Chương 19: Xin lỗi em, Han Wang Ho
(Bài hát trên rất hợp để vừa nghe vừa đọc chương này <3 nên mấy bạn hãy cảm nhận nó theo cách riêng nhất)
-*-
.CĂN NHÀ HOANG CẬN BẾN XE.
10:30 P.M
Bầu trời Seoul lúc này đã gần tươi sáng trở lại trong vẻ đen huyền bí của trời đêm, những giọt mưa không còn nặng trĩu mà đã hạ bớt trọng lượng của mình. Nhưng sau cơn mưa làm sao có được ánh trăng nào? Trời đất vẫn đâu vào đó, vẻ u ám vẫn thoắt ẩn thoắt hiện du dương. Những căn nhà cao tầng san sát nhau lại lên đèn sáng rực, buổi tối ở Seoul quá là hoa lệ. Mưa ngừng, những con đường trống vắng lại tiếp tục đông đúc như đúng cái bản chất hằng ngày của nó. Kẻ thì đang nắm tay người yêu vu vơ đi dạo, kẻ thì đang miệt mài tìm đến lối về trong những căn nhà đã trú mưa. Có lẽ bao nhiêu thứ như đột ngột mà hoạt động lại bình thường, khiến cho mọi thứ thật ồn ào mà chẳng nhận được chút ít yên tĩnh nào.
Peanut đang nằm bất động trên nền đất trong khu nhà hoang mà cậu đã vô tình đi lạc. Mệt mỏi suốt khoảng thời gian dài, giờ đây mắt cậu càng lừ đừ khiến sắc trời càng thêm tối nhẹm. Bốn phía là những dãy tường đơn độc, lạnh lẽo và chất đầy thương cảm. Đầu đau như búa bổ, cậu ôm bụng đứng dậy. Nhưng đôi chân đang tê cứng vô lực mà chùn xuống, khuôn mặt nhăn nhó với cái đau thấu lòng hiện tại.
-"Đây là đâu đây? Trời có lẽ tạnh mưa rồi nhỉ? Sang Hyeok anh đang ở đâu thế, em không chịu nổi nữa rồi!" - Quả thật người quan trọng nhất vẫn mãi mãi là người quan trọng nhất, người khiến cậu gọi tên trong đau khổ cũng chỉ có mỗi anh. Làm sao đây? Khi đất trời mù mịch nhưng cậu lại lẻ bóng một mình, trong căn nhà hoang đầy tâm tối khiến cõi lòng cũng từ đó mà gầm thét dữ dội. Tuy nhớ nhung hay hối hận đã trễ, nhưng những hồi ức tốt đẹp nhất cứ vô tâm mà hiện hữu trong tâm trí cậu.
-"Sang Hyeok, đây là con chúng ta!"
-"Sang Hyeok, anh giúp em nghĩ một cái tên thật đẹp cho nó đi!"
-"Cái gì mà con chúng ta chứ!"
-"Sang Hyeok, ai từ bỏ trước thì là chó con nhé!"
-"Sang Hyeok, Sang Hyeok ..."
Từng ký ức tươi đẹp, từng khoảnh khắc hạnh phúc từ hiện ra trong đầu cậu. Tại sao chứ? Tại sao vậy? Em đã thề sẽ từ bỏ, sẽ không để ai làm tổn thương mình nữa nhưng tại sao anh cứ ám ảnh em mãi không buông như thế? Em hận anh không vì anh lừa gạt, em hận anh là vì anh đã không tin tưởng em, xem em là đứa ngốc mà xô đạp. Anh có hiểu không? Người mà mình đặt hết lòng tin vào lại tàn nhẫn như thế đối với mình, anh kêu em làm sao mạnh mẽ, làm sao tha thứ đây?
Peanut lúc này tay chân đã gần hồi phục chút sức lực yếu ớt, cậu khó khăn nhắc người ngồi dậy. Sau đó lê từng bước chân mệt nhoài lao ra khỏi căn nhà đáng sợ kia. Bên ngoài đẹp quá, nhưng tại sao cậu lại thấy nó đáng sợ và lạnh lẽo như thế này? Người người cùng nhau tay trong tay thưởng thức cảnh trời đêm hay đơn giản hơn là sánh bước tung tăng mọi nẻo đường. Còn cậu chỉ một mình lặng lẽ, âm thầm cô đơn đến đáng sợ. Thế giới bên ngoài không chỉ có vô tâm, mà còn rất tàn ác. Sao những lúc con tim người ta đau khổ nhất thì nó lại phồn hoa như thế? Còn những lúc trái tim nở bừng hạnh phúc thì nó nhạt nhẽo và khuất bóng đi hết thảy những gì nó có. Hay vì con tim cậu đơn côi nhớ hoài về một người, đang bị cấu xé đến tức lồng ngực. Thôi rồi, tại sao cơn đau cứ ngày một dữ tợn thế này? Không một khắc nào là yên ổn cả, nỗi đau đang đùa giỡn trong tim cậu, trên thế xác cậu thì bị cái hoàn cảnh quỷ dị này gặm nhắm dữ dội.
Không chịu nổi nữa, Peanut liền nhặt lên miếng thủy tinh ven đường sau đó lạnh lùng mà đặt lên cổ tay mình. "Xoẹt" một cái, hàng máu đỏ tươi đang từ từ chảy xuống. Cậu cười trừ, thì ra máu mình cũng còn mang màu đỏ sao? Cứ tưởng nó đã vì sự tàn độc ấy hóa xanh rồi chứ. Vốn dĩ cậu chỉ muốn gạch một đường trên tay mình để ngăn chặn đi cơn đau thấu xương trên da thịt và vết thương lòng đang từng giây rỉ máu. Ánh mắt cậu ngày càng mất đi vẻ tự nhiên của nó, vẻ vô hồn lại hiện lên. Đau quá! Ông trời ơi, tại sao ông tạo ra cậu bé này nhưng lại ích kỷ với cậu ấy như vậy? Ông cho cậu ta một vẻ đẹp ma mị nhưng sao ông nở lấy đi người cậu ấy yêu, lấy đi tình cảm vốn thuộc về cậu. Còn nữa ông cứ nhẫn tâm mà dày vò người ta vậy sao? Nhưng có lẽ chỉ có chúa mới biết được điều đó tại sao lại xảy ra trên người cậu bé đó. Trái đất này quay, thế giới này vẫn thay đổi. Nhưng mà tại sao con tim cậu chỉ đứng im một chổ, không thay đổi cũng không thể chứa chấp nổi ai khác ngoài tên Lee Sang Hyeok kia. Càng muốn gạt bỏ lại càng bị hành hạ đến cực nhục.
Một mình lang thang gần 1 tiếng đồng hồ, tổng diện thành thị đã chỉ ra lúc này đã là 11:30 P.M rồi. Chỉ vài bước nữa thôi là cậu sẽ đặt chân vào nơi đó, nơi mà có Lee Sang Hyeok đang tồn tại. Vẻ nhạt nhòa của cảnh vật xung quanh quá là cô quạnh, cánh cửa trước mặt như một bức tù lao khiến cậu không muốn mở cũng chẳng muốn nó được mở ra bởi người nào khác. Còn hàng cây đối diện trụ sở thì nhộn nhịp khoe khuẩy cái đẹp của nó bởi những cơn gió sau mưa mang theo cái lạnh thấu tim.
Chần chừ một lúc lâu, cuối cùng cũng thông suốt. Cậu biết những gì nên đối mặt, những gì nên tránh né. Nhưng chuyện này ảnh hưởng đến cả tập thể chứ không phải cá nhân một người nào đó. Ánh đường hiu hắt thúc giục cậu mau mở cánh cửa ngục tù đó ra, chính lúc đó bão tố sẽ cuồn cuộn quét lên tâm hồn mình.
Cánh cửa dần dần, từ từ được hé mở. Toàn bộ ánh mắt thê lương liền đăm đăm vào nó, một thân ảnh nhỏ bé đang dần chết lạnh và khuôn mặt tái nhợt không còn chút máu hiện ra. Quá thê thảm, sao phải hành hạ bản thân như thế chứ? Thế giới này nếu một người nào đó không tốt với thì sẽ có hàng vạn người, hàng ngàn người yêu thương quan tâm đến em kia mà. Cậu ghét cái vẻ mù mịch hiện tại bên trong căn phòng này, cả chục người ngồi đó nhưng cái hơi lạnh và thấp thỏm cứ nhen nhóm bên trong. Faker đang vô thức ngồi đó, thấy cậu bước vào ánh mắt cũng bừng tỉnh giấc. Đúng rồi, là Peanut em ấy thực sự quay lại rồi. Em ấy đang hiện diện trước mắt mọi người như một xác sống, mờ ảo hay cô lạnh đây?
Alice thấy Peanut an toàn trở về, liền vội vàng chạy đến nắm chặt lấy cánh tay đang rỉ máu của cậu, sợ hãi nói.
-"Wang Ho~, em làm sao vậy? Chị xin lỗi, xin lỗi, thực sự xin lỗi em. Chị không nên đùa giỡn với em như vậy, chị không mong em tha lỗi nhưng mong em đừng vì trò ngu ngốc đó mà hành hạ bản thân và tình cảm của em.!" - Càng nói ánh mắt cô càng giàn giụa nước mắt.
Peanut vẫn đứa đó, cậu không nói tiếng nào. Chỉ đơn giản là đang cảm nhận chuyện gì đang xảy ra trong căn nhà này, Alice đang ra sức xin lỗi cậu sao? Mọi người phờ phạt ngồi đó lo lắng cho cậu sao? Cảm giác ấy thật tội lỗi nhưng không kém phần bi thương.
Faker anh không muốn nói thêm gì nữa, không muốn đã kích cậu một lần nữa. Những sai lầm mà anh gây ra đã quá sức đối với cậu bé đó rồi, lần này nếu làm em ấy tổn thương một lần nữa thì dù có chết cũng không thể nào bù đắp được.
Thấy Peanut vẫn im thinh, Alice có phần đau thương hơn nữa. Cô ta thấy được vẻ mặt đau khổ và vô hồn của cậu bé đó. Thấy được nỗi sợ hãi và bất lực từ cậu, cô cầm lấy hai bàn tay yếu ớt của cậu mà tiếp tục.
-"Wang Ho~, bây giờ chị biết mình không có sự an ủi nào cả. Không có tư cách để nhận nó, chỉ mong em đừng từ bỏ, đừng tiếp tục đắm chìm trong cơn đau này nữa. Chị hiểu và chị cũng từng phải chịu đựng, chị từng yêu một kẻ luôn khiến chị tổn thương. Nhiều lúc tưởng chừng đã gục ngã, cô độc đến giết chết bản thân mình. Nhưng rồi chị nhận ra, điều tốt nhất chị phải làm là mạnh mẽ, là chứng minh cho người khác biết chị không yếu đuối. Nhưng mà hôm nay thấy em như thế, chị không cách nào ngăn được nguyền rủa bản thân mình. Mang nổi đau của mình ném lên người kẻ khác! - Alice dùng tay lau đi hai hàng nước mắt đang lăn trên má, cái vẻ đáng thương và đầy tội lỗi này khiến người khác không thể nào kìm được nước mắt. Wolf và KkOma ngồi bên cạnh không khỏi đau lòng mà rơi lệ.
Peanut cũng vậy, cậu nghe và thấu cảm được nỗi đau ấy. Cậu biết rằng yếu đuối không phải là cách tốt nhất, đau lòng không là phương pháp hữu hiệu để chữa lành vết thương lòng đang từng ngày lớn mạnh của mình. Sau đó, nước mắt của cậu cũng từ từ rơi xuống và ngước nhìn Alice với vẻ thê lương và đồng cảm.
-"Alice, chị nói đúng. Chị chẳng có quyền gì để nhận được sự an ủi, cũng chẳng có quyền gì để được tôi tha thứ. Nhưng mà thứ lãnh cảm nhất có thể an ủi chị đó là Han Wang Ho tôi vẫn còn tồn tại và vẫn quay về nơi này. Đừng để khi nhận ra mình đã sai mà chẳng còn ai để xin lỗi nữa thì lúc đó mới là cay đắng thật sự. Ít nhất tôi cho chị được sự cảm thông, sau này nếu chị lại cảm thấy hối hận, dằn vặt thì hãy nhớ đến ngày hôm nay rằng Han Wang Ho vẫn còn sống, vẫn đang làm tốt cuộc đời của mình. Đừng ngu ngốc như vậy nữa! - Ánh mắt tang thương, buồn cảm đã hằn lên mắt cậu từ lâu, những lời nói này như những nhát dao chí mạng đâm vào con tim đang thương tổn của Alice và cả Faker. Đây là những gì mà cậu có được dành cho Alice, cậu chẳng bao giờ muốn tha thứ cho cô ta cả. Hơn thế nữa, ánh mắt đang chứa chất nỗi đau không đáy đó của cậu càng thêm sâu, càng buồn tủi.
Alice ngẩn người ra mà cảm nhận từng lời của đối phương, bây giờ hiểu ra cô thật ngốc. Những gì mình làm cũng chẳng bằng một lời nói của Han Wang Ho. Cậu ta nói đúng, suốt cuộc đời này khi lại vì chuyện này mà đau khổ thì sự tồn tại của cậu là niềm an ủi lớn nhất của cô. Rằng tình cảm là thứ không thể có sẵn, con người phải đứng lên giành lấy. Nhưng tự tay cô đã chia cắt đi thứ thiêng liêng đó, chẳng qua cô tự xem mình chẳng bằng một con dã thú khát máu điên cuồng.
Peanut nói rồi không muốn dây dưa với cảm giác bi thương này nữa, không chịu nổi sự tàn độc của căn phòng này cùng dáng hình anh tuấn đang ngồi đờ ra bên ghế. Cho nên cậu một mình bỏ vào phòng và khóa kín cửa để tự tìm đến thiên đường cho mình, nơi có thể giúp cậu buông bỏ đi những thù hận và mất mát của bản thân.
Vừa đóng chặt cánh cửa, cậu liền ngồi bệt xuống sàn tựa lưng vào cửa. Makta đang yên giấc cũng bị cậu làm cho giật mình tỉnh dậy, sau đó nó lẳng lặng bò đến bên người Peanut. Nhìn con mèo nhỏ đang uể oải kêu ca kia cậu càng chua xót cho mình hơn, một sinh linh bé nhỏ vô lo vô nghĩ còn mệt mỏi như thế thì những gì cậu phải chịu đựng làm sao có thể tịnh hóa được. Cậu chỉ biết thì thầm với con tim đang nát bấy đến cực độ của mình.
-"Makta, con thấy ta thật ngu ngốc đúng không? Vì sự ngang bướng của ta mà tự mang đau đớn đến cho mình. Vì kẻ chẳng biết suy nghĩ cho người khác mà đau lòng, bây giờ ta thật sự vô lực rồi. Ta muốn ngủ một giấc thật dài, thật dài mà trong đó không có hình ảnh của Lee Sang Hyeok, không có sự tang thương và bi phẫn nữa. Ta chỉ mong giấc ngủ đó không bao giờ mang ta quay trở lại để tự dày vò bản thân." - Con tim hoang tàn của cậu đang dần tắt liệm.
Cơn mơ còn chưa in sâu thì đã bị tiếng đập cửa vang vội bên ngoài đánh vào tâm trí cậu khiến cậu bừng tỉnh.
-"Han Wang Ho, em mở cửa ra cho anh, ... Wang Ho." - Faker bên ngoài bực dộc mà quát, anh không thể chịu nổi cảnh thưởng như thế này nữa. Dù cho có quẫn trí thì anh vẫn muốn mang Peanut quay về, mang cậu quay về bên cạnh anh một lần nữa mà đừng hành hạ anh như vậy.
-"Tại sao?" - giọng nói thê lương phát ra từ căn phòng khép kín.
-"Tại sao ư? Em có thấy bản thân mình đang quá ích kỷ không?"
-"Ích kỷ sao? Anh đã bao giờ để ý tới cảm nhận của em chưa? Anh có từng vì em, nghĩ cho em chưa?"
-"Anh biết tất cả là lỗi của anh, chính anh vô tâm. Anh đáng chết, đáng bị trách phạt. Nhưng em đừng tàn nhẫn với anh như vậy! Anh thực sự rất sợ, anh sợ lắm Wang Ho à" - Nước mắt anh chảy dài trong sự quằn quại của tâm can mình.
-"Anh nghĩ em đang rất vui vẻ sao? Đúng vậy, em chưa bao giờ thấy mình mạnh mẽ như vậy, chưa từng ...".
-"Em mở cửa đi, chúng ta từ từ nói chuyện được không? Nếu em muốn đánh anh, mắng anh thế nào cũng được. Anh chấp nhận cho em mà Wang Ho".
-"Em không muốn vì anh mà khổ sở, vì anh mà khóc nữa. Anh để em yên có được không, xem như em xin anh đi!" - Cậu khóc sướt mướt và dùng tay đánh vào tim mình. Cậu không thể hiểu được nỗi đau ấy là gì tại sao ngày một giá buốt mà tàn phá cõi lòng nhỏ bé của cậu như vậy.
-"Anh cũng không muốn em vì anh mà thành ra bộ dạng như vậy, em đừng vì cảm nhận cá nhân mà bỏ qua anh được không? Anh chỉ muốn thấy em, chỉ muốn nói lời xin lỗi trước mặt em. Anh chỉ muốn được ôm em ngay lúc này ..." - Anh cũng ngồi bệt xuống cánh cửa đã bị Peanut khóa chặt.
Tại sao cánh cửa ấy mỏng như vậy nhưng khoảng cách của hai người như xa vạn trượng. Tại sao tình yêu sắp trọn vẹn lại bị sự cay nghiệt của thế giới xung quanh phá hủy, người anh yêu vì anh mà khóc. Người cậu yêu vì cậu mà đau đớn, cả hai như dằn xé cõi lòng mình. Đau đớn chồng chắc đau đớn, mọi thứ như sụp đổ nhưng ánh mắt của cậu và anh vẫn lạnh tanh vẫn vô hồn mà khóc đến cạn. Dẫu sao nó cũng sẽ mù lòa thì hãy khóc một lần cho thật đúng nghĩa, tình yêu khờ dại đúng thật làm người ta mệt mỏi và không còn chút sức lực nào để gượng dậy.
Đau thương quá độ, cả người Peanut mềm nhũn và ngủ thiếp đi khi nào không hay. Chỉ để lại kẻ đang ngồi phía bên kia cánh cửa đang một lòng suy sụp, đây có thể là nỗi ám ảnh cả cuộc đời anh. Dù cho bầu trời kia có hoàn toàn biến mất, những tinh tú ngoài kia ngừng soi sáng thì đối với anh cũng không quan trọng bằng trái tim đang nguội lạnh của người anh yêu, người luôn đau khổ, luôn cam chịu mọi thứ. Thật quá bất công cho bọn họ, khiến họ đến với nhau thật vui vẻ rồi lại khiến họ xa cách thật tàn nhẫn. Anh chỉ biết cầu nguyện cho thế giới cô tịch này mau chóng tan đi, mang đến cho anh một Han Wang Ho vui vẻ, hạnh phúc như thường ngày. Đừng ép anh đi đến cánh cửa tồi tệ nhất, xin hãy một lần nghĩ cho nỗi đau của anh và sự cô liêu đó mà ngừng hành xác cậu nhóc đó, người mà anh cả đời theo đuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top