[CHƯƠNG II]-EM
Người con gái vừa buộc tóc vừa bước ra khỏi phòng khử trùng.Cô ả ghét những ngày mưa, với mùi ẩm ướt ở mọi nơi, ghét cả những ngày nắng, với sự chói mắt trên từng ô cửa sổ. Cô ả ghét mọi thứ, vì chẳng có ngày nào còn gọi là vui.
Cô ả vớ lấy chiếu áo Blouse treo trên giá, đeo chiếc bảng tên "Park Haeyoun". Cánh cửa mở ra cùng lúc người đàn ông trong phòng đi ra
"Auch-... giáo sư Lee"
"Ồ Haeyoun, ta vừa định đi tìm cháu đây."
Haeyoun nhìn lão già trước mắt, cô mỉm cười nhẹ,trông có vài phần giả tạo.
"Vâng, có việc gì ạ?"
"À, tối nay ta có một buổi tiệc rược nhưng trùng lịch khán của bệnh nhân VIP.Cháu nhận giúp ta nhỉ?"
"Cháu sắp hết ca làm rồi, còn Michae-"
"Này Heeyoon!" - Khuôn mặt lão già tối lại, Hayoun cắn môi gật đầu. Cảm giác áp bức này cô ả đã quen từ lâu, thà đồng ý còn hơn cãi lại.
"Vâng, cháu sẽ nhận. Cháu sẽ gọi xe cho giáo sư"
Lão giờ bật cười, dùng tay xoa nhẹ lên vai của cô gái.
"Hà hà, quả nhiên vẫn là cháu đáng tin nhất, chu đáo toàn vẹn, còn Minchae nhà ta chỉ ham chơi, cháu đúng là cánh tay phải đắc lực của ta"
Sau đó ông ta nhanh chóng rời đi, cô y tá bên ngoài lúc này mới đi vào. Cô ta chỉ nhìn Hooyeon và thở dài. Cảnh tượng này đã xảy ra hàng ngày,nhiều đến mức bất thường cũng hoá bình thường.
Park Haeyoun bác sĩ khoa chấn thương ngoại mới chuyển đến vào tháng 2 năm ngoái. Không rẽ xuất thân nhưng là bác sĩ dưới trướng giáo sư Lee. Theo lời các bác sĩ khác trong bệnh viện Seoul thì Park Haeyoun là "cái bóng" của Lee Minchae.
Lee Minchae là con gái của giáo sư Lee Maseok, tốt nghiệp trường Đại học Seoul, hiện đang là phó trưởng khoa cấp cứu của bệnh viện Seoul. Vốn nổi tiếng vì vẻ ngoài đáng yêu như thiên thần, gia đình khá giả và trình độ học vấn của bản thân. Còn Park Haeyoun - cái bóng, người đứng sau vẻ ngoại bóng bẩy của Minchae lại không có thông tin gì nổi bật.
Park Haeyoun,tên thật là Nguyễn Lê Trà My,vốn là người Việt Nam nhưng được nhập cảnh và sinh sống ở Hàn thông qua chương trình học bổng từ quỹ Minchae. Park Haeyoun vô tình lọt vào mắt xanh của giáo sư Lee Maseok vì học lực và vẻ ngoài của bản thân. Ông ta dồn hết tâm huyết đầu tư vào Park Haeyeon để tạo nên cái bóng tốt nhất cho con gái của ông ta.
Park Haeyoun học vượt cấp để hỗ trợ cho Minchae thuận lợi tốt nghiệp. Từ những bài thì đơn giản hay những luận án, nghiên cứu của Minchae đều là do Haeyoun một tay lo hết. Ngoài tài năng,Haeyoun có vẻ ngoài khá giống Minchae,nếu không muốn nói là giống như sinh đôi, rất xinh đẹp, cao ngang và có một vài điểm khá giống nhau,như là nốt ruồi lệ dưới đuôi mắt.
Đã có nhiều lúc Park Haeyoun muốn rời bỏ cái lồng giam của giáo sư Lee nhưng gánh nặng từ nhiều phía đã khiến cô từ bỏ. Haeyeon sinh ra trong một gia đình tôi tệ.
Một mái ấm nhỏ, một gia đình hạnh phúc là những điều Haeyoun chưa từng biết. Từ lúc sinh ra Haeyoun đã sống với bà ở mảnh đất nắng gió Quảng Ngãi. Đến năm 3 tuổi,bà mất, bố mẹ đi làm ở xa mới trở lại.
Cô không nhớ ngày đó mình sống sót như thế nào, người bà cô không nhớ rõ, những đêm đói bị bỏ lại ở nhà khi bố mẹ vắng. Áp lực làm việc và chăm con khiến bố cô lao vào con đường nghiên rượu. Và rồi năm 5 tuổi, bố mẹ vỡ kế hoạch và mang thai em cô.Đó là lần đầu bố gọi tên cô.
"Trà My,con phải chăm sóc em trai con thật tốt đó"
Nhưng số phận đã phụ lòng ông ta, đứa trẻ đó là một bé gái...Bố cô bỏ đi vào ngày mẹ sinh em gái.
"Ngọc Hiếu" cái tên mà em cô ghét cay ghét đắng. Cái tên mà người cha đã để lại với giấc mộng con trai- Mẹ cô xoay sở nuôi em gái được một năm rưỡi rồi tiếp tục đi làm. Tuy cực khổ nhưng lúc đó vẫn yên bình, mọi người vẫn thương yêu gia đình nhỏ này,mẹ vẫn ủ ấm Haeyoun trong tay hằng đêm. Cho đến ngày đó...một ngày đẹp trời...
Một đưa trẻ chưa tròn 8 tuổi ở nhà cùng em gái nhỏ. Đứa nhỏ phát bệnh tim, đứa lớn tìm cách cầu cứu nhưng cửa khóa từ bên ngoài. Đến lúc được phát hiện thì em gái đã gần cửa tử. Từ đó mại áp lực đều rơi trên đầu Trà My. Em gái phát bệnh là vì cô, bố bỏ đi vì cô,đòn rô trước mắt. Mẹ vẫn cho cô đi học để nhận phí hỗ trợ xã hội. Và rồi quỹ học bổng Minchae như con đường mới kéo Trà My khỏi vùng lấy số phận...
Thoát khỏi dòng hồi ức Haeyoun nhận lấy hồ sơ bệnh án từ cô y tá rồi ngồi xuống ghế. Haeyoun nhẩm giờ và ước chừng Soomi (Ngọc Hiếu) sẽ tan học vào lúc 8h sau buổi tự học.
Cô nhắn cho em:
--------------------
PARK SOOMI
Soomi_nh.:
-Chị ơi cho em chút tiền tiêu vặt~~
Haeyoun _tm.:
ĐÃ CHUYỂN ĐẾN[100.000WON]
THỨ 2,18:30
Hae_tm.:
-Soomi,chị đón,em tàn học xong chờ chị nhé?
Soomi_nh.:
-Vâng ạ!
--------------------------------
Sau đó tầm 15 phút thì tiếng gõ cửa vang lên.
/ Knock Knock /
" Bác sĩ Haeyoun, bệnh nhân đến rồi ạ"
"Cho họ đến văn phòng nhé, tôi qua ngay!" - Haeyoun cầm lấy bệnh án, vừa đi vừa đọc.
"Chấn thương cơ dưới và bong gân tay... Anh ta làm gì vậy,tuyển thủ E-sport chuyên nghiệp?...hả, nhìn mặt quen vậy...Ah"
Khi cánh cửa mở ra thì người đàn ông mặc vest xám đứng lên.
"Giáo sư Hanseok, ông đây...ơ,cô là?"
"Park Haeyoun, trợ lí giáo sư. Giáo sư Lee có việc rồi nên tôi đến khám thay"
" Ơ..."- Người đàn ông bất ngờ khi thấy cô khoác áo Blouse và mang thẻ tên.
"Anh đây là không hài lòng?Vậy thì các anh có thể quay lại vào ngày mai, giáo sư sẽ đến khám cho anh"
Lúc này cậu trai tóc đen mới lên tiếng .Là Lee Sanghyeok.
"Thầy...ổn thôi, cô ấy đã được cho phép thì hẳn sẽ có đủ khả năng chẳng phải sao?Chúng ta kín lịch rồi còn gì?"
"Ồ, Lee Sang Hyeok, 26 tuổi, chấn thương tay? Hiện là tuyển thủ E-Sport?"
"Vâng, bác sĩ Park Haeyoun"
-----------------------------
•Tiểu kịch trường.
Zeus: "Chị Haeyoun, anh Sanghyeok hai người đi đâu vậy ạ ?"
Haeyoun:" Đi hẹn hò "
Zeus: " Ở đâu ạ, cho em đi với~~"
Haeyoun, Sanghyeok: "Thư viện!"
Zeus:" Ồ em ở nhà, hai người nhớ mua sữa cho em~~"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top