm chế được mà hò hét cổ vũ.
Gen.G cũng không phải đối thủ dễ chơi, hôm nay đội hình của họ đang có phong độ rất tốt. Không khí căng thẳng bao trùm khi trận đấu chính thức bắt đầu.
Tôi nín thở theo dõi từng pha giao tranh. Faker vẫn giữ phong độ, di chuyển đầy tinh tế. Mỗi khi anh ấy có một pha xử lý đẹp mắt, khán đài lại nổ tung trong tiếng reo hò.
Khi ván đấu bước vào giai đoạn quyết định, tôi gần như quên mất cả việc thở. Nhìn Faker và đồng đội giao tranh tổng, tôi siết chặt hai tay, mắt không rời khỏi màn hình lớn.
Và rồi… "Victory!"
Tiếng thông báo chiến thắng vang lên, khán đài như bùng nổ. T1 giành chiến thắng trước Gen.G trong một trận đấu cực kỳ mãn nhãn! Tôi nhảy cẫng lên cùng mọi người xung quanh, không kìm được sự phấn khích.
Tôi nhìn xuống sân khấu, thấy Faker đang tháo tai nghe, bình tĩnh như thể đây chỉ là một trận đấu bình thường. Nhưng tôi biết, chiến thắng này có ý nghĩa rất lớn.
Sau trận đấu, tôi vẫn còn lâng lâng vì sự kịch tính của trận đấu vừa rồi. Nhưng tôi không ngờ rằng mình lại sắp có một cuộc gặp gỡ bất ngờ…
Tôi vẫn còn đang đứng giữa dòng người đang rời khỏi LoL Park, vừa nói chuyện với fanboy T1 vừa nhìn lại highlight trận đấu trên điện thoại. Không khí xung quanh vẫn sôi động dù trận đấu đã kết thúc.
"Hôm nay T1 đánh hay thật đấy! " Cậu bạn bên cạnh tôi nói với vẻ hào hứng. "Đặc biệt là Faker, mấy pha xử lý của anh ấy đúng đỉnh!"
Tôi gật gù, vẫn còn đang chìm trong cảm giác phấn khích. Nhưng khi đang định nói gì đó, tôi bỗng thấy một nhóm người bước ra từ khu vực hậu trường của tuyển thủ.
Là T1.
Tôi nhận ra ngay Faker đang đi cùng đồng đội. Mọi người đều mặc áo khoác đội tuyển, trông có vẻ khá thoải mái sau chiến thắng. Một số fan đứng gần đó đã bắt đầu nhận ra và tiến lại gần.
Faker cũng thấy đám đông đang dần tụ lại. Anh ấy bước chậm hơn một chút, rồi bất ngờ ánh mắt lướt qua tôi. Trong giây lát, tôi có cảm giác như thời gian ngừng lại.
"Yu Ri?" Faker hơi nghiêng đầu.
Tôi có hơi giật mình.
Fanboy đứng cạnh tôi cũng quay sang nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc.
"Cậu… cậu quen Faker hả?!"
Tôi chưa kịp trả lời thì Faker đã tiến lại gần hơn.
"Hôm nay xem trận đấu có vui không?" Anh ấy hỏi bằng giọng bình thản, nhưng vẫn đủ để khiến vài fan xung quanh quay sang nhìn tôi tò mò.
Tôi chớp mắt, rồi mỉm cười đáp:
"Vui ạ ! Trận đấu cực kỳ mãn nhãn. Anh đánh hay lắm!"
Faker gật đầu, nở một nụ cười nhẹ.
"Cảm ơn."
Tôi cảm giác nhịp tim mình có hơi tăng nhanh. Dù đã gặp anh ấy vài lần, nhưng mỗi khi được trò chuyện trực tiếp thế này, tôi vẫn không khỏi cảm thấy hồi hộp.
" Em đi một mình à?" Faker nhìn lướt qua xung quanh.
"À không, em với bạn "Tôi quay sang chỉ fanboy T1 bên cạnh, cậu ấy trông như sắp hóa đá.
Faker gật đầu.
"Bọn anh đang định đi ăn, nếu em rảnh thì đi cùng không?"
Tôi sững người mất một giây. Đi ăn… với T1?
Fanboy bên cạnh tôi gần như muốn hét lên, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
Tôi do dự một chút, nhưng rồi quyết định:
"Nếu không phiền thì… em đi!"
Faker khẽ mỉm cười, rồi quay sang gọi vài đồng đội lại.
Một buổi tối đáng nhớ nữa lại sắp bắt đầu…
Tôi vẫn chưa tin được mình lại có thể đi ăn cùng cả đội T1. Đúng là không thể đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra trong một ngày!
Chúng tôi chọn một nhà hàng thịt nướng không quá xa LoL Park. Vì là buổi tối sau một trận đấu lớn, nhà hàng có khá đông khách, nhưng cũng may Faker đã đặt bàn trước.
Tôi ngồi xuống ghế, vẫn còn hơi ngại ngùng khi ở giữa một nhóm tuyển thủ chuyên nghiệp. Dù đã đi ăn với đội một lần trước đó, nhưng bây giờ tôi vẫn hồi hộp khi đi ăn chung với cả đội.
"Yu Ri, em ăn gì?"Faker nhìn tôi, giọng điệu bình thản nhưng vẫn mang chút quan tâm.
"À… thịt ba chỉ nướng là được rồi!" Tôi cười nhẹ.
"Vậy gọi nhiều một chút. Hôm nay đội ai cũng đói cả."Faker nói xong rồi quay sang ra hiệu cho nhân viên.
Tôi bất giác liếc nhìn các tuyển thủ khác. Keria đang lướt điện thoại, Oner thì đang giúp lật thịt trên bếp nướng, còn Gumayusi thì có vẻ rất hào hứng với bữa ăn, cứ liên tục trò chuyện với người ngồi cạnh.
"Yu Ri, em hâm mộ T1 lâu chưa? " Bất ngờ, Gumayusi quay sang hỏi tôi.
Tôi hơi giật mình, nhưng rồi đáp:
"Cũng… ba năm rồi."
"Vậy à?"Cậu ấy cười. "Vậy là từ mùa giải 2022 à? Khi đó tụi này vô địch LCK mà nhỉ."
"Ừm. Lúc đó em mới bắt đầu xem nhiều hơn."Tôi gật đầu.
Faker lắng nghe cuộc trò chuyện, rồi bất ngờ lên tiếng:
"Hồi đó anh chưa từng thấy em ở những sự kiện fan meeting."
Tôi chớp mắt.
"À… em chưa có cơ hội tham gia mấy sự kiện đó."
"Vậy sao? "Faker nhẹ gật đầu, ánh mắt anh ấy có vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó, nhưng không hỏi thêm.
Bữa ăn tiếp tục trong không khí vui vẻ. Tôi cũng dần quen với sự có mặt của các tuyển thủ, thỉnh thoảng còn cười đùa khi nghe Keria kể mấy câu chuyện hài hước.
Một lúc sau, khi đồ ăn gần hết, Faker bất ngờ nhìn tôi và hỏi:
"Yu Ri, em định ở Hàn lâu không?"
Tôi hơi bất ngờ trước câu hỏi này, nhưng vẫn trả lời:
" Em còn khoảng một năm nữa sẽ tốt nghiệp . Nếu có cơ hội, có thể sẽ ở lại lâu hơn."
Faker gật đầu, rồi không nói gì thêm. Tôi không hiểu ánh mắt anh ấy khi đó có ý nghĩa gì, nhưng tôi cũng không hỏi.
Bữa ăn kết thúc khi đã khá muộn. Tôi đứng dậy, định chào mọi người để ra về, nhưng Faker bất ngờ nói:
"Để anh đưa em về."
Tôi sững người.
"Hả?"
"Trễ rồi, em về một mình không an toàn đâu. " Faker nói đơn giản, nhưng giọng điệu lại không có vẻ gì là muốn bị từ chối.
Tôi chớp mắt, nhìn quanh một chút. Các tuyển thủ khác cũng chuẩn bị về, nhưng có vẻ như không ai bất ngờ với lời đề nghị của Faker.
Tôi hơi do dự, nhưng rồi cũng gật đầu.
"Vậy… cảm ơn anh."
Faker khẽ mỉm cười, rồi ra hiệu cho tôi đi theo anh ấy.
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ lại có cơ hội được chính Faker đưa về nhà. Nhưng hóa ra, có những điều bất ngờ luôn đến mà không cần báo trước…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top