Chương 10: Thổ lộ

Hôn nay, Han Wang Young ngồi tâm sự với cậu con trai mình khá lâu rồi mới rời đi. Ông ta hiện đang sống ở một khu trọ gần trụ sở của ROX Tigers, mục đích để tiện thăm hỏi Peanut và có việc thì không cần phải tốn thời gian để tìm kiếm. Han Wang Young vốn là một kẻ lỗi thời nên mọi việc ở đây ông ta điều không hiểu cả. Từ việc ăn uống hay đến sinh hoạt hằng ngày điều do Peanut đích thân sắp xếp cho ông ta. 

Như thường lệ, mỗi buổi sáng Peanut luôn mang đồ ăn sáng đến cho ông. Cậu bước vào phòng trọ, căn phòng không quá rộng nhưng cho một người ở thì không thành vấn đề. Peanut đặt gói đồ ăn xuống cạnh bàn, sau đó ngồi trên kế mà than vãn.

-"Cha này, cha lên đây như vậy còn mẹ ở nhà thì làm sao? Chẳng phải cha nó bà ấy đang yếu sao?" - Cậu đưa mắt nhìn ông, gương mặt có vẻ khá ủ rủ. Đã lâu vậy rồi cậu chưa được gặp mẹ, nghe ông nói bà ấy không khỏe Peanut liền rất mực lo lắng.

-"Yên tâm, trước khi ta đi đã dặn dò dì Jeon Hye của con chăm sóc cho bà ấy rồi. Không cần phải lo." - Gương mặt lạnh lùng của ông vẫn hiên ngang như vậy, những biểu tình của ông ấy chưa bao giờ ai thấy được sự lo lắng hay lo sợ bất cứ chuyện gì cả.

-"Nhưng mà, dù sao thì cha cũng nên về chăm sóc cho mẹ. Con ở đây rất tốt, còn có mấy anh rất quan tâm đến con." - Peanut tỏ vẻ khá không hài lòng với việc ông nhờ dì Jeon Hye chăm sóc cho mẹ, với lại cậu cũng muốn Wang Young rời đi mặc dù cậu rất hạnh phúc khi ông ấy quan tâm và ủng hộ mình.

-"Vài ngày nữa ta sẽ về, con đừng nghĩ ta không hiểu ý tứ của con."- Han Wang Young nghiêm mặt, ánh mắt sắc bén liếc lên mặt Peanut mà phun ra những lời bạo dạng như vậy.

-"Con ... con không có ý đó, chỉ vì con lo cho mẹ ở nhà không ai chăm sóc thôi. Dì Jeon Hye cũng phải đi làm mà đâu thể suốt ngày trông mẹ như vậy được." - Peanut thiều thào mà không nhìn lên đôi mắt sắc lạnh của ông, cậu cuối đầu xuống và lấy thức ăn ra dĩa cho ông.

-"Nếu con lo lắng như vậy .... Chi bằng theo ta về đi!" - Han Wang Young nở một nụ cười nhạt, mép miệng nhếch lên. Tuy rằng trong lòng ông ta hiểu rõ Peanut sẽ không theo cùng ông về nhưng ông vẫn muốn nói ra câu này.

-"Cha, không được ... Bây giờ con không thể về. Con đang phải thi đấu cho người ta với lại giải đấu đã bắt đầu rồi con không thể nào bỏ ngang như vậy được. Đợi đến khi kết thúc giải đấu này con sẽ tìm cơ hội về thăm cha và mẹ." - Peanut tròn mắt lên nhìn ông, rồi nhẹ nhàng đáp trả. Tuy rằng cậu thực sự rất sợ phải trở về, nhưng đã lâu vậy rồi còn chưa thấy mặt mẹ. Bà ấy còn đang mang bệnh cậu thực sự muốn quay về một lần để an ủi bà ấy.

-"Thôi được, dù sao từ trước đến nay cuộc sống hai ông bà già chúng ta cũng đã quen. Nếu có thể thì con hãy quay về."- Lúc này Wang Young mới bắt đầu hạ giọng, nhưng gượng mặt lạnh tanh của ông ta thì vẫn không hề biến mất. 

-"Dạ, cũng trễ rồi con quay lại phòng tập đây ạ! Vài ngày nữa là đến chung kết rồi nên bọn con phải chăm chỉ luyện tập nên con xin phép quay về nhé!" - Peanut đưa mắt nhìn ông, ánh mắt nhẹ nhàng hướng đến tổng thể khuôn mặt lạnh băng đó và nở nụ cười mà từ biệt.

-"Ừm" - Han Wang Young không nhiều lời nữa mà chỉ đơn giản là hừ một tiếng.

----------------------------------------------------

Peanut từ quán trọ của Han Wang Young quay về đã gần 10h trưa, mọi người trong phòng hình như đang rất bận rộn để chuẩn bị việc gì đó. Cậu vô cùng tò mò mà kéo Kuro lại hỏi.

-"Anh à ? Hôm nay có chuyện gì vui sao ạ?" - Peanut mở tròn xoe mắt ra nhìn Kuro tay đang cầm hai cái dĩa, miệng anh nở nụ cười.

-"Em đó, sao lại vô tư như vậy? Hôm nay là sinh nhật của KyungHo đó!" - Kuro trên gương mặt tuy có hơi ngạc nhiên nhưng anh cười cười mà trách móc Peanut.

-"Ahh, Em quên mất? Được rồi cho em phụ một tay nha!" - Peanut dùng tay đánh lên trán của mình, miệng vẫn luôn cười tươi rồi nài nĩ Kuro.

Mọi người đang vui vẻ chuẩn bị thức ăn cho buổi tiệc sinh nhật của Smeb, Peanut lấy dĩa sắp ra thành hàng dài, sau đó Pray gắp thức ăn bỏ vào những cái dĩa đó. Phía bên này GorillA đang tự tay mình làm một cái bánh kem thật to, trong căn nhà này GorillA được xem như là "người cha" vậy. Anh ấy rất khéo tay lại còn rất đảm đang, mọi việc ăn uống điều do một tay anh sắp xếp và chuẩn bị cả.

-"Wang Ho~, em mở tủ lạnh lấy giùm anh hủ Dâu Tây nào!" - GorillA bận rộn mà nhờ Peanut.

-"Dạ, em qua liền!" - Peanut nhanh chóng đi đến tủ lạnh lấy hủ đựng Dâu Tây đem qua cho GorillA. Sau đó cậu cùng anh trang trí cái bánh kem to đùng kia. Wowww ! Thật đẹp đó, bên trên là hình gương mặt chibi của Smeb và trang trí xung quanh là những quả Dâu Tây đỏ liệm được cắt ra làm bốn, bên dưới đó là tên "Song Kyung Ho, 22 years old". 

Gần 2h chiều, tất cả mọi thứ điều đâu vào đó. Kuro kêu gọi mọi người nhanh chóng tập hợp để giấu đi những thứ này để tạo cho Smeb một sự bất ngờ. Hôm nay, Smeb ra ngoài cùng một số người bạn củ hồi còn học chung cấp 3, xem như là ra ngoài cùng mấy người bạn đó để chúc mừng sinh nhật anh vậy.

Màn đêm bắt đầu buông xuống, ánh mặt trời đang dần dần quay về nơi bắt đầu của mình mà lặn mình sau ngọn núi xa tít. Mọi người đang ráo riết cùng nhau bày thức ăn ra bàn và háo hức đợi Smeb quay về rồi cùng nhau tạo bất ngờ cho anh. Tất cả bọn người của ROX Tigers tắt hết đèn trong phòng làm cho căn phòng trở nên huyền bí và âm u bất thường. Smeb quay về và nhấn chuông cửa inh ỏi, nhưng chẳng ai ra mở cửa cả. Anh đặt tay xuống tay vặn của cửa thì anh phát hiện cửa không hề bị khóa trái bên trong, Smeb từ từ bước vào. Đi đến công tắc điện, anh nhẹ nhàng bật đèn lên. Từ trong ánh đen sâu thẳm là một bọn người đang đứng trước mặt mình cùng với một bàn đầy thức ăn. Điều đó khiến Smeb giật cả mình, anh còn chưa đoán được chuyện gì xảy ra.

-"HAPPY BIRTHDAY, SONG KYUNG HO~" - Đó là một loạt những giọng nói đồng thanh vang lên, sau đó là một căn phòng rộ tiếng cười của mọi người.

Tất cả những gì mà đồng đội làm cho mình khiến Smeb vô cùng cảm động, ngay lúc này anh thực sự muốn bật khóc. Nơi đây đúng là một "GIA ĐÌNH HOÀN MỸ", điều mà làm Smeb chú ý nhất là cậu nhóc xinh xinh, đáng yêu đang đứng trong đám đông đó. Smeb nhìn thấy Peanut nở nụ cười rất rạng rỡ và vô cùng xinh xắn, Smeb thật sự như muốn tiến tới bắt cóc em ấy mà ôm vào trong lòng thật ấm áp.

-"Anh KyungHo, đến lúc anh phải cầu nguyện rồi đó. Anh mau đến đây đi!" - Peanut bước lên phía trước tay cầm cái quẹt lửa, cậu nhẹ nhàng thấp những cây nến bên trên bánh kem lên và gọi Smeb đến bên cạnh để cầu nguyện.

Smeb nở một nụ cười trên gương mặt đẹp trai của mình mà tiêu soái bước đến nơi đặt bánh kem. Anh nhắm đôi mắt xinh đẹp của mình lại, chấp tay lên trước ngực. Smeb âm thầm cầu nguyện rằng suốt cuộc đời này của anh sẽ luôn được ở bên cạnh Peanut và chăm sóc cho em ấy. Smeb mong muốn rằng Peanut có thể chấp nhận tình cảm của mình để mang đến cho anh một cánh cửa hy vọng mà mở ra một thiên đường cho cả hai. Sau khi cầu nguyện xong, anh nhẹ nhẹ đẩy làng hơi của mình lên những ánh nên lung linh đang cháy đỏ rực kia.

Cuối cùng thấy Smeb đã hoàn thành công việc của mình, Peanut nhanh nhẩu đi đến cầm lấy miếng Dâu Tây bên trên cái bánh kem lộng lãy kia mà bỏ vào miệng mình. Smeb đứng bên cạnh thấy một hành động vô cùng đáng yêu của Peanut mà không ngừng cười tươi rồi đưa tay lên nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Peanut.

-"Cảm ơn em!" - Smeb đưa đôi mắt mộng mị ngắm nhìn Peanut.

-"Cảm ơn em chuyện gì? Hôm nay là tất cả mọi người đã chuẩn bị để tạo bất ngờ cho anh đó, không phải chỉ mỗi em đâu." - Peanut ngại ngùng nhìn gương mặt đang hạnh phúc của Smeb.

-"Cảm ơn em vì đã xuất hiện ở đây, bên cạnh anh ... và còn bên cạnh mọi người!" - Smeb dùng hết hỏa lực của mình mà nói ra những điều này với Peanut, nhưng anh cảm thấy không ổn trong khung cảnh này nên đã nói thêm vế sau.

-"Không có gì đâu ạ, là em cảm ơn mọi người đã bên cạnh em mới đúng!" - Peanut nở nụ cười mê hồn của mình nhìn tất cả mọi người đang vui vẻ đứng xung quanh.

-"Được rồi, được rồi, chúng ta là ai? Chẳng phải là gia đình sao? Các em vào bàn ăn ngồi đi!" - HLV NoFe đứng bên cạnh không chịu được sự sến sẩm này mà mau chóng kêu mọi người nhập tiệc.

Buổi tiệc kéo dài khoảng chừng 2 tiếng, mọi người đã chìm ngập trong sự hăng say và vui vẻ. Smeb thì như kẻ điên vô hồn mà uống với đồng đội của mình. Tất cả mọi người điều say quất cả rồi chỉ còn mỗi Peanut là tỉnh nhất, bởi vì cậu uống không nhiều như các anh. Chỉ là trong đầu cậu hơi khó chịu một chút cùng với men say do chất cồn gây ra. 

Do ngày mai cả nhóm có lịch tập luyện nên phải thức sớm, nhưng trông ai cũng say như chết thế nào làm sao mà có thế tập trung cho buổi tập ngày mai được chứ. Cho nên Peanut đã quyết định đi ra ngoài để mua một ít trà giải rượu cho các anh. Ở gần trụ sở không có một cửa hàng nào có loại trà này cả nên cậu phải đi xa về phía trung tâm mới có thể mua được. 

Đang trên đường tiến về phía trung tâm thành phố, đi ngang một khu viên gần bờ sông Hàn. Peanut bổng nhìn thấy một dáng người quen thuộc đang ngồi ở dãy ghế bên dưới hàng cây đồ sộ kia. Càng tiến lại rằng, đáy lòng Peanut giống như được đun sôi mà bùng cháy lên ngọn lửa đau buồn. Đó là Faker, anh ta đang chìm mình trong hàng cây xanh đó. Ngoài ra có lẽ tâm trạng anh ấy đang rất không tốt, trên mắt còn hơi đỏ có lẽ anh ấy đang muốn khóc sao? 

Như thường ngày Faker luôn cùng Eun Jung ra ngoài vào những lúc rãnh rỗi. Nhưng càng ngày anh càng nhận ra rằng hào quang của Eun Jung quả thật đang giết dần giết mòn tình cảm của anh. Khi cùng cô ấy ra ngoài, luôn có hàng trăm người bu lấy cô để xin được ký tặng và chụp ảnh. Điều này khiến cho Faker cảm thấy vô cùng lạc lõng, mãi đến buổi chiều thì anh bắt gặp Eun Jung bước lên xe của một người đàn ông khác. Người đàn ông dáng cao lực lưỡng, ngoài ra ăn mặc vô cùng sang trọng có lẽ anh ta là một kẻ máu mặt trong giới giải trí cũng nên. Một người lạnh lùng như Faker bây giờ lại phải biểu hiện ra vẻ mặt đau khổ như vậy, quả thật khiến người khác sợ hãi.

Peanut tiến thêm bước nữa đến cạnh Faker, nhìn lên khuôn mặt lạnh như băng mà trên mắt đầy những tơ máu mà một phen run rẫy. Nhưng nhanh chống lấy lại bình tĩnh, Peanut ngồi cạnh Faker mà thì thầm.

-"Sang Hyeok, sao anh lại ngồi ở đây vậy? Có chuyện buồn sao?" - Peanut nhìn anh với vẻ mặt vô cùng đồng cảm, đôi mắt cậu chớp chớp với cái miệng xinh đẹp chúm chím mà nhìn anh.

Faker không nói gì cả, anh chỉ im lặng ngồi một chổ. Nhưng ánh mắt anh lại chỉ tập trung một nơi là trên gương mặt đang ửng đỏ do men say để lại. Bây giờ anh mới bắt đầu dùng gương mặt lạnh lùng và cay đắng mà tiếp chuyện với Peanut.

-"Hôm nay, cô ta cùng người đàng ông khác vui vẻ cùng nhau rời bỏ Sang Hyeok này!" - Faker gạt bỏ ánh nhìn lên Peanut và quay mặt lên hướng trước mặt mà trầm giọng.

Peanut tạm thời có thể hiểu được ý tứ của Faker, cậu có lẽ biết được người anh đang nói là ai.

-"Chị Eun Jung sao?" - Peanut ngước mặt lên nhìn lên gương mặt vô hồn của Faker mà hỏi.

-"Đúng!" - Faker không bận tâm suy nghĩ nhiều mà cọc lóc nói một chữ rồi lại quay sang nhìn lên gương mặt đỏ ửng đáng yêu của Peanut. Vẫn như ngày nào mái tóc vàng ống mượt ấy, dáng người bé bỏng ấy và cái miệng quyến rũ của Peanut vẫn khiến anh say đắm ngắm nhìn.

-"Bây giờ anh cũng đã biết cảm giác trước đây của em rồi chứ? Lặng lẽ nhìn người mình yêu cùng với người khác quắn lấy nhau như vậy đúng thật là không dễ chịu chút nào. Đau khổ bây giờ anh đang cảm nhận được em cũng từng có." - Peanut nhìn lên đôi mắt đang trở nên nguội lạnh kia của Faker. Miệng cậu nhếch lên một cái giống như cười cợt cho số phận của mình và anh.

-"Đau khổ?" - Khi Peanut vừa nói xong Faker đã nhanh chóng đè cậu nằm xuống bên dưới thân thể to lớn của anh. Hai người cùng nằm trên một cái ghế, cảnh vật tứ phía điều yên tĩnh, chẳng có lấy một bóng người. Nằm phía trên Peanut, hơi ấm từ người Faker lan tỏa ra khắp người của cậu. Faker càng nhẹ nhàng đưa mặt mình tiến gần đến khuôn mặt đang sợ hãi và bỡ ngỡ đến bất động của Peanut.

Faker đặt nhanh một nụ hôn lên miệng Peanut. Lưỡi của anh quấn lấy lưỡi của Peanut, hai người như cuộng trào trao đổi vị ngọt cho nhau bên trong mà quên rằng đây là nơi công cộng. Một hồi sau anh môi anh mới rời khổi đôi môi mọng nước quyến rủ của Peanut mà hỏi.

-"Em thấy anh bây giờ có đang cảm thấy đau khổ không?"  

-"Sang Hyeok, anh ... anh !" . Peanut cả người như tê dại, nụ hôn vừa rồi đã khiến cậu như chết cống tại chổ. Anh ấy hôn cậu? Lại còn nồng nhiệt như vậy? Có phải do anh ấy đang buồn khổ mà không kiểm soát được hành vi của mình không ?

Faker nở một nụ cười gian tà nhìn xuống bờ vai trắng noãn của Peanut đang được lồ lộ ra bên ngoài. Bởi vì khi anh đè cậu xuống vai áo của cậu đã vô tình lệch xuống mà khoe ra bờ vai khiêu gợi ấy.

-"Em rất quyến rũ!" - Faker nhìn lên đôi mắt như đang muốn khóc của Peanut mà buông ra một câu thật tà mị. Vừa dứt lời, anh đã nhanh chống đặt môi mình lên hôn lấy hôn để khuôn mặt của Peanut, từ phần miệng rồi dần dần đôi môi mỏng gợi tình của anh hôn lên cổ sau đó tiếp xúc lên đôi vai noãn nà của Peanut mặc cho cậu đang cố gắng chống cự và van xin anh thả mình ra.

-"Sang Hyeok ... Anh ... Anh ... Mau ... mau thả em ra ... Ai đó làm ơn giúp với ... Sang Hyeok thả em ... " - Peanut vừa kêu la vừa ra sức lật đổ cơ thể Faker đang đè năng trên người của mình mà liếm láp. Nhưng cậu càng ra sức dẫy dụa anh càng ghì chặt cậu hơn như thể muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy.

Một lúc sau thấy gương mặt Peanut đầm đìa nước mắt, cơ thể như mệt mỏi không còn sức kêu la nữa nên anh dừng những hành động của mình lại mà lãnh đạm ngước lên nhìn cậu và tuyên bố.

-"Em là của anh, bắt đầu từ ngày hôm nay." - Faker lạnh mặt và vô cảm nhìn gương mặt tái nhợt của Peanut.

-"Sang Hyeok, tại sao ... tại sao anh lại làm như vậy với em?" - Peanut vừa gơm gớm nước mắt và hoảng sợ mà hỏi anh.

-"Chúng ta hẹn hò nhé! Em không nên từ chối đâu nếu em muốn chuyện hôm nay xảy ra một lần nữa thì hãy nói lời từ chối với anh. Nhưng mà không biết... lần sau liệu anh có được nhẹ nhàng và kìm nén dục vọng như ngày hôm nay mà đối đãi với em không nữa." - Nói rồi trên miệng Faker khẽ nở một nụ cười gian tà. Anh ngồi dậy và kéo cơ thể đang mềm nhũng kia của Peanut cùng ngồi theo. Sau đó anh đưa tay lên sửa soạn lại quần áo đang xệch soạt kia của cậu. 

Tuy rằng bây giờ trong lòng Peanut vô cùng sợ hãi, vô cùng bất ổn. Nhưng cậu cảm thấy rất hạnh phúc vì được tiếp xúc với người cậu yêu và còn được anh ta ngỏ lời muốn hẹn hò nữa chứ. Tuy hành động có hơi thô bạo nhưng Peanut vẫn cảm thấy rất sung sướng.

-"Ưm" - Peanut nhanh chóng hoàn hồn và ừm một cái rồi biến mất trước mặt anh một cách lẹ làng. Faker nhìn theo bóng lưng đang chạy mất dép của Peanut mà nở một nụ cười trong vô thức. *Han Wang ho, Em thú vị lắm. Anh sẽ từ từ khai vị cho những điểm thú vị đó của em*

---------------------------------------------------------------

*Lề: Hôm nay là sinh nhật Smeb nên mình lên ý tưởng là một buổi tiệc sinh nhật luôn = ))) mặc dù ý tưởng trước đây không phải như vậy.

*Có lẽ qua chap này thì những tín đường thích ngọt sẽ được ăn đến bệnh luôn = ))





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top