Chương 17: Vị khách không mời - Phần 2


Thời gian trôi qua đúng là không chừa một thứ gì cả, cuộc khẩu chiến còn chưa đến đâu thì buổi trưa đã đến. Mặt trời dần dần ngã bóng, những tán xạ mặt trời lặng lẽ xuyên qua những tầng cửa kính đang phơi thây giữa đất trời hoang đãng. 

Alice đang ngân nga những ca từ mĩ miều đến từ bài hát Hello của Adele trên ghế Sofa, đôi chân nhịp nhịp như là một cô tiểu thư quyền quý. Có điều chỉ ăn không ngồi rồi, đanh đá thì không kém trong giọng hát: "Hello from the other side .... At least i can say that i've tried .... to tell you i'm sorry for breaking your heart ....". Bài hát thấm động lòng người, ca từ phong phú ẩn chứa bao nhiêu tâm sự của một cô nàng đang không nguôi nhớ về tình cũ. Cho dù ca từ ấy có ý nghĩa, có mang đến bao nhiêu tâm sự thì đối với kẻ mù tiếng Anh nó như là những tiếng thét chói tang vang vọng đến từ mụ phù thủy ác độc đến từ vùng đất hoang vu nào đó.

-"Alice, làm gì chị hét ghê thế? Sao sao, chị sắp không ổn rồi ư? Em gọi cấp cứu cho chị!" - Peanut đang ngồi bên ghế đối diện, kẻ trước mặt mình đã đáng ghét lại thêm giọng hát thảm họa nữa đúng là phiền chết bảo bối rồi. 

-"Chị mày có sắp không xong thì mày cũng chẳng ngồi yên ở đây đâu nhóc con"- Alice đang cao hứng thì bị lời nguyền rủa của Peanut làm cho mất hứng. Tại sao vậy? Người mà chị từng yêu bây giờ sao lại yêu một đứa ngốc như thế này. Bài hát hay và ý nghĩa như vậy lại chẳng biết thưởng thức, đúng là cái đồ bỏ đi mà. Chẳng biết là Faker thương hại hay sao mà mang hàng chợ về xem như bảo bối thế này.

-"Thế nào? Em nói chẳng phải sao. Hỏi mọi người xem chị đang hú hét cái gì đó! Thật đúng là ồn ào chết được!" - Peanut có vẻ hơi quê độ khi nói về trình độ Anh văn của mình, quả thật dù đã được học sơ lược ở trung học. Nhưng mà chữ vừa vào thì đã đi ra bằng tai hết rồi.

-"Chị khuyên cưng tốt nhất là không nên hỏi mọi người làm gì, tốt nhất nên giữ chút thể diện cho mình đi" - Alice đắc ý nhếch mép cười một cái, sống đến 22 năm trời rồi mới thấy được trên đời này có đứa ngốc như vậy. Nếu nhan sắc nó không có nữa thì chẳng biết sống trên đời này làm gì? Thật tội lỗi.

-"Khuyên cái gì chứ! Chị chẳng biết đó thôi. Em đây có giọng hát thiên phú trời cho, lay động lòng người. Nếu chị muốn cứ coi như em đây thương hại mà hát cho chị nghe vài câu!" - Peanut mỗi lúc giận lên là nói chuyện đúng thật không biết ngượng gì hết, gì mà giọng hát thiên phú chứ? Mỗi lần đến quán Karaoke mấy anh điều bị thanh âm lạc quẻ ấy tra tấn muốn nát óc.

-"Thôi thôi, dù hai em có làm gì thì cũng đừng để Wang Ho hát chứ. Thật sự thì .... Hmmm" - Bang đang ngồi cắm mắt vào điện thoại, bỗng nhiên nghe được ai đó đang khoe khoang tài năng "thiên phú" của mình nên có phần hơi hoảng sợ. Bấy nhiêu đó chưa đủ mất mặt sao mà còn muốn kéo thêm rắc rối?

-"Jun Sik, sao anh nói em như vậy? Chẳng phải anh là người thương em nhất sao?" - Peanut thấy Bang không bênh vực mình mà còn châm chọc, cậu chu đôi môi đỏ hồng tỏ vẻ ủy khuất.

-"Đấy đấy, thấy chưa? Nè nhóc, chị thấy cưng chẳng những ngốc mà còn khoát lát. Hahah!" - Alice lại lần nữa đắc ý cười ha hả bên cạnh. Trông bộ dạng cô ta bây giờ chẳng khác nào một gã đàn ông thô lỗ cả. Nếu Alice đi cắt tóc cụt lại hay để một quả đầu Undercut có lẽ trông không khác nào con trai đâu. 

-"Em ... Em không nói chuyện với mấy người nữa!" - Peanut tức giận đến khói bốc đầy đầu, quăng cái gối đang cầm trên tay sang phía Bang. Hôm nay ngày quỷ yêu gì thế này? Mọi người bị cô ta mua chuộc hết rồi sao? Hay tà khí cô ta quá nặng không ai dám chống đối. Cái gì cậu cũng thua cô ta hết, giờ cả tình cảm mà Bang dành cho mình cũng bị ả yêu tinh đấy lấy đi mất. 

-"Được rồi cũng trễ rồi, đồ ăn cũng được dọn lên mấy đứa vào ăn đi !" - Từ trong phòng bếp giọng của huấn luyện viên vang lên, bên trong còn có cả Wolf đang đắc lực trợ thủ cho KkOma. Lâu như vậy rồi, đây là lần đầu được vị huấn luyện viên đáng kính nấu cho một bữa. Cũng không biết mùi vị ra sao, có khó ăn quá không? Nhưng thôi dù sao có khó ăn cũng phải nuốt. Kẻ nào to gan dám chê bai một tiếng xem như khó sống qua ngày.

-"Hả? Thì ra hôm nay anh hai chuẩn bị bữa trưa sao?" - Alice có vẻ sợ hãi, trước đây anh hai luôn là người nấu ăn cho cô. Nhưng sự thật vô cùng khó nuốt, đúng là đồ ăn không đến nổi tệ nhưng đôi lúc có nhầm giữa đường và muối. Khiến cho món ăn có mùi vị rất phong phú, đã 5 năm trôi qua không biết có thay đổi gì không? Dù sao thì cũng phải dũng cảm ra trận thôi.

-"Đúng rồi, chị không thích ăn à? Vậy thôi đừng ăn!" - Peanut thấy thái độ của Alice thật sự bực bội đến bạo phát. Từ lúc bước vào đây, chị ta cứ ngồi không một chổ rồi bắt người này người nọ mang hết trái cây đến nước uống đến cho mình. Có khi hôm nào chị ta mất nhà xí cũng phải khiêng đến tận chổ đặt vào bồn cầu. Nếu không thật sự thì tìm đại một ai vào đó vệ sinh giùm chị ta luôn.

-"Thì sao? Dù sao chúng ta đều là ăn ké thôi, so đo nhau làm gì!" - Alice nghênh mặt về phía Peanut đang mặt đỏ như quả cà chua kia, mỗi lần nhìn Peanut tức giận, nhìn cậu ra sức chống đối chị lại càng vui vô cùng. Có thể nói ác phụ là đi đôi với sự đau khổ của người khác, dù có bị đánh què quặc nằm một chổ cũng hả lòng hả dạ. 

-"Không sao! Nếu chị đã không muốn ăn thì để em giúp. Không cần cảm ơn em đâu, em đây có tấm lòng trượng nghĩa mà!" - Peanut cười tà gian ác nhìn lên đôi mắt tự cao tự đại của Alice.
Coi như chị chọc nhầm người rồi Alice, em đây sẽ hầu hạ chị chu đáo mà!

Nói xong cậu nhanh chóng đứng thẳng người lên ra sức mà la lối.

-" Huấn luyện viên ơi, Anh dọn đủ người chúng ta ăn được rồi ạ. Chị Alice cảm thấy trong người không được khỏe nên không dùng bữa giùm chúng ta. Chị ấy nói chỉ cần nhường lại Toilet cho chị là được ạ!" - Peanut vừa nói xong liền ngã ịch xuống ghế, co chân ôm bụng cười như trúng tà. Tưởng đâu cậu chỉ nói đại một lý do nào đó rồi bắt Alice không được ăn cơm, không ngờ lại còn thâm hiểm như vậy. Đúng là lòng dạ con người lúc thiện lúc ai chẳng thể tỏa được.

Bang và Huni đang không quan tâm đến thế sự, đột nhiên cảm nhận được sự "tốt bụng" của Peanut mà không khỏi bật cười. Thằng nhóc này bình thường đâu có xảo trá như vậy, hôm nay lại cuồng ngôn như th. Qủa thật là lòng người khó đoán, đừng bị vẻ ngoài xinh đẹp mà mặc định bên trong cũng đẹp y như thế!

Alice đang ngồi trước mặt, ánh mắt tà độc nhìn đăm đăm Peanut. Kiểu gì nếu có cơ hội cô ta chẳng quăng Peanut vào toilet rồi đóng chặt cửa lại cho hả dạ. Nhưng thật không ngờ nha, cô ta tưởng rằng Peanut chỉ có thể tức giận mà chịu đựng, ai ngờ nó cũng không phải dạng vừa. Trước đây còn tưởng nó là đứa nhóc dễ thương và có chút cá tính, còn định nhẹ tay một chút mà hợp tác với Faker thử lòng cậu. Bây giờ Alice hiểu hết rồi, đối với "tình địch" chỉ có thể giết, không thể buông tha.

-"Anh đừng quan tâm thằng nhóc này nói điên nói khùng làm gì, dù sao em cũng mệt nên em lát nữa sẽ ăn!" - Alice vội cứu hỏa cho chính mình.

Cuối cùng không ai nói gì nữa, mọi người nhanh chóng bước vào phòng ăn đang đầy ấp thức ăn. Wow! Đúng là mở rộng tầm mắt, huấn luyện viên ngày thường luôn nghiêm khắc như vậy, hôm nay lại đảm đang bày biện quá trời đồ ăn. Đúng là không thể đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài.

 Nhìn cảnh Wolf và KkOma lật đật dọn thức ăn khiến Peanut lại nhớ về ngày xưa. Khi cậu còn ở ROX Tigers, các anh ngày nào cũng tự tay nấu đồ ăn rồi cả đội cùng ăn. Chẳng phải là tiết kiệm hay tùy tiện gì, thật ra mấy anh lớn trong nhà luôn muốn bọn họ giống một gia đình hơn, sợ thức ăn bên ngoài không sạch sẽ nên tự tay mình nấu những món ăn ngon cho mọi người cùng thưởng thức. Càng nhớ lại càng đau lòng, tại sao mọi chuyện lại đi đến mức tan rã? Ai cũng nói muốn thử sức ở chân trời mới, hoàn cảnh mới mà ích kỷ bỏ rơi cậu lại một mình sống khổ sở. Nếu chẳng phải ở nơi này có Faker và mọi người đều yêu thương cậu, có lẽ sớm đã cáo lão hồi hương.

Mãi mê đứng lục tìm những ức khi xưa, chổ ngồi độc quyền của Peanut cũng đã bị Alice chiếm mất. Đó là ghế ngồi cạnh Faker, kể từ lúc hai người chính thức hẹn hò Faker luôn để ghế bên cạnh cho Peanut ngồi. Hôm nay không biết bụng dạ gì lại để cho Alice giành mất, cậu tức giận nhắc một cái ghế khác chen vào giữa hai người, sau đó như vô tội mà mời cơm mọi người.

-"Mọi người tập trung đủ rồi, chúng ta ăn cơm thôi ạ!" - Peanut lễ phép cung kính những tiền bối trước mặt.

-"Nè Wang Ho~, em chen vào đó làm gì cho chặt chội. Kéo ra xích qua đây ngồi gần anh này cho thoải mái!" - Bang thấy Peanut thấp bé lại chen lẫn vào giữa Faker và Alice thấy có chút tội nghiệp. Dù sao thì từ lúc Alice xuất hiện hành động của cậu cũng không bình thường.

-"Sao phải đi ạ! Em không thấy khó chịu đâu. Nếu ai thấy khó chịu thì tự mình di chuyển đến nên thoải mái hơn đi ạ!" - Peanut vừa nói ánh mắt vừa liếc liếc sang Alice ý tứ rất rõ ràng theo kiểu "Ông đã thích ngồi đây, chị khôn hồn nên xách mông đi chổ khác".

Alice tự biết được bản thân không nên so đo làm gì nên tỏ ra rộng lượng đứng lên mang ghế phía bên cạnh còn lại của Faker ngồi xuống, vừa hay đó cũng là nơi mà Bang muốn Peanut ngồi. Ngay từ đầu Peanut có thể ngồi bên cạnh Faker ở vị trí đó mà không cần chen lấn, nhưng thấy tiện nghi mình bị ả hồ ly đó cướp mắt nên chột dạ mà đôi co với cô ta.

-"Em không hẹp hồi như ai đó đâu, nên em ngồi đâu cũng được!" - Alice lườm ánh mắt đanh đá sang Peanut, giọng nói có phần nhỏ nhẹ và chua xót. Mà khoang, cái gì mà ngồi đâu chẳng được. Chẳng phải cô ta vẫn dính xác vào Faker đấy sao? Mụ đàn bà này, đúng là quá thâm hiểm, thâm hiểm quá thể luôn mà.

Faker hôm nay như người câm không nói một lời, thỉnh thoảng anh chỉ dùng ánh mắt của mình để trao đổi với Alice. Anh không quan tâm cô ta làm gì, chỉ cần anh để ý đến thái độ của Peanut là được. Thấy cậu trong lòng ghen tuông và ấm ức anh quả thật rất vui và có chút đau lòng, dù sao thì anh cũng khẳng định được mình quan trọng với Peanut dường nào!

Buổi ăn đang rất xuống sẽ, đột nhiên Alice gắp thức ăn để vào chén Faker. Peanut nhìn thấy liền không vui, cậu nhanh chóng gắp lại miếng thức ăn đó rồi bỏ vào miệng mình ăn một cách ngon lành.

-"Nè, cậu không phải không có tay. Tự mà lấy thức ăn đi chứ!" - Alice tỏ vẻ tức giận quát.

-"Vậy anh ấy cũng đâu phải không có tay, chị bao đồng làm gì?" - Peanut cũng không vừa mà liếc mắt sang nhìn ánh mắt hậm hực lửa đỏ của Alice. Hai ánh mắt đối diện nhau khiến cho không khí cả bàn ăn nóng lên cực điểm. Lại sắp nữa rồi, trận chiến tay ba không hồi kết!

-"Nhưng đó là thành ý!" - Alice mắt trợn mắt nhìn Peanut, trong miệng phun ra từng chữ.

-"Nhưng em cũng là thành ý!"

-"Giành giật của người khác là thành ý sao? Sao con người cậu thô lỗ quá vậy?" - Alice không chịu được nữa, thằng nhóc này sao tự nhiên lại cứng rắn dữ vậy? Nhưng yên tâm bà đây sẽ cho cưng biết mùi lợi hại của nữ phụ.

-"Em đây chỉ sợ anh ấy ăn phải thức ăn có độc của phù thủy mà nguy hiểm tính mạng. Dù sao anh ấy cũng là trụ cột của đội, cho nên em có chết giùm anh ấy cũng cam lòng!" - Peanut chừng ánh mắt lên Alice vô cùng tự tin, cứ như là cậu là người vô tội và có lòng tốt bảo vệ đồng đội của mình.

-"Nè, em nói ai là phù thủy đó?" - Alice không chịu nổi nữa, đứng bật dậy ra sức dùng hai tay đập mạnh vào bàn khiến cho thức gần đó bay tung tóe. 

-"Dù sao cũng không phải chị, tức giận cái gì?" - Peanut cũng đứng dậy, không ngừng đôi co tay đôi với Alice. Cậu đã quyết định sẽ không thua ả ta nên cũng không có ý nhượng bộ.

-"Tức giận cái gì hả? Chị đây là gắp đồ ăn cho Sang Hyeok, ít nhất cậu đã ngu ngốc thì cũng phải biết lịch sự một tý chứ? Đừng tỏ mình vô học như vậy." - Alice đứng đó hai mắt như đỏ cháy mà nhìn Peanut. Tại sao vậy chứ? Chẳng phải là diễn kịch thôi sao? Trong lòng cô sao lại bực bội với thái độ của Peanut như vậy?

Mọi người ngồi trên bàn ai nấy đều hiện lên vẻ tức giận trên mặt. Hai cái đứa này làm sao vậy? Chẳng phải ăn cơm rất vui vẻ hay sao? Tự nhiên lại thành ra như thế này, KkOma có lẽ là người tức giận nhất vì biết bao nhiêu công sức anh bỏ ra để làm được bàn ăn thịnh soạn như vậy lại bị hai con người không biết điều kia phá nát. Faker thì gương mặt vô sắc, không biết phải làm sao đây. Không ngờ Peanut khi ghen lại đáng sợ như vậy, quả thật điều này anh chưa từng nghĩ đến.

-"Tại sao chị phải gắp thức ăn cho anh ta, trong khi có biết bao nhiêu người đang ngồi xung quanh chị?" - Peanut hai ngấn nước, chỉ cần một đã kích nữa thôi cậu nhất định sẽ khóc đến rối mù.

-"Bởi vì Sang Hyeok là người yêu của chị!" - Alice đã quyết tâm rồi, được thôi dù sao thì chị đây không phải hạn vừa, ít ra là một nữ hán tử hạng sang. Thử xem chị sẽ không thua đâu.

-"Chị nói dối!" - Peanut hai hàng nước mắt không động mà tự động rơi dài trên má, khiến cho mọi người xung quanh càng thêm khó hiểu càng thêm nghi ngờ.

-"Nói dối cái quái gì? Nam thanh nữ tú yêu nhau là chuyện bình thường, có gì phải nói dối. Chị đây 5 năm trước đã yêu Sang Hyeok, bây giờ cũng vậy. Chuyện này ai cũng biết khỏi ở đó mà nhiều lời lừa gạt làm gì?" - Alice là một diễn viên thực thụ? Diễn nhập tâm như vậy còn lấy hết chuyện trước đây ra nói trước mặt Peanut. Thật ra Alice đã nghĩ kĩ rồi, nếu Faker và Peanut thật sự yêu nhau thì chuyện này cũng không có gì phải giấu diếm, trước sau gì cậu nhóc đó cũng biết.

-"Hai người từng yêu nhau sao?" - Peanut mắt tràn lệ dọc quanh khóe mi mà nhìn lên khuôn mặt đang đen không đáy của Faker. Cậu lại cảm giác được mình bị lừa dối, mình lại như một kẻ ngốc mà tin tưởng anh ta như thế. Phải rồi có lẽ mục đích Alice về nước là thật sự muốn kết hôn với anh, chắc chắn là vậy - Peanut mặc định.

-"Cậu hỏi làm gì? Cậu yêu Sang Hyeok?" - Alice quyết tâm phơi bày chuyện này luôn, dù sao cô cũng không vui vẻ gì mà tối ngày cứ cãi cọ với Peanut. Câu nói này vừa thốt ra, cô thực sự muốn hạ màn vở kịch này.

Mọi người xung quanh càng thêm ngơ ngác, chuyện gì vậy? Peanut yêu Faker sao? Hèn gì từ trước đến nay Peanut lại đặc biệt thân mật với Faker như vậy. Có lẽ phần nào đó mọi người đã hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Đích đến của Faker đã sắp đạt, đúng vậy chỉ cần bây giờ cậu thừa nhận trước mặt mọi người là cậu yêu anh, nhất định anh sẽ lao tới ôm chặt lấy cậu. Nhưng mà đời không như là mơ, sự tự tôn của một người không phải cứ yếu mềm là đạt được. Peanut thuộc dạng là kẻ cứng đầu và đặt quyền lợi bản thân lên rất cao, anh đã lừa gạt cậu như vậy chắc chắn cậu sẽ hận anh đến tận xương tủy. Đừng nói đến việc anh và Alice bày ra vở kịch này xem cậu như thằng ngốc mà muốn lừa gạt thế nào thì làm theo thế ấy, cậu biết được chắc chắn sẽ từ mặt anh ngay tại đây luôn chứ chẳng đùa.

-"Yêu Sang Hyeok sao? Chị lảm nhảm cái gì đó? Bọn tôi là con trai làm sao có thể yêu thương nhau được? Tôi đối đãi với anh ấy như vậy vì xem anh ấy như người anh trai của mình, chị và anh ấy thật sự rất đẹp đôi đó, thật sự là vậy. Cho nên đứa em trai này đã an tâm mà giao anh ấy cho chị rồi. Còn nữa dù sao hai người đã yêu nhau từ 5 năm trước, vậy lo lắng của em về chị có lẽ thừa thãi rồi. Chúc hai người hạnh phúc!" - Peanut vừa nói nước mắt càng nhiều hơn, nụ cười khổ lại lần nữa xuất hiện trên mặt. Trong thâm tâm của cậu để nói được những lời này nó đã bị dày vò cho đến chai sạn nên không còn cảm giác đau đớn nữa. Người luôn tin tưởng, lắng nghe lại lừa dối cậu một cách trắng trợn. Vậy những ngày tháng hạnh phúc vừa qua là gì? Chẳng phải đối với anh đó là một cuộc vui qua đường? Một người thay thế hoàn hảo cho anh hay sao?

Cảm nhận được nút thắc trong lòng lại lần nữa rối loạn, Faker hoàn toàn mất đi bình tĩnh. Anh đứng dậy định với tới nắm lấy bàn tay Peanut, nhưng cậu đã nhau chóng rút lại và rời đi khỏi phòng mặc cho bao người đang chết lặng, đang sửng sốt đến vô hồn. Peanut vừa rời đi Faker liền chuyển ánh mắt đang rỉ máu sang Alice mà căm phẫn.

-"Vừa lòng em rồi chứ? Tôi sớm đã biết thế này chẳng tốt đẹp gì!" - Sau đó cũng vọt ra khổi phòng đi tìm Peanut.

Alice nhận ra những gì mình đang làm nghiêm trọng đến mức nào. Cô chỉ đơn thuần nghĩ rằng Peanut chỉ xấu hổ rồi thừa nhận mình yêu Sang Hyeok, nhưng sự thật lại vượt quá tầm kiểm soát của cô. Giờ đây trên mặt cô chỉ có đủ sự áy náy và sợ hãi. Vì lòng tham vui quá độ lại khiến người khác đau khổ đến vậy, cô lại không ngờ rằng đối với Peanut, Faker lại quan trọng như thế. Chắc chắn cậu đã dành tất cả tình yêu của mình cho anh ấy nên mới đau khổ khi phát hiện tình cảm mình bị chà đạp bởi sự lừa gạt của kẻ khác. Tình cảm này còn mãnh liệt hơn cô của 5 năm trước, trên mặt chỉ hiện ra nụ cười đau khổ mà không hề đủ can đảm để thừa nhận bất cứ điều gì. Nếu có thể, cô muốn quay lại. Sẽ không thực hiện những hành động này để đả kích Peanut.

-----------------------------------------------------------
SKT đã để thua AFs 0 - 2. Có lẽ đây là tuần thi đấu tệ hại nhất, các cậu ấy chịu khá nhiều đã kích về mặt tinh thần. Vậy nên mọi người cùng nhau cổ vũ cho họ và đừng đôi co với Anti Fans làm gì nhé <3 mãi yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top