Chương 22: Han Min Joo


Cứ thế một tuần lễ ngắn ngủi lại trôi qua, Peanut vẫn nằm bất động nơi bệnh viện lạnh lẽo. Còn Faker thì như kẻ điên mà dày xéo bản thân mình. Ban ngày, anh ta đến bệnh viện để chăm sóc cho cậu và theo dõi mọi động thái theo lời dặn của bác sĩ. Đêm đến, anh lại như một con sâu rượu mà chỉ biết uống và uống. Anh không quan tâm ngoài kia có bao nhiêu người đau khổ sở lo lắng của anh lẫn Peanut, nhưng mọi thứ gần như vô nghĩa khi ý nghĩ tự trách và hụt hẳn lại triền miên kéo đến. Anh đổ nhào hết chai rượu này rồi lại nốc hết chai khác, điều đó cứ diễn ra cho đến khi anh không còn chút sức lực nào để kháng cự mà ngã lăn đùng trên mặt đất phẳng lạnh. 

Hôm nay cũng thế, anh lại phải đến túc trực tại bệnh viện. Anh bước vào căn phòng tràn đầy mùi thuốc khử trùng, thoạt đầu anh có hơi khó chịu và bức bối nhưng dần dần anh cũng đã quen với việc tiếp xúc với mùi vị đáng ghét này. 

Peanut kể từ khi gặp tai nạn đến nay vẫn chưa có hành động nào khởi sắc, bản thân cứ nằm yên tĩnh trên giường bệnh mà thoi thóp. Tuy ngày qua ngày, các bác sĩ và y tá thay phiên nhau truyền nước biển và xử lí vết thương cho cậu nhưng không có một phản ứng nào được bật ra từ cậu dù cho chỉ là một cái chớp mắt. Những vết thương trên người cậu cũng đã hồi phục hoàn toàn, nhưng một số vết thương bị cắt sâu thì vẫn đang trong quá trình trị liệu. Thế nhưng sớm thôi chúng cũng sẽ phai mờ đi, đặc biệt trên gương mặt xinh đẹp đó lại có một đường vết thương cắt qua, tuy nó không nằm ở ngay chính diện gương mặt nhưng nó vẫn lấp ló đâu đó bên dưới lỗ tai phải của cậu. Chắc chắn sau này nó sẽ để lại sẹo ngay đó, nhưng cố gắng xử lí tinh tế nhất có thể thì có thể thu hẹp vết thương và làm mờ đi vết sẹo ấy.

Faker đi đến bên giường bệnh, uể oải ngồi xuống chiếc ghế đặc cạnh đầu giường. Ánh mắt anh tràn đầy thương cảm và dằn vặt. Đôi mày anh tú của anh bỗng chùn xuống, đôi môi mỏng giật giật. Vẻ mặt vô cùng thương tâm.

-"Wang Ho à, em nghe anh nói không? ... Anh đang bên cạnh em đây, ngay lúc này anh chỉ mong em mở mắt nhìn anh dù chỉ một lần cũng được!". - Giọng nó yểu xìu kèm theo mệt mỏi không vội mà thốt ra thành lời.

-"Tại sao hai ta lại phải đi đến bước này, em muốn rời xa anh, muốn trốn tránh anh em cứ nói là được tại sao phải khổ sở như vậy. Anh biết con người anh rất ích kỷ nhưng mà ... anh không đành lòng nhìn em như thế!" - Anh lại nghẹn ngào thổ lộ.

Một lúc sau, trên đôi mắt sắc sảo của anh xuất hiện hai dòng nước ấm. Nước mắt anh trong vô thức khẽ rơi, vô tình chúng lại đáp lên khuôn mặt đang êm đềm đánh say giấc ngủ. Nhưng mà gương mặt ấy vẫn không động đậy, vẫn vô lực mà nằm yên không hé mở. Cảnh tượng lúc này khiến người khác thấy được quả thật vô cùng xúc động, nhưng cũng có vài phần ngu ngốc. 

Khi đã khóc đủ, anh đưa tay lên lau đi hai hàng nước mắt trên khuôn mặt yếu ớt của mình sau đó lại lau đi những gì còn sót lại trên khuôn mặt của cậu. Mau chóng lấy lại tinh thần, anh quay lưng dựa vào ghế. Ánh mắt không còn giảo hoạt như trước đây nữa, bây giờ nó trông vô cùng mờ nhạt và vô cảm. Tất cả mọi thứ trên người anh lúc này như nặng trĩu kèm theo sự đau đớn khốn cùng, chỉ có tình yêu trong anh dành cho cậu là vẫn được nung nấu và nóng bỏng như thưở ban đầu. 

Trong lúc anh đang vô vị ngồi thẫn thờ ra đó, Smeb cùng những anh của ROX Tigers cũ vào thăm Peanut. Thấy bộ dạng anh như vậy cũng lắc đầu chua xót, dù sao chuyện này cũng không ai muốn. Muốn đổ lỗi cũng không thể nhắm lên người anh mà trút xuống hết, nếu ngày đó Peanut không cứng đầu chạy đi thì mọi chuyện đã không thành ra như ngày hôm nay. Thay vì trách cứ thì người ngồi trước mặt bọn họ bây giờ vô cùng thảm hại và đáng thương, một kẻ ngốc si dại trong tình yêu mà chính mình bày ra để phá hoại tất cả.

KurO thấy vậy cũng đau lòng đi đến bên cạnh Faker, đưa ánh mắt nhu hiền nhìn anh. Smeb thì bất lực đứng dựa lưng vào thành tường, mặt không chút sắc.

-"Này Sang Hyeok, nếu cậu mệt thì về nghỉ đi ở đây để bọn tôi lo là được rồi..".

Ánh mắt buồn tuổi ấy lại giương lên, nhìn mọi người đang đứng đầy đủ trước mặt có chút hổ thẹn mà anh ưỡn người ngồi ngay ngắn lại. Thế nhưng nét thê lương thì không hề được xóa bỏ, nó vẫn nằm đó hằng ngày, hằng giờ trên gương mặt anh. Giọng nói có hơi bất lực - anh lên tiếng.

-"Tôi không sao, tôi muốn được ở lại đây cùng em ấy ... Dù sao thì cũng không thể nào nghỉ ngơi được khi em ấy cứ như thế này!".

-"Mày có quyền gì nói câu đó? Phải, mày không có quyền được vui vẻ, không có quyền được mạnh khỏe khi em ấy đang nằm thoi thóp ở đó!" - Smeb đứng ở đó nghe được những lời anh nói, hắn có chút nóng giận.

Faker vẫn ảm đạm không trả lời hắn, gương mặt anh có chút không để tâm đến những gì hắn nói. Nhưng tất cả điều đó là sự thật, anh có quyền gì ở đây vui vẻ, ở đây nghỉ ngơi khi cậu không biết sống chết nằm trên giường bệnh. Hình dáng nhỏ bé đó cả tuần lễ vẫn không có lấy một hành động để an ủi người khác. Tuy nhiên, trong vô thức anh biết rằng trong thời điểm này anh phải thực sự mạnh mẽ, phải thực sự cứng rắn để chăm sóc và bảo vệ cậu trong những ngày cô độc sắp tới. 

KurO thấy Smeb đang hậm hực như vậy cũng buông lời khuyên ngăn, giọng anh có chút khàn và mệt mỏi.

-"Này Kyung Ho, em đừng như vậy. Dù sao cũng không phải lỗi của cậu ta, việc bây giờ cần làm là yên lặng để em ấy dưỡng bệnh!"

-"Được rồi, mọi người ngồi ở đây chơi một lát đi. Tôi vào nhà vệ sinh một chút!" - Faker đứng lên, giọng nói tầm trung vẫn ngang ngang mà phát ra làm người khác cảm thấy có chút đau xót.

Vừa bước tới cửa ánh mắt sắc bén của Smeb đụng phải ánh mắt cô quạnh của anh, cả hai như những tia lửa đỏ bùng nổ ngay giữa căn phòng u ám này. Không khí đột ngột bao phủ cả căn phòng không nhiệt độ, những ánh mắt bi thương đều chăm chút lên gương mặt vô hồn đang nằm bại liệt trên giường vô nhiệt.

Đến nhà vệ sinh, Faker bật vòi nước làm cho nước chảy lênh láng cả bể rửa. Anh đưa tay vào đón nhận đừng đợt nước lạnh lẽo tràn ra rồi hắt lên gương mặt thất thần của mình, dòng nước lạnh mạnh mẽ đẩy đưa toàn khuôn mặt của anh. Chúng buốt giá, tê lạnh khiến cơ mặt anh có chút tỉnh táo và dễ chịu. So với làm bạn với rượu thì làm bản thân phấn chấn bằng cách này dễ chịu hơn nhiều.

-"Sang Hyeok, mày không được từ bỏ. Ít nhất đến lúc em ấy tỉnh lại, sau này dù chuyện gì xảy ra cũng phải mạnh mẽ đón nhận. Dù cho em ấy có quyết định từ bỏ mày, có quyết định rời xa thì mày cũng phải thật mạnh mẽ để cho em ấy thấy rằng quyết định của mình không hề sai! Đúng, không được tiếp tục làm khổ em ấy nữa." - Faker hít một hơi thật sâu, sau đó nhìn mình trong gương rồi nghĩ thầm.

Cứ như thế, anh lẳng quẳng hết ngoài ban công, rồi đến công viên của bệnh viện một hồi cho khuây khỏa đầu óc. Anh lo sợ, lo lắng lại phải gặp những gương mặt thương tâm kia mà kiềm lòng không đặng. Cho nên quyết định của anh đợi mọi người đi hết sau đó mới quay lại đó với người anh yêu.

-*-

[Sân bay quốc tế Incheon]

(team chị dâu chắc sẽ xuất hiện nhiều đây :) ) 

-"Các người nói em ấy đang ở đâu?" 

Giọng một người đàn ông tuấn tú vang lên, gương mặt hắn ta vô cùng sáng lạn và đẹp đến nao lòng. Nếu để sắp xếp về những người đàn ông quyến rũ nhất thế giới thì hắn ta nằm trong TOP 10 của bảng xếp hạng đó. Đôi mắt sắc bén nhưng không kém phần mị hoặc, bờ môi hơi dày là tuyệt phẩm quyến rũ và gợi cảm. Không những thế, hắn ta còn sở hữu một vóc dáng bốc lửa cơ bắp, săn chắc. Nhìn tổng thể hết thì điểm trừ trên người anh ta đó chính là ở ngay chân mày có một vết sẹo nhỏ, khiến lông mày nơi đó không thể trồi lên. Nhưng điểm này không làm hắn ta mất đi vẻ đẹp của mình mà còn tăng thêm mức độ gợi tình của hắn. Nếu nhìn đến anh ta chỉ có thể thốt lên rằng "Cực phẩm đàn ông là đây". 

-"Được, tôi biết rồi. Tôi sẽ đến đó ngay, nhưng mà chuyện hôm nay tôi về Hàn Quốc phải là bảo mật." 

-"Vâng thưa ông chủ" - Giọng nói trong điện thoại cung kính đáp, sau đó đầu dây bên kia liền tắt máy đi.

Ngoài những điểm cộng từ ngoại hình của hắn ta, điều làm người khác ngưỡng mộ không kém đó chính là BOSS của một tập đoàn vô cùng lớn mạnh ở Châu Âu chuyên chế tác vũ khí và những chiến cơ hạng nặng. Thế nhưng điều đó chưa là gì khi hắn ta có quyền thế tuyệt đối trong giới kinh doanh, là đối thủ đáng gờm cho mọi doanh nghiệp. 

-*-

Một giờ đồng hồ sau, hắn ta - người đàn ông cao cao tại thượng đi đến bệnh viện nơi mà Peanut đang ở đó. Khi xe của hắn vừa đến nơi, cánh cửa xe vừa lúc hé mở cũng chính là lúc khiến các chị em bạn dì gần đó không khỏi trầm trồ khen ngợi.

-"Nè, nè cô thấy gì không? Đó là ai vậy? Sao lại đẹp trai bá đạo như thế chứ! Ôi mẹ ơi con muốn lấy anh ấy huhuhu.." - Một cô nàng đang thăm nuôi bạn ngồi ở khuôn viên bệnh viện liền thấy được hắn ta mà không khỏi thèm muốn.

Tuy lời nói ở khá xa nhưng giọng của cô gái ấy lại khá lớn vì hứng thú làm cho từng chữ đều lọt vào tai xanh của hắn ta. Trong vô thức, khóe miệng của hắn công lên làm lộ ra gương mặt khá đểu cáng nhưng hoàn mỹ đến chết người.

Không nghĩ ngợi nhiều, hắn biết mục đích hắn tới đây là để thăm đứa em trai yêu quý của hắn chứ không phải đến đây trêu hoa ghẹo nguyệt. Những lời này không phải là lần đầu hắn được nghe nên không quá bất ngờ và đắc ý. Dáng người tiêu soái cứ thế mà tiến đến phòng 501, đó là phòng Peanut đang nghỉ ngơi. 

Đến nơi hắn không thấy ai cả, chỉ có một mình cậu nhóc với dáng người bé nhỏ nằm đó. Ánh mắt hắn có chút đượm buồn, lại nhìn lên khuôn mặt của em ấy hắn còn xót xa khi phát hiện một vết sẹo nhỏ dưới mép tai. Từ nhỏ hắn đã cùng ở bên cạnh em ấy, chăm sóc và ngắm nhìn vẻ đẹp thanh tú của em. Nhưng từ năm hắn 15 tuổi đã không còn gặp cậu bé này nữa, hắn từng có mơ ước trở thành doanh nhân vĩ đại nhất thế giới, trở thành kẻ cầm đầu mọi ngõ ngách của giới thương nhân. Sở dĩ một đứa trẻ từng tý tuổi mà có mơ mộng hão huyền như thế bởi vì hắn ta muốn thoát cái nghèo, không muốn cả gia đình hắn phải sống cơ cực trong căn nhà rách nát. Hơn thế nữa, điều làm hắn lo nhất chính là không muốn đứa em bé bỏng của mình phải sống hèn, sống khổ. Thế mà cha mẹ hắn lại chửi hắn là kẻ dốt nát, mơ mộng tương lai không bao giờ xảy ra. Từ đó khiến hắn căm phẫn về cha mẹ mình, ngày ấy hắn gặp được một nhà doanh nhân vô cùng thành đạt. Hắn đã kể hết mọi chuyện và mơ ước của hắn cho lão doanh nhân già đó nghe, ông ta vô cùng đồng cảm và đánh giá ngũ quan tinh tế của hắn và chỉ cho hắn một lối đi đúng đắn. Cứ thế ngày qua ngày, bôn ba giữa cuộc đời đầy biến cố. Hắn đã đủ sức thành lập một công ty ở tuổi 18 từ hai bàn tay trắng, cứ thế đến năm hắn 27 tuổi thì đã có được địa thế của ngày hôm nay, đúng là một anh tài xuất thiếu niên.

Hắn tên là Han Min Joo, người anh trai cao cả luôn hiện diện trong ký ức của Peanut. Hắn là người cậu ấy luôn muốn tìm lại và một lần được gặp mặt, tuy nhiên tất cả đều là ảo mộng. Lúc hắn rời bỏ cậu chỉ vừa 7 tuổi, cho nên ký ức về hắn trong cậu càng ngày càng nhạt nhòa đi rồi dần dần phai nhạt. Đừng nói đến hiện tại, hắn ta đã trưởng thành và xinh đẹp đến mức độ nào. Từ trước đến nay tuy hắn an cư ở nước ngoài, nhưng không có việc gì của Peanut là hắn không biết. Chỉ có điều hắn không muốn lộ mặt, càng không thể để cậu biết được người anh năm nào nay trở thành kẻ lãnh khốc đến mức nào. Vì thế, hắn chỉ cho người âm thầm theo dõi và báo cáo mọi chuyện của Peanut về nơi hoạt động của hắn. Chuyện lần này, hắn cũng điều tra được là Peanut đang vô cùng nguy hiểm, nên đã gấp rút rời bỏ thân phận mà bay về Hàn Quốc để nhận em trai.

Hắn ngồi trên đầu giường, hướng cả người vào Peanut. Gương mặt tuy không biểu hiện nhiều những khá ôn nhu và quan tâm. Hắn đưa tay vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của cậu, đứa nhóc này chỉ ngoài việc càng ngày càng mặn mà ra thì nét tinh nghịch vẫn nằm trên khuôn mặt. Vẻ đáng yêu cứ như ngày nào mà lưu vào mắt hắn. Sau khi thỏa mãn sờ soạn gương mặt của em trai mình, hắn đưa tay xuống nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cậu mà thì thầm.

-"Wang Ho, anh hai về rồi đây. Em có nhớ anh hai không?"

Đôi môi quyến rũ của hắn khẽ chuyển động, ánh mắt lại vô cùng trìu mến mà nhìn cậu. Tiếc thay lúc này Peanut không thể cảm nhận được, nếu không lòng em ấy sẽ ấm áp vô ngần. Sau đó hắn nhắm đôi mắt lại, ý không cho nước mắt trào ra. Đứa em mà hắn thương yêu như bảo vật mà ngày hôm nay như người chết mà nằm trước mặt hắn, làm sao hắn chịu được. Dù cho hắn có tàn độc, vô tâm như thế nào thì cũng khiến hắn đau lòng không ngớt. 

-"Wang Ho, lâu như vậy rồi anh mới được gặp em. Vậy mà ... em lại chẳng hay biết gì!"

Hắn tiếp tục thầm thì, vẻ đẹp mê hoặc lại hiện lên đôi mắt ngang tàn của hắn. Không đợi chờ lâu, ngay lập tức hắn đưa đôi môi dày mềm mại hôn lên trán cậu. Nụ hôm ấy vẫn như bao năm trước, hắn vẫn hay hôn em trai mình như vậy khi cậu tan trường về nhà. Chỉ có hơn 13 năm không gặp, người em trai nằm dài trước mắt hắn khiến hắn mê luyến đến vậy. Đúng thật càng ngày càng đẹp. 

Khác với Peanut dịu dàng, nhỏ nhắn, dễ thương xinh đẹp. Vẻ đẹp của hắn lại đối lập hoàn toàn, một kẻ mang mùi vị trưởng thành, quyến rũ, cuốn hút như hắn quả thật là hai anh em này không nói ra không ai biết họ là anh em ruột. 

Nụ hôn dài của hắn cuối cùng cũng đủ, hắn quyến luyến rời đôi môi khỏi trán của cậu. Nhưng toàn bộ quá trình hắn thực hiện điều được đôi mắt sắc sảo, đục ngầu của kẻ đứng ở cửa tận mắt thu lại hết. Ban đầu, Faker ra ngoài mua một ít hoa quả đến, để khi cậu vừa tỉnh anh sẽ lập tức lấy cho cậu ăn. Nhưng không ngờ vừa quay lại đã thấy một gã nam nhân đang ngồi trước giường hôn lấy hôn để cậu như vậy khiến người khác nhìn vào vô cùng ngứa mắt. Đôi mắt anh lúc này như lửa đỏ, giận đến nóng ran mày mặt. 

-"Anh là ai? Hành động anh thật quá hạ lưu!"

Faker bước nhanh đến, đặt hoa quả lên đầu tủ. Sau đó quay mặt lại phía hắn ta, gương mặt vô cùng ác liệt và tức giận. 

Hắn ta nhìn anh từ trên xuống dưới đánh giá, hắn đánh giá rằng đúng là chàng trai này không thể nào đẹp bằng hắn, cơ thể không rộng lớn như hắn nhưng nhìn lên gương mặt lại vô cùng ấm áp và đáng tin. Ngũ quan lại vô cùng tinh tế, đôi môi mỏng vô cùng quyến rũ, ánh mắt sắc bén. Nếu khi đặt anh với cậu em trai của mình vào một quả thật hai đứa vô cùng xứng đôi, vô cùng có tướng phu thê. Hắn có vẻ rất hài lòng về vẻ bề ngoài của anh, nhưng hắn lại nở một nụ cường nhếch mép nhìn Faker. Nụ cười ấy rất nhanh tan biến nhưng hắn lại ngu ngơ hỏi một câu bằng cái giọng vô cùng lãnh cảm và không kém phần thẩm tra.

-"Cậu là Lee .. Sang .. Hyeok?" 

Nụ cười lần này lại xuất hiện nhưng vô cùng tà mị, ánh mắt tà tà liếc lên đôi mắt rực lửa của anh. Cả hai đưa nhau vào thế vô cùng đối lập, như là trận chiến lại sắp xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top