Chương 20: Hiện thực tàn nhẫn

(Vẫn là bài hát đáng hờn bên trên mang đến chương này)

Alice đã mang lời tự đáy lòng bày tỏ trước Peanut, trách nhiệm cô đã hoàn. Bây giờ ở Gaming House này chỉ còn lại những hồi ức, chỉ còn lại dáng hình nhỏ nhắn mang tên Han Wang Ho. Còn nữa, ở đây còn có kẻ cuồng si mang tên Lee Sang Hyeok và những việc xấu xa mà mình đã gây ra. Dường như cô chưa từng nghĩ mình sẽ quay lại nơi này nơi này một lần nào nữa, hành lí đã sẵn sàng và mọi thứ cũng kết thúc. Cô rời đi trong im lặng chỉ vội vàng để lại tờ giấy với bao nỗi niềm thương tiếc.

"Anh hai, mọi người. Em xin lỗi vì không từ mà biệt, nhưng em biết thì vậy sẽ tốt hơn cho chúng ta. Em không còn mặt mũi nào để đối diện với anh và đặc biệt là Wang Ho và Sang Hyeok. Những gì em đã mang lại cho họ là tất cả tội lỗi của em, em không nghĩ mình sẽ quay về đây một lần nữa. Nếu có thể chỉ mong một lần chạm mặt nhau trên phố xá rồi vô tình lướt qua nhau, cho em một lần nhìn thấy mọi người là em đã mãn nguyện. Mong tất cả mọi người luôn tốt, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Cuối cùng em chỉ một lần nữa muốn nói, xin lỗi em Han Wang Ho."

Đến khi mọi người đọc được lá thư này, có lẽ cô đã đi thật xa. Một nơi khiến bản thân cô mạnh mẽ hơn, có thể vơi đi được phần nào đó đau khổ của bản thân. Một chân trời mới luôn mở ra cho những kẻ thất bại, chẳng ai vĩnh viễn chìm vào cơn say và giết dần giết mòn tâm hồn lẫn thể xác. Đó chính là điều tốt đẹp nhất mà thế giới này mang lại, một nơi nào đó có đầy đủ tình thương hơn và có đủ nghị lực hơn cho cô. Ánh mắt tan dần, đám mây che phủ dần đi chiếc máy bay đang cất cánh trên bầu trời cao vút. Tạm biệt Alice - kẻ cơ hồ vô cảm nhưng đáng thương biệt trùng.

-*-

Đau khổ rồi cũng sẽ qua, mọi cực hình mà con người có thể chịu được cũng từ từ dần phai. Ánh thái dương lại một lần nữa ngôi lên từ trong lòng đại dương sâu thẳm, cũng giống như kẻ chết đi đội mồ sống lại và mang theo biết bao hy vọng và yêu thương. Bản thân chẳng ai là tội lỗi, không ai phải nhận lấy sự sợ hãi từ vực sâu vạn trượng hay đau khổ triền miên do lòng người biến hóa. Trái đất này vẫn tròn, đại dương kia vẫn mênh mông như thế thì tại sao một Peanut vui vẻ, hòa đồng lại trở nên khô khốc và lãnh đạm như thế. Dẫu sau người ta cũng bảo rằng "sau cơn mưa, trời lại sáng" và rồi một chân trời mới sẽ rộng mở để ban tặng cho kẻ tình si một đôi cánh cho sự giải thoát bay về nơi vĩnh hằng hay sự lưu luyến bay về hiện thực tàn khốc.

Peanut đang sâu giấc bên cánh cửa lạnh giá kia, chợt những tia nắng nhàn nhạt chiếu nhẹ lên khuôn trăng của cậu. Tia sáng không mạnh, ánh mặt trời không đốt đến cực điểm. Đôi mắt hẩm hiu dần dần rộng mở, ý thức cũng từ từ mà tìm về từ cõi đen mờ mịt. Cơ thể do bị hành hạ quá độ nên chẳng còn chút sức lực nào ngồi dậy, cánh tay thì đau nhức do vết cắt ngày hôm qua để lại. Sinh lực gần như bị rút cạn, chỉ còn mỗi đôi mắt đang mạnh mẽ trỗi dậy. Không một hành động, không một sắc thái biểu thị trên khuôn mặt mơ hồ đó. Nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía ánh sáng mờ nhạt tỏ ra và suy nghĩ về tương lai tốt đẹp hay hiện thực đau lòng của cậu.

Ai rồi cũng sẽ khác, bước ra từ đau khổ sẽ khiến con người ta anh dũng hơn. Không cần phải vì một quá khứ tàn nhẫn mà gục ngã trước tương lai phía trước, nhưng tận sâu trong lòng Peanut vẫn chắt chiu bóng hình của Lee Sang Hyeok - một con người vô cảm, vô tâm, vô tình. Hắn từng nói rất nhiều với cậu, hắn bảo rằng bản thân của hắn đau khổ, hối hận nhưng làm sao hắn từng nghĩ rằng cậu vì hắn mà đau khổ hơn gấp trăm ngàn lần. Trước khi yêu cũng là đau khổ, sau khi yêu càng đau khổ hơn. Phải chăng quyết định trước đây của cậu đã là một sai lầm, bây giờ đang phải trả giá cho sai lầm đó? Không! Han Wang Ho sẽ không vì vấp ngã đó mà đầu hàng trước số phận, chắc chắn cậu sẽ đứng lên một cách hiên ngang nhất. Điều đó cũng giống như một chiếc lá đang khô cằn nhưng vẫn đứng ngẩn ngơ dưới trời mưa bão, sau cơn mưa đó nó vẫn hiện hữu trên cành cây yêu thương kia mà sống đến ngày định mệnh của đời mình.

Peanut lấy tay dụi dụi đôi mắt xinh đẹp của mình, lấy lại tinh thần và biết suy nghĩ cho ngày mai. Quá khứ của hôm nay tồi tệ hay xấu xa đến đâu thì tương lai phía trước là người hùng, nó sẵn sàng chiến đấu để đẩy lùi quá khứ tệ hại đó. Cậu vẫn sẽ chạy, vẫn sẽ bay lượn trên bầu trời của mình. Tuy rằng nơi đó giờ đây không còn Sang Hyeok nhưng nó vẫn tươi đẹp đấy thôi, đương nhiên cậu sẽ không bị đánh bại bởi bất kỳ ai nữa. Bắt đầu một tình yêu mới, một hoài bão mới hay giản đơn là đuổi theo ánh mặt trời tìm kiếm điều tươi đẹp nhất. 

-*-

8:00 A.M

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Peanut rời khỏi phòng với một phục trang vô cùng xinh đẹp, cá tính. Nếu chuyện hôm qua không xảy ra, sẽ không ai biết được cậu đã đau khổ như thế nào khi nhìn vào diện mạo của cậu ngày hôm nay. Những ánh mắt đăm chiêu ngó trừng lên cậu, một tia hy vọng của mọi người đã phát quan. Bọn họ nghĩ rằng Peanut đã lấy lại được tinh thần không còn phải sống vất vả trong tình yêu kia nữa. Ánh mắt chớp nháy, đôi môi mê luyến lại quay về trên ngũ quan của cậu. Faker đang yểu xìu trên bàn ăn thấy được vẻ đẹp mà mình từng chiếm hữu đó cũng vui vẻ mà nở một nụ cười tươi.

-"Wang Ho~, em thông suốt rồi sao? Hôm nay trong em tươi tắn quá!" - Wolf đang lật đật với việc chuẩn bị đồ ăn sáng, thấy Peanut bước ra tươi đẹp như vậy trong lòng không khỏi vui mừng.

-"Sao chứ? Em đã có bao giờ yếu đuối đâu!" - Cậu cười thật đẹp, chói chang như ánh mặt trời.

-"Vậy thì tốt rồi, bọn anh chỉ lo em sẽ không còn tâm tư gì để luyện tập nữa!" - KkOma từ xa đi đến vỗ vỗ lên bờ vai mềm nhũn đang cố tỏ ra mạnh mẽ của Peanut.

Cuối cùng, người cần lên tiếng cũng sẽ lên tiếng. Thanh âm ấm áp, dịu dàng lại vang dậy khiến cậu đờ đẫn một lúc.

-"Wang Ho à, đến đây. Chúng ta cùng ăn thôi!" - Faker vui vẻ nhìn cậu, anh tưởng rằng cậu đã thoát ra từ cõi chết và mang về một Han Wang Ho vui vẻ, đáng yêu. Nhưng anh không nghĩ rằng ác mộng chưa thật sự bắt đầu. 

-"Ừm" - Chỉ đơn giản là tiếng đáp trả đơn giản, đúng nghĩa.

Sau khi thức ăn đã bày dọn chỉnh tề trên bàn ăn, Peanut cũng đến ngồi vào bàn. Vị trí ngồi cạnh bên Faker, hôm nay bầu trời tuy có u ám bởi vì cơn mưa sắp ập tới nữa rồi. Nhưng khung cảnh lúc này quả thật quá ấm áp, ấm áp đến mức khiến con người ta lạc vào cõi hư không mà hoang tưởng về một hạnh phúc tốt đẹp.

Faker liên tục gắp thức ăn cho cậu, một miếng thịt, một miếng cá, chút rau xanh rồi đến súp ngọt. Mọi thứ thật dồn dập, anh đang nghĩ gì đây? Muốn lấy lòng hay chuộc lỗi? Nhưng cuối cùng anh chỉ nhận được một lời phụ bạc từ cậu.

-"Anh đừng làm vậy nữa, anh ăn nhanh đi. Em có chuyện muốn nói với mọi người!" - Cậu sụ mặt, mê mẩn bên vẻ mặt âm trầm, lạnh lẽo.

-"Được, được! vậy em ăn đi!" - Faker vẫn si dại mà nghĩ rằng anh đã có chút tiến triển trên đoạn tơ đứt lìa này, rằng anh sẽ có được em một lần nữa.

Sau nửa tiếng đồng hồ, buổi ăn kết thúc. Mọi người tụ hợp đến phòng khách, Faker cũng theo mọi người ra ngoài. Chờ đợi một điều gì đó tốt đẹp sẽ đến, nhưng tâm tư vô cùng hồi hợp. Hôm nay, bầu trời sao đen tối quá. Ánh đèn lại có tác dụng phát huy hết công suất của nó, căn phòng sáng ngần giữa ban ngày cô lạnh.

Peanut cũng đi đến, ngồi xuống ghế Sofa. Cậu thở dài một hơi, lấy hết can đảm để bày tỏ về những gì mình sắp nói. Điều đó báo hiệu rằng điều tàn độc nhất chuẩn bị diễn ra.

-"Mọi người, em có một chuyện quan trọng muốn nói!" - Giọng cậu bắt đầu run sợ và khàn khàn.

-"Wang Ho~, có chuyện gì em nói đi!" - Faker không chịu được nữa, anh háo hức muốn nghe người mình yêu tâm sự, muốn nghe người mình yêu nói những điều làm con tim anh thổn thức. Cơ hồ tất cả là lừa gạt, anh cũng vui lòng.

-"Em ... Em sẽ rời SKT sau mùa giải này!" - Ánh mắt vô hồn lại hiện lên khuôn mặt tươi tắn sáng nay, bây giờ nó biến thành màu đen bi thương, từng giọt nước mắt ấm nóng mà lăn xuống vì chua xót cho quyết định của mình.

Faker ngồi đó như chết lặng, cái quái gì đây? Đây không phải là những gì anh muốn nghe, anh thật sự bất ngờ, thật sự đau đốt tột độ khi những lời cay độc này phát ra. Trái tim anh đã tan nát bây giờ lại bị phá vỡ một lần nữa, vết thương lòng này quá mạnh mẽ anh làm sao có thể chống cự đây? Anh làm sao chấp nhận sự thật này đây? Anh làm sao có thể sống trong đau khổ mà không có cậu nhóc đó - liều thuốc giảm đau đắt lực của anh. Trong những ngày vừa qua, anh sống với bóng đêm, từng giọt mưa, từng giọt nước mắt là bạn của anh. Bây giờ anh chỉ vừa mới nhẹ nhàng chia xa cùng chúng thì hiện thực cô độc lại mang chúng đến bên anh. Anh chẳng hiểu nổi tại sao mọi thứ, mọi thứ tệ hại cứ đổ ào lên đầu anh? Chúng quá bất ngờ khiến anh chỉ biết bó tay chịu trói.

-"Em nói gì vậy Wang Ho?" - Faker cùng với hai hàng nước mắt chảy xuống, giọng điệu thê thảm đến tuyệt vọng.

-"Em đã nói rồi đó ! ... Sang Hyeok à, em cũng có chuyện muốn nói với anh." - Cậu liếc đôi mắt đang hàn giá sang nhìn anh, cái lạnh thấu xương từ cái nhìn đó.

-"Em nói luôn đi, anh muốn nghe ngay lúc này!" - Hai tay anh chụp lấy đôi vai đang mệt mỏi của cậu, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào đồng tử của cậu. Hai ánh mắt cay đắng nhìn đăm đăm vào nhau, chúng như hòa quyện thành một nhưng nó là nỗi đau vô tận.

Cậu dùng tay ra sức đẩy cánh tay của anh ra khỏi vai mình sau đó cất giọng, ánh mắt tang thương vẫn vô hồn định một hướng.

-"Em muốn chúng ta chia ... tay. Em biết em không đủ tốt, em thật độc ác khi nói ra lời này. Nhưng em vẫn phải nói, em xin anh hãy cho em tội nguyện. Em còn con đường của mình, nó dài lắm. Em phải tiếp tục bước tiếp nữa, nhưng anh là hòn đá cản đường của em. Anh bắt em phải dừng lại đó, phải yêu anh. Nhưng hòn đá nào va vào người lại không đau hở anh? Em đã hiểu, anh có con đường của mình, anh có tình yêu, có đích đến. Vì vậy chúng ta hãy chia tay đi, để cho cả hai có khoảng trống của mình. Đừng gàn buộc nhau nữa, tình yêu này chấm dứt rồi anh à!" - Dứt lời, nước mắt không hẹn mà lăn dài trên má. Khuôn mặt xinh đẹp thoáng chốc đã hóa thành bùn đất, đau khổ, tuyệt vọng cùng với nỗi sợ hãi vô bờ bến.

-"Em nói sao? Chia tay sao? Em sao lại nhẫn tâm như vậy chứ? Em nói anh vô tâm không quan tâm đến em, vậy em đã bao giờ suy nghĩ cho anh chưa? Bao giờ để tâm đến anh chưa? So ra em còn tàn nhẫn hơn anh gấp trăm lần em biết không? Chí ít anh không buông tay em, Wang Ho à!" - Anh đặt mạnh hai tay mình lên vài cậu, mạnh mẽ mà bám víu khiến cậu đau không thể tả.

-"Anh cố chấp làm gì? Tình cảm này đã sai ngay từ đầu, em không yêu anh. Trước giờ chưa từng, khoảng thời gian trước đây chỉ là do em nhất thời hồ đồ muốn tìm đến sự lạ lẫm nên mới muốn quen anh, nhưng bây giờ em đã trở về là chính em. Em đã nhận ra mình chưa từng yêu anh!" - Cậu hai mắt đầy nước, liếc mắt nhìn anh trong sự buốt giá và lạnh lẽo.

-"Chưa từng sao? Nhưng anh không cần, em biết không Han Wang Ho, anh không cần em yêu anh. Nhưng anh cầu xin em đừng rời xa anh, hãy để anh yêu em làm đủ. Cứ để anh ngu ngốc mà yêu em, anh sẽ khiến em yêu anh!" - Anh ôm chặt cậu lại, ánh mắt không thể ngừng khóc. Tiếng nói càng thêm thảm thương và cay nghiệt.

-"Buông em ra, những gì em muốn nói cũng đã nói rồi. Em có chuyện phải ra ngoài một chút!" - Cậu ra sức đẩy anh ra, sau đó đứng bật dậy rồi nhanh chóng rời khỏi căn phòng ngột ngạt này.

Tất cả mọi người, từng người, từng người một không ai nói gì cả. Ánh mắt ai cũng khô héo, buồn bã. Chẳng hiểu nổi tại sao mọi chuyện càng đi càng tệ thế này? Tan nát, tan nát hết thật rồi. Ai đó làm ơn hãy mang họ quay trở lại, hãy mang SKT vui vẻ ngày nào quay về. Đừng hành hạ bất cứ một ai cả, bọn họ ai cũng đáng thương cả. Peanut và Faker là hai kẻ đáng thương nhất, ngay từ đầu bọn họ đáng lẽ không nên đến với nhau. Thật sự ... không nên!

-*-

Bầu trời tiếp tục tối sầm lại, mưa lại bắt đầu rơi rồi. Thời tiết này đúng là chết tiệt, sớm không đến muộn không đến mà lại đợi đúng là tâm hồn con người ta vỡ vụn thì lại ập đến. Đèn phố Seoul từng giây từng phút mờ nhạt đi bởi những cơn mưa nặng trĩu, Peanut cứ thế mà lặng lẽ bước đi trong mưa tầm tã. Ánh mắt vô định không biết phải đi về đâu và phải đi đến nơi nào, đúng thật sau khi rời khỏi anh, cậu nhưng một kẻ khờ lạc đường. Con đường phía trước chằn chịt không biết nơi nào là bến đỗ. Phải chăng anh chính là bến đỗ cho cả cuộc đời cậu, khi rời xa nó lại mơ hồ và dày đặc như thế? 

Thân hình bé nhỏ vẫn âm thầm bước đi trên con phố đang tấp nập xe qua lại, cậu cũng không hình dung được rằng những gì đang diễn biến xung quanh. Thân hình gầy gò, khô khốc thấm đủ nước mưa, ánh mắt thì đã lạnh giá đến tận tâm can. Một mình, một đôi tay, một đôi chân yếu đuối tiếp tục bước đi trong mưa. Mọi chuyện lại kết thúc khi một chiếc xe vô tình sáng đèn mà đâm thẳng vào người cậu.

-"Rầm .. éc ... ầm" - Tiếng xe đâm vào người cậu khiến cậu văng ra một khoảng xa, trên người toàn là máu. Đôi tay do ma sát với mặt đường nên tràn ra đầy máu, trên trán cậu vết thương rất nặng, máu đổ ra như mưa trút nước. Đôi mắt vẫn còn chút ý thức chớp chớp, miệng vẫn còn chút lực mà thầm gọi tên "Sang Hyeok" sau đó ngất đi trước sự sợ hãi của mọi người trên phố. Máu cùng nước mưa hòa vào nhau khiến con đường trở nên đỏ lòm, thân ảnh bé nhỏ ấy nằm quằn quại trên mặt đường, đáng thương, vô cùng đáng thương.

Ánh mắt xung quanh của mọi người gần như chết lặng, gương mặt cậu bé đó đỏ ngầu bởi vì máu chảy ra quá nhiều, tay chân gần như biến dạng bởi vết trầy sướt rất sâu. Cậu bé đó sao lại xấu số như thế? Con cái nhà ai vậy? Nhưng đâu ai ngờ rằng nơi đất khách quê người này cậu chẳng còn người thân nào cả, chỉ một mình cậu chống chịu với thế giới cay nghiệt và quặng đắng này. Người thân duy nhất của cậu chỉ có Lee Sang Hyeok, anh ấy giờ này đang làm gì? Cậu đang tuyệt vọng chờ đợi cái chết trên con đường lạnh vắng này anh có nghe thấy con tim cậu đang kêu gào không? Có biết rằng cậu không còn cơ hội sống sót nữa không? Tạm biệt anh Sang Hyeok! Rồi sau đó tâm hồn cũng tắt lịm. Cậu như một xác chết trên đường, không một kẻ nào giúp đỡ. Thân ảnh xinh đẹp dần chìm vào dĩ vãng, là một cơn ác mộng mang đi tất cả của cậu.

--------------------------------------------

Liệu đây có là SE ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top