Chương 21: Han Wang Ho, em là kẻ vô tâm


Vầng thái dương kia sớm đã mờ nhạt, nhưng ở thời điểm này, hoàn cảnh này nó lại tâm tối như màu đen của bóng đêm lãnh khốc. Mưa ngày càng nặng, gió thổi mạnh mẽ lùa đi những hạt mưa như một cơn cuồng phong đang tới tấp càng quét trên mọi ngóc ngách của con đường. Lòng người sao vô tâm quá, cảnh tượng một cậu bé đáng thương đang thoi thóp nằm quằn quại dưới cơn mưa tầm tã với máu me bê bết đang chờ đợi sự sống, cố gắng kéo từng hơi thở một. Nhưng tại sang chỉ có ánh mắt run sợ của mọi người nhìn em mà chẳng ai thèm đi đến hay giúp em gọi một chiếc xe cấp cứu. Mọi người nghĩ rằng có lẽ cậu bé đó không qua khỏi, nhìn xem trên người cậu ta chẳng có gì là nguyên vẹn. Gương mặt mù mịt chìm trong máu đỏ, cánh tay cũng rách vết thương sâu. Đặc biệt hơn đó là trái tim đang chết nguội, không để một giọt máu lưu thông, ánh mắt sớm đã nhắm chặt bởi cơn đau đến vô giác rồi kéo theo hơi thở yếu dần, yếu dần. Một khắc sau em chính thức ngừng thở, có lẽ mọi người đã đúng. Em có lẽ phải ra đi, đi đến một nơi xa xôi vạn dặm. Mặc cho bao nhiêu luyến tiếc, hoài bão còn chưa hoàn thành. Em bỏ lại đây Sang Hyeok, bỏ lại tất cả tình cảm mà em từng có được. Những người anh tuyệt vời trong đội cũ hay chính xác hơn đó là em đã giải thoát cho con tim yếu mềm, khờ dại.

-"Wang Ho, Wang Ho ... Các người nhìn gì, các người không thấy em ấy đang đau đớn như thế nào sao? Ai đó làm ơn giúp em ấy, mau gọi một chiếc cứu thương"

Một dáng người cao lớn lao đến, hắn nhanh chóng khươm người xuống để dùng đôi tay mạnh mẽ ôm em vào lòng. Ánh mắt hắn gần như vô vọng, đau đớn, lãnh cảm. Nhìn con người nhỏ bé mà hắn yêu thương đang từng giây, từng phút rời xa sự sống hơn. Lòng hắn đau như cắt, tuy dưới cơn mưa như trút nước nhưng trên mắt hắn vẫn có thể nhìn thấy hai hàng lệ đang lăn nhanh không ngớt. Hắn hận ông trời, hận lũ người vô cảm xung quanh. Tại sao khi em ấy gặp nguy hiểm chẳng kẻ nào bên cạnh, chẳng kẻ nào đỡ đần quan tâm. Bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu bất hạnh tại sao không nhắm lên người hắn mà đến lại đi đến bên cạnh cậu nhóc ấy. Hắn xiết chặt tay hơn ôm bờ vai cùng gương mặt đang tắm máu của cậu áp chặt vào lòng ngực hắn. Cả hai cùng sự sợ hãi quấn chặt lấy nhau mà ngày quỵ xuống mặt đánh lạnh băng kia.

Một lúc sau, một chiếc xe cứu thương lao tới. Hai nhân viên y tế nhanh chóng đỡ cậu dậy rồi đặt nằm trên chiếc giường lạnh tanh chuyên chở bệnh nhân, rồi sau đó cậu được đẩy vào xe và đi ngay đến bệnh viện. Smeb cũng lao theo đi vào trong đó, gương mặt tím nhạt và đôi môi trắng bệt nhìn cậu nằm bất động bên trong. Hắn cầm lấy cánh tay đang rỉ máu và không còn chút sức kia của cậu, áp tay hắn vào tay cậu rồi đưa lên lồng ngực. Trên xe lúc này nóng bừng lên, nhưng ánh mắt và tâm hồn hắn đã lạnh như băng. Hắn nhìn cậu mà chua xót, nỉ non. Tại sao ngay lúc đầu hắn không ngăn cản em yêu Faker? Tại sao ngay lúc đầu không thử một lần mạnh mẽ mà làm em tổn thương, ép buộc em phải về bên hắn và đi theo hắn? Giờ đây hắn nghĩ rằng mọi thứ đang diễn ra là do con tim ngu ngốc luôn yếu đuối của mình, nhưng người hắn hận nhất chính là Faker. Trước đây, anh ta từng cướp đi tình yêu của hắn, cướp đi hào quang và cả thành tựu của hắn trên con đường theo đuổi giấc mơ trở thành game thủ chuyên nghiệp. Thế mà việc tàn nhẫn nhất hắn chưa bao giờ nghĩ đến đó là Peanut sẽ vì anh ta mà đau khổ, vì anh ta mà cả mạng sống của mình cũng không cần. Em ấy đúng là người si mê khờ dại, một đứa ngốc lúc nào cũng thích làm trái tim hắn tan nát.

-"Wang Ho, em phải mạnh mẽ lên. Đừng bỏ cuộc, nơi  này vẫn còn có anh. Đừng rời xa anh nữa, đừng tổn thương trái tim anh". 

Nước mắt hắn cứ hoài tuôn ra, dù có cố kìm nén nhưng gương mặt tang thương kia khiến hắn phải rơi lệ. Cõi lòng hắn vô cùng lạc lõng, vô cùng rối bờ. Liệu bây giờ hắn có nên gọi cho Faker một chuyến, đem hết mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay mà mắng anh ta, hành hạ anh ta đến kiệt quệ. Nhưng sao suy nghĩ này lại lu mờ trong hắn như vậy, liệu có phải do hắn ích kỷ chỉ muốn chiếm hữu Peanut một mình, liệu có phải do hắn sợ hãi, sợ nếu như tên kia đến rồi lại từ trong tay hắn cướp em đi một lần nữa. Ánh mắt trầm tĩnh dần dần lấy lại được sắc độ, xe cũng đã chạy đến bệnh viện. Các nhân viên nhanh chóng đẩy cậu đến phòng cấp cứu, còn hắn chỉ biết nắm chặt bác sĩ mà gào khóc, giọng nói như van xin, đau thiết.

-"Bác sĩ, làm ơn, làm ơn. Hãy cứu sống em ấy, làm ơn đi ạ, bằng mọi cách hãy cứu sống em ấy".

Vị bác sĩ nghe được thấy cậu thất thần lo lắng liền trấn an tinh thần của hắn. Giọng người bác sĩ khác gấp rút và có phần tự tin, vỗ vỗ bả vai khô cằn của hắn mà dõng dạt.

-"Yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức. Nhưng vì vết thương khá nặng, chúng tôi phải kịp thời khâu vá và cầm máu cho em ấy. Cậu cứ ở bên ngoài chờ đợi".

Nói xong bọn họ cùng cậu liền vào vòng mổ, nơi đó vô cùng tâm tối và mù mịt. Thân ảnh kia cũng dần khuất bóng, hắn vô lực ngồi quỵ xuống nền đất lạnh tanh của bệnh viện. Ánh mắt hắn lúc này hằn lên một tia lạnh buốt, tê dại. Sự lo lắng tận trong đáy lòng đã dấy lên xung đột giữa suy nghĩ và hành động của hắn. Tuy trong lòng hắn thực sự lo sợ, đau xót. Nhưng trên tay lại lấy ra điện thoại, nhấn nhấn số máy của Faker rồi gọi điện đến cho anh ta.

-*-

Gaming House SKT.
3:00 P.M

Từ lúc Peanut rời đi, Faker đã ngồi lì ở đó đến tận bây giờ. Anh lúc mở mắt, lúc lại nhắm mắt. Nước mắt lúc thì trào dâng, lúc thì khô cạn. Tâm tình rối bờ như mạng tơ giăng đầy trong tim của anh, từng cơn lạnh giá buốt hay từ cơn đau thấu thịt cứ liên tục kéo đến mà dày vò thể xác của anh. Anh hối hận, anh mệt mỏi nhưng bấy nhiêu đó không đủ để anh ngừng nhung nhớ và lo lắng cho Peanut. Do lao lực quá sức, Faker bỗng nhiên nghiêng người nằm mệt nhoài trên ghế Sofa. Trong suốt khoảng thời gian cô độc đó anh không ngừng tưởng nhớ đến hình bóng, vẻ mặt, hơi thở của cậu. Lại một lần nữa thứ khiến nỗi đau anh xâu xé đó chính là từ lời tuyệt tình mà cậu đã buông ra trước mặt anh. Từ trước đến nay cậu có thật sự chưa từng yêu anh? Hay do trong lúc tức giận mà nói ra những lời cay nghiệt đó? Hàn khí trong anh bắt đầu lan tỏa, cả căn phòng tối sầm lại trong mắt anh. Những thành viên khác còn đang bâng quơ trên ghế, trong phòng và cả trên máy tính. Ai cũng đều hiểu, nỗi đau lớn nhất đó là sự mất mát, sự sợ hãi trước cảnh tượng người thân rời xa mình, người yêu hờn trách từ bỏ mình. Hết thảy điều đó làm cho con người càng lạnh đến âm độ, con tim đau nhói như ai đó đang bóp chặt lấy nó. Vô cùng thương tâm.

Trong lúc anh đang đối chọi với những thứ tàn độc, thì điện thoại anh sáng đèn. Tiếng chuông tí tắc mà reo lớn. Trong thâm tâm anh bừng lóe lên một tia hy vọng, anh mong rằng số máy điện đến đó chính là của Peanut. Nhưng anh đã vô cùng sửng sốt khi số máy điện đến lại không tên, chỉ có hàng số lạ. Ai thế? Anh đặt tay lên trượt phím qua để nghe. Bỗng thanh âm bên kia khiến anh chết nghẹn, từng tiếng nức nở, từng tiếng thét chói tai vang lên kèm theo cả lời chửi rủa và mắng nhiếc. 

-"Thằng khốn, cũng chỉ tại con người vô tâm của mày, tất cả là tại mày. Giờ đây Wang Ho đang nằm trong bệnh viện, em ấy vì mày mà bị xe tông trúng. Cái chết đang đến gần kề, nếu mày thật sự yêu thương em ấy thì đến đây, bệnh viện XXYZ. Nếu em ấy xảy ra chuyện gì tao thề sẽ cho mày biết cái giá mày phải trả nó đắt cỡ nào, thằng hèn".

Cái lạnh bị thương tỏa ra khắp căn phòng, ánh mắt anh tận sâu tràn ra hai dòng nước ấm. Anh ngã người lên ghế, tay siết chặt điện thoại. Đầu dây bên kia đã tắt, anh nhanh chóng chạy vọt vào phòng lấy áo khoác chạy thẳng ra ngoài. Mọi người thấy anh như vậy, liền một tia lo lắng mà thét hỏi.

-"Sang Hyeok, có chuyện gì vậy? Sao em gấp rút thế?"- Giọng KkOma yểu xìu mà rặn hỏi.

-"Wang Ho, em ấy gặp tai nạn giao thông đang nằm ở bệnh viện. Em phải đến đó, em sợ sẽ không kịp hối hận nữa"

Faker gương mặt lãnh huyết, cùng với đôi tay đôi khô lạnh nắm áo chạy thật nhanh ra cửa. Ra đến đầu đường, anh bắt một chiếc Taxi rồi chạy thật nhanh, thật nhanh tiến đến bệnh viện - nơi tình yêu bé nhỏ của anh đang dần tan biến và cô quạnh.

Vừa đến nơi, cả người anh đã bị Smeb bám lấy. Trên cánh tay hắn như trời giáng một đấm thật mạnh lên mặt anh, do cú đấm đó vô cùng có lực khiến cho một bên mép miệng của anh một dòng máu tươi đỏ thẳm chảy ra bên ngoài. Ánh mắt hắn như muốn giết chết người đối diện, hung hăng mà hắn vung từng đấm, từng đấm một lên gương mặt đang be bét máu của anh. Mọi thứ càng quét sạch nỗi uất hận và bi phẫn trong lòng hắn, chỉ còn lại anh gương mặt đang phờ phạt chỉ biết nhịn nhục và hứng chịu mọi thứ mà hắn ban tặng. Anh biết tất cả là do anh mà ra, so với những gì cậu nhóc ấy đang chịu đựng thì vết thương của anh có là gì. 

-"Sang Hyeok, sao mày lại hèn nhát như vậy? Sao mày không bảo vệ thật tốt em ấy?"

Giọng của Smeb vô cùng cứng rắn và sợ hãi, đứng trước mặt anh sao hắn lại tỏ ra lo sợ như thế này? Phải chăng cái bóng của Peanut trong lòng hắn quá lớn đến ngay cả người em ấy yêu cũng khiến hắn cảm thấy sợ hãi. 

-"Em ấy thế nào rồi? Thế nào rồi ... nói ..".

Faker lớn giọng gào khóc, hai tay bám chắc vào hai vai của Smeb. Hành động của anh như muốn bóp chết hắn vì lo lắng, vì sợ hãi, vì sự cô liêu lạc lõng trong lòng khiến anh không kìm nổi hành vi và nước mắt của mình. Tận sâu trong lòng anh, mọi thứ như tan chảy. Gương mặt của Smeb khiến anh càng như thiêu rụi mọi ý chí, quặng thắt trong lòng ngày càng đau đớn ngày càng khô khốc. Anh chỉ biết đứng bên ngoài mà nhìn vào nhìn vào căn phòng lãnh khốc kia, nơi đó sao lại mù mịt như thế? Sao lại khiến hắn chơ vơ như vậy?

Smeb trên miệng chỉ nở một mụ cười thật to nhưng bên trong ẩn chứa nỗi đau vô ngần, áp lực đè nén lên cảm xúc của hắn làm cho hắn không biết phải tỏ thái độ gì cho đúng đắn. Tuy nhiên trong giọng nói thì lại có đủ sự chua xót và sầu muộn. 

-"Sao lúc em ấy bình an lại không lo tới, đến lúc em gần như tuyệt vọng thì mày chạy đến đây hỏi như thế nào? Rốt cuộc tao muốn biết trong đầu mày nghĩ gì và trái tim mà được làm gì? Sai lầm lớn nhất cuộc đời tao chính là thả em ấy theo mày chạy trốn khỏi tao, nhưng từ hôm nay ... mọi chuyện sẽ khác! Nhớ cho kỹ đây, Song Kyung Ho tao cả đời này vĩnh viễn không bao giờ tha thứ cho mày".

Ánh mắt hắn ngày càng lạnh giá ngày càng rắn rỏi, anh nhìn thấy được bộ dạng của hắn. Thấy được từng chữ mà hắn nặng nề nói ra, trong lòng anh lại một tràn đau xót ùa đến nhưng hàng vạn mũi tên xuyên phá bên trong. Nỗi đau không thể nào tả được bằng lời. Anh ngồi gục xuống dưới nền đất mặc cho Smeb vẫn đang đưa ánh mắt thù hận đăm đăm nhìn anh. Tuy nhiên hai người bọn họ đều có điểm chung đó là đang lo lắng khổ sở đến quằn quại.

Một lúc sau, bác sĩ bước ra báo cho bọn họ một tin tức vô cùng quan trọng. Giọng bác sĩ khàn khàn thê lương và thấm đẫm nỗi hối tiếc. Nhưng trông ông không quá đau khổ, có điều sắc mặt không khả quan kém đi vài phần.

-"Cậu ấy tạm thời qua cơn nguy kịch, nhưng hơi thở còn yếu. Có điều ..."

Ông bác sĩ già nói đến đây liền không nói nữa, khiến cho hai kẻ cuồng si kia lòng càng quặng thắt. Nổi tịch mịch một lần nữa lại kéo đến khi cả hai nghe ông bác sĩ nói về vế sau, nhưng cả hai đều vô cùng bình tĩnh và cụp mắt.

-"Cậu ấy có thể sẽ không giữ được nhan sắc nữa, trên mặt có một vết thương khá sâu. Có thể sau này sẽ để lại sẹo, nhưng đừng lo lắng quá. Tôi chỉ nói là có thể chứ không chắc chắn, hai cậu tốt nhất nên tìm cách an ủi cậu ấy. Tôi thấy cậu ấy trông vô cùng xinh đẹp, có thể là một người trọng hình thức bên ngoài. Sẽ rất sốc đấy!"

Nói xong ông bác sĩ bỏ đi, để lại trên mặt hai người nổi bồi hồi sâu thẩm. Đúng Peanut rất trọng vẻ ngoài của em ấy, bởi vì điều đó làm em ấy tự hào và kiêu hãnh. Nhưng đối với hai anh thì tình yêu anh dành cho cậu không phải chỉ ở mỗi nhan sắc, mà đó là tận đáy lòng, là tính cách, là những gì em ấy sỡ hữu. Tất cả, mọi thứ đều được hai người yêu lấy. Nhưng qua đêm nay, nỗi đau sẽ ăn sâu vào tâm trí của em. Em ấy phải sống thế nào khi nhan sắc bị hủy hoại, anh và hắn phải sống thế nào khi nhìn em sa sút, nhìn em đau khổ mà sống trong bóng đêm cô độc.

-----------------------------------------------------------

Sẽ là HE, cứ yên tâm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top