Chương 26: Chuyện tình ở Lotte World - Phần 1
Hai hôm sau, Peanut cuối cùng cũng xuất viện. Trời vừa sáng Faker đã đến giúp cậu thu xếp đồ đạt, cũng đã rất lâu rồi cậu không quay về Gaming House và đã bỏ lỡ rất nhiều buổi luyện tập. Điều đó làm cậu cảm thấy vô cùng áy náy.
Peanut đang gom những thứ linh tinh bỏ vào balo, bỗng cậu có chút khó hiểu nhìn anh.
-"Sang Hyeok, hôm nay anh không luyện tập à? Sao sáng sớm đã chạy đến đây rồi. Dù sao em cũng khỏe rồi, tự em có thể làm được mà"
Faker khá bình thản trước câu hỏi của cậu, kể từ hôm cậu gặp tai nạn đến giờ thì anh đã luyện tập buổi nào đâu. Cả ngày chạy đôn chạy đáo đến bệnh viện trông nom cậu, những lúc buồn hơn thì đi tìm men rượu. Cuộc sống ấy quả thật quá hưởng thụ, bây giờ nghỉ thêm một ngày cũng không thành vấn đề.
-"Không, hôm nay anh không luyện tập. Chỉ là anh muốn dành thời gian nhiều hơn cho em thôi!"
Faker tay đang quơ quào sắp xếp lại quần áo cho cậu, thấy người kia "quan tâm" mình như thế cũng nhẹ nhàng yêu thương vuốt vuốt khuôn mặt đỏ hồng của Peanut.
Nghe được những lời tâm tình từ Faker, Peanut cảm thấy vô cùng hạnh phúc và lo lắng. Đừng nói đến anh, ngay cả cậu đã thời gian dài rồi không đụng đến máy tính cũng như chưa bắt đầu một ván đấu nào. Những người đồng đội khác chắc chắn đang rất nỗ lực luyện tập tập, còn mình thì bề bộn nằm dài ở bệnh viện. Cậu cảm thấy không công bằng cho bọn họ và cho cả anh.
-"Em đã lâu như vậy rồi không luyện tập, em nhất định phải chăm chỉ hơn mới được!" - Cậu ủ rũ nói, khuôn mặt có vài phần đáng thương.
-"Dù sao thì đã không rồi, hay nghỉ thêm một ngày đi chắc chắn không thành vấn đề!" - Faker nở một nụ cười thật tươi nhằm an ủi cậu, ngoài ra hôm nay anh còn muốn dành tặng cho cậu một ngày bất ngờ.
-"Nhưng mà ... em ..." - Lời còn chưa nói xong, cậu đã bị anh kéo đến hôn lên đôi môi đỏ mọng của mình.
Nụ hôn thật nóng bỏng, khoái cảm giày vò bên trong khoang miệng của hai người. Anh ôn tồn la liếm đầu lưỡi của cậu, cả hai cánh lưỡi ấm áp quấn lấy nhau. Tạo ra hơi thở vô cùng nặng nhọc và khó cưỡng. Từ lâu, những chiếc hôn nồng nàn thế này đã là một phần không thể thiếu đối với anh lẫn cậu. Nhưng bao nhiêu biến cố đổ tràn đến khiến cả hai mất đi quyền lợi riêng tư này của mình.
Một hồi lâu, khi cả hai cảm thấy đủ và hơi thở khó khăn mới lưu luyến rời bỏ môi của đối phương. Anh nâng niu chiếc cằm trắng nõn của cậu, chuyển đôi mắt nhu tình nhìn xuống gương mặt ngại ngùng của cậu. Anh bật cười và thì thầm.
-"Wang Ho, hôm nay anh muốn cùng em ra ngoài chơi ... Hmm cứ xem như dẫn em ra ngoài hóng gió sau những ngày ngột ngạt ở đây, cũng có thể nói từ trước đến nay chúng ta chưa có cuộc hẹn hò nào hoàn chỉnh cả. Hôm nay dành thời gian cho anh nhé?"
Giọng nói ấm áp, gương mặt ôn như của anh là tim cập đập loạn xạ. Cảm giác vô cùng hạnh phúc và tràn ngập sắc hồng, cậu nghĩ lại đúng là từ trước đến giờ chưa từng có cuộc hẹn nào đàng hoàng với anh cả. Nếu có là lần đầu tiên anh hẹn cậu, nhưng mà lại bị Eun Jung từ đâu bay đến phá hỏng hết mọi chuyện. Đêm đó còn hại cậu uống đến tối trời tối đất, cuối cùng cậu cũng đành gật đầu đồng ý.
-"Ừm, Sang Hyeok"
-"Lát nữa anh sẽ đưa em về Gaming House tắm rửa sạch sẽ và để lại đồ đạc ở đó, em mấy ngày không tắm rồi. Nào để anh ngửi thử, Umm ... Wang Ho à, em thật sự bốc mùi kinh khủng quá" - Đang nói anh đưa người xuống hõm vai của cậu làm động tác như mèo đánh hơi, ngửi ngửi cơ thể của cậu. Sau đó trêu đùa.
-"Thật sao? Em có ngửi thấy mùi gì đâu?" - Khi nghe anh chê bai cậu có chút thất vọng, nhưng nghĩ lại thì đã 2 tuần lễ rồi. Cậu chỉ nằm trên giường cũng không tắm rửa gì? Việc cơ thể cậu bốc mùi cũng là chuyện có thể xảy ra. Nhưng sau đó cậu liền đưa tay lên tự thưởng thức mùi hương trên cơ thể mình, rõ ràng là không có mùi vị gì mà. Là anh đang trêu cậu?
-"Wang Ho a~, anh chỉ đùa thôi mà! Em đừng nghiêm trọng như thế chứ? Đối với anh thì Wang Ho có từ đầm lầy lên thì cũng vô cùng thơm tho và dễ chịu ... haha" - Anh thuận tay nhéo nhéo hai má đang ửng đỏ vì giận của cậu, sau đó buông lời đường mật.
-"Anh đúng là đồ lẻo mép" - Cậu không nhìn anh, chỉ bĩu môi tỏ thái độ xem thường. Sau đó quay lại tiếp tục công việc của mình.
----------**----------
Gaming House, 7:45 A.M
Cuối cùng hai người cũng về đến nhà, nơi này đã lâu rồi cậu không quay về. Đúng là vẫn như ngày nào, luôn náo nhiệt và bận rộn. Vừa vào tới, Peanut đã thấy mấy anh lớn đang chăm chú luyện tập. Điều đặc biệt, đặc biệt nhất mà Peanut thấy được trong ngôi nhà này chính là sự ồn ào của Huni. Anh ấy chính là người như vậy, dù có chuyện gì xảy ra hay buồn phiền điều có tâm trạng mà la hét rình rang như vậy. Cậu ước gì mình có thể giống như anh ta, sau này nhất định sẽ không cảm thấy cô đơn nữa.
Faker giúp cậu mang đồ vào phòng, sẵn tiện lấy bộ đồ anh ưng ý nhất cho cậu. Sau đó thúc giục cậu đi tắm để chuẩn bị cho "ngày tình yêu" của mình.
Vừa bước đến dãy ghế Sofa - nơi Peanut đang cuộn mình ngồi đó. Hai người bọn họ đột nhiên bị làm cho hoảng sợ trước tiếng hét thất thanh của Huni.
-"Nè mấy cái thằng kiaaaaa ..... Làm gì vậy hả? Sungu mày muốn anh đánh mày đúng không? Chơi đàng hoàng cho anh .... Ôi ................. Mấy cái đứa này ............"
Như chúng ta đã biết, khi các thành viên của SKT cùng nhau leo rank thì một sự thật hiển nhiên luôn luôn tồn tại. Đó chính là tinh thần troll nhau của các thành viên, vừa rồi Blank đã đùa giỡn với Huni trong game. Khiến cho anh chết oan một mạng, vì thế Huni mới la hét như thế.
Thật sự mà nói, việc này cậu và anh đều sớm quen rồi. Cũng may có mấy con người này mà ngày luyện tập không còn tẻ nhạt, nhàm chán. Nhưng đã rất lâu Peanut không cảm nhận được bầu không khí này, nên cảm thấy khá mới mẻ và hưng phấn.
Đương nhiên cái tính trẻ con của Peanut lại bộc phát, thay vì anh bảo cậu đi tắm thì cậu quay ngược lại cằn nhằn kêu anh tắm trước. Còn mình thì đi vào phòng tập, nơi mấy anh đang la hét inh ỏi.
-"Anh Seung-hoon, sao anh lại lại la hét lớn tiếng như thế chứ? Ai chọc anh sao?" - Peanut bước vào, vui vẻ cười tươi ghẹo Huni.
Thấy âm thanh quen thuộc vang lên, ai nấy trong phòng đều kinh ngạc. Ôi trời đất ơi, thằng nhóc này cuối cùng cũng quay về rồi. Thời gian lâu không ai thấy Peanut nhộn nhịp nữa cũng thấy không quen. Để nhớ xem, lần cuối thấy cậu cũng chính là lúc cậu đang đau khổ nhất. Hôm đó, trong phòng không ai nói một lời nào. Chỉ trơ mắt nhìn cậu rời đi, rồi sau đó nhận được hung tin rằng cậu bị xe tông trúng nên nhập viện. Mà cũng lạ, trong suốt thời gian cậu buồn tuổi một mình ở bệnh viện đó không lấy một người đến thăm cậu. Thỉnh thoảng thì huấn luyện viên KkOma có đến, còn lại thì chỉ có Faker thôi. Thật ra, không thể trách mấy anh được. Việc cậu không thể luyện tập do tai nạn khiến mấy anh rất đau lòng, nhưng vẫn phải chăm chỉ luyện tập hơn với hy vọng có thể bù vào thiếu sót của cậu. Có lẽ chỉ cần Faker một mình ở bên thì mấy anh đã yên tâm.
Huni là người mở miệng đầu tiên khi thấy cậu bước vào, khóe miệng leo lẻo không thôi. Thần thái vô cùng tốt.
-"Uể, Wang Ho... Thằng nhóc em được xuất viện rồi à? Bọn anh không biết đó! Sao rồi? Khỏe chưa?"
-"Em chỉ vừa được xuất viện sáng nay thôi, mà em thì khỏe rồi. Anh xem lại qua ngày mai có thể cùng các anh tác chiến tiếp đó hahaha." - Cậu nhoẻn miệng cười ha hả, gương mặt vô cùng tốt. Vẻ hồng hào ngày nào đã trở lại, có lẽ mọi người đã đón được khởi sắc đó đến từ đâu.
-"Wang Ho à, nếu em mệt thì đi nghỉ đi. Khi nào khỏe hẳn thì luyện tập cũng được"- Bang mở giọng ôn nhu nói, Bang vô cùng hài lòng với thần sắc của Peanut hiện tại.
-"Không sao? Em ấy hôm nay không cần luyện tập. Được rồi Wang Ho, anh tắm xong rồi. Em mau nhanh lên một chút" - Faker vừa tắm xong, tay còn đang lau mái tóc đen mượt. Những giọt nước còn sót lại lăn dài trên gương mặt anh, hình ảnh người con trai anh tuấn thấm đẫm những giọt nước trên trán và má đúng là cực phẩm. Vô cùng quyến rũ, vô cùng quyến rũ.
Thấy được thân ảnh trước mặt, Peanut như vô hồn mắt cứ nhìn chết chân một chổ. Nơi đó chính là Faker, khi nhìn thấy anh như vậy cậu quả thật không kìm lòng được. Người trước mặt đẹp đến rụng rời tay chân, cậu quả thật quá may mắn khi quen được anh. Tuy mặt không có chút sắc thái nào nhưng miệng thì vô thưởng vô phạt phát ra từng chữ không giống Peanut một chút nào.
-"Wow, anh đẹp quá!" - Lời nói có hơi nhỏ, nhưng căn bản đủ để anh nghe thấy vì anh đang đứng gần cậu.
-"Sao? Em nói gì vậy Wang Ho? Em khen anh sao?" - Faker khẽ nhẹ khom người xuống, ánh mắt gian tà nhìn cậu. Anh như vừa bắt được cá cắn câu, vô cùng vui vẻ. Anh thật không ngờ một Peanut hồn nhiên trong sáng lại bị đánh bại bởi sắc đẹp của mình.
-"Em ... Em .. không nói gì hết! Anh ... anh tránh ra, em muốn đi tắm!" - Cậu vừa trực nảy người khi nghe những gì mình vừa nói. Gương mặt đỏ bừng như quả cà chua, đầu lắc qua lắc lại ý chỉ không đúng. Sau đó bỏ chạy thật nhanh vào nhà tắm.
Thấy biểu tình đáng yêu như vậy anh không khỏi cười thật lớn, lộ cả hàm răng trắng tinh khôi của mình. Những kẻ khác tuy không hiểu việc gì nhưng nhìn thấy cảnh đó quả thật cũng cười lây. Nhìn Peanut cứ như con lật đật, bị Faker đánh ngã rồi lại đứng lên. Vô cùng kiên định và vững chắc.
Một lúc sau, Peanut đã tắm xong. Cậu mặc bộ đồ mà Faker lựa cho mình, quả thật trông rất đáng yêu và duyên dáng. Đó là một chiếc áo phông trắng đơn giản, bên trên có hình trái tim bên góc trái màu đỏ. Bên dưới là một chiếc quần Jean ngắn ngang đầu gối, cùng với đôi giày thể thao sành điệu. Còn anh cũng vậy, lại là áo phông trắng và một chiếc quần Jean dài. Cũng giống anh thường ngày, sau đó cả hai cùng nhau rời khỏi Gaming House đi đến một khu vui chơi giải trí.
----------------*-----------------
Công viên giải trí Lotte World (*)
-"Wow, Sang Hyeok. Nơi này thật đẹp, lại vô cùng rộng lớn. Anh xem kìa, có quá trời trò chơi luôn ... haha ... Từ trước đến nay đây là lần đầu tiên được đến nơi hoành tráng thế này đó!" - Peanut bắt gặp chốn thần tiên này quả thật như cá trên cạn lâu ngày gặp nước. Hai mắt cậu sáng rực, quả thật nơi này quá mới mẻ đối với cậu. Dường như trong gang tấc, cậu cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé khi đối mặt với nơi này và cả bóng hình cao lớn bên cạnh.
-"Em thích không? Anh mua nơi này cho em nhé?" - Faker ở bên cạnh thấy cậu vui như vậy trong lòng còn vui hơn cậu gấp trăm ngàn lần. Hai mắt anh vô cùng ấm áp và ôn nhu, vẻ mặt hạnh phúc nhìn cậu đang say sưa với vẻ đẹp nơi đây. Anh rất muốn lưu lại cảnh tượng này trong đầu mình, dù về sau này có già đi vẫn có được bóng dáng nhỏ bé hồn nhiên ấy lấy làm an ủi và tạo ra một hồi ức đẹp.
-"Không cần, có anh là đủ rồi" - Biết rằng anh đang trêu cậu, cho nên cậu cũng không thèm để ý đến anh. Thay vào đó vô cùng vui vẻ đắm chìm trong vẻ nguy nga, tráng lệ này.
Lotte World là một khu vui chơi giải trí trong nhà, mọi thứ đều diễn ra bên trong tòa nhà vô cùng rộng lớn. Faker sau khi mua vé vào trong thì hai người mới bắt đầu tiến vào nơi phồn thịnh đó, Peanut sau khi bước vào trong cậu cứ nghĩ rằng mình đang lọt vào một bầu trời Châu Âu rực rỡ với rất nhiều lễ hội được tổ chức bên trong theo phong cách của nhiều nước và trang phục của các nước Châu Âu. Bên trong nào là lễ hội Rio Carnival với vũ điệu Samba nóng bỏng của Brazil hay là lễ hội mặt nạ ở Venice Ý... những chuyến đi thuyền, xe điện, cho phép hành khách đi du lịch cùng với thuyền trưởng Sindbad. Tất cả mọi thứ ồ ạt đổ vào đầu Peanut, mọi thứ khiến con tim cậu cũng đang muốn nhảy nhót. Faker thì đứng bên cạnh cưng chiều nhìn bạn nhỏ tâm hồn đang phơi phới kia. Kỳ thực anh đã rất đúng đắn khi dẫn cậu đến đây, ở nơi này anh có thể ngắm nhìn một Peanut bé bỏng, tự do bay nhảy với hoài bão của mình. Ánh mắt anh vô cùng sáng chói, vô cùng sủng ái nhìn tặng cho Peanut.
Sau khi cả hai đã thưởng thức đủ những lễ hội đó, Faker dẫn Peanut đi về hướng trung tâm của tòa nhà. Chính giữa trung tâm đó chính là sân trượt băng rộng lớn nằm hiên ngang ở đó. Bên trong có rất nhiều người đang thi nhau trượt, những vũ khúc tình yêu hay những nụ hôn say nồng trên băng cũng không thiếu ở nơi này. Nhìn cảnh tượng ấy hai mắt Peanut như chớp sáng liên tục, nơi này quả thực quá thơ mộng, quá lãng mạn.
Thấy cậu đang tràn đầy ngưỡng mộ người khác như vậy, Faker cũng có nhã hứng mời cậu vào trong để thử nghiệm. Anh cất giọng yêu chiều nói.
-"Wang Ho, Em có muốn vào trong trượt thử không?"
-"Được sao? Nhưng ... em không biết trượt! Đây là lần đầu tiên em thấy luôn ấy" - Peanut vô cùng cao hứng và hứng thú. Nhưng mà mình không có tài để làm điều đó nên chỉ e thẹn thổ lộ với anh.
-"Không sao, vào đi. Anh dạy em nhé" - Faker đặt hai tay lên vai cậu, nhẹ nhàng xoa bóp giúp cậu thả lỏng.
-"Thật sao? Vậy em muốn chơi, Sang Hyeok dẫn em vào đó đi"- Cậu vô cùng ngưỡng mộ với tài năng của người yêu mình, anh ấy không những chơi game giỏi mà còn biết những tài lẻ như thế này. Nghĩ lại bản thân mình cậu thấy có hơi vô dụng. Nhưng cậu cũng không quên dành cho anh nụ cười chết người, làm mê đắm những mỹ nữ đứng quanh đó.
-"Nè, cậu nhìn kìa. Chàng trai đó đáng yêu thật!" - Một mỹ nữ đang đứng cùng đám bạn thân, thấy Peanut đang tươi cười vui vẻ như thế lòng ngập tràn hưởng thụ mà chỉ trỏ với cô bạn thân kế bên.
-"Không, không. Mình lại thấy anh chàng đang đứng kế bên cơ, ôi người đâu mà đẹp trai thế. Hajzz tớ thật sự muốn có người yêu đẹp trai và ấm áp như thế." - Cô bạn thân ấy thì lại có khẩu vị khác hơn. Người cô ta nhắm đến đó là Faker, từ lúc bước vào cũng không ít người để mắt đến anh. Nhưng anh lại không thèm để ý, chỉ có tâm trí dành chọn cho cậu con trai bên cạnh mà thôi.
-"Nè, So Jin cậu nói có phải hai người bọn hai đang hẹn hò không?" - Mỹ nhân lúc nảy lại lên tiếng, cô càng nhìn càng thấy hai người con trai đó rất thân mật và đặc biệt hơn là vô cùng đẹp đôi. Cho nên không khỏi chạnh lòng mà hỏi.
-"Có lẽ là vậy rồi, cậu nhìn đi một người thì đáng yêu như thế còn một người thì cao lãnh ôn nhu thế kia đi chung với nhau. Tớ cá chắc chắn là hai người bọn họ đang yêu nhau, tin tớ đi. Bây giờ, việc nam nhân yêu nhau hết sức bình thường mà đúng không?" - Cô gái So Jin ấy lên tiếng, vừa mở giọng đã dập tắt đi hy vọng của cô bạn mình. Nhưng cô nói đúng, hai người bọn họ là đang hẹn hò thực sự.
Phía bên này, sau khi Faker mua vé thì đã mang cậu vào trong sân trượt. Còn hai cô gái kia vẫn rãnh rỗi nhìn ngắm hai người bọn họ, đôi lúc thì suýt so khen ngợi lúc thì vô cùng ghen tỵ.
Peanut ngốc vẫn là ngốc, cậu mang đôi giày trượt nhưng đứng không vững cứ té lên té xuống khiến cho hai mông ê ẩm. Faker thì không cần nói, bị hành động của cậu hù cho tái mét. Anh sợ cậu nếu không cẩn thận ở chân nhất định sẽ bị thương, sức khỏe của cậu còn chưa hồi phục hoàn toàn lại lao lực như thế rất không tốt. Anh hối hận vô cùng khi cưng chiều mang cậu vào đây.
Nhưng từ xa, có một cặp đồng tính nam đi đến. Hai người bọn họ đã gần trên 30, nhưng sức trẻ hai người ấy lại vô cùng cuồng nhiệt. Anh công thì rắn chắc, cao ráo đẹp trai, còn anh thụ thì cao lớn, xinh đẹp, hai mắt sáng lạng. Hai anh ấy từ từ di chuyển đến phía hai người, vô cùng vui vẻ nói.
-"Hai em là đang hẹn hò sao?" - Anh công lên tiếng.
-"Vâng, bọn em đang hẹn hò!" - Faker không nói không từ mà thốt ra lời khẳng định. Gương mặt anh vui cùng hạnh phúc khi có người hỏi như vậy, tình cảm anh dành cho cậu còn ai mà không biết. Đó là độc nhất vô nhị.
Nhưng Peanut bên này thì hai má đã ửng đỏ, cậu ngại ngùng vô cùng khi trước mặt người khác thừa nhận mối quan hệ. Nhưng câu nói của anh thụ kia làm cậu trấn tĩnh hơn nhiều.
-"Cậu bé này, em không cần ngại như thế chứ? Haha em xem người yêu em người ta cũng đã thừa nhận rồi, có gì phải sợ chứ. Với lại bọn anh cũng như hai đứa, chính là đã quen nhau. Hơn nữa em xem này, bọn anh đã kết hôn" - Anh vừa nói vừa xòe bàn tay xinh đẹp ra trước mặt cậu, một chiếc nhẫn cưới hiện ra.
-"Bọn anh đến đây chỉ muốn nói với hai đứa, chúng ta là người đồng tính. Có lẽ cuộc sống này không giống người khác, khi bắt gặp tình yêu hai em phải ra sức giữ lấy. Đó là duyên phận, đừng vì lời nói của người ngoài mà để tâm. Hai em chỉ cần tin tưởng, yêu thương nhau thì sẽ nhận được sự ủng hộ của mọi người. Đó là kinh nghiệm của bọn anh, bọn anh mong hai đứa sẽ mãi hạnh phúc như vậy." - Nói xong hai anh trai đó nắm tay nhau vui vẻ trượt đi về phía khác, hai người bọn họ vừa nhảy lên một vũ khúc trên băng tuyệt đẹp.
Peanut và Faker nghe được những lời nồng ấm này vô cùng vui vẻ, đúng vậy hai người bọn họ phải mạnh mẽ, phải vững tin để cùng nhau bước trên đoạn đường gian nan này, tuy khó đi nhưng cả hai cùng cố gắng ắt hẳn sẽ thành con mỹ mãn. Hai người chỉ biết nhìn nhau, cùng nhau nở nụ cười. Sau đó hôn nhau say đắm dưới khung cảnh sững sờ và ngưỡng mộ của mọi người xung quanh. Peanut không còn thấy lo sợ hay ngại ngùng nữa, cậu nhiệt tình và vui vẻ đón lấy nụ hôn ấm áp của anh. Cả hai cùng nhau chìm đắm trong hạnh phúc cùng mọi người.
------------------*------------------
Note:
- (*) Lotte World: Công viên trong nhà từng được đánh giá là lớn nhất thế giới năm 1995 nằm trong khu phức hợp giải trí Lotte World rộng 130.000 m2 ở Seoul (Hàn Quốc) mỗi năm đón 8 triệu du khách. Khu phức hợp giải trí lớn Lotte World ở Sincheon-dong, thủ đô Seoul, Hàn Quốc nằm gần hồ Seok-Chon, mỗi năm chào đón hơn 8.000.000 du khách. khai trương từ tháng 7/1989 bao gồm khách sạn, trung tâm mua sắm và công viên vui chơi giải trí. Tại khu công viên của Lotte World có hai công trình chính, công viên giải trí Magic Island (ngoài trời) và Adventure (trong nhà). Năm 1995 Lotte World lập kỷ lục Guiness là công viên giải trí trong nhà lớn nhất thế giới. Tại thời điểm đó trên thế giới không có công viên giải trí trong nhà nào đạt tầm cỡ bằng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top