Chương 3: Có phải em đã yêu?


Ngày qua ngày, một tuần lễ trôi qua nhanh thật. Cảm giác như từ cái đêm "định mệnh" đó đã khiến Peanut trở thành một người hoàn toàn biệt lâp. Hằng ngày, cậu đều dán mặt  vào điện thọai để chờ đợi một cuộc gọi hay một tin nhắn từ Faker. Nhưng mọi thứ gần như tuyệt vọng. Con người "vô cảm" kia cứ yên lặng, chẳng hề mang đến cho Peanut một tia hy vọng nào. Có lẻ anh chỉ xem Peanut như mọi người khác. Anh xin số điện thoại chắc cũng đơn giản như anh xem đó là một đồng nghiệp. Gương mặt vô tư, hay cười của Peanut cũng từ đó mà từ bỏ cậu. Giờ đây, trên gương mặt chỉ đọng lại sự thất vọng và tâm trí thất thần. Suy nghĩ nhiều rồi! Han Wang Ho~ . Làm sao có thể chứ, anh ta là một vị "Qủy Vương" mà biết bao nhiêu người theo đuổi, mà mày có là gì đâu chứ mà muốn anh ấy quan tâm đến. Thôi từ bỏ đi, coi như đó là việc xã giao bình thường bên ngoài thôi. Peanut tự nhắn nhủ cho bản thân mình. Cậu biết rằng tất cả là do cậu tự suy diễn mà ra thôi ! Cũng chẳng liên quan gì đến Faker cả. Lấy lại chút tinh thần và bắt đầu ngày mới tràn chề năng lượng ! CỐ LÊN HAN WANG HO~~~

Ngay lúc này đã là 8h sáng, có lẽ mọi người đã rời giường và bắt đầu cho việc tập luyện. Peanut nhanh chóng vệ sinh cá nhân và rời khổi phòng. Hôm nay, căn phòng có vẻ khá yên lặng nhỉ ? Kuro thì đã ra ngoài từ sớm cũng chẳng biết là có việc gì, còn mấy Hyung khác thì đang tập trung rất cao độ để chuẩn bị cho màn trình diễn sắp tới phải đối mặt với Samsung Galaxy (SSG). Hôm nay có chút tinh và bắt đầu hứng thú với việc tập luyện nên Peanut đã mở máy tính lên và bắt đầu hoạt động. Khởi động LOL chưa đầy 5 phút thì khung chat tin nhắn đã nhận được lời kêu gọi duel cùng của Bang. Thanh niên Bang cực kỳ thích Peanut nha : )) và do đó cậu thường xuyên trêu chọc Peanut.

-"Này hạt đậu nhỏ, chào em = ))) Duel cùng nhé. Hiện anh sắp lên thách đấu rồi nên đang cần người kéo anh xuống đây : ))"

-"Vâng ạ. Hôm nay em cũng có lịch luyện tập mình có thể duel cùng nhau đó :v ... "

Không để Bang trả lời, Peanut đã vội vàng hỏi Bang một loạt câu hỏi "không liên quan" và tràn đầy sự quan tâm ahh ~.

-"Sang Hyeok Hyung đang làm gì vậy ạ ? "

-"Hôm nay anh ấy không luyện tập sao? "

-"Không, cậu ấy ra ngoài từ sớm rồi. Mà theo như anh được biết .. cậu ấy hình như ra ngoài hẹn hò hay sao ấy ? ".

Khi nhận được câu trả lời từ Bang, tâm trạng Peanut có vẻ tệ đi hẳng. Giờ thì cậu chắc chắn rồi, có lẽ đây chính là lý do khiến Faker cho cậu một cục "bơ" bự. Anh ấy hẹn hò sao, vậy là anh ấy đã có người mình thích rồi : (( . Tinh thần được vực dậy chưa lâu thì đã bị đẩy xuống tận hố sâu thăm thẳm. Chẳng còn tâm trạng để chơi nữa, Peanut xin lỗi Bang và tắt máy rồi bước về phòng của mình.

Nằm trên giường, gương mặt Peanut thật sự đã biến sắc. Đôi mắt nhỏ bé cứ chộp chộp và có phần hơi đỏ. Cậu ấy chính là muốn khóc ! Nhưng tại sao chứ ? Tại sao cậu lại phải khóc ? Đặt đôi tay bé nhỏ của mình lên che mặt. Nước mắt thật sự rơi xuống, không thể kìm nén được cảm xúc của mình. Cậu cứ suy nghĩ, cứ đặt ra hàng ngàn câu hỏi vô cùng vớ vẩn. *Những giọt nước mắt này mình có nghĩa gì đây?*, *Tại sao vừa nghe anh ấy đi hẹn hò mình là không vui như thế?* , *Giữa mình và anh ta rốt cuộc là loại tình cảm gì đây?* ... Đúng là từ hôm mà Faker xin số của Peanut thì tình cảm đơn thuần mà cậu dành cho anh đã thay đổi. Nó biến đổi vô cùng phức tạp. Lúc này, cậu thực sự rất khó chịu và cảm thấy hơi nhói trong tim mình. Cảm giác ấy - cảm giác mà không muốn chia sẽ Faker cho bất kỳ một ai cả dù đó có là nam hay nữ. Cậu tự hỏi có phải câu đã yêu?. Nhưng làm sao có thể, anh ta là con trai và cậu cũng vậy. Mà cho dù đó có là sự thật rằng cả trái tim cậu đã dành cho Faker thì liệu anh ta có yêu cậu, có cùng cảm giác với cậu hay từ bỏ một phút giây nào ra để nghĩ về dáng hình nhỏ nhắn này. Cứ thế cậu cứ đau lòng mà nằm quằn quại trên giường đến tận chiều tối.

----------------------------------------------------------------------------------------

Eun Jung - Một cô gái vô cùng xinh đẹp và không kém phần dễ thường. Được biết, cô ta là mối tình đầu của Faker - người mà cậu ta không bao giờ muốn buôn bỏ. Bởi vì hai người xa cách đã lâu nên cô muốn gặp Faker và ôn lại một số chuyện lãng mạng và đẹp đẽ trước đây. Bọn họ đã chia tay khá lâu bởi vì đam mê của hai người không giống nhau. Cô theo đuổi niềm đam mê cháy bóng trở thành một người mẫu. Còn Faker thì lại đi theo con đường Game thủ chuyên nghiệp nên chuyện tình này đã chấm dứt do Eun Jung mở lời. Tuy vậy, Faker vẫn còn yêu cô và anh luôn sẵn lòng quay lại nếu cô ấy muốn. Trước đây do Eun Jung muốn sự nghiệp tiến xa hơn nên đã ra nước ngoài để tìm kiếm danh tiếng cho mình. Bây giờ, cô đang là một người mẫu vô cùng sáng giá và chuyển về hoạt động ở Hàn Quốc. Sự nghiệp ổn định và khoảng cách của họ đã gần lại nên cô muốn cùng Faker tình củ gắn kết một lần nữa. Qủa là ''tình đâu khó phai'' dù có hơi bất ngờ nhưng phần nào đó thái độ vui vẻ của Faker đã nói lên rằng anh chấp nhận . Tuy nhiên, Faker đã không vội đồng ý sẽ quay lại với Eun Jung vì anh thấy rằng lúc này công việc của anh khá là dày đặt. Và cho dù có quay lại thì cũng không có thời gian để mà quan tâm hay hẹn hò. Nên, anh quyết định cần thêm một chút thời gian nữa. Cuộc nói chuyện diễn ra khá ấm áp và vui vẻ rồi dần đi vào kết thúc bằng việc Faker đã chủ động lái xe đứa Eun Jung về khách sạn mà cô đã thuê trước đó. Hai người đó trong cũng thật đẹp đôi nha : ))).

Về tới Gaming House cũng gần 6 giờ tối rồi, Faker tranh thủ tắm rửa và cùng mấy cậu em khác quay quằn ở phòng khách. Hôm nay có lẽ Faker khá mệt mỏi nên cậu đã tựa đầu vào vai Wolf đang ngồi cạnh anh. Một lúc sau, căn phòng lại chuyển sang một bầu không khí khác khi Bang  kể lại chuyện Peanut hỏi mình về Faker nay. Bây giờ, trong đầu Faker tự nhiên sựt nhớ lên một chuyện gì đó. Đúng rồi ! Là Wang Ho. Đã lâu rồi nhỉ ? Từ hôm đó đến nay anh quên mất đi việc anh đang giữ số của Peanut trong điện thoại của mình. Thật ra không phải vì Faker xem Peanut như một người đồng nghiệp mà không nhắn tin hay gọi điện đến cho em ấy. Mà do gần đây việc tập luyện khá mệt mỏi và lại được biết  ''người yêu củ'' muốn gặp anh nữa nên không còn tâm trí mà nhớ đến thanh niên đáng thương kia. Đối với Faker, Peanut không chỉ đơn thuần là một cậu bé nhỏ nhắn, cùng với khuôn mặt dễ thương. Mà thật ra Faker cảm thấy rằng anh có sự quan tâm khá đặc biệt dành cho cậu. Chẳng hiểu sao! Những lúc được gặp em ấy, anh cảm thấy khá vui vẻ và cũng rất muốn được gần gũi. Đó lại là cảm giác gì thế ? Sự quan tâm ấy là gì đây ? Tại sao cảm giác ấy chỉ của anh chỉ giành cho mỗi Peanut ?

Thò tay vào túi, Faker lấy điện thoại của mình nhắn cho Peanut một tin nhắn.

- "Chào em, Anh là Sang Hyeok đây !".

Nằm dài trên giường khá lâu khiến Peanut cảm thấy khá mệt mỏi và chẳng muốn ngồi dậy chút nào. Đang lây huây thì đột nhiên tiếng ''Tít tít'' từ điện thoại vang lên. Cầm lên xem thử và gương mặt cậu thay đổi hẳn. Đôi mắt bắt đầu mở to ra cùng với vẻ mặt nhếch nhát mà lộ ra một nụ cười hiền lành. "Ahhhhhhh ~Hyung nhắn tin cho mình rồi!".
----------------------------------------------------------------------
*Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn

*Hãy dành cho mình một ít lời khuyên hay nhận xét để giúp mình hoàn thiện hơn nhé ! <3 Thanks



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top