1: Buồn của anh
Asiad 2018
"Cuối cùng cũng gặp lại được em rồi, Han Wang Ho"
.
.
Cuối tháng 10 năm 2017, lúc tiết trời chuyển sang đông lạnh lẽo cũng là lúc Chung Kết Thế Giới đến hồi kết thúc. Chiến thắng áp đảo dành cho SamSung cũng là lúc triều đại SKT đến bờ vực của sự sụp đổ. Khắp mọi nẻo đường trên mạng xã hội, những lời chỉ trích bủa vây không ngừng nghỉ, vắt kiệt không chỉ về tinh thần mà còn là cả thể xác của các tuyển thủ.
Như một truyện thống, hay khác hơn là cơn ác mộng hằng năm, mùa chuyển nhượng càng lúc càng đến dần. Han Wang Ho ngồi bó mình trên ghế, đôi mắt đẫm lệ nhìn người trước mắt
"Huấn luyện viên, năm sau nhất định em sẽ cố gắng hơn. Dù là dự bị cũng được, đừng đuổi em mà đi."
Biết sao được khi hàng nghìn, hang vạn những lời chỉ trích thay phiên nhau nhắm chỉ vào một cậu nhóc nhỏ chỉ mới 19 tuổi. Tập đoàn bắt đầu lo sợ thanh danh mình sẽ bị ảnh hưởng, những tin đồn thất thiệt cứ ào ào như đê vỡ.
"Em cứ yên tâm mà lo tập luyện, những chuyện đó anh sẽ lo."
Lời nói chắc như đinh đóng cột của Kkoma làm WangHo cảm thấy khá hơn một chút. Cậu nhóc quệt đi nước mắt, nở một nụ tười tươi rói chân trước chân sau chạy ào đi, trước đó còn không quên cảm ơn người trước mặt một tiếng.
"Huấn luyện viên là tốt nhất"
"Thôi nịnh đi, chăm chỉ vào"
"Biết rồi, anh cứ nói mãi"
Hình ảnh chàng trai nhỏ bé vui cười thích thú không hề che giấu phút chốc lọt qua đôi mắt của chàng trai đang tập luyện điên cuồng với những ngón tay điêu luyện. Lee Sang Hyeok cười nhẹ, trong đầu vẽ lên viễn cảnh cả hai ôm lấy nhau hạnh phúc khi giành chức vô địch CKTG năm sau. Hơn ai hết, anh là người mong muốn có thể cùng tất cả đồng đội có thể cố gắng cùng nhau thêm một năm, hai năm hay mười năm sau nữa. Nhất là có thể cùng chàng trai nhỏ bé kia nâng cao chiếc cúp, hoàn thành giấc mơ của em ấy, đó chính là hạnh phúc của anh.
Anh không biết mình đã thích Wang Ho từ bao giờ nữa, có lẽ là ngay lần đầu tiên em ấy vào đội chăng? Lúc đó, đôi mắt mỉm cười căng tràn sức sống ấy làm một kẻ hằng sống trong bóng đêm như anh như sáng bừng lên. Những ngày tháng mệt mỏi vì áp lực cũng nhờ sự lanh lẹ của em ấy giải tỏa tất cả. Wang Ho, Huni, Haneul, cả ba người như một làn gió mới, thổi vào một SKT đã từng lạnh lẽo.
"Em không biết, nhưng em muốn năm sau Wang Ho vẫn sẽ đi rừng cho team chúng ta."
Sang Hyeok đưa ánh mắt nghiêm túc nhìn Kkoma sau khi bóng hình WangHo biến mất.
" Anh sẽ cố gắng, nhưng tập đoàn vẫn là người quyết định, không phải anh"
" Họ sẽ phải nể mặt em thôi"
Faker chính là một huyền thoại, là bộ mặt của SKT, kẻ 3 lần lên ngôi vương trước sự chứng kiến của hang vạn người. Người ta hỏi đích đến tiếp theo của anh là gì? Là vô địch nữa hay sao? Hạnh phúc của anh là gì?
Đối với Faker, không có gì lớn lao bằng chiến thắng và vô địch. Nhưng đối với Lee Sang Hyeok, mang đến hạnh phúc cho Han Wang Ho chính là điều mà anh mong muốn nhất.
Anh muốn được cưng chiều em, yêu thương em, chỉ cần em không bỏ anh mà đi.
Tình cảm nhỏ bé ấp ủ lớn dần qua năm tháng, nhưng vẫn chưa hề có cơ hội để được nói lên thành lời. Vì đó là tình yêu giữa hai người nam nhân, là thứ vẫn bị dè bỉu khinh thường trong cái xã hội hỗn loạn này. Anh biết, WangHo không thể nào thích anh được, vì cậu đã yêu người khác. Giây phút cậu tự hào khoe với anh người ấy tuyệt vời đến thế nào, hay cả lúc cậu bật khóc trong men rượu vì bị từ chối. Tất cả đều được anh thu vào ánh mắt, dù đau đớn nhưng vẫn không thể đưa vòng tay cho em dựa vào.
"Sang Hyeok hyung, sao anh ấy lại không thích em?"
"Vì cậu ta không biết quý trọng em"
"Sang Hyeok hyung, em thích anh ấy biết bao nhiêu"
"Cậu ta không đáng"
"Sang Hyeok hyung, tại sao anh lại không phải là Kyung Ho cơ chứ?."
"Ừ nhỉ, tại sao anh không phải là cậu ấy của em?..."
Chàng trai bên em năm 19 tuổi vẫn là thứ gì đó quá to lớn, là người trao em nụ cười, trao em những phấn khích khi được chinh phạt. Tất cả những gì anh cho em, chỉ là nỗi buồn sâu thẳm với những áp lực vô hình kiềm nén em cả năm trời.
Nhưng anh vẫn thích em.
Mùa đông năm nay sao lại lạnh lẽo đến thế?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top