Chương 27: Chuyện tình ở Lotte World - Phần 2

Sau khi kết thúc nụ hôn ngọt ngào dưới khung cảnh trắng rực màu tuyết, Faker nắm tay dẫn Peanut đi đến khám phá lâu đài của "Công Chúa Lo Lem" và "Alice In Wonderland". Đi vào bên trong lâu đài nguy nga, diễm lệ. Peanut bị Faker tóm lấy ôm sát vào người anh, tuy nhiên cậu cũng vô tình thông minh khi biết được ý định của anh nên đã nhanh nhẹn lẻn ra khỏi vòng ôm cuồng nhiệt ấy. Mặt có hơi thẹn thùng.

(*) Alice in Wonderland: Alice ở xứ sở thần tiên.

-"Anh định làm gì vậy Sang Hyeok? ... Ở đây có nhiều trẻ em lắm đó" - Cậu chu chu cái mỏ xinh đẹp, e ngại không dám nhìn thẳng vào mắt anh mà chỉ dám nhìn xuống phía dưới cơ thể anh tuấn.

-"Em ngại gì chứ? Chẳng phải lúc nãy ở sân trượt băng ... chúng ta đã ..." - Anh trêu chọc nhìn cậu với ánh mắt đầy gian tà, nhưng lời còn chưa nói hết thì người kia đã chạy đi mất dạng.

-"Nè, Wang Ho ... Wang Ho à, đợi anh. Cẩn thận lạc đường đấy!" - Thấy cậu phóng đi như tên lửa, trong lòng anh có chút lo lắng. Nơi này người đông cảnh lạ, ngộ nhỡ không cẩn thận lạc mất nhau thì khó mà tìm lại được. Cho nên anh cũng lẹ chân đuổi theo cậu.

Cả hai chạy được vài vòng bên trong tòa lâu đài ấy, Peanut có hơi mệt nên đứng lại đợi anh. Hai tay cậu chống ngang hông mình, sau đó thở hồng hộc. Thấy cậu hơi thở nặng nhọc như vậy, anh cũng không đuổi theo nữa. Faker đi từ từ đến bên cạnh cậu, dùng hai tay xoa bóp bờ vai nhỏ nhắn cho cậu. Sau đó trách móc.

-"Em đó, có gì mà phải chạy như thế hả. Xem này, mệt lắm phải không?" - Anh ôn nhu ngồi bên cạnh vừa xoa bóp vừa nói lời quan tâm đến cậu.

-"Tại anh hết chứ bộ! Tự nhiên đuổi theo người ta làm gì?" - Cậu lại giận anh, sau đó bày ra bộ mặt ủy khuất cho anh ngắm nhìn.

-"Em xem, ở đây đông như vậy. Anh không đuổi theo em thì sợ em lạc đường mất, em đó ngoan ngoãn một chút" - Anh ngừng nhịp điệu xoa nắn, sau đó dùng tay vuốt vuốt mái tóc đang rối tung của cậu.

-"Em cũng có phải con nít đâu, nhưng mà em khát nước quá. Sang Hyeok, em muốn uống nước" - Cậu lại trưng ra vẻ mặt vô cùng thê thảm nhìn anh, hai tay cứ liên tục lắc lắc cánh tay của Faker. Biểu tình vô cùng tội nghiệp và đáng yêu.

Nhịn không được những hành động trẻ con của cậu, nên anh quyết định dặn dò cậu ngồi yên một chỗ, còn mình sau đó chạy đi tìm mua nước. Peanut vô cùng nghe lời khi trong suốt thời gian Faker đi, cậu không hề chạy lung tung hay tò mò gì cả. Đến khi anh quay lại thì vẫn thấy cậu ngồi ở đó, Faker vô cùng hài lòng và thở phào nhẹ nhõm.

-"Wang Ho, nước nè em uống đi. Ngoan lắm, phải nghe lời anh như thế biết chưa?" - Faker đưa chai nước giải khát trên tay cho cậu, đánh giá lên gương xinh đẹp kia. Anh cười rất tươi, nụ cười vô cùng ấm áp và cả một bầu trời ôn nhu.

Sau đó Peanut cầm lấy chai nước, nhưng không hiểu sao cậu cố sức mở nắp chai cỡ nào cũng không được. Cho nên cậu đành đưa chai nước ngược lại anh mà nhờ vả, giọng điệu lại nũng nịu và bất lực.

-"Sang Hyeok à, anh xem cái chai nước này nè. Sao em không mở nắp ra được, anh mở giúp em đi"

-"Em đó, chuyện đơn giản vậy cũng không làm được? Em không yếu đuối đến thế chứ Wang Ho?" - Anh có chút kinh ngạc nhìn cậu, nhưng rồi bị việc trẻ con của cậu chọc cười.

Liệu có phải Peanut quá yếu không? Khi Faker cầm lấy chai nước, anh chỉ dùng chút sức thì liền mở toang nắp chai. Không chọc cậu nữa, anh liền đưa cho cậu. Vừa cầm lấy chai nước, Peanut tuông xuống ừng ực vô cùng sảng khoái như là chưa có chuyện gì xảy ra.

Thấy cậu vẫn còn hơi mệt, Faker không vội kéo cậu đi chơi chỗ khác. Anh chỉ chỉ vào bước tranh công chúa Alice đang đứng cùng với những con vật kỳ lạ, sau đó quay qua thì thầm với cậu.

-"Wang Ho, Em đã xem phim hoạt hình này bao giờ chưa?" - Giọng nói nhẹ nhàng, nhưng vô cùng to rõ của anh làm cậu có chút giật mình.

-"Sao ạ? Em chỉ nghe qua thôi chứ chưa xem nữa" - Cậu có hơi bối rối, sở dĩ cậu không thích xem hoạt hình cho lắm. Những lúc rãnh rỗi chỉ lôi những bộ phim khoa học viễn tưởng ra xem, đặc biệt cậu có thể được xem là tín đồ của series phim Game Of Thrones (Trò Chơi Vương Quyền) đấy. Nhân vật yêu thích của cậu là Jon Snow với câu nói cửa miệng quen thuộc của cậu mà cậu bắt trước theo nam chính đó là "You know nothing".

-"Em muốn mình được đi vào thế giới cổ tích như vậy không?" - Anh choàng tay qua vai cậu, kéo cậu dựa vào vai anh. Sau đó anh nghiêng đầu xuống đặt lên đầu cậu, phân cảnh vô cùng tình cảm và ướt át. 

-"Anh đùa em sao? Haha nếu em được vào thế giới cổ tích chắc chắn em sẽ không ở đây quấn lấy anh như bây giờ đâu" - Cậu cười với vẻ ngây ngốc mà không biết rằng người bên cạnh khá không vui với câu nói vừa rồi của cậu.

-"Anh có thể giúp em đó! Em có muốn thử không?" - Ánh mắt anh tràn đầy cương quyết và đắc thắng. Như kiểu anh đã có cách biến nó thành hiện thực, Peanut đang dần dần đi vào cái bẫy mà anh văng ra.

-"Làm sao?" - Cậu ngẩng đầu nhìn lên ánh mắt tự tin của anh, có chút khó hiểu.

-"Em thấy chiếc giường bên cạnh tượng của công chúa Alice không? Đến đó nằm xuống đi!" - Anh dùng tay chỉ vào chiếc giường trang hoàng lộng lẫy phía đối diện, chiếc giường được làm từ bạch kim sáng bóng, chiếu sáng chói lóa. Nhìn vào biết ngay chỉ dành cho danh môn vọng tộc. 

-"Anh điên sao? Bảo vệ không đến đuổi cổ ra ngoài mới lạ!" - Cậu có vẻ khinh thường nhìn anh, bĩu môi.

-"Không đâu, em có thể nằm lên đó mà! Người ta cho phép đấy." - Anh lộ ra vẻ mặt "hiển nhiên" và chê bai hiểu biết cậu quá kém.

-"Anh nói thật? Không gạt em chứ?"

-"Anh nói thật. Mau đến đó nằm xuống đi, anh giúp em đi vào thế giới cổ tích" - Faker để lộ vẻ mặt khá tâm tối, nhưng Peanut thì chưa nhận ra được con cáo già đang lăm le lợi dụng mình.

-"Ờ, vậy em thử. Anh không được gạt em rồi bỏ trốn đấy nhé!" - Peanut có chút lo lắng, nhưng cũng ngoan ngoãn đi tới chiếc giường cao quý kia.

-"Em nhớ phải nhắm mắt lại giả vờ như đang ngủ nhé, như vậy anh mới giúp em được" - Faker cũng không quên căn dặn cậu, anh thật sự muốn đưa cậu đến thế giới cổ tích mà cậu mong muốn.

-"Em biết rồi! Sang Hyeok nhớ đó, không được chạy đi đâu đó" - Cậu cuối cùng cũng yên tâm nhìn anh ngồi trên giường, còn cậu thì nằm xuống nhắm chặt hai mắt. Mọi người xung quanh thì trầm trồ xem cảnh ngọt.

Sau đó cậu cảm nhận được trên môi mình có một đôi môi khác đang áp lên, hơi thở vô cùng quen thuộc. Vị ngọt bên trong đôi môi ấy thực sự vô cùng ngọt ngào và chân thật, chúng chân thật tới nỗi khiến cậu nằm im không động đậy. Đúng vậy! Là anh đang ngồi một bên hôn xuống cậu đang nằm trên chiếc giường ấy. Anh chính là Bạch Mã hoàng tử còn cậu chính là công chúa đang say ngủ do trúng độc của mụ phù thủy độc ác. Mọi người xung quanh nhìn thấy hai người con trai bên trong làm hành động ân ân ái ái quả thực có chút cảm thán. Nhưng đó không phải là vấn đề, điều mà họ nhìn thấy được là hơi ấm tỏa ra từ chàng trai anh tuấn đang hôn lấy chàng trai kiều diễm phía bên dưới. Hai người họ giống như bước ra từ truyện tranh, người thì sắc bén lãnh cảm. Nhưng khí thế ôn nhu rất mạnh mẽ, còn người thì ngây thơ trong sáng nhan sắc kiêu sa. Mọi người xung quanh liền lấy ra điện thoại chụp cảnh hai người họ đang làm, ngoài ra mọi người rất thích thú. Đặc biệt họ còn ưu ái quay lại cảnh tượng hoành tráng đi công khai trên màn ảnh rộng ở sảnh chờ. Ôi thật là quá khoa trương quá mộng mị.

Nụ hôn triền miên không dứt, cậu và anh hòa quyện vào nhau bên trong tòa lâu đài kiên cố vững trãi. Anh hôn cậu, cậu hôn anh tình chàng ý thiếp dai dẳng không nguôi. Sau khi cả hai hơi thở yếu đi, và hưởng trọn hương vị cả hai bên mới nhẹ nhàng buông bỏ nụ hôn nồng cháy ấy. Cậu từ từ mở mắt, liền nhìn thấy khuôn mặt hạnh phúc và thỏa mãn của anh. Cậu có chút mắc cỡ và đỏ mặt. Hai má cậu đỏ ửng như được đánh một lớp má hồng đậm, đôi môi do vừa tiếp nhận nụ hôn nên còn đỏ mộng và lấp lắp ánh sáng với những giọt nước tươi ấm bên trong hai người phủ đầy môi cậu. Bóng dáng nhỏ bé nhẹ nhàng nằm trên giường như "nam thần" vừa tỉnh lại sau nụ hôn của vị hoàng tử cao quý khác. 

Thấy được mọi người đang nhìn chằm chằm vào mình và anh, hơn nữa họ cũng không ngừng chụp ảnh bởi những ánh đèn flash cứ chớp tắt trước mắt cậu. Giờ đây cậu như đang sống trong cơn mộng mị, thực ra là muốn kiếm một cái lỗ nào đó chui xuống là xong. Thật sự quá mất mặt, nhưng điều đó chỉ có cậu nghĩ ra. Faker thì vẫn ngồi đó ngắm nhìn hình thái của cậu, đôi môi mỏng khiêu gợi hiện lên nụ cười hoàn mỹ. Anh rất tự hào với mọi người rằng cậu nhóc này chính là của anh, là người anh cả đời trân quý. 

Peanut còn chưa hoàn hồn thì anh đã giúp cậu thoát ra khỏi sự ngỡ ngàng đó.

-"Wang Ho, em thấy thế nào? Có phải em vừa tỉnh giấc nhờ vào nụ hôn của anh không?" - Anh không biết xấu hổ mà đắc ý.

-"Sang Hyeok, anh ... anh đúng là đồ không biết xấu hổ" - Cậu thẹn quá hóa giận, gương mặt gục xuống không dám nhìn lên. Bởi vì cậu sợ phải đối mặt với mọi người đang ngưỡng mộ nhìn mình.

-"Anh đã giúp em đi vào thế giới cổ tích rồi còn gì? Em khi nhắm mắt hưởng thụ đúng là quá xinh đẹp, anh không chịu nổi đâu a~" - Anh dùng tay xoa xoa đôi má đang ửng hồng của cậu, vẻ mặt anh cưng chiều hết thảy, sau đó ôm cậu vào lòng.

-"Anh đó, trong truyện cổ tích này. Công chúa có cần hoàng tử hôn để tỉnh dậy đâu?" - Cậu lộ nụ cười chê bai anh cùng với sắc mặt đã ngượng đến chín đỏ.

-"Ủa, Wang Ho? Em nói không có là sao? Chẳng phải truyện cổ tích nào cũng có công chúa và hoàng tử sao? Họ thường trao nhau nụ hôn để cứu công chúa tỉnh dậy mà?" - Anh có hơi quê độ, đôi mắt chớp chớp liên hồi vì kinh ngạc.

-"Sang Hyeok a~ Sang Hyeok, không ngờ anh cũng có ngày hôm nay ... Haha anh nói xem, có phải anh đi lộn truyện rồi không?" - Peanut đắc ý cười sảng khoái trong lòng anh, mọi người xung quanh nghe được cũng cười theo ha hả. Hai người bọn họ sao mà đáng yêu đến thế chứ? - Trích lời tác giả lẫn khán giả đang chứng kiến phân cảnh 18+ này.

-"Nhưng ... nhưng mà anh thích như vậy. Anh rất muốn hôn em" - Faker tỏ ra vẻ mặt kiên định, sau đó liếc nhìn sang mọi người đang đứng đó xem cảnh hay như đang tìm sự đồng cảm từ mọi người.

Không lâu sau, có lẽ mọi người hiểu được ý tứ của chàng trai đó, nên liền cùng nhau hô to hai chữ.

-"HÔN ĐI ... HÔN ĐI ... HÔN ĐI ... HÔN ĐI..." - Tiếng hò hét đồng thanh vang vọng, khiến cho Peanut mặc như không còn miếng sắc nào. Vẻ mặt chỉ cứng đờ nhìn anh, còn anh thì đang vui đến cực điểm.

Anh từ tốn áp sát mặt mình đến đôi môi đỏ thẳm của Peanut, sau đó nhẹ nhàng đặt lên đó tiếp một nụ hôn thật sâu. Peanut thì không biết phải làm sao cho đúng, đành ngồi yên cho anh hưởng lợi. Anh cứ dây dưa trên đôi môi của cậu. Hết liếm láp lấy cánh lưỡi bên trong của hai người rồi lại kịch liệt quấn lấy toàn bộ vị ngọt bên trên đầu lưỡi đang ngoe nguẩy của Peanut. Cả hai lại lần nước sống chung trong từng nhịp đập của con tim, từ hơi thở mạnh mẽ của cả hai càng mang đậm hơn sắc thái của tình lệ. Peanut thì hai mắt vừa nhắm vừa lăn xuống hai hàng nước trắng lấp lánh như pha lê. Cậu đang quá hạnh phúc, đang quá hưởng thụ tình yêu tươi đẹp mà mình có được. Trong lòng cậu vô cùng cảm động và không đành kìm nổi nước mắt, cậu thực sự rất cảm ơn anh vì đã mang hơi ấm như vậy đến cho mình, cậu còn cảm ơn mọi người xung quanh đã ủng hộ cho tình yêu của bọn họ. Cảm ơn vì tất cả! 

Sau khi dứt khỏi nụ hôn mãnh liệt ấy, Peanut lệ vẫn châu trang. Cậu nhìn anh bằng ánh mắt đầy ngập nước, miệng thì cười thật tươi. Sau đó vỡ òa khóc vì hạnh phúc.

-"Sang Hyeok, Sang Hyeok ... Em cảm ơn anh, em thật sự rất yêu anh. Đời này của em có anh là đủ rồi, em không mơ mộng gì hơn nữa. Cho dù ngày sau chúng ta có trở nên thế nào, em vẫn sẽ giữ chặt khoảnh khắc này. Em vẫn giữ mãi anh trong tim mình." 

-"Wang Ho, anh cũng rất yêu em. Dù ngày sau em có như thế nào đi chăng nữa, chỉ cần em đồng ý bên cạnh anh. Anh sẽ luôn tha thứ và yêu thương em như bây giờ. Tình yêu mà anh dành cho em sẽ không bao giờ phai nhạt, càng ngày nó sẽ càng mạnh mẽ hơn, sâu đậm hơn. Han Wang Ho, anh muốn nhìn thấy em luôn vui vẻ như bây giờ."

Cả hai sau khi tâm tình, liền ôm chặt lấy nhau như hai cây đại thụ đang vương cành quấn quýt. Sắc trời cũng đỏ bừng hạnh phúc, tiếng động viên và hò hét của mọi người bên đó làm cậu càng thêm nghẹn ngào mà khóc.

*Đời này anh chỉ cần có em là đủ, chỉ cần em không từ bỏ, anh sẽ không từ bỏ. Chỉ cần những gì em thích, dù cho anh có khổ cực cỡ nào cũng mang đến cho em. Chỉ cần em đừng nói lời từ biệt, anh vẫn nguyện ý yêu em cả đời này. Dành tặng cho em từng hơi ấm trên cơ thể yếu mềm này của anh* - Han Wang Ho, Sang Hyeok là định mệnh, là chân ái. Nhưng con đường tiếp theo sẽ không hề dễ đi một chút nào.

-------------------*-------------------

Sau chương này chuyện gì tới nhất định sẽ tới, những nhân vật mà chúng ta từng bỏ đi sẽ lại xuất hiện. Chuẩn bị tinh thần ngược tiếp nào = )))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top