Chương 23: Tỉnh lại


Sau khi nghe Han Min Joo hỏi như vậy, Faker vô cùng phẫn nộ.

-"Anh hỏi điều đó để làm gì?"

Ánh mắt anh vô cùng sắc lạnh, hơi đỏ ngầu ngầu nhưng lại giữ vẻ bình tĩnh nhất để đối diện với người con trai cao hùng đứng trước mặt.

Hắn nghe Faker hỏi vậy, trong lòng có chút không vui nhưng lại vô cùng thú vị. Ngay lúc đầu, hắn đã biết chuyện tình cảm giữa Faker và em trai mình. Thế mà hắn không ngăn cản cũng không ra sức phá hoại, ngược lại có vẻ hắn không quan tâm đến chuyện này cho lắm. Có lẽ hắn nghĩ rằng, em trai mình yêu ai không quan trọng, chỉ cần nó cảm thấy hạnh phúc là đủ.

-"Tôi có chút hiếu kỳ, cậu có điểm nào đặc biệt để khiến Wang Ho bận tâm như vậy?"

Min Joo đảo mắt xuống Peanut đang nằm trên giường, rồi lại nhìn trầm trầm lên gương mặt tuấn tú của Faker. Trong lòng hắn có lẽ biết được người con trai trước mặt là người như thế nào và cũng phần nào đó hiểu được lý do em trai hắn yêu cậu ta say đắm như thế. Có điều, cố gắng cỡ nào cũng không nhìn ra cậu con trai này rốt cuộc có thật lòng với Peanut không? Cho nên một ý nghĩ điên rồ liền xuất hiện trong đầu hắn, được thôi nếu muốn biết chính xác chỉ có cách khích tướng.

-"Được rồi, giới thiệu cho cậu biết. Tôi là vị hôn phu đã được hứa hôn từ trước của Wang Ho, có điều mãi mà em ấy không chấp nhận nên tôi đành phải chờ đợi"

Hắn miệng mồm hoạt ngôn, nhưng trong thời gian cấp bách như vậy chưa nghĩ ra được lý do nào đó cho hợp lý . Hắn bèn mang việc đính hôn ra làm đề tài.

Khi nghe được lời này, Faker có hơi chấn động. Không! Là chấn động tuyệt đối, tay chân anh lúc này mềm nhũn hết thảy. Ánh mắt bất lực liền hiện ra, anh nghĩ rằng liệu hắn có đang đùa giỡn với cậu. Loại chuyện như thế này hắn vốn dĩ chưa bao giờ nghe Peanut nhắc tới, càng không thể nào tin chuyện này có thể xảy ra.

-"Làm sao tôi có thể tin anh? Đừng ở đây giở trò đồi bại ... nếu không có chuyện gì, mời anh về cho."

Anh lạnh giọng, ánh mắt vẫn kìm nén cực hạn. Có một việc khiến anh không thể kìm chế chính là vẻ chân thật trên gương mặt của gã đàn ông kia, trong đầu anh lúc này hoàn toàn sáo rỗng. Tuy nhiên, áp bức đó vẫn không làm Faker gục ngã. Dù sao thì lúc này có nói gì cũng vô ích, tốt nhất đẩy hắn ra xa Peanut một chút thì vẫn tốt hơn.

-"Mời về sao? Câu này tôi phải là người nói với cậu mới phải. Tôi là vị hôn phu chưa cưới của em ấy thì làm sao không quan tâm, dù gì thì cậu cũng là người ngoài. Thấy không như vậy tôi thấy cũng không tiện nhưng cũng vô cùng cảm ơn!"

Hắn đắc ý ngó chừng Faker, gương mặt có chút sắc thái tươi cười mang theo giọng nói có vẻ "đương nhiên". Nhưng hắn cố nhịn, nhất định phải diễn thật đạt vai diễn này để mang đến cho em trai mình một câu trả lời chính xác. 

Toàn bộ những biểu hiện trên mặt hắn làm Faker vô cùng ngứa ngáy, vô cùng chán ghét. Nhưng phải làm gì cho đúng bây giờ? Ngộ nhỡ hắn thật sự là vị hôn phu của Peanut chẳng phải càng phiền phức sao? Còn nữa Peanut chắc hẳn đã giấu anh chuyện này, có lẽ vì em ấy không muốn cùng hắn đám cưới. Nhanh chóng nhất có thể, Faker đem ra lý luận thường tình đạo lý mà cười cợt hắn.

-"Những gì anh nói là thật sao? .. Hai người đều là con trai đó, làm sao mọi người có thể chấp nhận mà nói đến việc hôn nhân đại sự?"

Thấy được biểu hiện ghen tuông của Faker, hắn vô cùng thích thú. Không lẽ cậu con trai này yêu em trai hắn thật lòng? Còn nữa chẳng phải sớm cậu ta đã biết chuyện hai thằng con trai đến với nhau là không đúng, không được người đời chấp nhận? Thế mà còn ngoan cố đâm đầu vào tình yêu sai trái này.

-"Tại sao lại không được? Giống như cái cách mà cậu đối với Wang Ho vậy, cái cách mà hai người đối xử với nhau ...!"

Trên miệng hắn nở một nụ cười ta có phần khinh khi chế giễu, nhưng lại vô cùng có trọng lực.

Faker nghe đến đây trong lòng có chút rối bời, làm sao tên này có thể biết được chuyện giữa anh và Peanut? Nhưng những lời đâm chọt này của hắn đã đánh mạnh vào trái tim của anh, vốn dĩ lần đầu gặp Peanut con tim anh đã giao động. Lúc đó đầu óc cũng không nghĩ được nhiều như thế chỉ đơn thuần là muốn có được em ấy và muốn được em ấy ở bên cạnh mình. 

Faker ý tứ cuối cùng cũng thông suốt, nếu hắn ta nói được những lời như vậy. Anh chắc chắn rằng có lẽ những gì hắn nói là sự thật, nhưng cuối cùng người vốn dĩ thuộc về Peanut cũng đến. Anh còn tư cách gì ở đây đôi co nữa? Cũng chẳng còn tư cách gì mơ tưởng về một tương lai hão huyền với em ấy. Cho nên anh đành lắng xuống, chuyện này đợi khi em ấy tỉnh dậy nhất định sẽ rõ.

-"Vậy được, nếu anh đã nói vậy ... vậy thì mọi chuyện ở đây trong cậy vào anh. Chăm sóc em ấy cho tốt, nếu tôi biết được anh ngược đãi em ấy thì tôi nhất định sẽ mang em ấy rời xa anh vĩnh viễn."

Faker vẻ mặt nhún nhường, không muốn tranh đấu những chuyện vô bổ như vậy. Bây giờ chuyện quan trọng nhất là cần có người chăm sóc thật tốt cho cậu, thấy được tên kia đối xử cũng không tệ với cậu nên anh cũng yên tâm.

Mặc dù luôn tỏ ra bình tĩnh, mạnh mẽ nhưng Faker trong lòng đau như cắt. Từng lời, từng chữ mà Han Min Joo đã nói như tà lực bóp nát trái tim đang dần yếu đuối của anh. Điều làm anh đau khổ nhất có lẽ là câu "vị hôn phu" nặng nề mà hắn ta đã nói, anh cứ tưởng trong lòng Peanut chỉ có mỗi anh, chẳng chưa chấp chuyện gì khác. Nhưng mà em ấy cực khổ giấu đi như vậy chắc chắn rất mệt mỏi, ray rức. Nên anh cũng không trách Peanut, ngược lại cảm thấy vô cùng mặn đắng cho cậu.

Nói xong anh lạnh mặt rời đi, để lại trong căn phòng hẳm hiu đó là một tình địch, một người anh yêu đơn thân cùng nhau ở trong đó. Dù có khó chịu cách mấy cũng không được làm em ấy khó xử.

Thấy Faker rời đi, hắn mới hài lòng ngồi xuống ghế đầu giường. Hắn thầm nghĩ rằng quả thật không sai, cậu con trai đó quả thật rất yêu Peanut. Cậu ta chấp nhận hy sinh tình cảm của mình để mong muốn cho em trai mình được hạnh phúc, và có cuộc sống tốt hơn. Ngoài ra, hắn ta còn nhìn thấy trên mặt Faker có phần đau khổ và buồn tuổi. Tổng thể những điều đó khiến hắn ta vô cùng hài lòng. Sau đó lại nhìn lại gương mặt ngây thơ của Peanut đang e ấp nhắm lịm đôi mắt mà than thở.

-"Wang Hổ à, chẳng phải em rất yêu cậu ta sao? Em phải mau chóng tỉnh lại chứ. Em đành lòng nhìn cậu ta vì em mà đau khổ vậy sao? Có một chuyện rất thú vị vừa xảy ra đó, em có chứng kiến được không? Anh hai kể em nghe nhé, anh đang đóng giả làm vị hôn phu của em, đang thay em dạy dỗ cậu ta một chút. Sẵn tiện thay em trả thù cậu ta, nhưng cậu ta lại vô cùng yêu em. Vì vậy, dù có chuyện gì em cũng phải mau chóng tỉnh lại. Em nhất định phải nhận lại người anh trai này có biết không hả?"

Cả người hắn có chút đau xót, nhưng mà nhìn em trai yêu quý của mình đang yên giấc như vậy quả thật hắn ta rất vui. Xã hội ngoài kia nguy hiểm và khó đoán quá, hắn ta không muốn em mình phải vì sự cay nghiệt cổ hủ của người đời chà đạp. Đúng! Có thể Peanut không để tâm đến, tên nhóc Faker kia cũng chẳng màn. Nhưng dù sao cha mẹ hắn vẫn còn sống đó, chắc chắn sẽ chịu không nổi áp lực này. Cho nên dù rất muốn nhưng hắn không đành lòng thấy Peanut "thức giấc" sau bấy nhiêu đau khổ.

-*-

Cứ thế một tuần nữa lại trôi qua, tổng cộng thời gian mà Peanut hôn mê đã là hai tuần. Sắc mặt của cậu ấy có chút khởi sắc, sẽ mặt hồng hào lại hiện lên. Đôi môi anh đào đang héo úa lại đỏ mọng, đôi mắt cũng có chút cử động. Nhưng mà người vẫn nằm đó chưa tỉnh lại, có điều đây là một dấu hiệu tốt.

Faker trải dài trong một tuần điều là điên cuồng luyện tập, điên cuồng uống rượu. Sức khỏe ngày càng suy giảm, sắc mặt đã tái nhạt đi. Ánh mắt sắc bén giờ đây như con dao rỉ sét chẳng còn tý sắc bén nào. Người ngoài nhìn vào có thể thấy anh gầy đi hẳn một vòng.

Suốt tuần qua Han Min Joo điều ở cạnh chăm sóc cho Peanut, anh không lo đến chuyện công ty bên Châu Âu nữa. Bởi vì mọi công việc anh điều sắp xếp ổn thỏa cho anh em "vào sinh ra tử" của mình quản lý hết. Những cấp dưới mà hắn đặt làm tín nhiệm thì làm những việc khác như tra khảo việc trao đổi, buôn bán và thu xếp ổn thỏa mọi chuyện để vận chuyển hàng hóa lậu. Tất cả sản phẩm mà công ty hắn tạo ra điều là vũ khí nên phải vận chuyển sang các nước khác bán, nếu bị phát hiện quả thật là tổn thất không hề nhỏ. Nhưng em trai hắn vẫn nằm đây thì làm sao còn tâm tư nào mà lo toan mọi việc, cũng đành đưa xuống cho cấp dưới thi hành.

Hôm nay, bầu trời không còn sáng rực nữa. Đám mây đen đặc đang duy chuyển mạnh mẽ đến, những hạt mưa lại tí tắc rơi. Peanut đang yên giấc bỗng nhiên có chút cử động nhẹ ở ngón tay, Han Min Joo thấy thế liền vui mừng tột độ gọi bác sĩ đến vô cùng cấp bách. Thấy được biểu hiện rất tốt đến từ Peanut, ông bác sĩ già vô cùng vui vẻ mà thông báo kết quả.

-"Chúc mừng, chúc mừng. Cậu ấy bây giờ đã ổn định sức khỏe lẫn tinh thần, có lẽ ngủ thêm một lát sẽ tỉnh lại. Cho nên không cần lo lắng nữa, nhưng nên nhớ đừng làm cậu ấy quá kích động."

Ông bác sĩ luyên thuyên quả thật quá dài dòng, chỉ cần nói cậu ấy tỉnh lại là được cần gì phải vòng vo tam quốc. Có điều hắn ta thực sự cảm ơn trời đất phù hộ, khiến em trai hắn có thể bình an tỉnh lại.

Hai tiếng sau, Peanut khe khẽ mở mắt. Ánh mắt vô cùng lạc lõng và bi quan nhưng lại rất trong và sáng, sắc mặt vô cùng tốt. Cậu nhẹ nhàng chống tay đẩy người ngồi dậy, thần sắc quả thật vô cùng sáng sủa, gương mặt khả ái lại hiện về. 

Han Min Joo ngồi bên cạnh thấy cảnh đó cũng không đá động gì đến, để cho em ấy từ từ ngồi dậy. Sau đó hắn mới trầm giọng nói.

-"Tỉnh rồi sao, Tiểu Đậu"
(Tiểu Đậu là biệt hiệu Han Min Joo đặt cho Peanut từ lúc nhỏ, bởi vì cậu vô cùng thích ăn củ đậu)

Peanut có chút giật mình khi nghe âm thanh xa lạ nhưng quen thuộc ấy vang lên, mi tâm có chút co giật. Tim cậu bắt đầu có chút đau nhói, anh thâm này từ đâu phát đến? Ai lại biết biệt hiệu này của cậu?

Sau đó Peanut từ từ quay đầu lại nhìn chàng trai hoàn mỹ ngồi trên ghế, trong mắt có chút âm u như chưa hiểu chuyện gì. Sau đó, sửng sốt lên tiếng.

-"Anh ... Anh là ai ?" 

Cậu vô tình hỏi một câu khiến trái tim khô cằn của hắn ta chết đứng tại chổ, cậu không nhận ra hắn? Không biết hắn là ai? Nhưng cũng đúng, đã mười mấy năm rồi cậu không còn được thấy anh trai mình nữa. Anh ấy cũng đã lớn và thay đổi hoàn toàn trong tâm trí lúc nhỏ của cậu, khiến cậu khó mà nhận ra.

Trong trí nhớ yếu ớt của Peanut, anh trai mình là kẻ gầy gò. Da có hơi đen, nhưng đôi mắt lại có thần. Anh ấy không được quá xinh đẹp và nổi bật nhưng vẻ đẹp vô cùng ấm áp và hiền lành, người trước mặt cậu quả thật quá xa lạ và khác một trời một vực.

-"Anh ... anh là anh hai của em đây" - giọng hắn rưng rưng đau lòng nói.

Sau khi nghe được hai từ anh hai, trái tim Peanut chính thức co rút cực đại. Trước mặt cậu là người mà ẩn hiện suốt mười mấy năm trong tâm trí mình, người mà năm đó bỏ đi không một lời từ biệt. Sống chết của anh cậu còn không có tin tức, vậy mà ngay lúc này vừa tỉnh lại anh hai lại xuất hiện trước mặt, có chút nghi hoặc và đau khổ.

-"Anh là anh Min Joo? Phải không? ... có thật là anh không?"

Peanut hai hàng nước mắt lăn dài trên má, cơn mưa ầm ầm kéo tới để căn phòng bên trong trở nên lạnh lẽo. Peanut thật sự nhận được bất ngờ quá sức của mình, anh trai cuối cùng cũng quay về bên cậu. 

Han Min Joo nghe được giọng cậu yếu ớt vang lên như vậy, liền nhào đến ôm chặt lấy Peanut. Ánh mắt ngấn nước cũng từ từ lăn dòng nước ấm hiểm, lòng hắn giờ đây vừa hạnh phúc vừa đau đớn. Cuối cùng thanh âm của người em trai bao nhiêu năm xa cách cũng vang vọng trong tâm thức của hắn, tình yêu lớn lao lại bao trùm con tim lạnh giá kia, khiến hắn ấm áp vô cùng. Ôm một lúc lâu hắn thấy Peanut khó thở mới buông em ra, nhẹ giọng nói.

-"Đúng anh là Han Min Joo, là anh hai của em. Tiểu Đậu à anh hai thực sự nhớ em lắm, anh không thể nào kìm lòng mình được."

Ánh mắt Peanut hé lên tia vui mừng nhưng cũng rưng rưng nước mắt, càng về sau cậu khóc càng nước nỡ ôm lấy bờ ngực săn chắc của hắn ta mà đánh đấm thỏa thích. Vừa khóc vừa kêu gào.

-"Aaa, anh hai đúng là đồ đáng ghét. .. anh ... anh bỏ em đi lâu như vậy khiến em tưởng cả cuộc đời này em không gặp lại được anh nữa... huhuhu ... anh hai đừng rời bỏ em nữa, đừng để Đậu Đậu phải nhớ anh hai đến mệt mỏi như vậy nữa có được không ?? .. huhuhu"

Cậu càng nói nước mắt càng chảy ra nhiều, giọng nói càng thảm thương mang ý năng nỉ và bất lực. Người ngoài nhìn vào cảnh này quả thực quá đỗi thương tâm, cảnh gia đình sum hợp quả động lòng người.

Han Min Joo thấy biểu tình như vậy có chút ấm áp và tức cười. Đã lâu rồi hắn không thể nào quên được giọng điệu mít ướt của tên nhóc này, lần nào cũng vậy có chuyện gì là lại lao vào lòng anh hai nức nở như thế. Nhưng lần này lại khác, Tiểu Đậu bây giờ đã lớn mà lại làm hành động đúng có hơi buồn cười nhưng cảm giác mang lại ấm đến nghẹt thở.

-"Tiểu Đậu ngoan, ngoan nào. Anh hai ở đây, không đi đâu nữa. Anh hai sẽ ở cạnh em, chăm sóc cho em mà. Em phải khổ sở quá nhiều rồi"

Hắn dùng tay vuốt ve mái tóc vàng hoe của cậu, gương mặt tươi cười vỗ dành. Hắn cảm thấy rằng tính tình nhóc con này không hề thay đổi, vẫn như ngày nào đáng yêu chết được. Hèn chi khiến cho cậu con trai kia mê đắm như thế.

Peanut ngừng khóc, ngước mặt đầm đìa nước nhìn anh hai. Rồi lại nhìn lại đôi mày khiếm khuyết kia, nặng nhọc nói.

-"Anh hai vẫn như ngày nào, lông chổ này của anh hai cũng không mọc nữa rồi"

Han Min Joo nghe xong thật sự cười đến tâm tư phế liệt, thì ra cậu vẫn nhớ đến vết thương này.

-"Anh không biết, tại sao nó không chịu mọc ra nữa" - giọng nói hắn ôn nhu ôm em nói. 

-"Anh hai, em xin lỗi năm đó làm anh thành ra như vậy" - Cậu dụi đầu trong lồng ngực rắn chắc của hắn - mè nheo nói.

-"Không có gì, anh không để tâm đâu" - Hắn lại ôm chặt Peanut hơn rồi cười sảng khoái.

Năm đó, hắn và Peanut giành ăn miếng dưa hấu. Như cậu nhóc lại thấp bé không thể giành lại hắn nên đã tức giận cầm con dao định gọt dưa xiên ngay một đường trên mày của hắn khiến máu chảy từ trên mặt xuống đỏ đượm. Sau việc đó đã ám ảnh Peanut một thời gian, dần về sau mới không cùng ác cảm nữa.

-"Anh hai, em nhớ anh hai muốn chết luôn" - Cậu nhắm chặt mắt, ôm chặt anh hai vào lòng vô cùng thỏa mãn và mãn nguyện.

-"Anh hai cũng vậy"

Vừa hay khung cảnh tình tứ của hai anh em đều lọt vào mắt của Faker, thấy được cảnh tượng trước mặt anh như chết lặng. Tim anh đột nhiên đau nhói liên hồi, triền miên không dứt. Giỏ trái cây trên tay đột nhiên rơi xuống, tay chân anh tiêu lực. Ánh mắt thấp thỏm lo sợ lại ngân lên, cảnh tượng trước mặt tình cảm đến quấn chặt trái tim anh.

Tiếng giỏ hoa quả rơi "bọp" xuống đất, khiến hai người trong phòng có chút giật mình quay lại nhìn. Ánh mắt Peanut lo lắng đến cực độ quay sang nhìn Faker, chỉ hoảng hốt gọi tên anh.

-"Anh Sang Hyeok" .

Cậu định nói gì nữa nhưng bị Han Min Joo kéo mạnh sau đó liếc ánh mắt mờ ám nhìn sang khiến cậu im lặng. 

Faker sợ hãi trước cảnh tượng trước mặt liền vội vã rời đi, nước mắt rơi thánh thót. Anh thật sự cô độc, thực sự nghĩ rằng đã mất cậu tuyệt đối.

-*-

(Người anh trai này có phải hơi quá đáng không nhỉ? Mà mấy bạn nghĩ thế nào nếu trong truyện có một vài câu tục để phù hợp với tâm trạng hơn?)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top