khi người say giấc

𓏸𓈒 chọn "vòng lặp" khi nghe nhạc 𓏸𓈒
𓏸𓈒 để tận hưởng trọn vẹn câu chuyện 𓏸𓈒

📼

.now playing.
──•──────────────────
◃  ⅠⅠ  ▹

;;;

gợi ý tránh lỗi video nhạc bị ngắt quãng, không thao tác được trên wattpad:

khuyến khích reader nghe nhạc trên youtube music hoặc app ngoài để dùng chế độ 'vòng lặp' tận hưởng trọn vẹn câu chuyện nhé!

___

những sắc màu xanh đỏ từ biển hiệu hàng quán bên đường rọi xuống mặt đất phố thị đông đúc của thủ đô đại hàn, dòng người bộn bề với cuộc sống riêng qua lại như tích tắc phút giây bất kể thời điểm đêm ngày. có lẽ nó vốn đã trở thành nhịp sống và hơi thở rộn ràng đặc trưng của thành phố seoul này, khi mà sự hiện diện của con người tạo cho nơi đây một cảm giác tưởng chừng như seoul luôn là một thành phố không ngủ, nó luôn thức giấc để dõi theo từng mảnh cuộc sống của loài người trong dòng chảy thời gian vô tận.

em vẫn nghĩ rằng seoul là một thành phố có hồn thể mỹ miều như thế. mọi xúc cảm và mọi khoảnh khắc trong cuộc đời này có thể đều có hạn trong ký ức của con người nhưng chắc chắn chúng sẽ được lưu trữ trong kho tàng hồi ức vĩnh hằng của thành phố này. vì thế lý do ấy cũng một trong nhiều điều ấn tượng khiến em vẫn không nỡ rời khỏi nơi đây, ngoài ra còn một lý do nho nhỏ đáng yêu nữa đã trở thành động lực chính để em phải hiến mình cho tư bản mà vẫn cảm thấy mãn nguyện.

thôi thì... ai biểu đã dấn thân vào con đường lo sỉmp thì chỉ đến thế thôi.

đi mãi rồi rời khỏi khung đường trung tâm ồn ào náo nhiệt, trái ngược thì đoạn đường gần về nhà của em lại đôi phần yên tĩnh hơn. sau một ngày chìm đắm trong áp lực công việc và cuộc sống, có lẽ chỉ cần được rảo bước về nhà dưới khí trời thư giãn thế này, đã phần nào giải tỏa được sự bức bối trong tâm trí rồi. chưa kể vẫn còn một ai đó đang chờ đợi em trở về ở nơi cuối con đường nữa.

nghĩ về điều ấy, bước chân cô gái nhỏ đang dạo bước dưới ánh đèn đường dường như trở nên vội vàng hơn, nhịp hai nhịp ba chân nhấc và đôi môi thì thoảng đâu đó một đường cong nét cười khe khẽ.

hôm nay về muộn quá, phải mau thôi kẻo người ta dỗi mất!

...

cạch.

tiếng đóng cửa vang lên một tiếng, theo sau đó là tiếng sột soạt giày dép và áo quần được vắt vẻo lộn xộn bên bậc thềm lối vào của căn phòng. chẳng buồn bật cả đèn, uể oải thở dài quẳng túi xách lên sô pha mà nhanh chóng đến bên cửa sổ phòng. dường như chờ đợi một điều gì đó nhưng gương mặt em lại ỉu xìu méo xị ra, đẩy hai bên cửa sổ mở toang rồi quay người lại vào trong.

trở ra dọn dẹp lại đống đồ vứt ngổn ngang vừa nãy, loay hoay định bụng quyết hôm nay sẽ thưởng cho bản thân một chút thư giãn với ý định ngâm mình. thế là em hí hửng vừa ngâm nga vài giai điệu vừa đi lấy quần áo, chui tọt vào phòng tắm và bắt đầu ngay công cuộc chữa lành bản thân.

ngay khi bóng em vừa khuất, sau vạt rèm trắng bên thềm cửa sổ thấp thoáng một vật nhỏ xuất hiện. một cục bông xù tròn tròn đen nháy nhảy tọt từ bậc cửa đáp nhẹ nhàng xuống chiếc giường em vẫn thường nghỉ ngơi, dùng cặp măng cụt mềm mềm của mình nhồi bột trên tấm chăn dày cộm rồi thu mình cuộn tròn nằm êm ái. đôi tai cụp vểnh lên thi thoảng lắng nghe tiếng động em phát ra từ phòng tắm và cặp mắt sắc xảo chỉ khẽ nhắm hờ thoải mái, tự nhiên như thể đã ở đây cùng em từ rất lâu rồi.

vật thể lạ nhỏ nhắn cứ thế nằm im lìm, chờ đợi người nào đó đang mải mê healing trong nhà tắm quá lâu mà có vẻ quên mất việc thường ngày mỗi tối rồi. không chịu được nữa, cục bông xù như phụng phịu mà nhảy xuống đi đến trước tấm kính mờ hơi ảo, vươn người lên dùng móng vuốt bén lẹm cào xoẹt xoẹt nhẹ lên đó như ra hiệu cho chủ nhân căn phòng đang ngâm mình ở bên trong kia. dường như bông xù ta hả hê lắm sau khi nghe được tiếng thé lên giật mình của em, lại đủng đỉnh ve vẩy chiếc đuôi quạt quay về nơi giường êm nệm ấm cuộn mình nằm chờ đợi.

em tắt đèn rồi bước ra với chiếc khăn tắm còn trùm trên đầu, trang phục công sở bí bách ban ngày cũng đã được thay sang một bộ áo ngủ hai dây với quần đùi viền ren màu trắng thoải mái hơn. nhìn thấy cục bông đen thù lù đang nằm trên giường của mình ban nãy còn doạ mình một phen, em liền đánh một ánh mắt xéo sắc qua thủ phạm. ấy thế mà không những không làm được gì, lại còn bị mèo đen nhỏ ta tí nữa thì dỗi cho rồi chuẩn bị nhảy bổ lên cào cho phát...

"ahh thôi mà đừng dỗiii!"

"biết rồi biết rồi! chờ tao sấy xong tóc rồi sẽ cho mày ăn pate nhé."

phận làm sen... đúng là trông có gì hèn hơn không nữa chứ.

em vuốt ve lấy mèo đen nhỏ vài cái rồi ngồi bên bàn sấy tóc. vốn dĩ biết mèo rất sợ tiếng máy sấy nên em đã không ngồi gần nhóc đen xì kia kẻo lại thêm vài đường múa đỏ hỏn trên da thì khóc mất thôi. nhanh nhanh còn cho nhóc ta ăn không nhóc ta lại ngạu xị lên quấy cho xem.

cục lông đen thui này chính là lý do nho nhỏ đáng yêu mà em đã nhắc tới. chẳng rõ lai lịch người bạn lông lá ấy từ đâu đến, chỉ là vào một đêm đất hàn đón một đợt gió lớn trước thềm mưa hè thì đột nhiên bạn nhỏ này đến bên bệ cửa sổ phòng của em, đến bên cuộc đời đang dần nhạt màu của em và đến bên em. cũng không nhớ từ ngày nhóc này đến đã được bao lâu rồi, nhưng kể từ thời điểm đó đến bây giờ đã như một điều hiển nhiên khi chờ đợi một thành viên trong gia đình trở về nhà - mỗi tối khi em về nhà mở cửa sổ ra thì sẽ luôn đón chào được một bạn mèo đen thân thuộc ton ta ton ton nhảy tọt vào phòng.

nhóc ta không có tên, em cũng không đặt. bởi việc nhóc đến với em là thuận theo duyên ý mệnh đặt, nhóc cũng là theo sự lựa chọn của riêng bản thân mới đến. thế nên em không muốn trói buộc điều diệu kỳ này theo một mối quan hệ người - vật, chủ - thú cưng nào cả, em chỉ muốn cùng nhóc như một người tri kỷ thân thuộc đã lâu ở cạnh bên thôi. từ ngày có thêm sự hiện diện của một cục lông dài màu đen, những đêm dài ủ uất trong căn phòng tối đèn có vẻ đã không còn đơn độc như thuở ban đầu nó từng phủ kín nữa.

"cái đồ đen thui."

"aigoo~ sao mà lúc nào lông mày cũng mượt thế này vậy hả? ta ôm cho mi chít luôn!"

"đáng yêu thíeeeee"

tóc đã khô được một phần quay qua thấy cục bông kia đang liếm lông, sự quắn quéo mỗi khi chứng kiến một sự dễ thương quá mức cho phép lại trỗi dậy khiến em phải vội chồm qua chộp lấy mèo nhỏ. hun hun chụt chụt, xoa lấy vò để đến độ chán chê rồi nằm vật cả ra giường. một người một mèo cứ thế lăn lộn, người cứ khúc khích cười mãi còn mèo thì có vẻ bất lực vì quá quen với tình cảnh này rồi.

âu yếm một hồi lâu trong vòng tay cũng buông nhẹ mèo nhỏ ra, em đổi sang đưa tay vuốt ve bộ lông mềm mại ấy. kì lạ thật, rõ ràng lúc nào cũng ngốn cả đống tiền vào mấy gói pate hàng xịn mà sao cái cục bông này trông vẫn vậy thế nhỉ?

"cho ăn nhiều pate sao hong thấy mập lên zạ?"

như nghe lời chất vấn của em chỉ thẳng ai, có ánh mắt xéo sắc ngay lập tức đánh về phía em. meow lên một tiếng như cảnh báo, cục bông nào đó ra dấu hiệu cho em nên biết điều thì hơn.

ừm ừm hiểu rồi. xin lỗi nha, giờ bù cho 2 gói liền nè được chưa.

...

sau khi mèo ta nhấm nháp no nê hết một bát pate ngon lành, quay qua đã thấy người nào đó có vẻ mệt quá mà thiếp đi mất rồi. phốc cái lên giường, nhóc mèo đến gần gương mặt em ngửi ngửi rồi thôi nhìn chăm chú, rồi lại khẽ dụi nhẹ đầu vào trán em vài cái. dụi mãi không thấy động tĩnh gì chắc chắn rằng người trên giường có lẽ đã say giấc, lúc này bóng mèo nhỏ chợt vụt mất, thay vào đó là dáng dấp một người đàn ông cao gầy xuất hiện.

sanghyeok đưa tay vén nhẹ lọn tóc đang phủ xuống gương mặt nhỏ xinh sang một bên. toan đứng dậy đi về phía cửa sổ để kéo rèm rồi đóng lại, tránh gió đêm độc lùa vào phòng có thể khiến em cảm lạnh.

"người mãi không thấy mập mới là em."

buông một lời trách móc bâng quơ theo gió vụt bay, người con trai ấy quay trở lại nơi bên giường cạnh em.

mỗi tối chờ em về nhà là mỗi lần lại trông thấy được dáng vẻ kiệt sức của em khiến sanghyeok xót xa không thôi. thi thoảng hắn biệt tích vài ngày để lo đôi ba chuyện công việc vậy mà như một điều không đổi, khi trở về thậm chí còn chứng kiến người thương hốc hác thêm đôi phần.

nhưng hắn suy cho cùng có thể làm gì được cơ chứ? chỉ dám sử dụng hình dạng hèn mọn nhỏ xíu này mới có thể được ở bên cạnh em, theo dõi em và lo lắng cho em.

bóng người cao gầy khẽ đặt mình xuống khoảng giường còn trống, mê mẩn ngắm nhìn người con gái trong lòng đang ngủ say. hắn xoa nhẹ lên mái tóc, vén những làn mây hơi lọn sóng về phía sau để em thoải mái hơn rồi nhẹ nhàng rong ruổi ngón tay mơn trớn trên từng đường nét ngũ quan tinh tú. đặt một nụ hôn lên vầng trán, lướt qua đôi mày nhíu chặt bởi nghĩ suy về bộn bề của cuộc sống, hắn rải thêm ở nơi ấn đường căng thẳng ấy rồi dùng tay đẩy nhẹ giúp đôi mày trở nên thư giãn đôi chút. ôm nhẹ khuôn mặt dấu yêu, thêm chút chút ở mi mắt nhắm nghiền, sống mũi thon nhỏ và cuối cùng kết thúc với một nụ hôn phớt dừng lại trên đôi môi mềm.

mỗi đêm chỉ cần chờ đợi em say giấc như thế, sanghyeok mới xuất hiện dưới dáng hình con người. so với việc làm một con mèo được em ôm trong lòng âu yếm, hắn vẫn muốn sử dụng thân thể cao lớn này bảo bọc lấy em hơn. để hắn ôm em thật chặt vào lồng ngực lắng nghe từng nốt ca tình mà con tim hắn đang thét gào, để hắn ôm lấy em che chở khỏi mọi điều xấu xa ngoài kia mà yên bình vỗ về trong vòng tay, bởi có gã nào là không khát cầu đươc bảo vệ người mình yêu. và.. để hắn được yêu em như bao chuyện tình bình thường trong đời này thôi.

"ngủ ngoan nhé."

hắn gom lấy mọi điều tốt đẹp nhất trên thế gian này gửi thầm vào những giấc mộng của em, khẽ nhích lại gần bao trọn người thương vào lòng với biết bao trân quý. như cảm nhận được hơi ấm, em mơ màng dụi dụi rúc sâu hơn vào lồng ngực ấm áp ấy, khiến hắn cười nhẹ mãn nguyện rồi buông hàng mi nhắm nghiền, quyết định thả mình cùng em chìm vào giấc ngủ. và đến sáng mai hắn sẽ lại trở về hình hài một nhóc mèo đen nhỏ, chờ đợi em trở về nhà.

đôi lúc hắn cũng mong cầu được một điều ước viển vông với vô thần nào đó, khát cầu rằng sẽ có một ngày hắn có thể thoát khỏi lời nguyền chết dẫm này mà đánh đổi được danh phận con người đường hoàng chính đáng ở bên em.

bởi lẽ ước nguyện duy nhất dẫu cho cả ngàn lần sinh mệnh của hắn,

là được yêu em mà thôi.

.

chỉ khi người say giấc,

mới hèn mọn trao đi mảnh tình nồng âm ỉ.

nếu sớm mai kia chợt tỉnh giấc,

cầu một ngày vẹn toàn được ôm trọn lấy người.

end.

___

cảm ơn vì đã đọc truyện của mình ₊˚⊹♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top