Chương 15: Tổ ấm ngọt ngào
Vừa trở về, Faker đã mang cả núi đồ ăn đã mua lúc nãy quăng lên bàn. Trước mặt là những con hổ đã đói meo mà vô lực nằm dài trên ghế sofa. Peanut trên tay đang bế Makta, tuy cậu không để ý nhưng có rất nhiều ánh mắt đến hướng theo mình.
-"Wang Ho~ con mèo này đâu ra thế?" - Bang cảm thấy rất lạ, từ lúc Peanut cùng Faker ra ngoài hai người bọn họ chẳng phải là đi tay không sao? Tại sao khi quay về lại mang theo con mèo hôi hám này chứ.
-"Lúc nãy em và anh Sang Hyeok thấy nó trên đường trở về. Có lẽ nó bị bỏ rơi rồi nên em quyết định mang về nuôi luôn!" - Peanut ngồi xuống ghế dùng tay vuốt ve đầu của Makta rồi dùng ánh mắt yêu thương nhìn ngắm.
-"Còn nữa, em đã đặt tên cho nó rồi đấy. Là Makta!" - Peanut tiếp lời.
-"Makta?" - Wolf nghe thấy cái tên này sao mà ngốc nghếch thế? Cũng chẳng biết nó có nghĩa là gì nên có phần hơi tò mò mà phản ứng hơi quá lố.
-"Đúng rồi!".
-"Mà sao em lại đặt tên cho nó là Makta thế?" - Huni đang ngồi chán trường bên cạnh, cảm thấy dù thế nào đi nữa cái tên này cũng không có nghĩa.
-"Em cũng không biết, vì lúc đó em nghĩ ra được cái tên này gọi nghe hay hay thôi. Chẳng phải nghe rất Tây sao?" - Peanut khó xử nhìn các anh lớn đang cùng nhau bắt nạt mình. Không thoải mái cho nên cậu quyết định bế Makta định đưa cho Faker với mong muốn anh sẽ nói đỡ cho mình. Nào ngờ vật còn chưa đến thì người đã bị mắng cho đến tối đen mù mịt.
-"Em thật sự là đại ngốc đó Wang Ho~. Người ta đặt tên cho thú cưng của mình thì ít nhất cũng phải có một cái ý nghĩa gì đó đặc biệt, em thì lại theo cảm tính mà đặt. Đúng là em khiến mọi người không phục không được." - Faker vốn dĩ không có ý kiến cho việc này của Peanut. Đối với anh những gì Peanut làm anh điều không ngăn cản chỉ cần cậu thấy vui là được. Nhưng từ khi trở về nhà mọi người cứ xoay quanh vấn đề này khiến anh cũng cảm thấy mọi người nói cũng có lý nên không thể nào bên vực cho cậu được.
-"Chẳng phải lúc nãy em hỏi anh, anh không phản đối sao? Không nói chuyện với mấy anh nữa, dù sao thì em cũng phải tìm cho Makta một tổ ấm mới được." - Nói xong Peanut bế Makta trở về phòng, bỏ lại phía sau rất nhiều ánh mắt chán ghét chết đi được.
Thấy Peanut về phòng, Faker cũng đứng lên đi theo. Anh thật sự muốn xem việc ngu ngốc mà Peanut sẽ làm tiếp theo là gì? Thật ra anh biết rằng đối với Peanut những việc mà em ấy muốn làm thì có cố gắng khuyên ngăn cỡ nào cũng là vô dụng, nhưng nếu có người đứng bên ủng hộ chắc chắn em ấy sẽ rất vui. Cho nên mà nói Faker đối với Peanut tuy lạnh lùng nhưng hết lòng ủng hộ và đứng về phía em ấy.
Thấy Faker cũng rời đi, Bang thu dọn đóng thức ăn ở trên mang vào trong tủ lạnh. Sau đó tự mình nấu đồ ăn tối cho mọi người.
Trong phòng Peanut đặt một cái hộp nhỏ giữa giường của anh cậu, sau đó dùng khăn lông ấm áp đặt vào trong đó. Thấy Faker bước vào, Peanut có chút giận dỗi mà giả vờ nói chuyện với Makta nhầm chọc tức Faker.
-"Makta này, mẹ con chúng ta bị người khác bỏ rơi rồi!" - Peanut giọng nói tỏ vẻ thều thào bất lực, sau đó dùng ánh mắt đáng thương liếc lên gương mặt lạnh băng của Faker.
-"Em lại làm chuyện gì nữa đây?" - Faker bước tới ngồi trên giường của Peanut nhìn cậu đang diễn trò với Makta.
-"Tại sao lúc nãy anh không nói giúp em chứ?" - Peanut đặt Makta vào trong chiếc hộp xinh xắn mà mình vừa chuẩn bị rồi phóng nhanh lên người Faker ngồi trên đùi anh.
-"Anh muốn em giúp em cái gì? Đó là do em ngốc quá thôi!" - Faker dùng tay ôm lấy eo của Peanut. Dùng ánh mắt ôn nhu của mình nhìn cậu.
Thấy Peanut vẫn trưng ra bộ mặt giận dỗi mà không trả lời anh. Faker vòng tay lên vai, tay còn lại đưa xuống hai chân cậu sau đó bế cậu nằm trên giường. Lần này, anh không còn nhẫn nại với con mèo nhỏ này nữa. Sau khi để Peanut nằm trên giường, Faker tiến lại phía cánh cửa và khóa chặt lại để không ai có thể phiền anh và cậu làm việc "phi pháp".
Cửa đã đóng kín, căn phòng trở nên yên tĩnh lạ thường. Hai ánh mắt nhìn nhau trong căn phòng tối chỉ có mỗi bóng đèn ngủ là vẫn còn thổn thức sáng mờ ảo. Faker đến sát bên cạnh Peanut, anh nhẹ nhàng hôn lên cánh môi mềm mại của cậu. Sau đó từ trên miệng rồi nụ hôn ngọt ngào di chuyển xuống cổ cậu liếm láp vô cùng kích dục. Chịu đựng không nổi khoái cảm mạnh mẽ này Peanut khó khăn thở hổn hển và rên rỉ.
-"Hyeok, ưm... em ... em muốn anh".
Nghe được tiếng rên vô cùng gợi tình của Peanut khiến "tiểu qủy vương" của Faker chịu không nổi mà trỗi dậy. Sau đó anh từ từ cởi hết quần áo trên người Peanut, áp thân thể ấm nóng của cậu bên dưới thân thể của mình mà cọ xát. Faker lúc này không còn tỉnh táo để kiểm soát hành động của mình nữa, anh dùng tay mò đến bên dưới hạ thân Peanut mà nắm lấy "tiểu đậu đậu" mà xoa nắn.
-"Wang Ho~ ưm ... Anh muốn cùng em !" - Faker thở gấp mà nhìn lên khuôn mặt hứng tình cực độ của Peanut. Peanut lúc này toàn thân run rẩy chìm đắm trong lưới tình của Faker, sau đó Faker dùng tay lấy một lọ bôi trơn bên trong tủ kéo rồi thoa một ít lên "tiểu quỷ vương" và mật đạo của Peanut. Sau đó anh dùng một ngón tay của mình từ từ chui vào bên trong Peanut, nhẹ nhàng khai mở mật đạo đang khít chặt đó, sau đó thấy Peanut có vẻ dễ chịu hơn anh lại cho thêm một ngón tay nữa vào sau đó co chặt lại để chúng càng phá hai bên thành vách mật đạo của cậu. Cảm thấy Peanut hoàn toàn đã không chịu được mà rên rỉ "Hyeok, em ... ummm ... anh vào đi ... em muốn", Faker bắt đầu đưa tiểu bảo bối của mình vào. Bên trong Peanut vô cùng nóng ấm và khá khít nên tạo cho Faker cảm giác cực khoái. Faker có chút thô bạo mà đâm sâu vào bên trong của Peanut, đi đến được đoạn khoái cảm nhất Peanut chịu không nổi run lên một cái. Đôi mắt vì đau đớn và sung sướng mà đã tụ động rất nhiều nước mắt muốn giàn giụa. Sau nhiều lần xâm nhập cuối cùng tư mật của Peanut cũng đã thoải mái hơn rất nhiều, cậu bắt đầu cảm nhận hết được khoái tình mà Faker ban tặng cho mình mà uốn éo thắt lưng.
Sau đó Faker đặt hai chân Peanut lên vai mình, rồi áp sát xuống hôn lên đôi môi đang căng mộng của Peanut. Anh nhẹ nhàng dùng hai tay vui đùa trên nhũ hoa của cậu, Peanut chịu không được nhiều tư vị tình thú cùng một lúc mà giọng có rên lớn hơn một chút.
-"Sang Hyeok ... em ... ưm ... em ... không được rồi!" - Vừa nói xong Faker lại dùng môi mình bịt kín miệng Peanut.
-"Ưm .. Wang Ho~ .. em muốn mọi người đều nghe thấy sao? ưm" - Sau đó bên dưới anh đẩy mạnh một cái khiến cho Peanut chịu không được mà phải dùng tay bám chặt vào lưng của anh. Tiếng rên rỉ của Peanut như liều thuốc kích dục dành cho Faker. Càng nghe âm thanh ấy làm cho tiểu quỷ vương không chút thương tình mà càng căng cứng, càng thêm mạnh mẽ mà ra vào bên dưới của Peanut. Cuối cùng khoái cảm cực độ cuối cùng cũng đến, Faker ra vào càng nhanh và mạnh mẽ hơn bên dưới hạ vị của Peanut. Nhịp điệu rượt đuổi nước rút ngày càng nhanh khiến Peanut đầu óc như choáng váng chẳng thể suy nghĩ được gì nữa mà mơ hồ hưởng thụ sức mạnh nam tính của Faker, cuối cùng một làn dịch trắng tràn ra bên ngoài. Mang theo bao nhiêu yêu thương và sung sướng tiết ra một lúc đến mê người.
Sau một hồi trao đổi tư vị, cả hai đều mệt mỏi. Peanut nằm trường trên cơ thể Faker, cậu không còn sức để tiếp tục nữa và cũng không còn sức để cử động nữa rồi. Bây giờ eo và bên dưới của cậu như vừa bị tra tấn mà đau đớn kinh khủng.
-"Hyeok, em đau quá. Em từng nghĩ nó sẽ không đau như vậy, nhưng mà ..." - Peanut không dùng sức để thều thào bên tai Faker. Cậu bây giờ như một chiếc lá khô héo, chỉ cần dùng một chút sức lực là lìa cành ngay lặp tức.
-"Lần đầu tiên đương nhiên em sẽ cảm thấy đau đớn như vậy. Nhưng lần sau chắc chắn sẽ dễ chịu hơn rất nhiều!" - Faker mang đôi môi mỏng quyến rũ của mình hôn lên trán đang đẫm mồ hôi của Peanut. Anh dùng tay nhẹ nhàng xoa nắn hai má đang ửng đỏ của cậu.
-"Gì hã? Không có lần sau đâu!" - Peanut nghe đến lạnh cả người, một lần thôi đã khiến cậu như không muốn sống nữa. Nếu còn lần sau chẳng phải mang cậu ra băm thành trăm mảnh sẽ dễ chịu hơn nhiều.
-"Wang Ho~, anh yêu em." - Faker kéo gương mặt vô lực của Peanut lên mà hôn lên đôi môi của cậu. Khoái cảm còn sót lại từ miệng hai người cứ thế quắn lấy nhau. Nghe được những lời mật ngọt của Faker khiến Peanut cảm thấy vô cùng hạnh phúc và xúc động. Đây thật sự là những gì mà cậu muốn nghe nhất từ trước đến nay. Biết bao nhiêu lần phải vì anh chịu đau khổ cũng chỉ muốn nghe được ba chữ "Anh yêu em" . Nhưng càng mong đợi nó càng dày xéo trái tim bé nhỏ của cậu. Nhưng bây giờ anh đã chính miệng nói ra, chắc chắn cậu đã có một chổ đứng vững vàng bên trong trái tim của anh.
-"Sang Hyeok, em cũng yêu anh. Chúng ta sau này dù có xảy ra chuyện gì đi nữa cũng không được từ bỏ đối phương nhé!" - Peanut đang bị bủa vây bởi hạnh phúc mà ôm chặt lấy anh. Cậu muốn cùng anh đi hết quãng đường còn lại dù cho nó có cách trở như thế nào.
-"Những lời này tốt nhất em nên ghi nhớ thì hơn. Anh chỉ sợ em một ngày nào đó yếu lòng rồi chạy đi mất." - Faker cảm nhận được sự sợ sệt và mất mác bên trong Peanut. Anh cũng giống như cậu, tuy rằng không muốn biểu hiện và không muốn thái quá tình cảm của mình dành cho cậu. Nhưng trong thâm tâm của anh, chẳng một ai có thể thay thế cậu nữa rồi. Cho dù ngày mai Eun Jung có quay lại và dâng hiến thân thể cô cho anh thì anh cũng không buồn mà nhìn tới.
-"Hứa nhé! Sau này ai bỏ chạy trước kẻ đó là chó con ngốc nghếch!" - Peanut hiện ra vẻ mặt hài lòng và đặt mặt mình áp lên bờ ngực vững chãi của Faker. Dù sao đối với cậu, hạnh phúc được ngày nào thì ngày đó an nhàn mà trôi qua. Có hẹn ước đến mấy cũng chẳng bằng thực tại đang diễn ra và đang hạnh phúc với cậu như thế này.
-"Ừm" - Faker hừ nhẹ một cái sau đó nghe thấy tiếng đập cửa rình rang bên ngoài. Peanut giật bắn cả người, mặc dù sức lực không còn nhưng cậu vẫn nhanh chóng tốc biến khỏi anh mà lao vào nhà tắm bên trong phòng của bọn họ tránh để bọn họ hiểu lầm, hơn nữa việc này để mọi người biết được thì mặt mũi đem cho quạ ăn còn hơn. Còn Faker thì thản nhiên ngồi dậy mặc lại quần áo chỉnh tề rồi bước ra mở cửa.
-"Hai người làm con mẹ gì trong này mà khóa chặt cửa hết vậy?" - Huni bực mình la hét vì cơm đã dọn ra từ lâu mà kêu hai người bọn họ chả ai thèm lên tiếng. Với lại cánh cửa này còn bị hai người khóa chặt như vậy.
-"Đánh nhau" - Faker mặt lạnh quay ngược lại. Mang quần áo đến phòng tắm đưa cho Peanut mà bỏ qua khuôn mặt chết đứng tại chổ của Huni khi nghe hai người họ "đánh nhau". Có một điều cần phải đính chính rằng đó là Huni sẽ không hiểu được nghĩa sâu xa của hai chữ đánh nhau đó là gì. :)
-"Đồ anh đặt bên ngoài, em nhanh ra ăn cơm nhé!" - Faker cố ý nhắc nhở Peanut một chút cho cậu nhanh lẹ hơn. Bình thường Peanut mà chui vào phòng tắm thì nửa tiếng đồng hồ còn chưa thấy bóng dáng đâu. Đừng nói hôm nay cậu lại mệt lả người như vậy có lẽ sẽ ngủ luôn bên trong mất.
-------------------------------------
-"Em đánh Wang Ho~ hã Sang Hyeok?" - KkOma nghe Huni bà tám kể lại chuyện Faker nói đã đánh nhau với Peanut. Anh có vẻ khá lo lắng, hai đứa nó cùng phòng nếu mà có chuyện đó thật chẳng phải bất hòa rồi sao.
-"Cậu ta không nghe lời nên đáng bị như vậy!" - Faker vẫn bày ra bộ mặt lạnh tanh để nói dối đạt tới đỉnh cao thượng thừa mà không ai hay biết.
-"Hajzz, anh lại bạo lực như vậy sao? Em sẽ mang Wang Ho~ tới cùng phòng với em!" - Bang ngồi kế bên bất bình cho Peanut nên anh đã lên tiếng nhằm làm anh hùng cứu mỹ nhân. Nhưng nào ngờ người bắt giữ mỹ nhân lại là một con quái thú hung ác. Bang bị Faker hâm dọa xanh mặt.
-"Em thử làm vậy đi. Chắc chắn em sẽ phải nhập viện!" - Faker lườm Bang một cái đầy sắc lạnh và hung ác. Khiến những người không hiểu chuyện xung quanh nổ cả da gà da vịt.
Peanut từ phòng đi ra, rồi bước đến bàn ăn. Hai mông của cậu tê nhức như bị kim đâm vậy, ngồi xuống dùng bữa cùng các anh cậu không ngóc đầu lên nhìn ai cả. Khiến cho mọi người càng thêm lo lắng.
-"Wang Ho~ em bị Sang Hyeok đánh ở đâu rồi? có đau lắm không?" - Wolf thấy Peanut đang khập khiễng ăn mà có chút chua xót.
-"Đánh? Chuyện ... chuyện" - Nhận thấy được ánh mắt ra ám hiệu "IM LẶNG" của Faker liếc đến mình. Peanut bỗng hiểu dụng ý của anh nên đành hùa theo mà diễn một vở kịch cho bọn người nhiều chuyện kia xem.
-"Dạ, em không sao ! Tuy rằng có bị đánh vào mông hơi mạnh một chút. Nhưng nó vẫn ổn lắm yên tâm đi ạ!" - Peanut do diễn quá nhập vai nên đem cảm nhận thật trên người mình mang ra hết. Sẵn tiện có cơ hội tốt như vậy cậu muốn dạy cho Faker lưu manh kia một bài học. Mong muốn rằng các anh khác sẽ thay mình mà răng đe Faker.
-"Mông á? OMGGGG... không phải chứ. Sang Hyeok này có nhiều chổ như vậy sao anh không đánh lại lựa mông cậu ấy đánh chứ?" - Blank khi nghe được Faker đánh vào mông Peanut mà không khỏi bật cười. Lời vừa nói xong cả phòng ai nấy cười như tắt nghẹn mà không để ý rằng gương mặt Faker đang đen như cái đít nồi vậy.
---------------------------------
Việc SKT thua ở RR mình có biết rồi. Cảm thấy Fan hâm mộ ở VN ít có lời chỉ trích các cậu nhà cho nên mình cảm thấy rất ổn. Nhưng mà lời chỉ trích của netizen Hàn lại nặng quá khiến mình cảm thấy buồn vđ ra : (( huhu mong các cậu mau chóng sửa lỗi và củng cố lại tinh thần (y).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top