Chương 29: Quay về


Hết ngày rồi đến đêm, cứ thế vài ngày nữa lại lặng lẽ trôi qua. Ngoài hiên nhà, gió thu cũng bắt đầu thổi. Tuy nhiên những ngọn đèn trong phòng có lẽ vẫn le lói phát quang để soi sáng toàn trụ sở rộng lớn, Peanut hôm nay có vẻ khá thoải mái. Cũng đúng hôm nay ai cũng phải luyện tập, chỉ có cậu ấy là sung sức được cho nghỉ một ngày. Lý do được nghỉ thì không cần phải hỏi, việc này chỉ có Faker và Kkoma biết. Đương nhiên, những người ngoài cuộc như chúng ta sẽ chẳng hề biết được điều gì. 

Khu vườn cạnh trụ sở hôm nay đặc biệt tươi thấm, những cánh hoa sữa đang bừng bừng nở rộ. Đặc biệt thay, vào giữa trời thu thì cây hoa sữa mới bắt đầu chớm nở. Cũng giống với quy luật tự nhiên của cây Phong, chỉ vào thu thì mới bắt đầu thay áo. Ngoài ra, trong khu vườn đầy dẫy những bông hoa thơm ngát thì làm sao có thể vắng bóng hoa Dã Quỳ. Những bông hoa dã quỳ tỏa dương  rực ánh chiều vàng, cánh hoa màu vàng đậm hay vàng nhạt điều có đủ. Hơn thế nữa người ta còn ví von rằng hoa dã quỳ đẹp như đôi mắt lúng liếng của người con gái ngây thơ và chứa chan tình cảm như nước Biển Hồ đầy. Ánh nắng ngả vàng, cánh hoa cũng man mác thấm tàn. Tuy vậy sắc trời nồng đượm sắc vàng trong trẻo, tô đậm hơn cảnh sắc ngày thu ngay trên thành phố Seoul dào dạt ý thơ.

Peanut hôm nay tuy không luyện tập, nhưng cậu lại biến thành Osin cao cấp cho những thanh niên đang miệt mài luyện tập. Thấy mọi người chăm chỉ như vậy, cậu cũng không đành lòng ngồi không. Mặc dù mình trở thành cánh tay đắc lực cho các anh trong việc sai vặt, thế nhưng cậu vô cùng khó hiểu về việc miễn tập ngày hôm nay. 

-"Huấn luyện viên, sao hôm nay em không phải tập ạ?" - Cậu lại gần chỗ ngồi của Kkoma, là dãy máy phía trong phòng tập. Nơi đây, vị huấn luyện viên cao cao tại thượng đang hăng say với công việc của mình.

-"À ... Wang Ho, em nên nghỉ ngơi một hôm đi. Dạo gần đây thấy em không được khỏe cho lắm, nếu có nhàm chán quá em cũng có thể ra bên ngoài chơi mà. Đừng để căng thẳng" - Kkoma cười cười, sau đó tiếp tục dán mắt vào màn hình máy tính, không nói gì thêm.

Peanut cảm thấy lạ lẫm, ngày nào cậu chẳng như vậy cũng đâu phải chỉ mới bữa nay. Cơ mà cũng tốt, được nghỉ một ngày thì tranh thủ ra ngoài chơi cho vui. Ở lỳ trong căn phòng này hôm nay lại trở nên tự kỷ, sau đó cậu đi đến ghế ngồi cạnh Faker cũng đang chơi game của mình.

-"Anh Hyeok, cùng em ra ngoài chơi có được không?" - Cậu nũng nịu xoa bóp hai vai cho anh, giọng nói dẻo nẹo như con nít mới lớn.

-"Wang Ho à, hôm nay anh phải tập luyện mà. Em có thể tự đi không?" - Anh mặt vẫn chăm chú vào màn hình, Peanut cảm thấy khá nhàm chán nên lại ghế Sofa ngồi nghỉ một lát.

Vừa hay, cậu đang lướt web trên điện thoại của mình thì có một tin nhắn được gửi đến. Cậu cầm máy lên suy nghĩ tới lui dãy số lạ hoắc này, từ trước đến nay cậu quả thực chưa từng thấy qua bao giờ.

Tin nhắn: "Chào cậu, cậu là Han Wang Ho? Chúng ta có thể gặp nhau một chút không? Địa điểm là Đường X, Quán nước đối diện công viên Y. Rất mong cậu có thể đến gặp"

Càng đọc đầu cậu càng muốn nổ tung, ai đây? Có quen sao? Có khi nào là tin nhắn bắt cóc rồi tống tiền không? Nhưng chắc chắn không phải đâu, nếu muốn bắt cóc cậu thì đã không nhắn tin địa chỉ đến như vậy, còn nữa người này còn biết tên của cậu. Giờ phút này não bộ của Peanut rất là hoang mang, không biết có nên đến đó không. Nhưng dù sao thì cũng phải lịch sự một chút, người ta đã mời thì mình cũng nên đáp lễ.

Sau đó, Peanut sửa soạn quần áo đi vào nhà tắm. Cậu tắm gội sạch sẽ, mặt một bộ quần áo khá đơn giản. Điểm nổi bật chắc chỉ có họa tiết trên chiếc áo phông mà cậu mặc, trên đó là hình của chibi của cậu do fan cố tình làm để tặng cho cậu, ngoài ra bên trái chiếc áo còn có hình hạt đậu với dòng chữ ngay ngắn "Han Wang Ho". 

-"Sang Hyeok, em ra ngoài chút nhé" - Cậu lúc đi ngang anh Faker thì nói với anh một tiếng.

-"Được rồi, cẩn thận nhé" - Anh cẩn thận dặn dò cậu, anh rất sợ cái tính mù đường trời ban mà Peanut có được.

-"Vâng, em đi đây. Em sẽ về sớm" - Cậu ngoan ngoãn vâng lời, sau đó đi ra ngoài đón một chiếc Taxi đi đến điểm hẹn.

--------*---------

Đến nơi, Peanut lập tức đi vào quán nước gần đó. Bên cạnh quán nước là một công viên rộng lớn, những hàng thông xanh mượt giờ đây cũng đã sơ sát màu vàng. Toàn bộ cảnh vắng xung quanh như chẳng còn chút sức sống nào cả, ngoài kia những đứa trẻ tiểu học đang vui đùa cùng lứa bạn. Bầu trời nắng tuy gắt nhưng sự êm dịu vẫn nhẹ nhàng lướt qua rồi quay lại bởi cơn gió nhẹ dịu mùa thu. Lớp cỏ bên dưới tuy không vàng hoe nhưng đâu đó vẫn thắm vàng ở đầu ngọn lá, hãy tưởng tượng rằng nơi đây như một cánh đồng hoa bất tận - nơi mà những đứa trẻ yêu thích trên cánh đồng, nơi này còn có một căn nhà rộng lớn đang làm công việc buôn bán. 

Sau một lúc thẫn thờ, cuối cùng cậu cũng lấy lại tinh thần. Bước vào bên trong quan cậu rất ngỡ ngàng, quán hôm nay đặc biệt vắng khách. Không phải! Thậm chí chỉ có một bàn duy nhất có người ngồi đó. Một cô gái với mái tóc đen óng ả, vẻ mặt thanh cao quý phái và xinh đẹp. Thấy cậu đang loay hoay tìm người, cô gái xinh đẹp đó liền mở lời gọi cậu.

-"Wang Ho, bên này" - Cô giơ cao cánh tay, sau đó ngoe nguẩy ra hiệu cho cậu. 

Peanut chết đứng tại chỗ khi thấy người con gái đó, cô ta tại sao lại xuất hiện lúc này? Tại sao cô ta lại hẹn cậu ra đây? Ánh mắt ngơ ngác như vì sao ban ngày của cậu càng nhạt nhòa, đối với cậu người đó như ác mộng, như quỷ dữ khiến cậu khiếp sợ tột cùng.

-"Vâng, chị ... Eun Jung" - Lòng cậu có hơi mềm lại, ánh mắt buồn buồn và ngại ngùng tiến tới.

-"Em ngồi đi" - Eun Jung kéo ghế cho Peanut ngồi xuống, cô ấy quả thật quá xinh đẹp. Tuy nhiên nhìn lên gương mặt kiều diễm đó chính là nỗi buồn, ánh mắt cô ấy khá thê lương và hiền lành.

-"Chị ... Eun Jung. Chị gọi em đến đây là có việc gì sao?" - Peanut đáp mắt lên khuôn mặt của Eun Jung, tự nhiên trong lòng cậu lại cảm thấy thê thảm quá độ. Cô gái trước mặt sao lại khiến cậu có cảm giác tội lỗi đến thế? 

-"Ừm, chị có việc muốn nói với em. Nhưng em muốn uống gì không chị gọi giúp em?" - Cô vui vẻ nhìn Peanut, nụ cười thật sáng và dịu dàng khiến Peanut cũng nhoẻn miệng cười theo.

-"Cho em một ly nước cam là được rồi ạ" - Cậu gật đầu một cái, thể hiện sự lễ phép.

-"Được rồi, để chị gọi" - Sau đó cô gọi nước cho cậu bằng máy tính cảm ứng trên bàn, cách kêu nước này tuy có chút đặc biệt nhưng cũng phổ biến. 

-"Wang Ho à, chị có chuyện muốn hỏi em" - Cô bắt đầu trầm giọng, vẻ mặt lại trở về vẻ bình thường vốn có. 

-"Vâng, chị nói đi ạ" - Mặt cậu cũng âm trầm, cậu cảm nhận được chuyện gì đó không vui sẽ xảy ra.

-"Chị biết, chuyện này có hơi khó xử cho em. Nhưng chị cũng rất muốn hỏi em ... em ..." - Eun Jung có phần ngập ngừng, ánh mắt xinh đẹp kia bỗng dưng hóa thảm. Cánh hoa đang rực rỡ bỗng bị hóa tàn bởi sức mạnh vô hình nào đó.

-"Chị Eun Jung, có phải chị muốn hỏi em rằng ... Em và anh Sang Hyeok ... là đang hẹn hò đúng không ?" - Peanut hiểu được nỗi lòng của Eun Jung, cậu hiểu được trái tim cô gái kia đang nghĩ gì, đang đập từng nhịp vì điều gì.

-"Wang Ho, đúng vậy. Có phải em và Sang Hyeok đang hẹn hò không?" - Eun Jung nắm lại hai tay của mình đang để trên bàn, ánh mắt có chút khẩn trương mà nhìn Peanut.

-"Đúng ạ, chị Eun Jung ..." - Cậu mặt không nhìn cô, tuy nhiên cánh tay gần như mất đi hết sức lực. Gương mặt xinh đẹp cũng trở nên rụt rè mà không dám đối diện với cô gái ấy.

-"Mọi người đều biết hết sao?" - Eun Jung cười khổ một cái, giọng nói vẫn nhẹ nhàng.

-"Vâng, mọi người đều biết" - Peanut lúc này mới ngẩn đầu lên, nhìn vào gương mặt vẫn như một của Eun Jung.

-"Còn cha mẹ em và cha mẹ anh ấy?" - Eun Jung có chút tò mò hỏi, giọng điệu vẫn thế. Nhưng giọng điệu đó gần như bức người ta vào con đường cùng, miệng không nói nên lời.

-"Không, họ không biết chuyện này" - Peanut nhỏ giọng, ánh mắt bắt đầu có chút cay cay. Nói chính xác hơn là đau lòng.

-"Wang Ho, chị gọi em ra đây thật ra là vì chuyện này. Chị cũng muốn dành cho em vài lời khuyên nhủ. Chị nghĩ em và anh ấy sẽ không có kết quả đâu, em đừng mang vào trong người nỗi khổ này. Một ngày nào đó chính nó sẽ giết chết em đấy!" - Eun Jung ánh mắt cũng không bi thương kém phần Peanut, nhưng cô vẫn cứng rắn hơn cậu.

-"Chị Eun Jung, em biết. Nhất định có một ngày bọn họ sẽ biết chuyện này, nhưng em không sợ, em cũng không hoảng loạn. Chị biết không, em rất hạnh phúc khi được cùng anh ấy sống những ngày bình yên như thế này. Em thực sự ..." - Cậu vừa nói, nước mắt vừa chảy dài. Không hiểu sao khi đối diện với những mặt tối của tình cảm này cậu lại rất muốn khóc, rất dễ khóc.

-"Wang Ho à, em còn nhỏ. Em chưa hiểu được những gì mình phải đối diện, có thể bây giờ em không nhận ra nhưng dần theo năm tháng em sẽ rất đau khổ khi nhận ra rằng mình đã sai. Em có thể không nghĩ cho bản thân, nhưng em có nghĩ cho cha mẹ mình chưa? Em có từng nghĩ họ sẽ đau đớn thế nào khi biết được chuyện này?" - Eun Jung càng ngay nhịp mà nói đến, cô nghĩ rằng Peanut thực sự quá bé nhỏ đến suy nghĩ được điều này. Còn cô, cô hiểu rằng trái tim mình vẫn còn hình bóng của Faker. Nhưng cô không muốn làm tổn thương cậu nhóc trước mặt mình, bởi sự trong sáng và hồn nhiên của cậu khiến cô không đành lòng. 

-"Đúng vậy, em chưa từng nghĩ về điều đó. Nhưng em không muốn đánh mất anh ấy, em chợt nhận ra nếu như một ngày nào đó anh ấy rời xa mình. Em sẽ rất rất đau, cho nên dù em có biến thành con người ích kỷ cũng không thể buông tay anh ấy" - Peanut lúc này mặt tuy không nhăn nhó hay biến dạng, nhưng nước mắt vẫn rơi là rơi. Chúng không thể ngừng lại.

-"Em ngốc thật Wang Ho, chúng ta đều sẽ đánh mất một thứ gì đó. Nhưng em đừng đánh mất gia đình của mình, tình yêu em vẫn có thể tìm được. Nhưng cha mẹ thì chỉ có một thôi em à, thứ mà chị đánh mất duy nhất lúc này chỉ có Sang Hyeok. Chị từng rất đau khổ, từng rất hoài hận về em. Ngày mà chị biết được anh ấy cùng em đang quen nhau, con tim chị lúc đó như bị ai đó nhẫn tâm giẫm nát. Em biết không? Rời bỏ anh ấy là sai lầm lớn nhất cuộc đời chị" - Eun Jung cũng khóc, giọng nói rất đáng thương. Khóe mắt xinh đẹp cứ như vỡ đê mà càn quét bằng cơn lũ mạnh mẽ.

-"Chị Eun Jung, em xin lỗi ... em thật sự xin lỗi ...xin lỗi chị nhiều lắm" - Cậu nước mắt như mưa xối xả rơi xuống, cậu nắm lấy bàn tay yêu kiều của Eun Jung. Nhưng nỗi đau vẫn quặng thắt.

-"Bỏ đi ... em có từng nghĩ đến một chuyện khiến em và Sang Hyeok không thể bên nhau không?" - Eun gạt tay lại, đưa lên quệt đi dòng nước mắt đang lăn tới cằm của mình. Hai người đối diện nhìn nhau trong nước mắt.

-"Em ... em ..." - Cậu vừa nói vừa lắc đầu, cổ họng sao cứ nghẹn cứng lại.

-"Đó chính là em không thể sinh con cho anh ấy" - Eun Jung nhìn thẳng vào đôi mắt đang đen láy của Peanut.

Từng lời của Eun Jung đều khiến Peanut rơi xuống vực sâu, nhưng câu nói vừa rồi dường như đã đánh thức nỗi khốn sợ vô hình trong cậu. Đó chính là cậu không thể có con!

Peanut đờ người ra, dựa vào ghế. Ánh mắt như vô hồn mà chỉ biết khóc, khóe mắt đã đỏ ngầu. Đúng vậy, làm sao cậu có một gia đình hoàn hảo với Faker khi mình không thể cho anh ấy một đứa con kháu khỉnh hay tình cảm gia đình đầm ấm? Bây giờ, nói việc mà Peanut có thể làm. Đó chính là buông tha và đau khổ.

-"Wang Ho à, em đừng cố chấp như thế. Chị thực sự rất yêu anh ấy, hãy để chị có cơ hội được không?" - Rốt cuộc đây mới là mục đích của Eun Jung, cô muốn cậu tự nguyện rời bỏ anh. Điều đó làm cô yên lòng hơn rất nhiều bởi vì không phải mang tiếng phá hoại và hơn thế nữa là Peanut tự nguyện. 

-"Sao? Chị muốn quay lại với anh Hyeok?" - Peanut liếc mắt lên nhìn cô, tim cậu càng rỉ máu.

-"Đúng vậy, chị muốn cùng Sang Hyeok quay lại. Chị có thể cho anh ấy thứ mà anh ấy cần, điều đó em sẽ không thể có được!" - Eun Jung quơ tay nắm lấy bàn tay đang yếu mềm của Peanut. Ánh mắt cô tràn đầy niềm tin và sắc bén.

-"Tại sao lúc đầu chị lại rời bỏ anh ấy?" - Peanut rút tay lại, ánh mắt có hơi căm thù nhìn Eun Jung, ánh mắt ấy còn có chút thương tâm.

-"Chị biết, lúc đó chị đã sai. Nhưng mà chị nhờ vậy mới hiểu rằng, anh ấy chiếm chọn vị trí trong tim chị. Cho nên ..." - Eun Jung vừa nói, vừa cười cười, vừa rơi nước mắt.

-"Thôi đi, chẳng phải do sự ích kỷ của chị sao? ... Chị nhìn xem khóm hoa bên kia đường xem, chị thấy gì ở nó?" - Peanut không còn sự ôn nhu để đối diện với Eun Jung, cậu nhướng mắt về phía khóm hoa đang nở rộ ngoài kia cửa kính.

-"Khóm hoa ấy, rất đẹp. Lần đầu chị cảm thấy nó đẹp như thế" - Eun Jung cũng hướng mắt ra khóm hoa đó, cô đánh giá nó thực sự rất đẹp. Quả thật đây là lần đầu cô cảm thấy mọi thứ xung quanh lung linh như thế, có lẽ cô nghĩ rằng con tim đen tối của mình sắp được hồi sinh bằng sự hy sinh của Peanut hay ánh sáng mà Faker mang đến một lần nữa.

-"Đúng vậy, nhưng em cảm thấy nó không có gì đặc biệt cả" - Peanut thản nhiên phản bác ý kiến của Eun Jung, dùng tay lau đi hai hàng nước mắt trên má của mình.

-"Tại sao? Chẳng phải nó thật sự rất đẹp sao?"- Eun Jung có hơi hiếu kỳ và thất vọng, lần đầu tiên cô thấy có người dũng cảm gạt bỏ cái đẹp của tự nhiên, cái đẹp thuần khiết như thế.

-"Bởi vì em đã gặp qua nó ở trạng thái bây giờ rất nhiều lần, cũng như tình cảm của chị và anh Sang Hyeok vậy. Lần đầu tiên có lẽ khiến hai người rất say đắm, rất hạnh phúc. Nhưng thời tươi đẹp đó đã qua rồi, anh ấy đã cảm nhận qua được tình cảm đó. Bây giờ anh ấy cũng giống như em vậy, cảm thấy nó không còn mới mẻ và vô cùng nhạt nhẽo" - Peanut hướng mắt đăm đăm ra khóm hoa ngoài kia, cậu nghiêng đầu một chút và giọng điệu có chút cười nhạt.

-"Wang Ho ..." - Eun Jung sửng sốt với những gì Peanut vừa nói, điều đó là thật sao?

-"Chị Eun Jung, cũng có thể nói khi chúng ta mang một vết thương khá sâu. Theo năm tháng nó có thể được chữa lành nhưng vết sẹo kia thì vẫn tồn động ở đó, không thể đi đâu được. Càng phải nói, vết thương đó lại chính là vết thương lòng. Nó nằm rất sâu trong tim mình" - Peanut ngước nhìn gương mặt trắng bệt của Eun Jung, cậu có chút hài lòng.

-"Dù sao, em cũng không từ bỏ anh ấy. Em sẽ bảo vệ anh ấy, không để ai tổn thương anh ấy nữa. Dù cho người đó có là chị ... Cho Eun Jung" - Peanut nói xong, liền đứng dậy bỏ đi ra ngoài. Cậu bỏ mặt người con gái đang thất thần và sợ hãi ngồi ở đó, ánh mắt vẫn chết một chỗ không hề thay đổi.

Peanut đã thực sự trưởng thành, cậu đã hiểu biết hơn về tình yêu của mình. Nhưng liệu sự trưởng thành đó có thật sự cần thiết? Hay có thực sự khiến cậu khôn ngoan hơn trong tình yêu sai trái này?

Eun Jung đanh mặt lại, cô nở một nụ cười chán ghét, khóe miệng nhếch lên thay đổi toàn bộ vẻ xinh đẹp ngoan hiền lúc nãy, giờ đây cô đã thực sự hóa thành người khác, một người khác đi rất nhiều. Đáng sợ hơn, cô đơn hơn, tàn ác hơn ...

-"Han Wang Ho, là do cậu ép tôi. Là do cậu dồn tôi vào bước đường cùng, hãy giữ lại những ngày hạnh phúc ít ỏi cho mình đi. Tôi sẽ không để cho cậu hạnh phúc trong khi tôi đang đau khổ thế này đâu, Sang Hyeok là của ... tôi" - Eun Jung ngồi trên ghế, cô hất mặt lên. Để lộ ra vẻ mặt xấu xa nhất của mình, cô thề rằng nhất định sẽ chia cắt hai người bọn họ.

Còn Peanut vẫn mang niềm tin vào tình yêu mà anh dành cho mình, vẫn tin tưởng yêu anh. Cậu thực sự yêu anh rất nhiều, cho nên cậu cũng chuẩn bị sẵn tâm lí đấu tranh cho mình. 

*Nếu thời gian có quay ngược trở lại, Em vẫn chọn yêu anh. Dù ngày sau có đớn đau cỡ nào, em vẫn sẽ tự mình nhận lấy, tự mình xem nó là hạnh phúc. Bởi vì em không hối hận khi yêu anh* - Peanut nghĩ thầm.

-------*-------

Sắp kết thúc rồi :* cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi, mình đã luôn tiếp thu ý kiến của mọi người. Cho nên thật sự rất vui khi có thể dễ dàng đi đến kết thúc như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top