Chương 5: Em không yếu đuối !

Màn đêm bao phủ cả mọi nẽo đường, từng gốc phố. Cảnh vật xung quanh càng trở nên lạnh lẽo. Những căn nhà chen chúc nhau với những hàng cây tĩnh lặng dường như đã nhường không gian lại cho bóng đêm mù mịt. Trời đã khuya và bắt đầu gieo sương lạnh và những đợt gió nhẹ hiu hiu mang cái lạnh thấu da mà trôi qua. Đến giờ Peanut vẫn một thân một mình nằm dài trên bàn nhậu, sự cô đơn của cậu đã đạt đến ngưỡng cửa cao nhất. Dù đã là một kẻ "bất động" và mất đi nhận thức, thế nhưng trên dãy đường âm u ấy chỉ còn mỗi cậu và ánh đèn hắc hiu của phố xá. Giờ đây liệu có kẻ nào hiểu cho cõi lòng đã vỡ tan của cậu mà thương xót không?

Từ lúc Peanut rời đi đến bây giờ, Smeb vẫn luôn ngóng trông hình dáng của Peanut quay về. Nhưng càng đợi càng cảm thấy vô vọng. Đã gần 11h khuya rồi nhưng em ấy vẫn biệt vô âm tín và cũng chẳng ai nhận được một cuộc gọi hay một tin nhắn nào của em cả. Lúc này, từ sâu thẳm trong lòng Smeb chỉ mong rằng em ấy an toàn mà quay về đây. Nơi mà anh có thể mang lại cho em ấy vô vàn hơi ấm và sự yêu thương. Nhưng mà sự "mất tích" này làm Smeb lo lắng tột độ, cũng vì Peanut rời đi cùng với Faker càng làm cho hắn cảm thấy đau đớn hơi bội phần. Hắn ta cứ nghĩ rằng liệu Peanut có ổn không? Liệu em ấy có bị hắn ta ức hiếp hay bỏ mặc ở một xó xỉn nào rồi? Trong thật tâm những ý nghĩ đó điều là những thứ bất thành. Smeb hiểu rằng tuy Faker là kẻ lạnh lùng và vô cảm nhưng hắn ta sẽ không làm vậy. Dù cho có suy nghĩ hay lo lắng thì cũng bằng thừa. Điều mà Smeb quan tâm bây giờ là Peanut đang ở đâu và như thế nào rồi.

Đang nằm trên giường suy nghĩ về Peanut. Đột nhiên chuông điện thoại của Smeb vang lên. Hắn mừng rỡ, đúng là số của Peanut. Không nghĩ ngợi gì lâu, Smeb vội vàng bắt máy. Nhưng người đối thoại bên kia không phải là em ấy, một giọng nói vô cùng xa lạ và có vẻ người đó đang khá gấp rút và lo lắng.

-"Alo, có phải là số anh trai của chủ nhân số điện thoại này không? Bây giờ cậu ta đang say xỉn ở đây, anh hãy đến nhanh rướt cậu ta về nhé vì đã trễ lắm rồi chúng tôi cần đóng cửa!".

Cuộc gọi kết thúc và chủ quán nhắn địa chỉ qua cho Smeb. Thế nhưng hai chữ "anh trai" như hàng vạn cây dao nhọn đang chỉa vào tim hắn mà đâm đến tan nát. Hắn chưa bao giờ muốn làm anh trai của Peanut cả. Bởi vì hắn muốn mình là người duy nhất luôn bảo về và mang hơi ấm đến cho em ấy. Sở dĩ chủ quán nghĩ Smeb là anh trai Peanut là vì em ấy lưu số hắn trong danh bạ là "Anh trai tốt". Sự mệt mỏi và thiếu tỉnh táo của Peanut không cho hắn thời gian để suy nghĩ. Chụp ngay áo khoác để trên kệ cùng thêm một cái áo khác nữa, hắn nhanh như bay phóng xe tới nơi mà Peanut đang ở đó. Con đường đi gần như vô cùng yên tĩnh và chẳng có ánh đèn mạnh mẽ nào soi sáng cho hắn cả. Ngay lúc này, tâm trí và con tim hắn đã gần như tắt lịm, chẳng có chút hào quang nào tồn tại cả.

Đến nơi, Smeb nhanh chóng đưa Peanut vào xe và lấy áo khoác lên cho em ấy. Tuy lúc này trái tim tổn thương của hắn vẫn gào thét nhưng phần nào đó hắn đã yên tâm trở lại. Về đến trụ sợ, Smeb bồng Peanut trên tay và đưa em ấy về phòng. Đặt em ấy lên giường nằm ngây ngắn và chỉnh chu đắp chân cho em. Smeb ngồi xuống bên cạnh, nhìm châm châm vào vẻ mặt đang mơ hồ và mệt mỏi của Peanut. Đương nhiên, lúc này hắn như muốn ôm thật chặt em ấy vào lòng và dù cho có chuyện gì xảy ra hắn vẫn sẽ không buông dù chỉ 1 giây. Bây giờ, khóe mắt đã cay cùng với nước mắt hắn đã rơi xuống, chúng lăn dài trên hai má đang tràn ngập mây đen của hắn. Smeb luôn tự nghĩ rằng chẳng phải hôm nay em ấy rất vui vẻ mà rời đi sao? Giờ đây sao lại ra nông nổi này. Tim hắn như rộn nhịp và hối hã. Nếu có thể, ngay lúc này hắn muốn cào xé Faker ra thành từng mãnh rồi thiêu rụi chúng vào không khí. Trên đời này, chẳng điều gì đau đớn bằng việc nhìn thấy người mình yêu vì kẻ khác mà đau khổ và tuyệt vọng. Bây giờ hắn mới biết được, lòng người đúng là thâm sâu và tàn nhẫn. Cứ thế hắn vô hồn mà vỗ về người yêu mình cả đêm trên giường lạnh lẽo.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Bắt đầu từ lúc mà Peanut biến mất sau lưng mình, Faker cảm thấy vô cùng thất vọng. Anh tuyệt vọng không phải vì đã làm chuyến đi chơi ấy thành sự mất mát mà chính là tuyệt vọng về sự vô tâm của mình. Đáng lẽ ra đó chính là những khoảnh khắc mà anh mong đợi và muốn đạt được trong chuyến vui chơi. Anh muốn ghi khắc lại những hoài niệm tốt đẹp nhất về Peanut. Phần nào đó, Faker còn muốn tìm lời giải cho những cảm giác ngu ngốc của anh. Ngày đó, nếu không gặp gỡ em ấy, không mạnh mẽ đứng trước em ấy để tìm kiếm sự chú ý và số điện thoại từ Peanut. Thì chắc chắn bây giờ anh không phải khổ như vậy và cũng không phải để người đó chịu nhiều tổn thương. Cũng bởi vì sự tham lam, sự hảo huyền về dục vọng của mình mà khiến kẻ khác phải chịu nhiều đau đớn. Dù cho "trò chơi" vô nghĩa này sắp kết thúc. Nhưng anh vẫn muốn mình cứng cỗi xong lên phía trước và tìm lại những thứ tốt đẹp nhất. Con đường này rất dài, nó vô cùng tâm tối và mờ ảo. Đứng trước nó, anh như một kẻ mù bất gặp một khoảng trời rộng lớn, mà bên trong khoảng trời đó là những hành động và biểu tình đáng yêu của Peanut mà anh đã kịp lưu giữ và chạm khắc nó lên những cành cây kiên cố, để nó chẳng thể nào bay đi mất. Thế nhưng nếu anh mạnh mẽ bước tiếp thì cuộc tình này thật sự tốt đẹp? Bây giờ nổi ám ảnh trong anh đã tăng dần, tăng dần từng khắc một. Nếu anh cứ cố chấp đi tiếp thì chắc chắn không chỉ anh mà cả Peanut và Eun Jung đều phải nhận đủ loại khổ đau tận cùng của tình yêu. Sự nghiệp của anh đang ở thời kỳ đỉnh cao và cả Eun Jung cũng vậy. Nhưng nếu anh vô tư vô nghĩ về chuyện của mình với Peanut mà vui vẻ hạnh phúc cùng Eun Jung thì ắt hẳng đó là việc tốt nhất cho sự giải thoát cả anh và con người đáng thương kia nữa. Nên anh đang học cách thờ ơ và lãng quên mọi thứ tốt đẹp về em.

------------------------------------------------------------------------------------------

Hôm sau, bầu trời gần như xám sịt. Những tia sáng yếu ớt đã không còn nữa, chúng hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là những đám mây u ám mang theo những hạt mưa nặng trễu. Cứ thế từ hạt, từ hạt cứ rơi rụng dần và tạo thành một cơn mưa tầm tả chẳng báo trước. 

Do cơn mưa bắt chợt kéo qua đã làm Peanut sợ hãi mà tĩnh giấc. Lúc này, đầu cậu rất đau và cũng chẳng nhận thức được bây giờ đã là mấy giờ và mình đã mê man được bao lâu. Từ sớm, Smeb đã rời đi và nấu cho em ấy một ít cháo để khi tĩnh dậy chẳng phải đói. Nhìn ra đám mưa đang hối hả ngoài kia, từng ký ức đen tối kia cứ lại ùa về trong đầu Peanut. Trãi qua sự mất mát đau lòng ấy, Peanut tin rằng với cậu chưa phải là hết. Cậu hiểu rằng tình cảm mình dành cho Faker vẫn chưa bị sự vô tâm ấy làm lạc mất. Đúng vậy, ngay từ ban đầu giữa cậu và Faker đã không có sự bắt đầu thì làm sao có sự kết thúc? Cậu chưa biểu lộ tình cảm của mình và cả Faker vẫn lặng im mà mặc cho thời gian vẫn cứ trôi. Dù đau lòng, hối hận, ghen tị nhưng Peanut vẫn muốn cho chính mình một cơ hội để lấy lại tình cảm mà mình đã ra sức nắm lấy. Nhưng liệu cơ hội đó có tự do cậu quyết được hay phải cần có sự thấu hiểu từ đối phương? Dù rất muốn, rất yêu, rất mong chờ nhưng càng nghĩ cậu càng cảm thấy khó khăn và áp lực. Bây giờ, nước mắt lại rơi thêm một lần nữa để cố suy nghĩ và vạch ra cho mình những kẻ hở bên trong trái tim của người cậu yêu quý mà lặng lẽ giữ cho mình một vị trí vững chắc trong đó.  Peanut biết rằng, yêu Faker là áp lực, là khổ hạnh, là vô vàn sự yếu đuối của cậu. Bởi vì Peanut biết rằng bên cạnh Faker còn có Eun Jung và trái tim lạnh như băng của anh ấy. Thế nhưng, người ta nói rằng nếu không có sự bắt đầu thì kết thúc sẽ không đến, nếu hai người thật sự yêu nhau thì không hẹn mà vẫn hướng con tim mình về đối phương. Từ đó, trong lòng ấm áp hơn rất nhiều và tâm hồn tan nát ấy dần được vá lành bởi những ảo niệm cậu tự đặt ra cho chính bản thân. Han Wang Ho~ cố lên! Hạnh phúc không tự mà có, chúng ta phải ra sức chinh phục nó.

Tâm trạng đang trở nên tốt hơn, Peanut dùng tay lau đi những giọt nước mắt đang động trên mắt mình và vội vã xuống giường làm vệ sinh cá nhân. Bước ra phòng khách, tất cả mọi người đều bình thường cả. Bởi vì không ai biết rằng chuyện gì đã xảy ra với cậu ngoại trừ Smeb - Người luôn giữ dục niệm muốn nắm giữ trái tim của cậu. Cháo đã nấu chín và Smeb đã mang đến bàn đặt xuống trước mặt Peanut. Đột nhiên, Peanut cảm thấy vô cùng áy náy và cảm động trước sự quan tâm đặc biệt này của Smeb dành cho cậu. Tuy vậy, cậu vẫn ngoan ngoãn ăn từng muỗng một. Dù nhịn đã lâu, Smeb đã tỏ ra vài lời mang hàm ý trách móc Peanut.

-" Hôm qua em về muộn lắm đó :/ Còn uống quá chén nữa. Thật không biết giữ mình gì cả. "

-" Em xin lỗi Hyung, do hôm qua em cảm thấy hơi khó chịu nên có uống một ít ạ ! " . Peanut nhanh chống lắp liếm cho qua lời nói mang dao này của Smeb.

-"Em uống như vậy mà bảo ít à ? Thằng nhóc này :/ . Mà hôm qua em làm sao thế? Ra ngoài không vui à ?".

Nhắc tới chuyện này càng khiến cho Peanut càng buồn bực vì những chuyện đã xảy ra. Tuy biết rằng hôm qua mình say xỉn đến không thấy mặt trời đâu nhưng cậu vẫn nhớ mọi thứ rất rõ, thậm chí cậu còn nhớ cả những lời trách móc Faker ở quán nhậu đêm qua. Càng nghĩ lại càng ngại chết đi được. Để việc này trôi qua trong yên ổn, Peanut đã vội vàng ăn mau phần ăn của mình và nói vài câu không thật rồi để bỏ đi khổi những ánh mắt đang nhìn mình.

-"Dạ không có. Hôm qua Sang Hyeok Hyung có việc gấp nên đã về trước rồi ạ, với lại em thấy còn sớm nên đi tìm nơi giải tỏ áp lực một chút. Em cũng định gọi cho Hyung nhưng mà em thấy xa quá nên không phiền các hyung ^^".

Nói xong Peanut nhanh chóng mang thân hình bé nhỏ và đang vô cùng gượng ép của mình nhốt chặt vào phòng và cứ thế ngủ một giấc nữa để tìm lại sức lực đã uổng phí bỏ ra hôm qua.

-"Thằng nhóc đó, hôm qua nó về trễ lắm sao?" - Kuro ở bên cạnh nghe Smeb nói vậy cũng lo lắng cho Peanut mà hỏi Smeb. 

-"Đúng ạ, nhưng nó cũng ổn không có sao hết. Thôi ! Hai hôm nữa là phải thi đấu nên hôm nay em nghĩ ngơi một lát. Em về phòng nghĩ đây". - Vì không muốn phải nhắc lại chuyện hôm qua mà Smeb đã từ chối mọi sự hỏi hang từ mọi người mà bỏ đi. Nhưng Kuro chắc rằng bọn họ có điều gì đó muốn che giấu. Thế nhưng bất lực nên anh cũng im lặng và tìm cơ hội khác quan tâm vậy.

Kể từ ngày hôm đó, khoảng cách mà Faker tạo ra cho Peanut ngày một xa. Do sự sợ hãi từ tận trong đáy lòng của anh. Nhưng anh đâu biết rằng nếu anh cứ tạo ra khoảng cách thì cũng chính tay anh đẩy Peanut vào hố sâu của sự đau khổ. 

-------------------------------------------------------------------------

"Học không được cách nhẫn nhịn nhận thua,

E rằng chỉ có thể tự mình gánh vác.

Khó hiểu thấu lòng người tàn nhẫn,

Khiến ta phải dũng cảm đương đầu.

Thấy không rõ con đường phía trước,

Chỉ có thể tiến thêm một bước.

Dù cho trò chơi sắp kết thúc,

Vẫn còn mình ta cứng cỏi đi lên."

https://youtu.be/DDPv5WUxVNQ

Link bài hát cho bạn nào cần ^^ . Hãy nghe vì đây là bài hát tui tìm cảm xúc cho chap này : )) Ai thích chổ nào có bị sai chính tả hay lặp lại thì cmt cho mình sửa nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top