Chương 6: Lặng bước ... (◕︵◕)


Sau thời gian dài tập luyện kỹ càng của ROX Tigers, hôm nay chính là ngày diễn ra trận đấu giữa họ và Samsung Galaxy chính thức diễn ra. Peanut đã có những màn thể hiện cực kỳ mạnh mẽ trong Game 1 và điều đó đã mang đến cho họ sự thắng lợi áp đảo trước team địch. 

Quay về phòng chờ, HLV vô cùng hài lòng với những gì cả đội đã làm và đặc biệt là Peanut. Cậu đã vô cùng xuất sắc, từ việc giúp cân bằng ở bot lane với những lượt đi gank vô cùng đúng thời điểm và hợp lý. Còn có những mục tiêu lớn được cậu lần lượt hạ xuống như Baron Nashor  hay Oldest Dragon. Cả đội tinh thần đã lên cao, Game 2 bất đầu. Nhưng trong ván đấu này, Samsung Galaxy đã có những kế hoạch vô cùng chặt chẽ từ mục Ban/Pick để chia đường để thực hiện âm mưu "vô hiệu hóa" ROX Tigers của mình. Điều đó đồng nghĩ với việc lần lượt những tướng hợp Meta ở vị trí Jungle và Top đều bị cấm tất. Họ dồn ROX Tigers vào thế hoàn toàn bất động. Cứ thế, họ hủy diệt từng lane, từng con rồng của ROX Tigers. 

Đây có thể nói là trận đấu đang được người hâm một League Of Legends mong chờ nhất, bởi vì đó là trận đối đầu giữa những đội tuyễn đang rất mạnh mẽ và có số điểm sát sao nhau trên bảng xếp hạng. Do đó, SKT chính là đội tuyễn quan tâm hàng đầu về việc này. Họ cần tìm ra điểm yếu và điểm mạnh ở các đội. Đặc biệt đội mà họ cần tiến hành phân tích kỹ càng nhất chính là ROX Tigers. Trong suốt trận đấu diễn ra, các HLV và thành viên của SKT đều nghiêm túc mà xem những gì ROX đang làm một cách cẩn thận nhất và triệt để nhất.

Có lẽ người nắm bắt nhanh nhất chính là Faker, anh luôn luôn theo dỗi từng động thái, từng hành động mà Peanut thể hiện. Anh cũng hiểu vô cùng rõ lối chơi của Peanut, em ấy là một người đi rừng hổ báo với một kỹ thuật rất cao. Nhưng Faker biết rằng nếu điều này bị người khác nhìn ra thì đó chính là "ưu điểm" bán đứng em ấy. Bây giờ, anh rất sợ. Anh sợ sẽ có một ngày ROX Tigers sẽ phải đối đầu với SKT. Faker dù là lừa người đi chăng nữa thì thật tâm anh không bao giờ muốn đối đầu với Peanut - người mà anh đang học cách quên đi và phải đối đãi bình thường, tự nhiên nhất. Lúc này, trong lòng Faker lại mệt mỏi và khổ tâm vô cùng. Dù cho anh đang cố rời xa em, đang cố đưa em vào dĩ vãng. Nhưng anh không muốn đối đầu và khiến em đau buồn và tuyệt vọng nữa. Những sai lầm trước đây anh gây ra dường như đã phá nát nội tâm của em ấy. Bất luận bầu trời kia có sặp đổ xuống, dù cho vầng trăng kia có biến mất mãi mãi anh vẫn không bao giờ muốn để em ấy bước vào thế giới lạnh lẽo của mình một lần nào nữa.

Thời gian giải lao đã hết, Game 3 chính thức bất đầu. Lần này ROX Tigers đã rất khôn ngoan mà lựa chọn những con tướng chưa từng được sử dụng trong mùa LCK này. Nên toàn bộ kế hoạch mà Samsung Galaxy đề ra đều phá sản. Tuy những vị tướng mà ROX sử dụng nó không quá mạnh trong giai đoạn đi đường. Nhưng khả năng combat tổng và đẩy lẻ vẫn vô cùng mạnh mẽ và ổn định. Điều đó giúp ROX Tigers dễ dàng mang thắng lợi về với Game 3. 

Cuối cùng tỉ số ROX 2 - 1 Samsung Galaxy, tỉ số này đã giúp họ vương lên đứng thứ 2 trên BXH, sau SK Telecom T1. Hôm nay, tất cả các thành viên đã vô cùng nổ lực để mang về chiến thắng cho mình, nên cả đội đã cùng nhau ra ngoài thư giãn và ăn uống, coi nhưng là "phần thưởng" dành cho khoảng thời gian cố gắng trước đây.

-----------------------------------------------------------------------

Dù rằng đã vô cùng nổ lực để quên đi Peanut, nhưng Faker không thể làm được. Anh càng cố gắng đẩy xa em ấy ra khổi tâm trí mình thì hàng vạn hình ảnh của Peanut cứ dồn vào anh. Những nụ cười, ánh mắt, đôi môi hay thân ảnh nhỏ bé của em ấy làm sao anh có thể quên được. Ngay ban đầu, những hình ảnh ấy đã định theo đuổi Faker suốt cả cuộc đời của anh. Cho nên vẫn còn một cách để anh xoa dịu những thứ ấy chính là chấp nhận hẹn hò cùng Eun Jung. Không nghĩ ngợi lâu, Faker cầm điện thoại lên và gửi cho Eun Jung một tin nhắn. Tuy nội dung đã nhập hoàn chỉnh nhưng anh vẫn không đủ can đảm để nhấn "Send". Anh biết rằng, nếu anh gửi tin nhắn này đi thì đồng nghĩa anh phải sống trong những ngày tháng dày vò và không còn vui vẻ như trước đây nữa. Nhưng để xóa bỏ thứ tình cảm sai trái mà anh đang mang nặng, bắt buộc anh phải dùng cả sức lực của mình mà vượt qua tất cả dù cho Peanut có cảm thấy tuyệt vọng và đau khổ về điều đó. Nhưng không có nổi đau nào là vĩnh cửu cả, nên thà để em ấy đau một lúc rồi mạnh mẽ hơn. 

-" Eun Jung, chúng ta hẹn hò đi! Anh sẽ toàn tâm yêu em, không để chúng ta xa cách nữa!".

Tin nhắn được gửi đến Eun Jung. Khi nhận được tin nhắn cô vô cùng vui vẻ. Dường như điều Eun Jung mong chờ bấy lâu nay đã chính thức gõ cửa tâm hồn cô. Dù cho trước đây cô đã vô tình mà đẩy Faker ra xa cuộc sống của mình để theo đuổi danh vọng, ham muốn cá nhân. Nhưng bây giờ anh ấy vẫn tự bản thân mình muốn được cùng cô quay lại. Không để Faker đợi lâu, Eun Jung đã trả lời tin nhắn của Faker bằng cả sự vui mừng và tình yêu của mình.

-"Em biết trước đây em đã vô tình bỏ mặc anh, nhưng em đã vô cùng hối hận. Suốt quãng đường dài đó, em luôn mong mình nhận được tin nhắn này từ anh. Bây giờ em thõa nguyện rồi. Em đồng ý, em đồng ý tất cả với anh. Dù cho đó có là chuyện khó khăn gì đi nữa. Em cảm ơn anh."

Faker nhận được tin nhắn, những dòng tin nhắn ấy khiến anh vô cùng xúc động. Điều đó không có gì là lạ, bởi vì đối với anh Eun Jung vẫn là một cô gái rất quan trọng, cô gái mà anh không bao giờ quên được và luôn muốn được yêu thương dù cho tình cảm giữa anh và Peanut vô cùng mơ hồ mà khiến anh đau đớn đến trụy lạc. Bắt đầu nhận được tin nhắn của Eun Jung, Faker đã không dám nghĩ rằng cô ấy lại dành cho mình những lời ấm áp như vậy. Anh còn nghĩ một người nổi tiếng và mạnh mẽ như cô ấy sẽ trả lời theo một cách khác, một cách có thể khiến anh hụt hẫng đến nghẹt thở. Bây giờ, tất cả đều ổn cả. Anh cũng vô cùng nhẹ nhõm mà cùng Eun Jung trao đổi thư từ.

-"Trước đây không phải lỗi của em, anh biết dù gì cũng do sự vô tâm và cố chấp của cả hai chúng ta nên chúng mình phải chia xa như vậy. Anh biết chắc rằng em cũng đã rất đau khổ mà. Bây giờ đừng quan tâm nhiều nữa, về đây bên anh. Anh sẽ là người em luôn nghĩ đến khi vấp ngã!".

-"Nhưng mà với em điều đó đều là ký ức đẹp đẽ cả. Nếu không có ngày đó chắc gì chúng ta thấu hiểu nhau như bây giờ. Từ nay về sau, em sẽ bên cạnh chăm sóc anh, cổ vũ và dành tình yêu tốt đẹp nhất mà em có mang đến cho anh! Em yêu anh."

-"Được rồi, hôm nay anh cảm thấy mình khá tốt. Em có muốn cùng anh ra ngoài không? Chúng ta cùng đi dạo chút đi, anh muốn tìm lại cảm giác đã mất của mình và cùng em thư giãn một chút!".

-"Được ạ. Hôm nay em cũng rất rãnh và nhàm chán. Được ra ngoài cùng người mình yêu thì không còn gì tốt đẹp hơn nữa rồi. "

Cuộc trò chuyện kết thúc, Faker đã thay lên cho mình một bộ đồ vô cùng đơn giản nhưng không kém phần quyến rũ, nam tính. Anh mặc một cái áo phong trắng cùng với một cái quần thể thao. Do thời tiết hôm nay khá lạnh, nên anh cũng tiện thể khoác lên cho mình một cái áo lông phùng phình và ấm áp. Sau đó anh rời đi và lái xe đến thẳng khách sạn của Eun Jung đang ở. Sau đó bọn họ cùng nhau đến một khu công viên giải trí.

-------------------------------------------------------------------------------

Phía bên này, đúng lúc các thành viên ROX Tigers cũng muốn cùng nhau đến công viên giải trí đó - nơi mà Faker và Eun Jung đang tiến đến. Hôm nay do thắng lợi nên tâm trạng ai cũng tốt và cùng nhau chơi đùa rất vui vẻ và thoải mái. 

Tuổi trẻ có là bao nhiêu, không phải những lúc hạnh phúc nhất, ý nghĩa nhất là cùng những người bạn tốt của mình vui vẻ thế này sao? Dù cho phía trước có là áp lực, có là vô ngần khó khăn thì bạn vẫn sẽ mạnh mẽ vượt qua mà thôi. Ngày sau, dù có ngã quỵ trên con đường tự mình lựa chọn và bước tiếp thì vẫn có những đôi tay ấm áp, những lời an ủi chân thành làm bàn đạp vững chắc cho bước chạy đà tiếp theo của bạn. Có điều, tình yêu thì vẫn cứ do bạn định đoạt, do bạn nắm bắt. Dù rằng có gục ngã, có đứng lên. Nhưng ở ngưỡng cửa tình yêu, bạn vẫn phải yếu đuối vạn phần để mà bị chà đạp bởi những cảm xúc đau khổ, tuyệt vọng mà chắc chắn bạn sẽ tựa vai vào. (▰˘◡˘▰)

Đang cao trào cũng sự vui vẽ, cả đội ROX Tigers cùng nhau sánh bước trên những con đường xinh đẹp, những ánh nắng nhè nhẹ của không khí lạnh lẽo đáp chậm lai những đôi vai nhỏ bé của các chàng trai vô tư kia. Những cành cây mạnh mẽ đung đưa mà vẫy chào thế giới này, vẫy trào những bạn nhỏ bên dưới kia. Đang nhẹ bước lướt đi, đột nhiên bầu trời tươi đẹp kia tựa như biến mất mà để màng đêm ảm đạm bao trùm. Dù là đường phố đông đúc người qua lại, nhưng chỉ có hai ánh mắt như "không hẹn mà gặp" va vào nhau. Đúng vậy là Faker ! Ánh mắt "vô tình" của anh đã đặt lên khuôn mặt đang tươi cười kia của Peanut. Nhưng tại sao? ngay lúc này, Peanut vui vẻ làm anh yếu đuối như vậy. Lòng dạ anh lúc này như muốn héo úa. Mặc dù đối với Eun Jung anh luôn một lòng yêu thương, một lòng vỗ dành. Nhưng khi gặp Peanut anh lại mơ hồ và buồn rầu như vậy. Nhưng không còn cách nào khác, anh vẫn phải vô tâm mà tay trong tay với Eun Jung để vô tình bước qua em. Peanut lúc này như chết lặng, gương mặt tươi cười khi nãy dường như không cánh mà bay. Tim cậu bây giờ như bị hàng ngàn cây kim nhỏ từ từ xuyên qua và tàn nhẫn "nô đùa" trong đó. Bởi vì bọn họ đã vô tình lướt qua nhau, Peanut trong thấy bóng dáng Faker đang quàng tay cùng người con gái khác mà "lạnh lùng" bước qua mình. Những hy vọng cậu đặt ra còn chưa được thắp sáng mà đã bị dập tắt ác liệt. Cậu không hiểu được tại sao, tại sao khi cậu mang hy vọng đến cho bản thân mình thì từng thứ, từng thứ thực tại lại muốn chà đạp lên chúng và để chứng mình rằng những hy vọng đấy đều là giả dối và lừa người. Lúc này, dù cho có dùng có mang bao nhiêu ánh sáng đến đi nữa thì trái tim của cậu đã phủ đầy một màu đen "không đáy". 

Thiên hạ cứ cùng nhau bảo rằng, cảm giác đẹp đẽ nhất là đem lòng của mình thích thầm một kẻ khác. Nhưng cậu lúc này cũng là tình cảnh ấy, cũng là viễn cảnh mà mọi người nói đến mà tại sao nó lại hành hạ trái tim mỏng manh của cậu như thế. Việc chứng kiến người mình yêu say đắm cùng một kẻ khác sánh bước bên nhau vô cùng hạnh phúc lại khiến con tim Peanut lạnh dần như vậy. Gần như ở một nấc nữa, nó sẽ nổ tung mà mang những tình cảm sâu nặng cậu đang nắm giữ trả lại cho người đó. Tan nát rồi, tuyệt vọng rồi. Bây giờ Faker đã chính thức cùng Eun Jung hẹn hò, liệu có còn thêm một cơ hội nào cho cậu nữa? Tình cảm mà Faker dành cho Eun Jung lúc này cũng giống như những mãnh thủy tinh đang hòa quyện vào nhau mà tạo thành một khối thống nhất và hoàn chỉnh. Chắc chắn sẽ không còn một cơ hội nào để cậu mơ mọng nữa. Mang theo vẻ mặt buồn khổ cực hạng, dáng đi khập khiễng từng bước, từng bước một mình lẻ bóng mà tiến lên phía trước cùng hiện tại nhẫn tâm mà đương đầu. (˘.˘)

Lúc này, các thành viên ROX Tigers đã thấy có điều không ổn xảy ra. Ai cũng biến sắc nhìn Peanut. Em ấy làm sao vậy? Em ấy mệt à? Chẳng phải đang rất vui vẻ sao? Cảm thấy bất an, Kuro nhanh chống đỡ lấy Peanut mà dịu dàng hỏi em ấy.

-"Em không sao chứ? Nếu thấy mệt thì để anh đưa em về nhé ! Đừng cố sức làm gì, không tốt đâu!".

Đúng vậy, ngay lúc này cậu hoàn toàn không ổn. Không phải là không ổn về thể thể xác mà chính là tinh thần em ấy đang sụp đổ, thế giới đẹp đẽ mà em ấy vẻ lên đang sụp đổ không điểm dừng.

-"Vâng ạ, vậy anh đưa em về đi. Em thấy mệt mỏi rồi!".

Trên xe trở về,  không ai phát ra bất cứ một lời hay một thanh âm lạ lẫm nào cả. Về tới nơi, Peanut như người vô hồn và lủi thủi vào phòng. Lại là căn phòng ấy! Là nơi đã chứng kiến biết bao lần cậu rơi nước mắt và sụp đổ. Dường như, khoảng không ấy đã trở thành một người bạn vô hình bên cạnh cậu. Nhưng lần này lại khác, chắc rằng cậu vẫn đang rất ổn. Cậu không còn mòe nheo mà khóc lóc nữa. Liệu có phải là đau đến nổi nước mắt không buồn mà lăn xuống? Họa ra hình ảnh Faker cùng Eun Jung lúc này vai kề vai, ôm nhau mà dạo qua những tòa nhà lạnh toanh và to lớn. Lúc này, trên miệng cậu chỉ nở một nụ cười đau khổ cùng với những giọt nước mắt lặng lẽ rơi mà cậu không hề hay biết. Có phải cậu lại sai rồi không? Những tiếng gào thét trong căn phòng lạnh lẽo gần như vô nghĩa. Họ thật sự rất xứng đôi ! Nhưng tại sao tình yêu để Peanut ngưỡng mộ không phải là ai khác mà lại là người cậu yêu nhất. Nhìn dàn hoa đang nở rộ, ánh mắt tựa như trăng mịt mờ. Không biết phải làm gì, chỉ mong có thể khắc sâu hình ảnh anh vào tâm cang em không ai có thể mang đi được, nguyện ý lặng lẽ bảo vệ anh, yêu anh. Chỉ bấy nhiêu đó đã đủ làm em hạnh phúc hơn. Đáng lẽ em đã không đau khổ như vậy, nhưng em cố chấp ghì chặt đoạn tình cảm này. Nên đau khổ cũng phải kiên cường. Nhưng em chỉ sợ rằng tháng năm trôi qua lại cướp thêm tất cả của em đi mất! ಠ╭╮ಠ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top