Chương 4: Ảo mộng !
Màn đêm đã dần buông xuống, ánh mặt trời đã trốn dần phía sau ngọn núi xa thăm thẳm. Đây chính là lúc để đón ánh trăng mới toanh trồi lên sau một thời gian dài núp bóng. Tâm trạng đang khởi sắc, mặt mày ủ rủ dần dần tan biến. Bởi tin nhắn đó của Faker đã đánh thật mạnh vào nội tâm tưởng chừng vỡ vụn của cậu.
Mau chóng lấy lại tinh thần. Khảm lên trên mặt mình những vầng sáng được phục sinh từ cỗi đen thăm thẳm. Peanut vội vã cầm điện thoại đáp trả tin nhắn của Faker. Đôi tay nhỏ bé run run vì phải viết vội, nhưng lúc này đầu óc cậu là một bức tường dày đặt bốn phía, chỉ có khoảng không vẫn thấp thỏm bên trong. Phải trả lời gì đây? Phải nói gì khi tin nhắn đối phương gửi qua là một thứ trống rỗng. Nó chẳng mang ý nghĩa gì cả ngoài việc giới thiệu rằng người đó là Lee SangHyeok. Lúc này, Đầu Peanut như muốn nổ tung. Viết rồi lại xóa, rồi tiếp tục viết lại những câu vô cùng nhạt nhẽo và cổ hủ. Anh ăn gì chưa? Anh đang làm gì vậy? Anh .... ? đó là những gì mà cậu nghĩ có thể gửi đến Faker. Nhưng mà tất cả dường như bị cậu nghiền nát. Trái tim đang thổn thức trong sự vui sướng cùng với sự bối rối đang quắn lấy thân hình nhỏ bé đó. Bỗng nhiên từ trong tâm cang chèn ép cậu viết một dòng tin nhắn trong sự vô thức và nhanh chóng gửi đi.
-"SangHyeok Hyung, sao bây giờ anh mới nhắn tin cho em vậy. Em đã chời đợi gần cả tuần nay rồi đó :(( ".
Nỗi thất thần dần tiêu biến, bình tĩnh trở lại. Peanut đọc dòng tin nhắn đã gửi đi. Mặt cậu thật sự đổi sang một màu đen u ám. Những lời lẻ này có đáng để cậu nói ra không? Nếu là một người bạn bình thường khác thì chắc chắn cậu chỉ coi nó như một lời đùa cợt và nhượm một ít sự trách móc. Nhưng không, đấy là Faker là người mà đang tạm kìm hãm trái tim nhỏ bé của cậu. Không khí trở nên căng thẳng, cậu lo lắng và hối hận khi tin nhắn đó đã được truyền đi. Chắc hẳng bây giờ anh ta đọc nó rồi.
Từ lúc chủ động quam tâm trước, Faker cũng khá hồi hợp và bồn chồn. Không biết rằng cậu nhóc ấy sẽ trả lời gì đây và liệu có đang giận không? Anh sợ vì đã lâu vậy rồi mới gửi lời đến. Ngồi một mình trên ghế sofa, Faker cứ nhìn ngắm mãi đôi tay xinh đẹp của mình. Anh nhận thấy rằng giữa mình và Peanut có một loại tình cảm gì đó khá là khó hiểu. Chắc chắn hiện tại "Tình Yêu" là hoàn toàn không có đối với anh vì bây giờ loại tình cảm đó anh chỉ giành cho mỗi Eun Jung. Nhưng mà dù có nghĩ đến mấy anh vẫn không có lời giải cho thắc mắc này. Đang vô tư suy nghĩ thì điện thoại anh khẽ rung lên. Đó là lời đáp trả từ Peanut. Đọc xong tin nhắn, khóe miệng Faker bổng nhiên cong lên và nụ cười càng lúc càng lộ rõ. Đúng như những gì anh dự đoán. Cậu nhóc ấy giận rồi, cậu còn biết trách móc đây này. Nhưng dù sao đối với Faker dòng tin nhắn này lại vô cùng đáng yêu và rất ngốc. Ai đời lần đầu trò chuyện đã vội trách móc và hờn dỗi như vậy. Tâm trang anh rất khá, nhưng anh là một người khá mờ nhạt trong việc thể hiện cảm xúc hay suy nghĩ của mình. Anh đưa tay lên, soạn một tin nhắn dài gửi tới Peanut. Nội dung vô cùng xúc tích và có một vài điều chắc chắn sẽ làm Peanut thao thức cả đêm luôn.
-"Anh xin lỗi nhé. Mấy ngày nay công việc anh bận rộn lắm không có thời gian để mà nhắn tin cho em. Hôm nay nhờ Bang nói về chuyện của em sáng nay nên anh mới nhớ để gửi tin nhắn cho em đấy. Vậy đi, để xin lỗi ngày mai anh mời em đi chơi nhé. Giờ thì anh hơi mệt có lẽ sẽ đi ngủ sớm đấy. Chào em ! " .
Nhận được tin nhắn, lòng Peanut một lần nữa như là một căn phòng trống vắng. Cậu đã rất lo Faker sẽ giận, sẽ không gửi cho cậu bất kỳ một tin nhắn nào. Nhưng cậu đã lầm, tin nhắn lần này tuy không biểu hiện gì nhiều về cảm xúc nhưng ngược lại Faker không trách, không hờn mà còn mời cậu đi chơi thay cho lời xin lỗi. Peanut không biết từ lúc nào mà con tim của mình như muốn từ bỏ cậu để nhảy xổn ra bên ngoài vì sự nghẹn ngào và xúc động. Đều đó làm cậu bồi hồi cả đêm không tài nào nhắm mắt được. Đành lặng lẽ vương bóng hình của mình lên tường và hưởng thụ "ân điển" ấy cả đêm.
------------------------------------------------------------------------------
Hôm sau, một ngày vô cùng hoàn hảo. Ánh mặt trời đã thức dậy sau khi đã ủ mình sâu trong núi đá. Giờ đây đan ban phát xuống những tia nắng ấm áp và huyền ảo. Tia nắng xuyên qua những tàn lá rộng chiếu gọi xuống bóng đường hiêu hoắt. Một vài tia nắng khác lại tinh nghịch xâm chiếm qua những khe cửa sổ để đáp thẳng lên khuôn mặt đang có phần mệt mỏi của Peanut mà trêu chọc. Một cậu nhóc với khuôn mặt hồng hào, vành môi căng mịn. Đôi mắt bé tý cứ thế mà chớp lia chớp lịa mở ra đón ánh nắng mặt trời.
Hôm nay cậu có hẹn, rất sớm Faker đã đến trước Gaming House của ROX Tigers để đón Peanut. Có lẻ anh muốn giành cả ngày hôm nay của mình để xõa cùng Peanut, muốn giải thoát cho mình sau những chuổi ngày mệt mỏi và "bù đắp" cho cậu vì sự vô tâm của mình.
Peanut bước ra từ phòng của mình. Đột nhiên có rất nhiều đôi mắt đang nhìn chầm chầm vào cậu. Một bức tranh tuyệt vời ! Một bóng dáng nhỏ bé bước ra từ cánh cửa, những tia nắng lấp lóa gội lên gương mặt trắng noãn của cậu. Làn môi hồng hào, ánh mắt ti hí chốp chốp rồi nở một nụ cười càng tỏ sáng hơn cả những tia nắng yếu ớt kia. Peanut mặt một cái áo len có 3 màu xen kẻ, cùng với một cái quần Jean như thường lệ mà phối với đôi giày thể thao mà cậu yêu thích. Bóng dáng ấy, khuôn mặt ấy thật khiến người khác muốn yêu thương và bảo vệ. Không những thế, thân ảnh ấy còn khiến Faker tiêu soái phải "bất tĩnh" tạm thời. Lên xe, Faker trở Peanut đến một khu vui chơi vô cùng náo nhiệt.
Từ khoảnh khắc đó, Smeb vẫn đứng trên lầu. Ánh mắt luôn dỗi theo bóng hình của Peanut. Cậu đã thấy Faker và biết được gần hôm nay là ngày mà người yêu bé nhỏ của cậu lọt hõm vào tay người khác. Smeb rất lo lắng và vô cùng bực bội. Sỡ dĩ từ trước đến nay tuy luôn ở cạnh Peanut nhưng chưa bao giờ anh dành cho cậu một ích thời gian để ra ngoài vui chơi hay đơn giản là ngắm ánh chiều tà mộng mị. Giờ đây anh phải toàn tâm gây được sự chú ý từ Peanut và không để ai có cơ hội đi vào trái tim của cậu nữa.
---------------------------------------------------------------------------
Xe đã dừng ở trung tâm đỗ xe, và hai người bắt đầu đi đến một quán nước "vỉa hè" bên dưới gốc cây anh đào to lớn đang dang rộng vòng tay mặc cho những "đứa con" tự do xòe cánh hứng ánh nắng mặt trời. Họ nhìn nhau không ai mở lời cả. Lúc này, trái tim Peanut gần như không còn là của cậu nữa rồi. Nó cứ đập thình thịch liên hồi mà không chịu yên phận bên trong lòng ngực bé nhỏ đó. Cậu len lén nhìn anh, nhìn lên ánh mắt sắc xảo, nhìn lên khuôn mặt băng lãnh của anh để ngắm thật kỹ và ghi nhớ thật sâu. Faker đã gọi nước và anh cũng nhè nhẹ đưa ánh nhìn lên khuôn mặt đáng yêu của Peanut. Mặt cậu nhóc đã đỏ lên rồi. Vì sao chứ? Chỉ là cùng Faker vui chơi một chút thôi, mà sao cảm giác ngại ngùng và e thẹn ấy cứ chiếm lấy toàn bộ tâm trí của Peanut. Cậu hiểu, cậu đã yêu anh ta. Đối với Faker, lời giải về tình cảm của mình giành cho Peanut vẫn là một câu đố nan giải. Mà chính bản thân anh đang đi tìm câu trả lời cho nó. Khi ở gần Eun Jung, anh cảm thấy rất hạnh phúc và vui sướng. Nhưng khi ở cùng Peanut, anh lại cảm thấy rất thoải mái và bình yên đến lạ. Phải chăng, trong trái tim anh tồn tại cùng lúc cả hai người mà bên nào giữ phần hơn thì còn là một ẩn số.
Hỏi hang nhau những câu hỏi bình thường và trò chuyện khá vui vẽ. Thì từ xa một bóng dáng khác xuất hiện. Là một cô gái rất xinh đẹp và đáng yêu. Thân ảnh cao ráo, những đường nét tôn lên rất rõ súc hút khó cưỡng bởi 3 vòng vô cùng hoàn hảo.
-"Anh SangHyeok, Anh đang làm gì ở đây vậy? Không ngờ em có thể gặp anh ở đây đó !! " - Cô vui vẻ tiến lại gần Faker và ngồi xuống bên cạnh anh.
Chắc có lẽ ngay lúc này Peanut phần nào đó đã biết được cô gái đó là người mà Faker đã từng yêu say đắm. Mặc dù Peanut không biết tên cô ta là gì và tâm trạng cậu lúc này vô cùng thấp thỏm và ghen ghét, hận không thể lôi cô ta ra khổi cái ghê đó và đặt vào một nơi khác, nơi mà chắc chắn cô ta sẽ không thể đến để phiền cuộc vui chơi hôm nay giữa cậu và Faker. Tuy nhiên, Peanut vẫn nở một nụ cười và chào hỏi cô ta. Sau một hồi trao đổi, Peanut biết cô ta tên là Eun Jung - người mẫu sáng giá hiện nay. Có lẽ Peanut đã không để ý rằng nụ cười lúc nãy của cậu đã xoáy mạnh vào tâm trí Faker. Khi nhìn nụ cười ấy, tâm trí anh như tê dại và vô giác nở theo một nụ cười hiền dịu.
Tuy rằng hôm nay là Faker chủ động mời Peanut đi chơi. Nhưng sự xuất hiện "đáng ghét" của Eun Jung đã làm mọi thứ thay đổi. Cô ta chủ động, cô rủ Faker cùng cậu cùng đi lượn vài phòng và chơi rất nhiều trò chơi như đu quay hay tàu lượn. Cuộc vui kéo dài khoảng 3 tiếng, nhưng trong 3 tiếng đó Peanut như một kẻ vô hình chỉ đi theo "chứng kiến" niềm hạnh phúc của người khác. Eun Jung và Faker hai người rất quan tâm và vui vẻ với nhau, cùng nhau tận hưởng hạnh phúc mà quên rằng Peanut mới là nhân vật chính trong chuyến vui chơi này. Từng khoảnh khắc nắm tay, cười đùa, và còn một vài lần Eun Jung thái quá hôn lên má Faker. Những khung cảnh ấy như dày xéo trái tim đang rỉ máu của Peanut. Cậu vô cùng buồn bã và lẳng lặng rời đi để "nhường" không gian yêu thương lại cho hai người bọn họ. Vào lúc mà Faker nhớ tới Peanut thì cậu đã "mất tích" rồi. Faker cứ lây huây nhòm ngó đủ mọi góc phố, mọi con hẻm nhưng chẳng nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé liu xiu ấy đâu cả, dù có gọi điện như điên loạn thì chẳng ai nhắc máy cả. Anh biết, có lẻ cậu đã bỏ đi. Bỏ lại anh cùng với cô gái mà anh đang ấp ủ yêu thương. Faker như một kẻ vô hồn, không còn chút hứng thú nào nữa cả. Cũng tại anh, tại sự ích kỷ của anh mà làm chính trái tim của mình phải chịu tổn thương. Cuối cùng anh đưa Eun Jung về lại khách sạn. Từ đó vô hồn mà quay về Gaming House một mình lẻ bóng.
Tưởng chừng hạnh phúc đã thật sự đến với mình, nhưng Peanut đã vô cùng thất vọng và đau đớn với những gì xảy ra hôm nay. Cậu lê thân xác nặng ịch với trái tim lạnh giá như băng đi hết mọi nẽo đường. Khuôn mặt vô hồn ám toán đi những hành động của cậu. Cứ thế đi mãi đi mãi và chẳng biết phải đi về đâu và bản thân phải làm gì. Khi yêu ai đó con tim thường trở nên ích kỷ, nhưng nếu có kẻ nào đó vượt qua sự ích kỷ đó nhìn người mình yêu thuộc về kẻ khác thì đã tự bóp nát trái tim của mình. Peanut chính là kẻ đó, có yêu, có mong chờ, có hy vọng nhưng từng thứ tựa như giông tố kéo qua quét sạch đi tất cả. Cậu tan nát cõi lòng rồi, tan nát cả trái tim đang đau lên từng cơn ê buốt.
Đi được cũng lâu, trời đã tời mờ tối. Peanut không quay về Gaming House của ROX Tigers mà cậu đã đến quán nhậu ở một gốc phố. Ừng ực, ừng ực tuông hết từng chai bia vào cõi lòng đang tan nát. Dường như cậu muốn giết chết chính mình. Hy vọng nhiều như vậy mà ! cuối cùng cũng chẳng được gì lại chứng kiến biết bao khoảnh khoắc hay ho đến ngã quỵ. Cậu còn rất nhiều, rất nhiều thứ muốn nói với anh. Nhưng giờ đây mọi thứ dường như vô nghĩa. Peanut ném hết tất cả mọi thứ trong lòng đi, la lối ầm ĩ cả quán nhậu.*Sang Hyeok đáng ghét, em hận anh*, *Anh biết không em đã rất yêu anh đấy đồ vô tâm ạ* cứ thế mọi thứ xung quanh gần như sắp náo nhiệt bởi những vị khách qua đường. Cậu thực sự say rồi, nhưng lý trí của cậu nó còn say nhiều hơn nữa. Ai bảo là cậu có thể điều khiển nó chứ ? Nó còn nghe lời cậu nữa đâu. Bây giờ tâm cang sụp đổ, tan nát cõi lòng.
Không lâu sau đó Peanut đã rục ngã. Thanh âm không còn nữa, cậu nằm lăn ra trên bàn đang chứa đựng rất nhiều chai bia nhạt nhẽo mà cậu đã dùng. Hết thật rồi, cái tình cảm sai trái ấy. Cậu rất hận, hận chính cả lý trí và con tim vỡ vụn của mình. ĐỒ NGU NGỐC !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top