Chương 28: Bởi vì anh, Song Kyung Ho
Thời gian trôi qua oanh oanh liệt liệt, mới đó mà lại một tháng dài đằng đẵng lại qua đi. Cuộc sống của đôi "vợ chồng" trẻ cứ thế mà hạnh phúc, vui vẻ.
Trời chuyển sang Thu, sắc vàng buồn thảm phủ đầy mọi khung cảnh huy hoàng của Seoul tráng lệ. Hàng cây Phong như được mùa mà rầm rộ xòe to những tán lá màu vàng đậm, còn có những cây Phong sắc đỏ bừng bừng mời gọi. Tiếng chim bắt đầu hót líu lo, cảnh quang dần chìm trong nỗi sầu biền biệt bởi sắc màu úa tàn của trời thu. Tuy vậy, Seoul hoa mỹ vẫn nổi bật bởi vẻ đẹp nên thơ này, cả thành phố như một bãi rừng hoang vu đang bắt đầu thay lá cùng với những con quái vật to lớn mang tên "nhà cao tầng" hay những công trình to lớn mỹ miều.
Ánh mặt trời hôm nay sáng quá, những tia nắng vàng nhạt chiếu gọi lên những tán lá cũng ngã vàng khiến cho tâm tư mỗi người mang một nỗi buồn man mác. Người ta nói đúng, muốn tả thơ thì tìm đến trời thu đậm sắc, muốn viết văn thì gọi mời tiếng xuân. Chính những cái Thu này đã mang đi biết bao tình cảm của những nhà thơ nổi tiếng hay những chuyện tình đẫm lệ, không chỉ cành Phong mà hầu hết những khóm hoa chớm nở cũng bắt đầu tìm đến sắc vàng để phù hợp với hoàn cảnh. Ngoài ra, những cây đa già khằn cũng không chịu kém sắc mà thay da đổi thịt. Vào ngày xuân, gốc đa già nua hay nhánh Phong đều mang phong thái lả lướt bằng một màu xanh mướt. Thế mà mới đó chúng đã thay lòng đổi dạ, lột bỏ đi vẻ xanh sắc thắm của mình để phủ lên người chiếc "hoàng bào" u ám và buồn tẻ bởi màu vàng nổi bật.
Nhìn xem, cây phong trăm tuổi nằm đối diện trụ sở cũng vàng hoe rồi kìa. Tàn lá nó quá lớn so với những cây ở ven đường, hơn nữa những chiếc lá to đùng là điểm nhấn để tô lên sắc thu của mình. Hình ảnh đó đẹp đến nao lòng, đứng từ trụ sở nhìn sang chắc chắn cảnh vật thu hút tầm nhìn không có thứ nào bằng cây phong đó, dù cho xa xa có là những kiến trúc kiên cố nguy nga đại diện cho thành phố Seoul.
Peanut đang đăm chiêu nhìn ra cửa kính, ánh nắng vàng nhạt chiếu thẳng lên mái tóc màu vàng nâu của cậu. Mùa hè đã sang, cậu đang nghĩ xem trong hai tháng qua mình đã làm được những gì. Dù cho có nghĩ đến nghĩ lui thì điều ấn tượng trong đầu cậu không nhiều chỉ vừa đủ là lúc ra ngoài cùng với Faker, việc mà hai người đến khu giải trí Lotte World và những chuyện giữa hai người xảy ra bên trong có lẽ sẽ không bao giờ nhạt nhòa trong trí nhớ của cậu.
Đang thơ thẩn buồn với vẻ hoang dại ngoài kia, bỗng nhiên đôi vai của cậu bỗng nhiên trĩu nặng đi một chút. Bởi vì Faker đang ở ngoài sau, anh đang đặt cằm lên vai cậu. Hai tay thì ôm từ eo mà nhẹ nhàng cuốn lấy.
-"Wang Ho, Đang nghĩ gì thế?" - Anh ôn nhu gọi hồn cậu đang lạc lối nơi đâu quay về.
-"Hửm, Sang Hyeok?" - Cậu giật mình khi nghe tiếng anh gọi, tuy nhiên mắt vẫn hướng ra cửa sổ.
-"Anh đang gọi em đấy, có chuyện gì buồn sau?" - Anh giả vờ giận cậu bởi vì cậu không chú ý đến anh, tuy nhiên giọng nói ấm áp quá khiến cho cậu không nghĩ được nhiều.
-"Sang Hyeok, anh nhìn cây phong đó xem. Tuy nó đã ở đó lâu như vậy, nhưng chưa bao giờ cuốn hút em như lúc này" - Peanut vẫn trầm lặng, ánh mắt đã có chút đượm buồn.
-"Có lẽ trước đây nó đều sống nhờ vào màu xanh vốn có của tự nhiên, nên em không nhận ra vẻ đẹp của nó. Nhưng bây giờ đã là mùa Thu, đây chính là lúc để nó giải phóng sắc đẹp của mình. Những thứ mà nó luôn giấu đi không muốn người khác nhìn thấy được!" - Anh ân cần giải thích cho cậu nghe, bên trong đó còn một ẩn ý vô cùng sâu xa cảm động.
-"Vậy sao? Anh có thể nhận ra sao?" - Cậu khẽ cười nhẹ một tiếng, thanh âm có chút lơ lửng cùng với vẻ bồi hồi.
-"Wang Ho à, Cây phong kia cũng giống như em vậy. Luôn cố che giấu đi vẻ đẹp của mình, luôn kìm nén mọi cảm xúc dù cho có là đau khổ nhất. Nhưng đến cuối cùng bản tính em không cho phép và vẫn phải biểu lộ ra đó sao? Anh cũng vậy, chỉ duy nhất có anh có thể cảm nhận được em, cảm nhận được từ ý nghĩ hay hơi thở nặng nhọc mà em cố gắng cất giấu trong tim mình!" - Anh càng ôm chặt cậu hơn, sau đó thở một hơi thật dài.
-"Sang Hyeok, em vẫn có việc muốn hỏi anh. Có lẽ câu hỏi này hơi nhàm chán và ngu ngốc, nhưng mà em vẫn muốn hỏi, muốn chính miệng anh nói với em" - Cậu bắt đầu man mác buồn, mắt tinh ranh cũng không còn hiện diện. Chỉ là vẻ đẹp của người bình thường, không còn quá sâu sắc.
-"Hmmm ... Anh vẫn luôn lắng nghe đây, em hỏi đi" - Anh cong miệng tạo thành đường cong hoàn hảo với đôi môi mỏng quyến rũ.
-"Tại sao ban đầu anh lại chọn em? Tại sao trong lúc anh đang mang tình cảm với chị Eun Jung, anh vẫn chọn cùng em ..." - Cậu ngập ngừng hỏi, tuy nhiên câu hỏi không trọn vẹn. Bởi vì cậu cảm nhận được, câu hỏi khờ dại này khiến anh không vui.
-"Wang Ho, anh chọn em bởi vì em trong sáng, hồn nhiên. Tuy rằng em có chút bướng bỉnh nhưng em vẫn thuần khiết như vậy. Trước đây anh và Eun Jung một thời say đắm, nhưng anh nhận ra đó không hoàn toàn là tình yêu. Mọi thứ của anh sáng tỏ khi anh gặp em, anh hiểu rằng anh muốn gì, anh cần gì và anh có những gì!" - Anh không những không giận cậu, giọng nói lại ôn nhu dịu dàng, xóa đi cái không gian ngột ngạt buồn chán này.
-"Cảm ơn anh, Sang Hyeok. Ngộ nhỡ một ngày nào đó, chúng ta phải chia xa. Em chỉ mong anh hiểu rằng em đây cũng mang nỗi khổ, đừng vì em mà dằn vặt bản thân mình. Cũng xin anh đừng hận em, Sang Hyeok!" - Mắt cậu lúc này có chút nước, cậu thấy mình ngu ngốc thật sau khi hỏi câu hỏi đó. Chẳng phải hai người đang rất hạnh phúc sao, tự nhiên nói ra những lời đáng bị mỉa mai như vậy. Nhưng thôi, dù sao đó coi như là lời tâm sự thầm kín của cậu đi.
-"Wang Ho ngốc"- Anh không phân bua gì thêm, chỉ cùng Peanut đứng ôm nhau san sát bên cửa kính vàng vàng do phản chiếu sắc trời ngoài kia. Anh hài lòng, anh vui vẻ ôm lấy cậu thật chặt rồi nhẹ nhàng ban tặng cho cậu nụ hôn ấm nóng lên má. Đừng nói hai lời chia tay trước mặt Faker, anh ấy sẽ không vui. Tuy nhiên, chỉ cần khôn khéo một chút trong lời nói sẽ khiến anh ấy yên lòng hơn rất nhiều dù cho nghĩa của nó vẫn là "đau khổ tột cùng".
---------*----------
Ở một nơi khác, là ngôi nhà tràn đầy tình yêu và hạnh phúc. Đó chính là trụ sở của KT Rolster, hôm nay Smeb cũng lâm vào tình trạng y hệt Peanut. Anh có chút buồn, chút bất mãn, chút hạnh phúc, chút vui vẻ. Toàn bộ những vị ngọt hay mặn đắng của cuộc sống đều được anh lưu giữ.
Bầu trời nơi anh tuy sáng sủa và rực rỡ nhưng cảnh vàng trước mặt làm cho anh có chút thiết tha, buồn tuổi. Đã từ rất lâu từ năm ngoái, anh đã cùng Peanut trải qua mấy mùa nhàm chán này. Nhưng nó không hề lạc lõng như hôm nay, xung quanh anh có rất nhiều bè bạn. Thế nhưng người anh muốn cạnh bên lại đang trong vòng tay kẻ khác. Khác hẳn với một người an tĩnh đẹp trai thường ngày, hôm nay anh yên ắng đến lạ.
Trong căn phòng tập thể không bừa bộn và dơ bẩn, nhưng lại chất đầy ký ức và niềm vui hiện tại. Anh ngồi trên giường hướng mắt qua khung cửa đang soi sáng cảnh sắc bên ngoài, anh thấy lòng mình thật bình yên và tĩnh lặng. Phải chăng anh đã buông bỏ được bóng hình đang ngày một mờ ảo kia? Phải chăng trong anh hoàn toàn rỗng tếch, mắt cũng cay cay. Ngặc nỗi, có cái gì đó cứ thều thào thảm thiết tận sâu trong con tim đang nguội lạnh của anh. Và rồi, anh có thể tìm được lời đáp. Nhưng câu trả lời có hơi bi thương, đó là anh cần một người ở bên cạnh. Còn đâu thân ảnh nhỏ bé hằng đêm anh mong ngóng, còn đâu đôi mắt yêu kiều và cái miệng anh đào chớm nở kia. Có một cách hữu hiệu nhất đó chính là thay thế trái tim của anh bằng một trái tim khác, nhưng để làm được điều đó quả không đơn giản. Không phải như chúng ta nghĩ là qua một cơn phẫu thuật ghép tim hay tách bỏ chúng là được, mà nó mang một hàm ý sâu xa hơn đó chính là tìm một bóng hình khác thay vào đó, lắp đầu lỗ hổng tình thương. Sau đó nhờ thời gian hàn gắn chúng khít lại với nhau, đúng lúc đó thân ảnh trước đây liền được thay thế bởi một thân ảnh hoàn toàn mới, hoàn toàn cách biệt.
Deft từ sau cánh cửa đi đến, bên cạnh Smeb. Sau đó cậu ngồi xuống, hướng mắt về anh. Đôi mắt tuy bé nhỏ nhưng bao hàm cả một cảm xúc thật rộng lớn, thấy anh ngơ ngác cậu cũng ngác ngơ. Nhưng mà Deft rất ấm áp, cậu được xem như thiên sứ chuyên mang hơi ấm đến nhân loại và ban phát điều đó cho mọi người. Nhưng vị thiên sứ này ích kỷ quá, cậu chỉ dành mỗi hơi ấm của mình trao cho tên Smeb đang ngồi bên cạnh kia.
-"Kyung Ho, anh buồn sao?" - Cậu đặt tay lên vai anh, sau đó nhẹ nhẹ uốn nắn.
-"Hyuk Kyu, anh không sao!" - Anh cười mỉm một cái rồi lại hướng mắt ra cửa kính.
-"Kyung Ho, anh nhìn em một lần xem. Có được không?" - Deft sắc mặt hơi nhợt, ánh mắt thương tâm mà năn nỉ anh.
Smeb thấy thế liền quay mặt lại, đôi mắt sắc lẻm dán lên đôi mắt nhỏ bé kia. Anh cảm nhận được hơi ấm từ đôi mắt ấy, tuy nhiên một phần nào đó cũng không đủ sưởi mát hỏa khí trong anh.
-"Hyuk Kyu? Sao nào? Em có gì muốn nói sao?" - Anh trầm giọng, gương mặt tuấn tú cao lãnh nhìn Deft. Ánh nhìn sâu sắc và tràn đầy dịu ý.
-"Nói cho em biết, sao anh lại buồn? Anh đừng gạt em, em hiểu anh mà. Anh đang rất buồn!" - Cậu khăn khăn khẳng định hoài ý của mình là đúng. Kiên định nhìn anh.
-"Anh không buồn chuyện của mình, chỉ buồn vì cảnh thảm" - Anh dùng tay xoa xoa mái tóc xinh đẹp kia của Deft, nở nụ cười ôn nhu.
-"Kyung Ho, anh muốn em kể cho anh nghe một câu chuyện không? Câu chuyện này tuy có chút bi ai và thê lương, nhưng em cho rằng nó vô cùng cảm động." - Deft nắm lấy bàn tay đang vuốt ve mái tóc của mình, nặng giọng.
Lấy cảm xúc rất tốt, Deft có chút buồn, có chút tuổi. Nhưng cậu lại vô cùng cứng rắn để kể câu chuyện lòng mình.
-"Câu chuyện nói về một đứa bé, từ nhỏ sống cùng mẹ. Cha thì sớm rượu chè, gái rú. Chẳng lâu sau cũng ruồng bỏ hai mẹ con cậu nhóc đó, nhưng cậu bé kia tuy thấp bé nhưng vô cùng mạnh mẽ. Cậu không vì chuyện đau khổ của gia đình mình mà gục ngã, trái ngược lại. Cậu tìm được đích đến của mình, cậu muốn trở thành người nổi tiếng. Khoảng thời gian gian khổ vừa qua, cuối cùng cậu đã đạt được chút danh tiếng cho mình bằng chính năng lực mà cậu có được. Anh biết không, tuy vậy cậu lại mất hoàn toàn niềm tin vào tình yêu, vào một thứ tình cảm hão huyền kia. Sau đó cậu nhớ lại khoảng thời gian gia đình cậu ba người hạnh phúc, cha chưa có thói hư tật xấu thật là ấm áp và hạnh phúc biết nhường nào. Nhưng đó chỉ là hồi ức, hiện tại cậu thấy bất lực để tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình, từ lúc cha cậu bỏ mẹ mà đi. Cậu đã thề rằng cậu sẽ không bao giờ tin vào duyên phận, mọi thứ điều lừa đảo, điều giả tạo. Rồi một ngày nọ, cậu nhìn thấy một chàng trai. Cậu đem lòng yêu mến, mọi ác niệm trước đây của cậu đều bị chàng trai đó làm lưu mờ, nhưng cậu biết rằng mình là con trai làm sao dám thổ lộ hay theo đuổi đối phương. Rồi lại một ngày nữa, cậu biết được chàng trai kia thầm thích một chàng trai khác. Cậu vừa đau lòng vừa hạnh phúc, anh có biết cậu sao lại mừng, sao lại đau lòng không? Bởi vì cậu biết chàng trai kia cũng yêu đồng giới cho nên cậu vui và hạnh phúc. Có điều là chàng trai đó không thích cậu, anh ta chỉ thích người con trai trong mộng của anh. Để rồi cậu lăn vào dòng chảy không xiết của tình yêu thầm lặng, nhưng mà người mà anh ấy yêu lại yêu người khác nữa. Từ đó khiến cho người mà cậu thương rất đau, rất đau. Anh nghĩ xem, cậu bé ấy có đau đớn lòng không? Có tổn thương không?" - Deft ngưng lại ở đây, sau đó đôi mắt ngấn nước mà hỏi Smeb.
Smeb vẫn đang chăm chú nghe từng lời, từng lời mà cậu con trai bên cạnh kể. Anh cũng nhận được nỗi đau ấy, tuy nhiên anh vẫn bình thản trả lời.
-"Đương nhiên, sẽ rất đau, rất tổn thương." - Smeb khàn giọng nói.
-"Anh có biết cậu bé đó là ai không?" - Cậu nước mắt bắt đầu rơi, cánh tay đang dần yếu đi vì tiếng thảm.
-"Hyuk Kyu, ..." - Rõ ràng Smeb còn định nói gì nữa, nhưng cảm xúc tràn dâng làm tắc nghẽn đi lời nói của anh. Đúng lúc nó chỉ thốt được cái tên "Hyuk Kyu".
-"Phải, đó chính là em ... Nhưng mà anh ơi ... em thực sự, thực sự mong anh có được tình cảm của Wang Ho. Nhưng mà lúc em nhìn thấy Wang Ho và anh Sang Hyeok bên nhau em thật lòng cảm vui sướng" - Cậu lệ tràn khóe mi mà nhỏ giọng.
Smeb ngồi cận bên như vừa bị bão táp cuốn qua, anh nghe được lời mà Deft nói hết thảy. Anh cũng hiểu ra vấn đề trọng tâm trong chuyện này. Đó là cậu yêu anh, anh yêu một người khác.
-"Hyuk Kyu... " - Smeb chỉ bất lực gọi tên của Deft.
-"Kyung Ho, em biết em rất ích kỷ vì không thể cùng anh sang sẽ nỗi buồn này. Ngược lại, em còn cho rằng nó là niềm vui. Nhưng em đau lắm, em đau khi nhìn thấy anh tiều tụy. Em đau khi thấy anh vì kẻ khác mà đau khổ, hành hạ bản thân mình ... Em biết anh chỉ yêu Wang Ho, đối với em đã là không còn cơ hội. Nhưng em chỉ mong được ở cạnh anh, cổ vũ, động viên những lúc anh yếu lòng nhất. Điều đó đã làm em cảm thấy mãn nguyện nhất rồi, Kyung Ho" - Deft càng nói, nước mắt càng rơi. Tại thời điểm này, ngữ điệu của cậu như rơi vào bế tắc và tuyệt vọng.
-"Hyuk Kyu à, chúng ta ... thật sự không thể đâu. Theo anh em chỉ có khổ thôi, chính anh cảm nhận được con người mình bất lực cỡ nào. Mang em theo bên người chẳng khác nào đày đọa em vào cõi chết như anh, anh không đành lòng làm thế! Em là cậu bé rất lương thiện, rất đáng yêu nhưng anh lại là kẻ ngu ngốc, khờ dại. Thật sự không xứng với em" - Smeb cũng bắt đầu khóc, ánh mắt anh như kẻ vô hồn. Từ trong sâu thẩm trắng xóa, hai hàng lệ rơi đầy. Cả hai điều rơi vào tuyệt vọng của nỗi đau tình cảm - thứ tình cảm mà Deft cho rằng rất hão huyền - thứ tình cảm làm cho mẹ cậu phải dằn vặt một đời người.
-"Kyung Ho, em không mong anh sẽ chấp nhận em, em không nghĩ mình sẽ đau khổ khi theo đuổi anh. Ngược lại nếu bắt em từ bỏ, điều đó càng khiến em dày xéo chính mình. Nỗi đau từng đêm dày vò em khi thấy anh một mình uống rượu, một mình khóc. Nhưng nghĩ rằng ngày mai lại thấy anh an tĩnh như bao ngày khiến em vô cùng mạnh mẽ. Trên đời này, người có thể làm em cười, người có thể làm em đau cũng chỉ có mỗi mình anh mà thôi" - Deft lấy tay lau đi dòng lệ nóng bỏng trên mắt của Smeb, mặc cho nước mắt của mình vẫn đọng lại trên cư vị của nó.
Smeb như kẻ say tỉnh rượu, nhìn Deft với vẻ vừa đau lòng vừa cảm thông. Chàng trai trước mặt làm anh rất muốn bảo vệ, rất muốn làm cho cậu vui chỉ sau mỗi Peanut. Tuy nhiên, cảm nghĩ của anh lúc này cậu con trai trước mặt vượt qua cả Peanut. Smeb cơ hồ đau đớn nói.
-"Hyuk Kyu, em thật ngốc. Em biết mà, anh sẽ không ở đây lâu đâu. Anh sẽ rời khỏi, nhưng nơi đây lại chính là giấc mơ của em. Anh không muốn em vì anh mà buông bỏ nó." - Anh ôm đầu Deft, ôn nhu tình cảm mà vỗ về nỗi đau của cậu.
Deft nghe được lời này tuy có chút đồng lòng, nhưng là vì Smeb cậu lại cảm thấy mình được nhiều hơn là mất.
-"Từ lúc gặp anh, em đã coi anh là giấc mơ của mình, anh là tín ngưỡng lớn nhất trong lòng em. Dù anh đi đâu hay về đâu, em vẫn muốn được theo anh. Bởi vì nơi đó chỉ cần có một người ... Đó là ... Kyung Ho ... cũng bởi vì em yêu anh." - Deft tựa đầu sát vào vai Smeb, giọng nói vừa hạnh phúc, vừa run rẩy.
-"Em là đồ ngốc, thực vô cùng ngốc. Anh cứ tưởng trên đời này chỉ mình anh là ngu ngơ lao vào tình yêu không chân thật này, nhưng bây giờ anh biết còn có cả em nữa." - Smeb cười khổ một cái, tay vẫn vuốt ve trên mái tóc mềm mại của Deft.
-"Bởi vì chúng ta giống nhau, nên chúng ta mới đi cùng đường với nhau. Có là quá khứ đã cùng chung số phận thì hãy để tương lại chúng ta không đơn độc mà bước đi có được không anh Kyung Ho?"- Deft âm trầm lặng lẽ, gối đầu lên bả vai của người mình yêu. Lời nào cũng là sức mạnh.
-"Ừm ... Hyuk Kyu ... Sau này anh sẽ dắt em đi trên con đường này, cùng anh tạo ra chân trời mới. Đừng cùng anh sống khổ nữa, anh sẽ bù đắp cho em. Ngay lúc này, điều mà anh có thể cho em đó là ... Anh yêu em ... " - Dứt lời Smeb đặt nụ hôn ngọt ngào lên vầng trán to lớn của Deft. Hôn thật sâu, thật dịu dùng.
Cảnh sắc trời thu đúng là chết chóc và chông gai, nhưng đối với Smeb và Deft nó lại hồng hào đến che phủ màu vàng thảm thương kia. Trời Thu không còn là vấn đề đối với họ, cái buồn của mùa thu không dành cho những kẻ đang hạnh phúc. Deft đã chứng minh nó cho Smeb thấy, cả hai người trở thành một. Cùng nhau bước tiếp trên cõi đời này.
Dù cho trời thu có thảm hại hơn đi chăng nữa, ánh sáng le lói của tình yêu vẫn xua tan toàn bộ mọi thứ. Những cây phong vàng ngoài hiên cũng không còn là màu vàng trong mắt của kẻ đang ôm tình. Ngược lại nó lại là màu hồng tình ái, là chân ái vĩnh cửu.
-------------------*-----------------------
Như đã hứa, mình sẽ cho Smeb một con đường khác, không còn đau khổ nữa <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top