Chương 31: Sự kết thúc - Phần 1

(Đây là chương kế cuối rồi, mong mọi người bắt lỗi chính tả giùm nha. Thật sự mình có rất nhiều sai sót trong này nên cần giúp đỡ của các bạn, cũng đừng quên ủng hộ Fanfic mới của mình. Nhưng đây không phải là kết thúc hoàn toàn nhé, chỉ là hoàn phần 1 thôi, mình sẽ trở lại sớm với phần 2)

Từ ngày Eun Jung đến nhà Peanut để "thăm hỏi" thì đến nay cũng được hơn gần một tuần lể. Nhưng cha mẹ của cậu vẫn im hơi lặng tiếng khi biết được chuyện đáng xấu hổ của con trai mà không hiểu vì sao họ lại như thế. Có điều dù sao Peanut cũng là con trai bọn họ, có cứng rắn hay tức giận cỡ nào ông bà vẫn phải nghĩ cho cậu. Họ không phải vì ủng hộ mà không lên tiếng, càng không phải muốn buông xuôi chuyện này. Chỉ vì lòng đau quá độ bọn họ vẫn chưa an tâm, hai người quyết định cho con trai mình thêm vài ngày nữa rồi mới bắt nó quay về. Từ xa chốn thị phi bên ngoài, từ kiểu cách của cô gái Eun Jung mà họ thấy thì những người khác cũng không phải hạng vừa gì.

Tại trụ sở của SKT lúc này mọi người đang cùng nhau ăn sáng, bởi vì khoảng thời gian vừa qua mọi người đã rất mệt mỏi nên huấn luyện viên muốn cho họ thời gian giải tỏa. Cũng hay thật lại đúng ngày hôm nay, cũng như mọi người tiếng cười đùa vẫn rộn ràng khắp chốn bên trong căn phòng rộng lớn. 

-"Huấn luyện viên, hai qua vài ngày nữa chúng ta đi đâu đó du lịch đi. Em nói anh nghe, bọn em hổm rày bù đầu vào máy tính bây giờ cảm thấy khá căng thẳng. Không thể tiếp tục nữa đâu a~" - Bang đang ngồi ăn cùng mọi người, như mọi khi anh vẫn là người bắt chuyện. Nhưng lời này của anh cũng là lời trong lòng của tất cả mọi người.

-"Đúng đó, đúng đó. Em tán thành ý kiến này của Jun Sik, anh xem đầu óc bọn em sắp lên móc hết rồi đây" - Huni cũng luyên tha luyên thuyên đi vào chủ đề này, anh chàng này người tuy có một khúc nhưng mồm miệng lại vô cùng lớn. Trọn hay đây lại là đề tài nóng hổi, thế nên giọng anh càng đắc chí mà to hơn bình thường.

-"Aiiii ... Mấy cái đứa này ... Mấy đứa làm như anh không muốn vậy. Có điều ..." - Huấn luyện viên Kkoma đang ăn nhưng bị mấy lời hò hét này cũng bị phiền phức. Nhưng anh thấy cũng đúng nhưng có điều ....

-"Có điều gì sao? Chúng ta lại phải làm gì sao?" - Wolf thấy điệu bộ của Kkoma hơi cứng nhắc, chắc lại phải thực hiện quay cho hợp đồng quảng cáo gì nữa rồi. Hmmm ... cũng có thể.

-"Nè anh hỏi thật mấy đứa một câu nhé" - Giọng kkoma hơi yếu đuối, cũng không dám lớn tiếng với bọn nhóc này. Nghĩ thử xem, anh mà từ chối thì cả đám có mà cho anh ăn bơ đến kiệt sức luôn. Thế thì còn gì là tập thể nữa?

-"Anh hỏi đi" - Peanut ngồi cạnh Faker cũng ngừng ăn, thấy huấn luyện viên có gì đó không đúng nên cậu cũng kiêng dè ngỏ ý.

-"Mấy đứa đã chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến nghỉ ngơi này chưa? Hahaha ... anh đây đang rất sung sức đấy" - Kkoma vừa nói vừa cười tươi đắc thắng, lâu lâu dọa cho bọn nhóc hồn vía lên mây cũng thật sảng khoái nha.

-"Aiiiii .... Cái anh này... Thế mà cứ hù người ta sợ muốn chết" - Huni bực bội lên tiếng, uổng công ngồi lắng nghe sâu sắc như vậy. Bây giờ lại ăn phải một cú lừa ngoạn mục, nhưng mà giọng điệu thì vẫn to như cái máy phát thanh.

-"Vậy chúng ta sẽ đi đâu?" - Faker ngồi khoanh tay trên ghế ăn, từ rất sớm anh đã kết thúc phần ăn của mình. Ai nha, mấy tên kia như rùa đến việc ăn cũng chậm. Anh thì hay rồi, không cần khoa trương. Ngồi một chỗ giải quyết sạch sành sanh đĩa thức ăn to đùng, trong khi đó ai cũng còn nữa dĩa. Nhìn sang Peanut mà xem, người ta chậm rãi ung dung ăn còn chưa được 1/3 thức ăn. Kết luận một câu, cả cái đội SKT này. Ngoài anh là thỏ thì còn lại đều là rùa.

Câu hỏi hay, ai cũng thao thao bất tuyệt vậy mà địa điểm đến có ai nghĩ đến chưa? Thật là, chỉ biết nghĩ trước thôi nhưng không biết tính trước gì cả. Hay là nhân cơ hội này chơi trò bốc thăm đi, mỗi người tự viết một địa điểm mình muốn đến vào một phiếu thăm rồi sau đó xếp lại. Sau đó nữa, sẽ cùng nhau kéo búa bao. Người nào thắng sẽ được rút thăm, nếu bốc được địa điểm nào thì sẽ đi đến nơi đó.

Cuối cùng bọn họ cũng bàn giao xong, ai nấy cũng đều kiếm cho mình một cây viết rồi viết nơi mà mình ao ước vào. Nhưng mà Faker và Kkoma thì không chơi, hai người họ tùy duyên thôi. Ai đi đâu thì mình đi đó, miễn cảm thấy vui vẻ là được rồi. Thực ra đó chỉ là suy nghĩ của Kkoma thôi, còn Faker thì ngược lại. Anh đem toàn bộ của mình giao hết cho Peanut, cậu muốn đi đâu hay làm gì anh không quản. Chỉ cần nơi đó có cậu anh nhất định sẽ đi theo.

Một, hai, ba, năm,... Cuối cùng cũng được là được 6 phiếu và đã loại trừ hai kẻ ba phải kia ra. Tuyệt thật, ai cũng muốn được đi đến thiên đường của mình nên trong lòng vô cùng hồi hợp. Tiếp theo chính là màn Kéo Búa Bao, đây chắc chắn là thú vị nhất rồi đây. Để xem ai sẽ là người may mắn được quyết định nơi đến của chuyến đi này đây.

Cả đội đều hăng hái tiên phong, nhưng người bị loại đầu tiên chính là Blank. Cậu em này xui quá, không hiểu sao 5 người kia ra Kéo chỉ có mỗi cậu ra là ra Bao nên bị cắt đến thê thảm. Xong xuôi, màn hai chuẩn bị. Lần này ai cũng cẩn thận dè chừng đối phương, sau vài giây cực khổ suy nghĩ thì trận chiến bắt đầu. Ôi không thể nào, lần này người phải từ bỏ hy vọng chính là Bang. Thật đau  lòng mà, kẻ đề xướng đi nghỉ ngơi thì phải ngồi không xem số phận mình bị định đoạt. Không để đợi lâu còn lại 4 người, bọn họ liền nhanh chóng bắt đầu. Lần này đúng là có phép màu nha, cả 3 người trong số đó đều ra Kéo và chỉ duy nhất một người ra Búa. Không sai! Đó chính là Peanut, nhờ có thần may mắn phù hộ mà cậu có quyền được bốc thăm rồi.

Xem nào xem nào, Peanut chọn một lá thăm đang được trộn lộn xộn với những lá thăm khác bên trong một hộp nhỏ. 

Sau đó Peanut nhẹ nhàng mở ra, động tác vô cùng chậm. Ánh mắt còn vừa nghi hoặc vừa hồi hợp nhìn vào lá thăm...

-"Aaaa ... Lá thăm này của ai?" - Peanut trợn mắt hét lên.

-"Sao vậy Wang Ho, trong đó ghi là ở đâu thế" - Bang cũng chút bất ngờ nhìn Peanut đang giận đến bốc hỏa kia.

-"Trong đây ghi là ..." - ngắt quãng.

-"Ở nhà" - Peanut thất vọng thở ra hai chữ này, chẳng lẽ cơ hội của bọn họ hoàn toàn bị đánh mất rồi sao? Không thể nào như vậy được.

-"Woaaaa, là cái tên ác ôn nào muốn ở nhà vậy. Mau bước ra đây, ông đây liền cho ngươi biết cảm giác thái sơn áp đảo là như thế nào" - Wolf còn bực bội hơn cả, anh đập tay lên bàn. Giọng la lối.

-"Là ... là ... là .... em" - Sungu đáng thương nhẹ dạ giơ tay mình lên, ánh mắt rất lo lắng và sợ hãi. Xem nào, từ động tác đến gương mặt sợ hãi như vậy không khác nào đứa nhóc bị phụ huynh phát hiện làm việc mờ ám cả.

-"Aaaaa, cái thằng Sungu này. Cưng muốn chết đúng không? Được thôi ông đây cho cưng toại nguyện" - Wolf liếc ánh mắt như dao găm sang phía Blank, sau đó đứng lên như voi khổng lồ tiến về phía Blank.

Rất nhanh sau đó, à không có sau đó nữa. Cả người Blank bị đè bẹp bởi thân hình to mập của Wolf trên sàn nhà. Cảnh tượng quá ghê rợn, những ai yếu tim thì nên che mắt lại thì hơn.

-"Làm sao đây? Không lẽ chúng ta ở nhà hết sao?" - Peanut mặt thất vọng tuyệt độ nhìn mấy anh, chuẩn bị cho lắm cuối cùng kết quả bằng không. Thật đáng hờn, đáng trách cái tên Blank kia. Ăn ở không rồi sinh ra rãnh rỗi, nếu không muốn đi cũng đừng hại mọi người như thế chứ?

-"Không được ..."

Một giọng nói lạnh lẽo vang lên, một vài giây sau đó. Chủ nhân của giọng nói ấy tiến lại phía Wolf đang "áp đảo" Blank, rồi hăng hái cù lét vào bé Blank đáng thương kia khiến cho cậu la oai oái. Chủ nhân giọng nói đó cũng chính là Bang .

-"Có thể không tính lá thăm này không?" - Huni ai oán kêu ca, không tính nhất định không tính. Là hứa là ra ngoài chơi mà làm sao có thể lọt vào một chữ Ở NHÀ như vậy chứ. Anh không phục.

-"Được rồi chúng ta bỏ qua phiếu của Sungu đi, nhưng như vậy có hơi đơn giản không nhỉ? Hay là được rồi, Sungu em chịu trách nhiệm giặt đồ lót cho mọi người một tuần. Miễn từ chối! OK"- Huấn luyện viên Choi cũng ở đó, anh đúng là anh minh mà. Kẻ phạm lỗi đã bị trừng phạt thích đáng, còn nữa cơ hội lại bắt đầu.

Peanut lại lựa tiến một lá thăm, để xem lần này còn kẻ nào dám lừa đảo nữa không? Peanut chọn trúng lá thăm bên trên cùng hết. Sau đó nhè nhẹ mở ra.

-"Hay" - Cậu đột nhiên thốt lên một tiếng.

-"Sao thế?" - Wolf dừng tay lại, tạm thời tha cho thằng nhóc đó. 

-"Là Đảo Nami đó" - Peanut vui vẻ khoe ra chiến tích, cậu cũng không biết ai là chủ nhân của lá thăm này.

-"oách, tuyệt cmn vời. Từ lúc anh quay về Hàn Quốc cũng chưa có cơ hội đi đâu đấy? Cuối cùng cũng có dịp. Nhưng cho hỏi thiên thần nào đã đề ra nơi này vậy?" - Huni leo lẻo mồm mép, anh đặc biệt thích thú với nơi này.

-"Hỏi thừa, là ông đây chứ ai" - Wolf tự tin đắc ý lên tiếng.

-"Ôi Jae Wan, cậu thật sự là thiên thần đó. Nhìn xem nào, hào quang quá sáng lạn. Trong game thì luôn bảo vệ mọi người, ngoài đời lại biết suy nghĩ cho người khác như vậy. Nào, đến đây mình hôn cái" - Huni tiếp tục, nhưng hành động lại tỏ ra e thẹn như gái đôi mươi vừa bắt gặp tình yêu vậy. Thật là xấu hổ chết mất.

-"Ngưng nói mấy lời mắc ói đó đi. Tớ vừa ăn xong đấy, thực sự không muốn cho ra ngoài hết nhanh vậy đâu" - Wolf liếc liếc Huni, xem cái hành động đó đi. Thật là khiến người ta muốn nôn thật mà.

-"Được rồi, nhất ý nhé. Chúng ta sẽ khởi hành đến đảo Nami vào hai ngày nữa, cho mấy đứa thời gian chuẩn bị" - Huấn luyện viên Kkoma cuối cùng cũng thống nhất ý kiến, sau đó anh cũng đi nghỉ ngơi. Hôm luyện tập cuối cùng là ngày hôm qua, mấy đứa nó vừa kết thúc luyện tập lúc 4 giờ sáng. Chắc chắn rất mệt, anh cũng vậy. Tuy không phải tham gia thi đấu như bọn họ, nhưng anh cũng phải luyện tập để tìm ra cách khắc chế hay lợi thế của mỗi vị tướng ở mỗi giai đoạn trận đấu.

Còn đảo Nami thì không còn xa lạ gì nữa, đó là nơi mà các đạo diễn phim Hàn rất ưu ái. Phong cảnh đẹp toàn diện, những vũ khúc mùa đông hay tình nắng mùa xuân đều được quay trên hòn đảo xinh đẹp này. Tiện thể cũng ở Seoul, giá cả cũng không quá đắt tiền. Hợp lý và tuyệt vời.

Thế mà nơi mà Peanut muốn đến không phải là đảo Nami, nơi cậu ao ước được đến đó chính là Everland, công viên Everland tọa lạc tại Yongin, tỉnh Gyeonggi, cách thủ đô Seoul chỉ một giờ xe bus là đến. Nơi đây rất đa dạng và xinh đẹp, đó cũng là thiên đường dành cho những cặp đôi yêu nhau. Cũng vì thế, Peanut muốn mình và Faker có thể cùng nhau nắm tay đi dạo nơi đây, bên vườn hoa lộng sắc. Nhưng mà dù sao thì cơ hội cũng còn nhiều, lần này cậu nhất định chiều theo ý của mấy anh vậy. Xuất phát đến Nami thôi, nên cậu cũng bắt đầu đi nghỉ và chuẩn bị ít đồ đạt mang theo.

Thấy Peanut về phòng, Faker cũng theo sau. Anh cũng muốn nghỉ ngơi, đặc biệt còn có Peanut cạnh bên chắc chắn sẽ ấm áp hơn rất nhiều mặc cho bầu trời đang nóng rực bởi trời thu.

-----*-----

Tại một nơi khác cùng thời điểm ...
KT Rolster - Gaming House: Phòng khách.

-"Em nói sao? Em muốn rời đi? Nhưng mà chúng ta chẳng phải đang rất tốt sao?" - Huấn luyện viên trưởng của KT có chút bất ngờ.

-"Vâng thưa thầy, em muốn rời đi. Em sẽ không theo đuổi con đường này nữa, em muốn mình tự tay xây dựng sự nghiệp cho mình. Nếu có thể em sẽ không làm game thủ chuyên nghiệp nữa" - Smeb đanh đanh với ý định của mình, anh muốn rời khỏi thế giới Liên Minh Huyền Thoại. Anh không muốn chịu áp lực nào thêm nữa, anh không còn Peanut. Nhưng anh đã đạt được Deft, anh đã có đích đến với tình yêu mới của mình. Nhưng có phải anh hơi ích kỷ?

-"Kyung Ho, em đã nghĩ kỹ chưa? Em thực sự muốn đi sao?" - Pawn có chút buồn ngồi đối diện Smeb, tuy bọn họ gặp nhau không lâu nhưng tình cảm vô cùng thân thiết. Có thể nói Pawn thân với Smeb cũng giống như các thành viên cũ của ROX Tigers vậy.

-"Ừm, em suy nghĩ rất kỹ rồi" - Smeb hạ quyết tâm, ánh mắt tội lỗi nhìn các thành viên còn lại.

-"Còn Hyuk Kyu sao em cũng muốn rời khỏi đội?" - Score nhìn Deft, thật khó hiểu? Tại sao vậy? Đang yên đang lành ai cũng muốn rời khỏi là thế nào đây? Nhưng bọn họ không biết rằng, động lực ra đi của Deft chính là chàng trai kia - người đang muốn rời khỏi - Smeb.

-"Em ... em muốn cùng anh Kyung Ho thực hiện ước mơ của bọn em" - Deft rụt rè trả lời, nhưng ánh mắt cương ngạnh.

-" Sao? ước mơ. Bọn em định làm gì à?" - Pawn thấy lý do của Deft quá không hợp lý, chẳng phải ước mơ của cậu là trở thành người chơi tài giỏi sao? Tự nhiên lại thay đổi mục đích của mình nhanh vậy chứ?

-"Đúng. Em và anh Kyung Ho định sẽ mở một nhà hàng, sau đó bọn em cùng nhau phát triển nó. Như vậy thật tốt, làm người chơi tài giỏi thì có ích gì? Một ngày nào đó chúng ta cũng phải ngừng và nghỉ hưu. Lúc đó chúng ta sẽ như thế nào đây?" - Deft trình bày một dọc các lý do, ý tứ của cậu rất rõ ràng. Đó chính là đi theo Smeb.

-"Được rồi, tùy hai đứa vậy. Nếu muốn rời đi thì ngay lúc này, mùa giải tiếp theo cũng chưa đến. Mau mau đi hết đi ..." - Huấn luyện viên trưởng đau lòng mà bực bội, ông rất yêu quý học trò của mình. Nhưng đứa nào cũng có lý do của riêng nó, vậy được dù không nỡ nhưng ông vẫn cho bọn chúng rời đi. Như vậy sẽ không ai bị chèn ép.

-"Hai đứa quyết định như vậy thì thôi vậy, nhớ giữ liên lạc với bọn anh." - Pawn cũng khó khăn đi về phòng của mình, lời cũng không nói nữa. Càng nói càng đau lòng thôi!

Sau đó, Smeb và Deft cũng về phòng chuẩn bị đồ đạc  để rời đi. Bên cạnh anh còn có Deft nên anh sẽ không cô đơn, bây giờ chỉ hảo hảo làm ăn thôi. Một ngày nào đó sẽ tiền đồ rộng lớn.

Thứ cuối cùng anh để lại cho tình đầu của mình là một tin nhắn, tin nhắn này vừa bi vừa hạnh phúc.

Message:"Wang Ho, anh đã quyết định rời khỏi KT rồi. Anh cũng ngừng sự nghiệp ở đây, trước đây đã phiền em nhiều rồi. Bởi vì tình yêu khờ dại của anh mà làm em phải khó xử, nhưng nay anh đã tìm thấy được người mà anh thực sự yêu quý. Anh muốn cùng cậu ấy ra thế giới bên ngoài làm ăn, em yên tâm anh rất ổn. Nếu sau này em có việc cần tìm hãy gọi cho anh, anh sẽ không đổi số điện thoại. Anh luôn sẵn sàng giúp đỡ nếu em cần, đừng giận anh nhé. Cả nhóm chúng ta từng có 5 thành viên, cùng nhau hứa sẽ mãi đi trên con đường sự nghiệp này. Vậy mà anh đã rời đi sớm như vậy, nhưng anh có nỗi khổ của mình. Anh sẽ gọi em khi anh ổn định mọi việc, chúc em hạnh phúc và thành công trên con đường em lựa chọn. Nếu Sang Hyeok còn làm em đau khổ, đến tìm anh. Anh sẽ thay em dạy cho hắn một bài học, anh sẽ giống như anh trai của em luôn yêu thương em dù có trong hoàn cảnh nào. Thay anh gửi lời chào tạm biệt đến Sang Hyeok, bảo bối bé nhỏ. Nhớ chăm sóc thật tốt nhé! Anh đã đi rồi, từng đến tìm anh vào thời điểm này. Anh hứa là sẽ gọi cho em nên đừng tắt máy đó nha, bye!"

Dòng tin nhắn kết thúc, cũng chính là lúc Deft và Smeb đã khởi hành trên chuyến xe tình yêu của họ. Bắt đầu cuộc sống mới, hạnh phúc và vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top