33h chia tay

Tên truyện như vậy thôi nhưng mà HE, bản thân mình sợ SE các kiểu lắm nên không trans mấy fic SE đâu.

.
.
.

Lý do chia tay mà Han Wangho đưa ra thật sự rất đơn giản.

Cậu đi siêu thị một mình, lấy vài gói khoai tây chiên từ kệ bên trái, lấy hộp sữa 1L trên kệ bên phải, đi vào khu vực hàng đời sống và chọn nhãn hiệu nước súc miệng yêu thích của Lee Sanghyeok. Dừng lại trước khi đến quầy thanh toán, sau một hồi suy nghĩ, cậu lấy vài hộp bcs. Sau đó cậu dừng lại và xếp từng món trong giỏ hàng lên quầy thanh toán.

Một cặp vợ chồng trẻ đứng phía sau cậu đang bàn về kế hoạch vào Chủ nhật của họ. Công viên giải trí thì quá đông và nắng. Cuối cùng, họ quyết định đến thủy cung. Họ nghe nói rằng thủy cung ở phía Nam thành phố đang hợp tác với Finding Nemo. Vậy nên khi đến thủy cung, họ có thể nhận được một con Nemo bông. Chàng trai nhéo mũi cô gái và nói rằng mình cũng muốn tặng cô một con, cô gái quay đầu sang một bên, tựa vào vai chàng trai và nói rằng hai người đúng là xứng đôi vừa lứa.

Thủy cung ư, đã lâu rồi cậu không đến đó. Han Wangho nhớ lần cuối cùng đi đến thủy cung với Lee Sanghyeok là vào tháng 6 năm ngoái, lâu lắm rồi mới có dịp cuối tuần đi chơi cùng nhau, kết quả là vừa ghé đến quận, Lee Sanghyeok đã vội vã bị công ty điện thoại gọi đi. Trong khoảng thời gian mà công việc của anh cứ dâng cao, anh đã phải đối phó với rất nhiều chỉ đạo của sếp. Vậy nên Han Wangho không hề tỏ ra buồn bã, thậm chí còn chu đáo chỉnh lại cổ áo sơ mi của Lee Sanghyeok và nói: "Đi cẩn thận. Gọi cho em nếu anh có thể về ăn tối."

Nhân viên thu ngân làm gián đoạn dòng hồi tưởng của cậu, cô ấy nói với Han Wangho như thường lệ, "Quý khách vui lòng cho tôi xem thẻ thành viên ạ."

Ồ, thẻ thành viên, Han Wangho lật túi và cố nhớ, chắc chắn rằng Lee Sanghyeok đang giữ thẻ thành viên, vậy nên cậu xin lỗi và mỉm cười với nhân viên thu ngân, "Xin lỗi, tôi quên mang theo. Cứ buộc túi đồ lại đi, không cần giảm giá đâu. "

Cậu về nhà một mình với hai túi đồ lớn, trên đường đi, phần cạnh nhọn của lon Natto* trượt xuyên qua túi đồ và đồ đạc rơi tán loạn hết xuống đất, những người buôn bán gần đó cũng rất nhiệt tình cho cậu túi mới để đựng rồi về nhà. Khi vừa bước đến hành lang, tiếng tin nhắn dồn dập kéo đến, tin nhắn đến từ số điện thoại mà cậu đặc biệt quan tâm. Lần thứ mười ba trong tháng, những dòng tin lặp đi lặp lại:"Tối nay anh phải làm tăng ca nên không về ăn tối được đâu."

Han Wangho chỉ đơn giản nhìn điện thoại rồi cất đi. Cậu bước vào phòng thu xếp những thứ mới mua. Sau khi ăn hai lát bánh mì nướng, cậu ngồi xuống trả lời tin nhắn của Lee Sanghyeok. Trên màn hình là những tin nhắn mà cậu thường trả lời như "nhớ ăn uống đầy đủ", "anh nhớ cẩn thận khi về nhà vào buổi tối", "em sẽ để đèn cho anh". Nhưng lần này, cậu định trả lời khác đi.

  Trên tàu điện ngầm về nhà, Lee Sanghyeok nhìn thấy hai tin nhắn từ Han Wangho. Tin đầu tiên rất đơn giản, vỏn vẹn vài chữ: Sanghyeok hyung, chúng ta chia tay đi.

Có vẻ như cậu cảm thấy không thích hợp để nói ra một cách hấp tấp như vậy. Mười phút sau, cậu gửi đi đoạn tin nhắn thứ hai: Em xin lỗi khi nói điều này đột ngột, em cũng không có ý giận dỗi hay đổ lỗi cho hyung. Anh biết rằng em luôn ủng hộ sự nghiệp của anh, kể cả bây giờ. Chính vì nhạy cảm nên em mới có ý nghĩ đột ngột này, có lẽ sẽ dễ dàng hơn cho cả hai nếu mình chia tay. Sanghyeok hyung cũng có thể cống hiến hết mình cho công việc mà không bị phân tâm, và liệu em có nên đi tìm cảm giác được yêu và ở bên cạnh người mình yêu cả ngày lẫn đêm hay không. Đó là những gì em nghĩ.

Bàn tay cầm điện thoại của Lee Sanghyeok lặng lẽ siết chặt, phần viền điện thoại lạnh ngắt cắt vào lòng bàn tay khiến anh đau đớn. Dường như anh bất chợt không cảm nhận được đau đớn và mất đi lý trí, trong đầu anh chỉ còn lại câu nói " đi tìm cảm giác được yêu" của Han Wangho. Vậy là anh không thể làm cậu cảm thấy được yêu nữa rồi sao?

Sau khi xuống tàu điện ngầm, đường về chỉ còn cách nhà 1km, Lee Sanghyeok chọn đi taxi. Vội vã mở cửa phòng, đèn vẫn sáng, Han Wangho ngồi xổm trong phòng ngủ để xếp đồ vào vali. Nghe thấy tiếng mở cửa, cậu đứng dậy và mỉm cười với Lee Sanghyeok "Anh về rồi à? Em chưa tìm được nhà mới. Có thể mất một khoảng thời gian mới dọn ra ngoài được. Em sẽ thu dọn đồ đạc và sang phòng khách ngủ. Bữa tối ở trên bàn. Anh ăn trước đi. Em sẽ xong ngay thôi. "

Lee Sanghyeok đột nhiên cảm thấy Han Wangho trước mặt này rất kỳ quái. Em ấy quá ân cần, quá lý trí, khác hẳn với Han Wangho trước đây thích làm nũng, bám người như kẹo sữa. Lee Sanghyeok chậm rãi nắm chặt tay, trong đầu bỗng hiện lên rất nhiều hình ảnh, chẳng hạn như người cúi đầu sửa báo cáo trước màn hình máy tính mà quên trả lời tin nhắn của Han Wangho, chẳng hạn như hai vé xem phim hết hạn bị vứt trong thùng rác, hay hình ảnh Han Wangho nằm cuộn tròn ở phía nửa giường bên trái với chiếc đèn ngủ chưa tắt... Anh ngước nhìn nụ cười xin lỗi của Han Wangho, trong lòng có chút bối rối nghĩ, anh đã để cho cả hai trở thành thế này sao?

Trở nên thật xa lạ.

"Được rồi." Anh nghe thấy chính mình nói, ngoại trừ câu trả lời này, tạm thời anh không thể nghĩ ra được đáp án nào thích hợp, tâm tư không còn gốc rễ, lơ lửng trong tầm mắt vô định của Han Wangho rồi nhẹ nhàng bị thổi đi mất.

Anh rất muốn hỏi Han Wangho, nhưng không thể mở lời, "Nếu anh có thể khiến em cảm thấy được yêu một lần nữa, em có muốn ở lại vì anh không?"

Han Wangho cảm thấy Lee Sanghyeok đã trở nên hơi kỳ lạ.

Buổi sáng sau khi chia tay, vì không cần chuẩn bị bữa sáng cho Lee Sanghyeok, người phải dậy sớm đi làm nên đây là một lần rất hiếm cậu ngủ dậy trễ. Sau khi bước ra khỏi phòng, cậu thấy Lee Sanghyeok vẫn đang ngồi trong phòng khách cau mày nhìn vào máy tính, như thể đang xử lý một số văn kiện. Có một bữa sáng được chuẩn bị sẵn trên bàn, với sự kết hợp của sữa, thịt xông khói và trứng. Nhìn thấy cậu, Lee Sanghyeok khẽ cười, "Dậy rồi à? Anh có làm hai phần ăn sáng, của em ở trên bàn. Nhanh đi rửa mặt rồi ăn đi."

"Sanghyeok hyung hôm nay không cần đến công ty sao?"

"Gần đây, anh cảm thấy hơi khó chịu ở vai và cổ", Lee Sanghyeok nói, thẳng lưng trở lại, lông mày hơi cau lại vì đau, "Anh đã nói với công ty, hiện tại anh sẽ giải quyết công việc ở nhà."

"Có nghiêm trọng lắm không?" Han Wangho lo lắng hỏi, bước sang vài bước, cậu theo thói quen đặt tay lên vai Lee Sanghyeok bóp nhẹ "Có muốn đến bệnh viện khám không?

"Không sao đâu, chỉ cần nghỉ ngơi một chút thôi." Lee Sanghyeok vỗ vỗ mu bàn tay cậu, "Đừng lo lắng quá, đi ăn sáng đi."

Anh khăng khăng như vậy, Han Wangho nghĩ rằng chính cậu đã nói chia tay thì lấy thân phận gì để nói thêm đây, vậy nên cậu đành phải tắm rửa, ăn sáng trong lo lắng. Sau bữa sáng, cậu ngồi xuống ghế sofa bên cạnh Lee Sanghyeok với chiếc máy tính trên tay. Cậu đang làm họa sĩ vẽ tranh minh họa, giờ làm việc thoải mái và cậu thường vẽ phác thảo ở nhà. Sau khi ngồi xuống, cậu nghĩ rằng có thể mình sẽ làm phiền anh. Do dự một hồi, cậu nói: "Hay là em vào phòng nhé?"

"Trong phòng không có bàn, không tiện cho em vẽ đâu." Lee Sanghyeok ngước lên, ánh mắt chăm chú, "Em cứ ngồi đây đi."

Họ đã trải qua một buổi sáng yên tĩnh và nhẹ nhàng bên nhau. Khi gần chiều, Lee Sanghyeok rủ Han Wangho đi ăn tối. "Nhà hàng thịt nướng mà chúng ta từng đến hồi ở thị trấn Đại học hình như sắp đóng cửa. Chúng ta hãy đi một lần nữa trước khi nó đóng cửa đi."

Đến món canh rong biển và sủi cảo nước trên bàn, Lee Sang Hyuk cắt tảng thịt heo thành từng miếng nhỏ, gắp miếng to nhất đặt vào đĩa trước mặt Han Wangho. Hành động này không hề quen thuộc hay tự nhiên chút nào. Điều lạ là đã lâu rồi họ không có thời gian đi ăn thịt nướng cùng nhau như thế này. Bình thường thì Lee Sanghyeok chẳng bao giờ bỏ lỡ những hành động kiểu này từ lúc họ mới yêu cho đến hẹn hò.

Còn Han Wangho trông có vẻ không thoải mái lắm. Sự bất thường của Lee Sanghyeok khiến cậu thấy hụt hẫng. Sau khi nuốt miếng thịt đó, cậu ngập ngừng và nói: "Không sao đâu, Sanghyeok, anh không cần phải làm vậy. Những lời em nói ngày hôm qua không phải để khiến anh bù đắp cho em bất kỳ điều gì. Thật sự, em không có ý trách anh, anh sẽ luôn là người tốt nhất trong lòng em... Em, em không cố ý làm khó anh đâu."

Lee Sanghyeok trở nên kiên định, một lúc sau mới nhẹ nhàng đáp: "Hôm qua quá đột ngột và quá khuya, tâm trí anh khá bối rối. Anh đã mất cả đêm để nhận ra những điều này." Anh ngước nhìn ánh mắt né tránh của Han Wangho, "Anh xin lỗi vì đã không làm cho em cảm nhận được tình yêu mà anh dành cho em. Anh đã luôn bỏ qua cảm xúc của em để hướng về tương lai tốt đẹp hơn của chúng ta. Sau khi nhận được tin nhắn của em ngày hôm qua, anh đã suy nghĩ rất nhiều, và anh vẫn cảm thấy rằng sẽ thật tiếc và đau đớn nếu chúng ta chia tay như thế này. Anh đã vất vả làm việc trên con đường hướng tới một tương lai có em. Nói cách khác, em là phần lớn lý do tại sao anh phải làm việc cật lực như thế. Nhưng anh đã đi sai hướng, anh đã làm sai thứ tự, và quên mất điều quan trọng nhất là gì. "

"Wangho, nếu em muốn rời xa anh thì mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. Anh xin lỗi khi để em phải so sánh giữa bản thân với công việc. Đó là lỗi ở anh. Em đương nhiên là điều quan trọng nhất."

Lee Sanghyeok sờ sờ mũi, tựa hồ bị câu nói tiếp theo làm cho ngượng, "Anh rất thích em, yêu em, không có gì quan trọng hơn em cả." Anh vươn tay nắm lấy tay Han Wangho đang đặt trên bàn. "Vậy tin tưởng anh chứ?"

Han Wangho không thể đưa ra một câu trả lời quả quyết. Cậu cảm thấy mắt mình ươn ướt và dây thanh âm của mình như bị ngâm trong nước, cậu đờ ra và im lặng. Lòng bàn tay được Lee Sanghyeok nắm chặt ướt đẫm mồ hôi và ẩm ướt, như thể họ đang ôm lấy vết thương của nhau và từ từ chữa lành lại.

"Em biết anh không bao giờ nói dối."

"Vậy, lại tin tưởng anh..."

Lee Sanghyeok chưa kịp nói xong thì đã bị cậu lớn tiếng cắt ngang, "Em không nói về chuyện này," Han Wangho mắt sáng rực, "Anh nói sẽ làm việc ở nhà vài ngày, có đúng không?"

"...Đúng vậy, vì không biết khi nào mới có thể làm em bình tĩnh lại được, nên anh đã xin nghỉ dài hạn và định đổi sang một công việc thoải mái hơn."

"Vậy chiều nay anh không có việc gì phải làm?"

Lee Sanghyeok ngẩng đầu nhìn, vừa vặn bắt gặp nụ cười tươi tắn ngọt ngào tựa như cơn mưa đầu mùa của Han Wangho, "Chúng ta đi thủy cung nhé? Nghe nói ai tới đó cũng sẽ được một con Nemo bông. Em muốn hai con."

"Được chứ."

fin.

*cái này dịch như nào mình viết như nấy luôn chứ không biết nó là gì nữa
.

Một mình lênh đênh trên chiếc bè vỡ nát 😭 mình nghĩ không còn ai đọc đâu, nhưng mà mình vẫn đăng lên như một kỷ niệm nhỏ. Mng có đọc thì cmt cho mình biết còn người theo chiếc bè này nha 😭 thật sự cô đơn luôn. Btw, cái bìa là mình vẽ á.
Cảm ơn mng thật nhiều ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top