không thể nói yêu
𓏸𓈒 chọn "vòng lặp" khi nghe nhạc 𓏸𓈒
𓏸𓈒 để tận hưởng trọn vẹn câu chuyện 𓏸𓈒
📼
.now playing.
──•──────────────────
◃ ⅠⅠ ▹
;;;
➤ gợi ý tránh lỗi video nhạc bị ngắt quãng, không thao tác được trên wattpad:
➤ khuyến khích reader nghe nhạc trên youtube music hoặc app ngoài để dùng chế độ 'vòng lặp' tận hưởng trọn vẹn câu chuyện nhé!
___
seoul ngày mịt mù,
tiết trời khóc than hay tình ta than khóc?
từng ánh lửa chớp nhoáng của sấm rền phản chiếu qua cửa kính căn hộ cao tầng. hạt mưa nặng trịch bên ngoài hay đâu đó một nỗi niềm đớn đau nặng nề như cơn sóng mạnh xồ thẳng lên tấm kính, khát máu mà vồ lấy cuốn trôi thẳng ra đại dương sâu thẳm tăm tối.
nhấn chìm
tận đến khi ánh sáng không thể chiếu tới
để anh vĩnh viễn bị giam cầm
chết chìm trong biển bề hồi ức của anh và em.
trước khi đại dương trở thành một vực thẳm cầm tù, một nỗi ám ảnh dai dẳng trong tâm trí, tự hỏi sắc xanh rực rỡ của bầu trời nó từng mang trên mình theo muôn vì tinh tú trong đôi mắt và muôn hình thanh âm của người tình dấu yêu chợt tan biến từ thuở nào? để trong muôn vẻ xuân thì của em, anh được chứng kiến tất thảy rồi lại đánh mất tất thảy.
nếu đấng bề trên trao anh một cơ hội được quay đầu, anh nhất định sẽ trở về khởi nguồn của kết cục tang tóc này, trở về vào một ngày tháng bảy năm ấy của đôi ta.
___
"em yêu anh."
"ừm."
"sanghyeokie."
"vì sao anh chưa từng nói yêu em nhỉ."
vào một tối thứ bảy cuối tuần của tháng hai năm nào đấy, em đột nhiên hỏi tôi như thế.
tôi chẳng thể nhớ nổi mình đã trả lời em ra sao, hoặc tôi đã không cho em một đáp án nào cả. vì sao tôi chưa từng nói yêu em? vì sao tôi lại chưa từng nói rằng mình yêu em?
vì sao nhỉ?
câu hỏi của em khuấy động một mặt hồ phẳng lặng bấy lâu trong tôi nhưng sự im lặng của em lại đánh bật đi tất cả. sau câu hỏi đấy em không nói thêm điều gì, em không hỏi tới và tôi thì lẳng lặng lờ đi với suy nghĩ thản nhiên chắc em suy nghĩ nhiều mà thôi.
những ngày sau đấy đều tiếp diễn như thường ngày, em và tôi vẫn yêu nhau, thi thoảng vẫn hẹn hò mỗi khi tôi trống lịch trình, đôi lúc cuối tuần lại ghé qua căn hộ em cùng tận hưởng chút thời gian ít ỏi bên nhau trước khi tôi phải rời hàn quốc để thi đấu ở đất nước khác cho mùa giải sắp tới. dường như tối thứ bảy hôm ấy đã chìm vào quên lãng xa xôi nào đó hoặc nó chưa từng diễn ra trong bộn bề cuộc sống của tôi.
tôi bỏ quên phía sau câu hỏi còn bỏ ngỏ của em mà tiếp tục tận hưởng những bản giao hưởng tình yêu em trao gửi.
tôi tham lam hưởng trọn tình yêu vô ngần ấy,
mặc cho em cũng cần tôi như thế.
.
tháng năm đã không còn hương xuân dưới dáng hình những cánh hoa đào phảng phất trong gió của tháng hai nữa, không còn nhuốm khoảng trời hồng trên một con đường nào đấy nơi phố thị seoul tấp nập. tôi như đi giữa khung cảnh như thơ trong hồi ức ấy, nơi mảnh đất này đã chứng kiến bao thăng trầm cuộc sống của tôi từ thuở khai sinh cho đến hiện tại, bao nỗi đớn đau bị đánh gục bởi những thất bại thảm hại hay những nỗi niềm hạnh phúc hân hoan đã thành công chiến thắng trong sự nghiệp đầy vinh quang của tôi, nơi có tôi và những người tôi yêu thương trân quý đang hiện diện tại đây.
liệu em có là một trong những ngoại lệ của sanghyeokie không nhỉ?
rảo bước với chiếc vali trở về sau một mùa giải đã kết thúc trọn vẹn, chẳng có pháo hoa nào cho chúng tôi, kết thúc với vị trí á quân và tận hưởng hết mình trong các trận đấu có lẽ đã là tất cả sự cố gắng của cả đội rồi. chúng tôi hẳn phải tiếc nuối chứ, chiến thắng đã cận kề trên đôi tay như thế và rồi vụt mất. tôi không cảm nổi hình ảnh ấy đã được bản thân chiêm nghiệm bấy nhiêu lần, chỉ là đối với những đứa nhỏ vẫn còn khó khăn dẫu cho chúng cũng đã cùng tôi gục ngã bao nhiêu lần. nhưng rồi chúng tôi vẫn sẽ ổn thôi, thất bại để nhận thêm bài học mới và kinh nghiệm mới, chúng tôi rồi sẽ trở lại với dáng vẻ mạnh mẽ, kiên cường hơn. bởi những kẻ chưa từng từ bỏ chắc chắn sẽ tạo nên kỳ tích. chúng tôi đã làm được khi cùng nâng lên chiếc cúp vô địch thế giới năm ngoái đấy thôi, và chúng tôi sẽ không ngừng cố gắng cho đến khi rút cạn tất cả những gì còn lại trong chính mình.
trút một hơi thở dài.
tôi chợt nhớ về em.
đã bao lâu rồi tôi chưa gặp em kể từ lần cuối? hai mùa giải đã qua, một mùa thi đấu tại quốc nội và một mùa thi đấu tại quốc tế, xuyên suốt khoảng thời gian ấy tôi chưa từng chủ động lấy một lần gặp em. thỉnh thoảng em vẫn nhắn cho tôi muốn đến gặp đôi chút, nhưng tôi quá bận rộn để trả lời em và quên bẵng đi, nếu có thể thì chúng tôi vẫn chẳng sắp xếp được thời gian cho nhau bởi vì tôi.
hay tất cả chỉ là lý do cho sự lạnh nhạt từ trái tim anh?
dừng chân trước cửa căn hộ của em. tôi vẫn giữ chìa khóa dự phòng vì hai nơi tôi thường ở lại nhất chính là gaming house và nhà em, dù tần suất ghé em không nhiều nhưng loại trừ tính chất công việc thì nơi em luôn đặc biệt đem lại yên bình cho tôi nhất. và tôi biết hiện tại em đang ở nhà nên chỉ cần nhập mật mã thôi.
đằng sau cánh cửa tách biệt với thế giới ồn ào ngoài kia, đèn trong nhà vẫn ánh lên thứ ánh sáng vàng ấm áp ảm đạm, gian bếp vẫn còn vương mùi những món ăn vừa nấu nào đó mà em vẫn thường nấu cho tôi, những thứ đồ trang trí và vài bức ảnh của chúng tôi vẫn ở nguyên vị trí như chúng chưa từng di chuyển một centimet nào, mọi khung cảnh vẫn đều quen thuộc như thế dẫu bao lần tôi đã rời đi và trở về.
tiếng róc rách nước chảy phát ra từ phòng tắm. điểm danh cho sự hiện diện của em vì sao lại không có trong khung cảnh ấy. hẳn em sẽ bất ngờ, bởi tôi chẳng báo trước cho em. tôi luôn như vậy, nếu không ở cạnh nhau thì hầu hết mọi sự rời đi và trở về của tôi chưa từng được thông báo cho em, khi em biết thì tôi đã rời đi hoặc trở về cả rồi. em chưa từng phàn nàn về điều ấy.
anh luôn dửng dưng như vậy, dù em biết rằng anh không cố tình.
đẩy vali vào phòng ngủ rồi ngả mình trên ghế sofa, tôi nhắm mắt cảm nhận mùi hương thân thuộc này. chẳng suy nghĩ gì cả, đầu óc tôi trống rỗng vì quá đỗi thoải mái. nơi em luôn thần kỳ như vậy, mỗi khi ở đây tôi không còn muốn quấy quần tâm trí của chính mình, tất cả những gì tôi muốn làm chỉ là không suy nghĩ về bất kỳ điều gì.
em là thánh địa của tôi.
"ô! anh về từ hồi nào thế ạ?"
tiếng em gọi đánh thức tôi mở mắt. biểu cảm em luân phiên thay đổi từ ngạc nhiên cho đến vui vẻ, cười rạng rỡ rồi ôm nhẹ lấy tôi. chiếc mũi còn ửng hồng sau khi tắm dụi dụi vào chiếc áo phông trắng của tôi, lồng ngực phập phồng đỡ lấy gương mặt nhỏ xinh của em, tôi ôm em vào lòng.
"anh vừa về hôm nay thôi."
"anh đã ăn chưa?"
"em vừa nấu xong thôi, anh cùng ăn nhé."
"ừm."
như mọi lần tôi ghé em, em sẽ nấu ăn, dùng bữa rồi tôi cùng em dọn dẹp. sau đó chúng tôi sẽ cùng ủ ấm nhau trong chăn trên ghế sofa, xem một bộ phim ngẫu nhiên nào đó, đôi khi là show giải trí dài tập, thời sự hay một bộ phim lẻ thú vị nào đó mà em vừa tìm được. em gọn lỏn trong lòng tôi và vòng tay tôi thì bao trọn lấy em, như bù đắp cho những khoảng thời gian đã xa cách quá lâu. chúng tôi cứ thế tận hưởng trọn vẹn những khoảnh khắc yên bình này cùng nhau mà thôi.
nhưng có lẽ yên bình quá độ khiến tôi không màng cảnh giác trước một đám mây mù mịt đang dần tích tụ những sự thờ ơ hờ hững của tôi trong đấy.
.
"tin gây sốc! tuyển thủ Faker bộ môn thể thao điện tử Liên Minh Huyền Thoại được bắt gặp cùng một nhân vật bí ẩn ... "huyền thoại sống" của làng Liên Minh, Quỷ Vương Bất Tử liệu có thoát ế, chính thức không còn độc thân mà trở thành hoa hồng có chủ?"
ngớ ngẩn.
rõ chẳng hiểu mấy tờ báo lá cải này vẽ đâu ra được một kịch bản như thần. tôi đã quen rồi. một ngày không chỉ một tin như này mà có hàng tá tin vớ vẩn như thể gắn tôi với một ai đó mà tôi còn chẳng nhớ mặt. chỉ là không hiểu sao nhà đài này đã làm gì mà tin báo đó lại có một sức ảnh hướng lớn hơn tôi nghĩ, nó đến cả em.
ting. một thông báo mới.
"anh ơi... cái này..."
"em biết mà. "
"lại mấy chuyện hoang đường thôi."
"em biết anh không làm mấy việc này..."
"nhưng mà vụ việc lần này có vẻ không đơn giản, anh... có thể lên tiếng đính chính không?"
"kệ đi. em đừng nghĩ nhiều."
tắt điện thoại và vứt nó qua đâu đó một bên ghế. nhắm mắt lấy lại sự bình tĩnh đôi chút, tôi không muốn ai nhận thấy rằng tôi đang có trăn trở gì trong căn phòng đông đúc cả đội và đội ngũ quản lý thế này. chúng tôi đang trong thời gian chờ đợi trước khi trận đấu bắt đầu, tôi phải nhanh chóng lấy lại tinh thần.
từ ban đầu tôi và em yêu nhau không công khai. điều ấy là chủ ý từ em, em biết rằng mọi chuyện sẽ không đơn giản vì tôi là một tuyển thủ chuyên nghiệp hàng đầu, quả thật mức độ nổi tiếng của tôi không thể đánh giá thấp được. và chúng tôi cứ thế lặng lẽ bước đi cùng nhau qua bao lần bốn mùa trôi qua thôi. không một ai hoàn toàn biết gì chuyện tôi và em yêu nhau.
có lẽ dòng tin nhắn ấy của tôi chính là ngọn lửa đã châm ngòi cho tất cả. cho mọi nỗi uất ức tủi hờn của em bấy lâu nay dồn nén, cho mọi sự đơn độc lạnh lẽo bấy lâu em đã chịu đựng trước sự thờ ơ của tôi, cho tất thảy những mộng tưởng của em về tình yêu của chúng tôi giờ đây đều vụn vỡ thành trăm mảnh. em không trả lời tin nhắn, sự im lặng của một tối thứ bảy năm đó tái hiện, em đã không chủ động liên lạc với tôi sau đó. và tôi cũng không.
.
"vì sao anh chưa từng nói yêu em?"
câu hỏi bật khỏi đôi môi run rẩy với đôi mắt ửng đỏ ầng ậc nước. tôi đối diện với em như một tội đồ đang chờ nghe bản án từ vị thẩm phán trước mặt mình.
không rõ khởi nguồn cho cuộc cãi vã này bắt đầu vì điều gì. chỉ biết rằng bây giờ tôi đang đứng chết trân trước câu hỏi đơn giản vô ngàn của em và em thì đong đầy những giọt cảm xúc xót xa vương trên đôi mắt.
hai tháng trôi qua, tôi thật sự không hề liên lạc với em. tôi hoàn toàn để bản thân đắm chìm trong công việc bao biện cho một sự thật rằng tôi chẳng hề nghĩ đến em trong giây phút nào. một kẻ đón nhận quá nhiều tình yêu từ em như tôi giờ đây khiến tôi nghi vấn bản thân mình yêu em từ thuở nào? tôi có thật sự yêu em hay không? hay tôi chỉ yêu cảm giác yên bình em tạo ra cho tôi khi ở bên cạnh em? tôi còn chẳng thể đưa ra đáp án cho bản thân mình, em mong cầu tôi phải trả lời em thế nào?
...
xin lỗi vì không nói được câu "anh yêu em"
(*) tôi còn không thể phát âm nổi âm tiết của chữ "s"
vấn đề nằm ở cơ hàm sai khớp cắn của tôi
hay vốn dĩ nó chỉ là vấn đề giữa hai ta?
em trực trào vỡ oà tất cả. những khổ đau trong lồng ngực và tủi hờn trong tâm trí được chôn giấu bấy lâu cứ thế như vụ nổ lớn chỉ thẳng đầu tôi mà giáng xuống. vì sao tôi chưa một lần chủ động liên lạc hay chủ động quan tâm đến em? vì sao những thông tin về tôi em luôn là người biết sau cùng? vì sao kể cả khi tin đồn hẹn hò bành trướng quá đà kia tôi chỉ việc phủ nhận mà cũng không thể? vì sao em biết tôi không chơi đùa em nhưng em luôn phải hoài nghi với bản thân về tình yêu của tôi dành cho em? vì sao em chưa từng cảm nhận được bản thân có thật sự hiện diện trong ánh mắt tôi hay không?... vì sao, vì sao và muôn vàn vì sao trăn trở của em khác về tội lỗi của tôi.
có lẽ sự im lặng của tôi đã kích hoạt thành công nỗi đớn đau trong em. tôi đã giết chết em. tôi thật sự đã giết chết con tim thoi thóp của em rồi.
"đến cuối cùng anh vẫn thật sự không nói yêu em sao?"
"anh xin lỗi."
bóng hình em vụt qua thân thể tôi rời khỏi cánh cửa ấy. rời khỏi nơi đây. rời khỏi căn hộ đã từng đầy ắp tình yêu của em và tôi với những e ngại thẹn thùng ban đầu mỗi khi tôi qua nhà em, những tiếng cười trong trẻo khi em thành công ghẹo tôi bật cười với trò đùa ông chú nào đó hay những chiếc ôm, chiếc hôn đầy thương nhớ mỗi độ xa nhau quá lâu và cả những thanh âm chân thành từ tình yêu của em với ba từ thân thuộc tôi thường được nghe. nơi căn nhà từng chìm trong muôn vẻ của ái tình từ khi nào chỉ còn lại không khí lạnh lẽo của một mối tình vừa tan vỡ. thánh địa đối với tôi từ thuở nào đã chuyển hoá từ thiên đường thành địa ngục bóp nghẹt em.
...
những hành động và lời nói này đều không phải điều anh thật sự muốn,
vì sao khi đối diện với em anh vẫn không thể nói lên lời yêu?
đồng hồ tích tắc kêu như từng mảnh ký ức đang tích tắc tua lại trong đầu. thời gian đã trôi bao lâu chẳng hay và đôi chân chẳng thể cử động bởi xiềng xích giữa những kỷ niệm của tôi và em với những tội lỗi đã huỷ hoại tất cả của tôi. tôi ích kỷ để bản thân đắm chìm trong những điều tiếc nuối không thể vãn hồi đã qua và bỏ mặc thực tại rằng em vẫn cần tôi như thế nào. đến cuối cùng tôi vẫn tàn nhẫn không tìm em và bỏ mặc em như thế.
và nó đã trở thành điều hối hận sau này giày vò tôi đến cùng cực tang thương.
nhạc chuông vang vọng trong căn hộ trống vắng rồi tắt ngúm ngay khi được bắt máy. căn hộ cách đây nửa tiếng còn hiện diện hai bóng người vậy mà giờ đây chẳng còn một ai. người cuối cùng vừa rời đi với dáng vẻ sửng sốt và hoảng sợ rồi bỏ lại nơi đây với sự cô độc sau tan vỡ. hay vốn dĩ từ ban đầu nó đã luôn đơn độc như vậy? hay vốn dĩ nó chỉ vừa mới trở nên đơn độc sau khoảnh khắc ấy mà thôi?
" xin em.."
"anh yêu em mà"
"em ơi..."
hối hận là điều muộn màng nhất mà con người thường nhận ra mỗi khi đánh mất đi một điều mình thương yêu. nó sẽ như một vòng lặp day dứt không ngừng, như cơn mưa tháng bảy trút nước dội thẳng lên tấm lưng chàng trai trẻ quỳ rạp ôm chặt thân thể người con gái ấy trong lòng, như tiếng nức nở não lòng không thành tiếng của người ở lại và sự im lặng vĩnh hằng của người rời đi, như biển bề hồi ức sẽ nhấn chìm chàng trai ấy trong một kết cục vĩnh viễn không hồi kết.
...
xin lỗi vì không thể nói rằng "anh yêu em"
những hành động và lời nói này đều không phải điều anh thật sự muốn,
vì sao khi đối diện với em anh vẫn không thể nói lên lời yêu?
để bây giờ anh mới biết rằng mình yêu em là thật.
end.
___
(*) "s" trong câu "saranghae" - "anh yêu em" từ tiếng hàn, trích từ lyric của bài hát được đề xuất ở trên.
đây là những cảm hứng ngẫu nhiên được nhào nặn thành câu từ, nó đều xuất phát từ cảm xúc bộc phát và ý tưởng đơn thuần của mình kèm thêm việc mình cực kỳ non nớt trong viết truyện nên có thể mạch truyện rất rời rạc và rối ren không hề liên kết. chỉ là mình sẽ nuối tiếc nếu phải vứt bỏ đi những mộng tưởng trong đầu này nên mình quyết định chuyển hóa nó thành những câu chuyện trên. mong cậu hoan hỉ tận hưởng và rất vui nếu cậu ủng hộ, càng tuyệt vời nếu cậu góp ý giúp mình hoàn thiện hơn.
cảm ơn vì đã đọc truyện của mình nhé ₊˚⊹♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top