ngày mai em đi

ngày mai em đi.

em sẽ đi đến những vùng trời hồi ức của đôi ta; đến những đại lộ ái tình hồng rực đã in đậm vệt hằn đỏ hỏn trong tim; đến những ngách hẻm của những dấu yêu nồng nàn một thuở từng trú ngụ; đến những rạp chiếu đêm chạy dài từng thước phim kỷ niệm của chúng ta.

để em rời bỏ anh ở lại; để em rời bỏ mối duyên tình của chúng mình; để tình này đặt một dấu chấm cuối dòng kết lại một câu chuyện đã hoàn.

hỡi người yêu dấu, xin đừng u buồn.

đừng để tiếng thổn thức trong đêm vô tình bật khỏi đôi môi và đừng để linh hồn gánh vác thâm tâm một hơi thở sầu thương vô hạn. đừng dày vò bản thân trong vĩnh hằng tội lỗi và đừng chôn vùi bản thân trong bóng đêm vô tận của vũng lầy tang thương.

cho một mai ánh dương không còn chiếu lên em để toả rực sáng soi cho con đường mà người sẽ đi; cho những thiên triều đại công thành sẽ là bề tôi trung thành nhất với cuộc đời của người; cho những năm dài tháng rộng còn lại của người sẽ chìm trong phước hậu phúc lành vĩnh cửu.

hãy giải thoát cho mình hòng giải thoát cho em.

nếu có thể, xin người hãy quên em đi.


xoá đi nhé.

đừng vương vấn những ký ức còn sót lại hoài lưu trữ trong trí nhớ nữa. hãy phủ bụi con tim và tâm trí của anh về em như khô tàn của lá hoa đã phủ vùi chiếc máy tính còn chứa đựng tàn tích về chuyện tình của đôi ta.

đừng do dự e ngần gì cả, hãy thẳng thừng gạt bỏ những câu hỏi còn bỏ ngỏ không một lời giải đáp sẽ vĩnh viễn được chôn vùi cùng em. có lẽ trong muôn kiếp luân hồi sau nếu còn cơ hội nên duyên tơ hồng, chẳng hay khi ấy em sẽ thoả đáng cho lồng ngực chất chồng uất ức nghi vấn của anh.

tích tắc sinh tử đếm ngược tại lồng kính thí nghiệm đầy mớ dây rợ máy móc này, em chỉ thấy tràn trề mãn nguyện trong sinh lực dần tàn. thánh thần phương xa nào đó đã ban ân cho đôi mắt em được nhìn thấy dáng hình người em thương, cho giác quan cảm nhận được mùi hương nhân tình trong tim, cho thân thể ốm yếu được sưởi ấm bởi những chiếc ôm hôn mê hồn từ người em yêu.

trong cuộc đời tưởng chừng chìm sâu vô tận khốn khổ, cuối cùng em lại trộm từ thế gian thêm được quãng ngày ít ỏi si muội ái tình cùng người như vạn đời em đã chìm đắm trong hạnh phúc vô thường.

nên đừng khóc anh nhé.

áo blouse trắng đã tượng trưng cho sắc tang tiễn đưa rồi nên đừng cho phép những giọt tinh tú ấy rời khỏi vũ trụ lung linh muôn vẻ để tan biến vào màn đêm đau buồn. dẫu nặng lòng da diết chẳng nỡ chia xa người thương nhưng dẫu đây cũng là kết cục đánh đổi quãng thời gian được sống trong thiên diễm tình của em thôi. em không muốn vùng vẫy vô vọng trong khát khao vươn tay gạt đi những tinh thể lấp lánh ấy khi em còn chẳng thể đền đáp chân thành từ anh, nên hãy để em trốn chạy như một kẻ khốn khiếp tồi tệ vô ơn thay cho dáng vẻ đau đớn thống thiết tiễn đưa của anh.

hy vọng liều propofol đã tiêm chiều nay của giáo sư minseok sẽ đủ đem lại một giấc mộng êm ả để tiến sĩ minhyeong và tiến sĩ hyeonjun dễ dàng khống chế anh khỏi việc sẽ chạy đến chỗ em vào ngày mai. có lẽ anh cũng chẳng thể tự tay xóa đi dữ liệu đã lưu về em và có hay sẽ vĩnh viễn dày vò chính mình trong dông dài tội lỗi nên đành nhờ phụ tá wooje phải phụ trách giúp em việc đó rồi.

xin lỗi vì đã đối xử với người theo cách bạo lực thế này, tình yêu của em.

không còn sự lựa chọn nào khác để bóc tách anh khỏi trường đau khổ vô hạn với kẻ thoi thóp sắp phải rời đi này. trước khi mầm bệnh của con quái vật chạy dọc trong dòng máu sẽ thâm nhập vào đại não, em sẽ ôm theo những mộng ức tươi đẹp cùng anh của quá khứ và những mộng tưởng tương lai chưa thành để chết chôn cùng chúng. để em chết trong hồi niệm tình diễm lệ chứ không phải trong hình hài xấu xí của thứ chết tiệt đã ly gián chúng ta.

trong một thế giới yên bình khác, một kiếp đời lặng trầm khác, nếu phải vượt thiên trường địa cửu hay vạn dặm hoàng tuyền để đánh đổi một lần trùng phùng, hãy cho em được tạ tội với người - thánh thần của em.

có lẽ thời khắc đã điểm đúng giờ. chẳng rõ bên ngoài mặt trời đã chào đón ngày mới của thế giới tận tàn hay màn đêm tang thương đã phủ kín bởi mặt trăng. tử thần cũng đến lúc phải đón chào một sinh mệnh chuẩn bị chấm dứt hơi tàn cuối này thôi.

thứ ánh sáng trắng loè mắt mà em vẫn luôn đay nghiến kể từ ngày phải ký sinh trong lồng mái vòm này đã chẳng còn mấy rõ ràng. những chiếc đai vải thít chặt tứ chi và bên tai ong ong tiếng tít tít chối vang từ máy ICU đang rung lắc kịch liệt bởi những dây rợ ghim trên cơ thể bị kéo theo nhịp độ vùng vẫy từ cơ chế tự phản kháng.

trong khắc khoải vấn vương về bản du ca vỗ về của biển cả, trong những hành trình du ngoạn vào dĩ vãng hoang đường, trong ký ức nhuộm màu nắng vàng hạ sang đã úa tàn, em mơ thấy nụ cười thảnh thơi và bình yên không nhuốm muộn phiền nơi đuôi mắt anh.

anh ơi.

em đã hoài mơ những giấc mộng chưa thành.

giá như con tim này chết trước để hiện thực không quá đau đớn buộc em phải giã từ người em yêu, cho thời gian không kéo dài đủ lâu để bây giờ em phải hối hận vì những quyết định của mình.

dấu yêu ơi, em đã sai rồi.

cuối cùng em chẳng hề muốn chết, hãy đến cứu em đi. xin cho em được sống, để yêu người em yêu..

chỉ khi đối diện với đại cục tử thần, những tâm nguyện chưa thành của con người mới bung toả như pháo hoa nở rực giữa đêm. một thoáng rực rỡ, vĩnh viễn lụi tàn. cứ thế ân hận đem theo những thầm kín nặng tư tình chôn giấu sang một miền viễn hứa để người ở lại chẳng hay lạc trong thương tâm dai dẳng. sau cùng, đều muộn màng chẳng thể quay về mà tổn thương nhau trong ngàn vạn thương nhớ.

xin người, đừng quên em.

.end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top