Chương 18: Vị khách không mời - Phần 3


Hàng vạn lần đau khổ trong tuyệt vọng cũng không bằng chính tay người mình yêu lừa dối, tổn thương mình. Bầu trời Seoul như tối sầm, những hạt mưa tích tắt len lỗi theo từng cơn gió mạnh mà ồ ạt trút xuống. Những hàng cây ven đường đã ứ động dày đặt những tầng nước nặng trĩu mà rơi xuống, những ngôi nhà cao tầng đang một mình chống chọi đợt mưa như vũ bão ùn ùn kéo đến. Bên dưới những nẻo đường sạch trơn bóng người, tuy rằng mưa ngày càng nặng hạt nhưng vẫn có một thân hình bé nhỏ dũng cảm mà xông pha giữa đám mưa cuồng bạo ấy. Người con trai với mái tóc vàng hoe, dáng người thấp bé cùng với đôi môi đã tái nhợt do thấm đẫm cơn lạnh thấu xương do sự cô đơn lạnh lẽo hòa vào trong nước lạnh mà dần dần hủy hoại thân ảnh ấy. Chạy dọc theo những hàng cây không ngừng rung chuyển do gió to mưa lớn mạnh mẽ xô đẩy, cậu con trai hiu hắt sải bước trên những mảnh đường cô quạnh.

Giờ đây Peanut chỉ mong có một phép màu nào đó xuất hiện cứu rỗi cậu qua khỏi cơn đau dằn vặt này. Trước đây, cậu từng vì Faker mà rơi lệ. Nhưng bây giờ cậu chính là vì bị anh đâm một nhát thật sâu trong tim mình, ánh mắt đáng yêu, hòa nhã trước đây hoàn toàn biến mất. Thứ lưu động trên đôi mắt ấy lúc này là sự phẫn nộ, chán ghét, hận thù. Vì anh làm biết bao nhiêu chuyện, vì anh luôn học cách chấp nhận và cho đi nhưng rồi đổi lại được gì? Sự lừa gạt, không tin tưởng của anh dành cho mình sao? Dù cho trước đây anh có từng quen ai, làm gì cậu điều không coi trọng. Nhưng thay vì giấu nhẹm nó đi sao anh không một lần nói cho cậu biết? Không một lần vì cậu mà suy nghĩ. Thật may quá khứ của cậu hoàn toàn trống rỗng và vô vị, nếu không cậu có thể kiêu hãnh mà đem hết kể cho anh nghe để cho anh thấy rằng cậu tin tưởng anh đến nhường nào.

Lộp bộp, lộp bộp cơn mưa vẫn không có dấu hiệu ngừng lại. Nhưng câu con trai kia đã sắp không vững nữa rồi, lảo đảo một mình trên nẻo đường đen tối và ngập tràn mùi vị cô đơn ấy. Chúng dường như vắt kiệt sức lực của cậu, không một bóng người, không một ngôi nhà nào sáng đèn để cậu nương tựa lúc này. Có lẽ vì gió to mưa lớn ngoài đường khá nguy hiểm nên mọi người đã thận trọng trú trong nhà tránh bão. Một người đau khổ, một người lo lắng và bị dày vò cực độ cùng nhau song hành chạy thật nhanh băng qua hết mọi hiểm nguy trong con đường ngập tràn nước động. Chỉ tội cho anh, vì cậu mà lo lắng nên không ngừng hô hấp nặng nhọc, bỏ qua những nỗi đau về thể xác để mong cho người mình yêu được tốt nhất.

Peanut biết rằng hôm nay dù cậu có thân tàn ma dại ở một xó xỉnh nào đó cũng chẳng ai quan tâm, chắc hẳn mọi người đã bỏ rơi cậu. Bỏ rơi sự ngu ngốc này của mình, cũng đúng đâu ai mượn mình rời đi, và cũng đâu ai muốn mình hành động như một thằng điên mà ngu xuẩn tới mức dầm mưa như thế này? Cậu không còn sức lực để gắng gượng nữa rồi, hai chân như tê liệt và đau nhức do cái lạnh buốt mang lại. Phải chi thời điểm trước đây cố gắng tập luyện thể lực một chút chắc chắn bây giờ có thể tỉnh táo hơn rồi, cũng vì được mọi người cưng chiều nên cậu chưa từng phải làm việc gì nặng nhọc cả. Kể cả việc đi ngủ cũng chẳng ai thèm hối thúc cậu, cứ thế mà để cậu say nồng giấc ngủ. 

"Han Wang Ho, mày trưởng thành hơn một chút được không. Có thể ngừng trẻ con mà mơ tưởng rằng người ta sẽ đuổi theo mày rồi nâng niu mày quay về, những điều đó chỉ có mày nghĩ tới, anh ta... anh ta làm sao có thể vì mày làm chuyện ngu ngốc này chứ? Kể cả tin tưởng mày anh ta còn không dám thì làm sao việc này có thể sau ra. Thằng ngu ... thằng đần độn.." - Peanut không ngừng tự trách, không ngừng kêu gào trong đêm tối. Trong ngôi nhà tồi tàn này, có lẽ không còn ai sinh sống nữa. Nếu có chắc hẳn chỉ có bọn du côn không nhà không cửa mới lạc lẽ nơi này. Không gian tĩnh mịch, căn phòng trống rỗng khiến tiếng thét của Peanut càng thêm ghê gợn. Thế nhưng bên ngoài mưa to quá, gió thổi đùng đùng làm cho cả không gian rộng lớn bên ngoài chẳng thể nghe thấy gì cả. Muốn nghe được thứ âm thanh cô đơn ấy bạn phải ở trong một tâm thế bạo loạn và cô đơn đến cùng cực thì mới có thể cảm nhận được sự sợ hãi ẩn chứa bên trong. 

 Faker luôn luôn đuổi theo bóng hình của em nhỏ, rượt đuổi trên những vỉa hè, trên những nẻo đường xa lạ có lẽ chưa một lần đặt chân đến. Nhưng mà sao ông trời lại vô cảm như vậy chứ? Sao ông cứ liên tục trút từng cơn mưa như búa bổ rơi đến thấu tận tâm can như thế này? Nếu ông đã hận anh như thế sao không cho một tia sét lóe ngang mà mang theo bao nhiêu yêu thương của anh cướp đi mất? Nhưng ông lại tàn nhẫn hơn, cứ ôn như ban phát những giọt nước lạnh lẽo khiến chúng cũng ngột ngạt mà che lấp luôn chân dung cậu bé đang ra sức bỏ chạy trước mặt. Rượt theo em qua từng con đường xa lạ rồi đến quen thuộc, ẩn trốn đằng sau từng gốc cây cao to khô khốc. Nhưng sao càng truy đuổi bóng dáng của em càng nhạt nhòa càng mơ hồ thế này? 

Cũng do cơn mưa tầm tã đã che đậy đi Peanut - cậu con trai tưởng chừng luôn dửng dưng hiện ra trước mắt anh, dù có trước mắt anh mà tan biến anh cũng sẽ nhìn thấy được. Lần này lại khác, hư ảo và hiện thực quá cô lập, quá tàn khốc. Anh bỏ cuộc rồi, không phải là từ bỏ em. Nhưng anh không muốn mãi đuổi theo một bóng hình như vậy, có lẽ làm em sợ hãi. Sự tồn tại trong tim anh bây giờ là nỗi đau quằn quại ứ động cùng với hàng vạn lưỡi dao sắc bén có thể lấy mạng anh bất cứ lúc nào khi Peanut gục ngã trước mắt anh. Anh lo lắng đến hoảng loạn mà gào thét dưới cơn mưa cũng đang thét gào.

-"Han Wang Ho, Anh nói cho em biết. Em là kẻ ích kỷ nhất anh từng bước, tại sao em luôn trốn tránh, tại sao em luôn không cho anh một cơ hội giải thích. Nếu đã vậy tại sao em luôn trách anh vô tâm không hề đếm xỉa gì đến em? Anh không đuổi theo nữa, anh không muốn làm nỗi sợ hãi của em một phút giây nào nữa. Anh trả tự do, trả hạnh phúc lại cho em, từ đây về sau chúng ta đừng ai hối hận cả. Han Wang Ho~~~ Em nghe thấy không hả??" - Từng lời phun ra là bấy nhiêu nước mắt anh tuôn rơi dưới trời mưa lạnh giá. Cũng chỉ tại chúng điều là thể lỏng nên đã sớm hoàn quyện vào nhau khiến cho không ai thấy rằng anh đang khóc đến đỏ rưng đôi mắt. Nếu em đã không muốn gặp anh, không muốn nghe anh nói gì nữa vậy thì anh cho em đủ những gì em muốn. Anh thật sự mệt mỏi rồi, đây là lỗi của anh không nên mang em ra chơi đùa như thế! Anh xin lỗi - Han Wang Ho.

Người ta cứ bảo rằng giữa con người với nhau nếu tâm đồng ý hợp thì chắc chắn sẽ cùng nhau cảm nhận được thần giao cách cảm, cảm nhận được suy nghĩ và hành động của đối phương. Peanut là một trong số đó, cậu yêu anh sâu đậm như vậy sớm đã xem anh như từng nhịp tim và hơi thở của mình. Ngay lúc anh vừa thét gào xong cũng là lúc con tim cậu đau nhói, cậu không biết tại sao mình lại cảm nhận được điều đó, không hiểu cơn đau vừa rồi mang ý nghĩa gì? Hay chỉ đơn giản là cậu tang thương quá nên trái tim kia cũng đang gào khóc, nó muốn đau lúc nào cũng chẳng kìm nén được. Cậu không cảm nhận được thanh âm gì nữa, cũng như cơ hồ mà nhìn ngã quỵ trên mặt đất lạnh lẽo đang thấm dày đặt những vũng nước to đùng. Có lẽ bình minh rồi sẽ lại vẫy tay chào cậu, nếu đã quyết định từ bỏ, quyết định trốn tránh thì cũng phải biết trước được điều này nhất định sẽ xảy ra. Cũng tại cậu yếu đuối nên mới khiến mọi thứ nghiêm trọng hóa như vậy. Thôi được! Ít nhất một lần nói rõ dù có đánh nhau đến kẻ sống người chết hay hận nhau đến tận xương tủy thì cũng là chuyện của sau này, chỉ mong ông trời thương xót mà tạnh mưa, mang đi cái hơi cay lạnh lẽo này mà chừa cho cậu một lối nhỏ để quay về.

-*-

GAMING HOUSE SKT 

8:15 P.M

-"Thì ra là như vậy sao? Chẳng trách bọn họ lại tức giận như vậy!"  - Wolf đanh mặt ngồi ngay trên ghế sofa đang trải dài sự căng thẳng và lo lắng. 

Lúc Faker và Peanut rời khỏi trụ sở, Alice đã như người vô hồn ngồi một mình ở đó mà thút thít. Không hiểu sao một người mạnh mẽ và bướng bỉnh như cô lại yếu đuối như thế này? Chẳng phải đúng với việc mình đã thành công phá đi tình yêu của mối tình đầu mà bao nhiêu cô gái cũng muốn đạp đổ một lần sao? Nhưng cô cảm thấy vô cùng tội lỗi, lỗi không phải vì mình quá nhu nhược mà là vì  cảm thấy chua xót cho cậu bé yếu đuối kia. Hoàn cảnh của cậu và cô hoàn toàn giống nhau, đã từng cùng yêu một người. Đã từng thất bại trong tình yêu, cô hiểu rằng nó đau khổ như thế nào. Bị người yêu phản bội hay sự hờ hững đến từ đối phương điều giống như hàng ngàn hàng ngàn con kiến nhỏ đang bò san sát mà gặm nhắm trái tim của mình. Nhưng mà đó là ngưỡng cửa mà tình yêu trai gái bình thường nhận được. Những cậu bé ấy lại yêu một người cùng giới, để được người ấy chấp nhận chắc hẳn đã cực khổ và đau đớn đến mức nào. Miệng đời cay độc, liệu cậu bé ấy có đủ mạnh mẽ để bước tiếp hay không? Đừng nói đến hôm nay nhận được một dãy áp lực và cay đắng thế này. Đã bao nhiêu lần cô chỉ nghĩ và cố nghĩ rằng tình cảm bọn họ chỉ đơn thuần như sự mới mẻ, mệt mỏi mà mất đi lý trí nên mới tìm đến đối phương. Nhưng hôm nay ánh mắt của anh, hành động và xúc cảm của cậu triệt để thiêu rụi ý nghĩ ấy của cô và khiến cô hiểu rằng dù là tình cảm đó sai trái đến mức nào chỉ cần cả hai mãn nguyện và chấp nhận là đủ. Huống hồ cô cũng đã lạc mất anh và tìm đến một bến đổ mới ở trời Tây xa xôi rồi sao? Cho nên cô đã kể hết toàn bộ mọi chuyện của hai người bọn họ cho tất cả những thành viên còn lại mong muốn giúp họ tìm được sự đồng cảm. Sau đó cô lập tức biến khỏi cuộc sống của mọi người đặc biệt hai cá thể đang vùi dập bởi những việc ngu ngốc mà cô gây ra.

-"Em biết lần này em thật sự hết thuốc chữa rồi, em lại gây ra việc như thế! Em ... em không mong được hai người họ tha thứ, chỉ mong có thể gặp được cậu bé Wang Ho đó nói một lời xin lỗi." - Alice nước mắt giàn giụa trước bao nhiêu ánh nhìn thê lương đang trân trân hướng về mình. Cô gái này cũng có lúc hèn yếu thế sao? Cô gái này cũng có lúc đáng thương thế sao? Như một cơn ác mộng đã càng quét đi tính cách xấu xa của cô ta rồi sao?

-"Em đừng lo, Wang Ho là đứa trẻ hiền lành. Chắc chắn nó sẽ tha thứ cho em thôi!" - Bang xoa xoa bờ vai đang run rẩy của Alice. Sau đó lấy miếng khăn giấy trong hộp đưa cho cô lau đi những giọt nước mắt tội lỗi kia.

-"Em tự trách có được lợi ích gì? Nếu đã biết như vậy sớm đừng làm! Nhưng điều anh bất ngờ nhất đó là Sang Hyeok và Wang Ho, hai đứa chúng nó sao có thể ..." - KkOma biết rằng với tính cách của Faker, nếu hắn đã quyết tâm theo đuổi thứ gì đó nhất định sẽ theo tới cùng. Nhưng nếu đã hận hay giận dữ bởi việc gì đó mà hắn cho là dồn ép nhất thì chính hắn cũng sẽ phát nổ chứ đừng nói kẻ gây ra chuyện đó là ai. Cũng chỉ mong hắn nể mặt mình mà không truy cứu với Alice nữa thì anh đã lạy trời lạy phật.

-"Em xin lỗi!" - Được mọi người bủa vây an ủi, Alice đã phần nào đó lấy được bình tĩnh. Nhưng cô vẫn canh cánh không nguôi. Cô là kẻ gây ra họa nhưng được mọi người bên cạnh an ủi và động viên còn những người bị cô đạp đổ lại ở một nơi nào đó giữa đất trời tối mạch và mưa như vũ bão, chắc hẳn đang vô cùng đau khổ và hận cô đến tận tâm can. Còn nữa, cậu nhóc đó nhỏ bé như thế dù có cố cỡ nào cũng không thể nổi sự buốt giá này. Không lẽ, không lẽ cô thật sự không xứng đáng để đau khổ? Không xứng đáng để vì những việc mình làm đau thương và hối hận? Bây giờ trong tâm trí mọi người cô như một kẻ bỏ đi chẳng xứng đáng nhận được điều tồi tệ nhất? Làm sao cô có thể nhận được những điều tốt đẹp! Đúng rồi, Wang Ho nói đúng cô chính là mụ phù thủy xấu xa, một mụ phù thủy đã bán linh hồn cho quỷ dữ mà đi hại người! 

Alice vẫn đang ngồi thất thần trên ghế sofa lạnh lẽo, tất cả các thành viên còn lại cũng chẳng vui vẻ gì mà ngồi như những pho tượng bằng da bằng thịt vô hồn đến lạnh người. Faker từ từ mở cửa, bước vào căn nhà đã gây ra bao nhiêu biến cố như thế này trong lòng càng thêm nặng nề. Ngày thường luôn có Peanut ở đây cùng mọi người cười cười nói nói, nhưng hôm nay lại hiu quạnh đến lạ thường. Dù cho mọi người đã ngồi đầy đủ ở đây nhưng tảng băng trong lòng vẫn cứ mà hàn buốt trái tim của anh. Bởi vì bây giờ nó thiếu đi Peanut - Một Han Wang Ho vui vẻ và đáng yêu.

Anh đi đến ngồi trên ghế Sofa, ánh mắt vẫn đỏ rực mà nhìn thẳng xuống mặt bàn cũng chẳng cần để ý đến Alice đang run rẩy sợ hãi hay bọn người đang thương tâm mà ngồi đối diện. Đôi mắt có lẽ đã thấm đầy nước mưa và tuôn đầy nước mắt nên không còn thiết để gượng nổi nữa. Chỉ lặng lẽ co ro hai chân mình lên rồi đặt cằm lên hai đầu gối đau chẳng còn chút sức của mình. Sau đó thều thào vài câu mà chẳng ai muốn nghe cả!

-"Em ấy đi mất rồi!" - Sau đó nhắm chặt hai mắt và tự trong lòng đau thắt mà rên rỉ.

"Em tàn nhẫn lắm Han Wang Ho, anh luôn tin rằng em đã quay lại và cùng mọi người ồn ào vui vẻ. Nhưng anh đã ở đây còn em ở nơi nào? Em có lạnh không? Có đói không? Sao em không quay về đây ? Dù sao nơi này cũng là nhà của em đừng vì kẻ không xứng như anh mà đau khổ chứ. Còn nữa em đừng bỏ mặt anh cô đơn và tuyệt vọng như vậy? Han Wang Ho anh lúc này thật sự nhớ em ... anh không thể gượng dậy nổi nữa rồi. Anh chỉ muốn nói rằng ... Cả đời này anh vẫn sẽ yêu em ... mỗi mình em"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top