[2] americano & chocolate
𓏸𓈒 chọn "vòng lặp" khi nghe nhạc 𓏸𓈒
𓏸𓈒 để tận hưởng trọn vẹn câu chuyện 𓏸𓈒
📼
.now playing.
──•──────────────────
◃ ⅠⅠ ▹
;;;
➤ gợi ý tránh lỗi video nhạc bị ngắt quãng, không thao tác được trên wattpad
➤ khuyến khích reader nghe nhạc trên youtube music hoặc app/web ngoài để dùng chế độ 'vòng lặp' tận hưởng trọn vẹn câu chuyện nhé!
___
"và đó là chiến thắng áp đảo giành cho GenG với tỉ số 3-0! GenG sẽ là người giành lấy tấm vé tham dự Chung kết Thế giới với vị trí hạt giống số 3 của đại diện LCK."
"T1 chính thức bị loại khỏi vòng loại khu vực và phải ở nhà trong năm nay."
"T1 không thể tham dự Chung kết Thế giới năm 2020!"
...
âm thanh của biên tập viên trên màn ảnh lớn cứ thế vang vọng giữa quảng trường thủ đô Seoul. tin tức về đội tuyển phủ kín khắp mọi nơi, có những lời phê bình vô tình rót vào tai, có những tiếng thở dài não nề vô tình phả vào gió, có những nét muộn phiền, tiếc nuối vô tình sượt qua đôi mắt.
đứng giữa vòng xoáy ngổn ngang, những lời nói và biểu cảm tại chốn đông đúc vô tình như cố ý buộc cậu phải chứng kiến tất thảy, ép cậu phải nhận lấy như một sự trừng phạt mỗi khi thất bại. tất cả sự ồn ào đó bỗng trở nên dồn dập, bóp nghẹt khiến cậu dần khó thở.
sanghyeok không thể chống cự được nữa, đôi chân vội vàng rời bước. chiếc mũ hoodie trên đầu kéo xuống thấp hơn, phủ kín đôi mắt từng rực sáng những khát vọng niên thiếu từng ngạo nghễ vinh quang thuở nào.
khi ấy, đèn vàng đã chuyển màu.
nếu không quan sát thật kỹ và căn chỉnh thời gian chuyển màu của tín hiệu đèn, bạn sẽ bị đánh trượt khi đã vượt đèn vàng.
và sanghyeok đã rớt vì lỗi đó. thiếu quan sát, mất cảnh giác và thất bại hoàn toàn.
tất cả đều đã báo hiệu cho cậu biết, nhưng ngoan cố và kiên cường đôi khi sẽ trở thành khuyết điểm nếu không biết thời điểm cần dừng lại.
tước hiệu mùa hè đã vụt mất như một lời cảnh cáo, để rồi bởi sự tắc trách ngoan cố của bản thân như một chiếc xe đang lao vượt quá tốc độ, đèn chuyển vàng ngay lập tức khiến sanghyeok không thể kịp thắng tay và cứ thế nhận lấy án phạt với chiếc vé tham dự vòng trong đã bị lấy mất.
dù sao những điều ấy cũng đã xảy ra, tự trách bản thân cũng đã đủ để nhận ra những điều cần thay đổi. thay vì tiếc nuối, sanghyeok nghĩ mình cần tỉnh táo lại để tiếp tục cố gắng tốt hơn cho những lần thi đấu sắp tới.
một cốc cafe bây giờ có lẽ sẽ ổn hơn.
mải vùi sâu vào những suy nghĩ tiêu cực của bản thân khiến sanghyeok mới nhận ra mình đang ở một đoạn đường lạ lẫm nào đó. quanh đây khá yên tĩnh, vắng người qua lại dù bây giờ đồng hồ trên điện thoại đang hiển thị chỉ tầm 8 giờ tối.
cuối góc ngã tư có một cửa hiệu sáng đèn, dường như là một tiệm cà phê. vừa hay là thứ cậu đang cần.
"xin chào quý khách!"
sanghyeok không muốn quan tâm bất kỳ điều gì khác, điều bây giờ mà cậu cần chỉ là một cốc cafe, mang đi và về nhà.
"một americano, đá bình thường."
"vâng. xin quý khách hãy chờ đợi ít phút sẽ có ngay đây ạ."
nhưng có thứ gì đó khiến sanghyeok bận tâm. quan sát một chút, nhận thấy tiệm cà phê này có vẻ lạ thật, dường như không có lấy một khách ngoại trừ khách duy nhất hiện tại là cậu.
vốn dĩ không gian và cách bài trí không tệ, cũng giống như bao tiệm cà phê tại khu seoul này thôi. à mà không hẳn, trưng bày một chiếc dương cầm ngay vị trí trung tâm quán thì khác biệt thật. bởi vì vẫn đang trong quá trình tập luyện với cây organ 70,000 won ở nhà, chiếc dương cầm phần nào phủ bụi đôi chút kia thật sự thành công thu hút sự chú ý của sanghyeok.
lại gần chiêm ngưỡng vẻ đẹp cổ điển của tạo vật làm nên những bản nhạc cổ điển bất hủ yêu thích, đầu ngón tay sanghyeok chợt trở nên nhộn nhịp, muốn nhảy múa thật mau trên những phím đàn đen trắng kia.
"cho hỏi... đàn này mình có thể đánh được không?"
"chiếc đàn đó luôn hoan nghênh được tận hưởng những bản nhạc của quý khách ạ."
nét cười và câu trả lời từ cô gái duy nhất trong quán đang chuẩn bị ly cà phê cho cậu ngầm hiểu như sự đồng ý được cho phép, sanghyeok khẽ cảm nhận vẻ đẹp của cây đàn mơn trớn trên đầu ngón tay.
những nốt âm trong trẻo thẹn thùng cất thanh trong tiệm cà phê vắng khách. sanghyeok để đôi bàn tay mình nhảy múa trên những phím đàn, biểu diễn nên một bài Flower Dance còn non nớt đang luyện tập gần đây.
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
(nghe đi cả nhà, nghe hết rồi mình đọc tiếp he)
...
còn gì tuyệt vời hơn trong một ca làm việc buồn chán, đó là một anh chàng đẹp trai đang đàn một bản nhạc lại còn hay khi quá ế khách.
trùng hợp thay, thể loại âm nhạc của anh chàng này lại cũng chính là gu mà em yêu thích. tuy rằng bản nhạc không thể hoàn hảo trọn vẹn 100% như bản gốc, đôi lúc chệch nhịp và có phần vấp nhưng quả thực, anh ấy đã thể hiện bản nhạc quá xuất sắc rồi.
ngắm trai đẹp miễn phí, được nghe đàn miễn phí. chà, làm ở cái tiệm ế chỏng ế chơ này coi bộ đến bây giờ mới thấy lời.
mà, anh chàng này trông có chút quen mắt.
tiếng đàn ngừng lại, bản Flower Dance vừa hoàn thành nốt cuối cùng. không gian trong quán trở về khoảng lặng ban đầu, chỉ còn lại tiếng máy cà phê ồ ồ và playlist nhạc nền được phát trước khi có sự xuất hiện của sanghyeok.
buông thõng bàn tay thả trên bàn phím, xiềng xích trong lồng ngực như được gỡ bỏ.
luyến tiếc thêm chút nơi những thanh màu đen trắng, lướt qua một lần nữa rồi trả lại sự yên tĩnh cho chiếc dương cầm. sanghyeok cảm thấy bản thân vừa xả đi một bể nặng nề phiền muộn, tâm trí đã phần nào thư thả và trạng thái có phần sảng khoái hơn. quả nhiên, âm nhạc vẫn là một phương pháp chữa lành hiệu quả nhất.
ngay khi định đứng dậy, trước mắt lại xuất hiện ly americano mình yêu cầu ban nãy..
và một chiếc bánh chocolate?
"đây là quà tặng thêm dành cho vị khách nào sử dụng piano của quán."
"cũng khá lâu rồi quán mới lại có dịp được tận hưởng một bản nhạc hay như thế đó ạ."
sanghyeok bất ngờ và có chút giật mình. gương mặt hơi ngượng ngùng quay đi, tay lúng túng cầm lấy phần bánh đã được gói lại trong túi giấy.
"ah.. vậy mình xin phép..."
"cảm ơn."
cậu không quen tiếp xúc với người lạ trong một khoảng cách gần như vậy nên theo phản xạ cơ thể lại trở nên vội vàng, chỉ nhanh chóng cảm ơn rồi liền rời đi.
trước khi khuất bóng, sanghyeok ngoảnh lại một lần nữa để nhìn rõ cô gái ban nãy và ghi nhớ địa chỉ của tiệm.
lần đầu không biết vừa nãy đã suy nghĩ gì mà dám can đảm thể hiện hoàn chỉnh một bản nhạc trước một người xa lạ, may mắn thay người ấy thậm chí không phán xét mà còn thật sự dành cả tâm tình vào tận hưởng bản nhạc mà cậu đã đàn. sanghyeok thầm mãn nguyện, có lẽ ngày hôm nay không quá tệ nữa rồi.
sau khi sanghyeok rời đi, cô gái trong cửa tiệm cũng vươn người quan sát thêm chút hình bóng cuối cùng của người kia sau khi khuất bóng tại góc đường.
thật ra chẳng có chương trình tặng kèm nào ở đây cả. chỉ là bản nhạc khi qua đôi tay của người con trai ấy quá đỗi da diết và đau đớn, những nốt nhạc đôi lúc ngập ngừng ngắt quãng như những bí mật trong tâm tha thiết được phơi bày, âm hưởng nặng trĩu như gánh vác nỗi sầu vô ngần không thoả, chất chồng thành tầng ngổn ngang bị ngăn cản mãi chưa thể giãi bày.
khúc nhạc u sầu như tư tình của người thể hiện nó.
nếu có thêm bất kỳ vị khách nào ở đây, ai cũng hẳn phải nao lòng trước màn biểu diễn cảm động ấy. không biết anh chàng đó thật sự đã trải qua những điều gì nhưng em nghĩ đồ ngọt là một sự lựa chọn tốt để giải toả tâm trạng, vậy nên chiếc bánh chocolate yêu thích đó của em hy vọng sẽ giúp chàng giảm bớt phần nào phiền muộn.
thở dài chợt cảm thấy có chút tiếc nuối vì có thể đó là lần duy nhất được gặp chàng trai ấy. dọn dẹp nốt trước khi chuẩn bị đóng cửa trở về nhà, em kiểm tra tin tức trên điện thoại trong khi chờ đợi đồng hồ điểm giờ tan ca.
"HOT TOPIC: Không được tham dự CKTG 2020, triều đại của Faker và T1 phải chăng đã đến hồi kết?..."
hửm? thể thao điện tử? LMHT dạo gần đây đã nổi tiếng đến vậy rồi à?
không nhớ lần cuối cùng chơi tựa game này đã bao lâu rồi, những lần từng trốn ba mẹ theo anh trai ra mấy tiệm điện tử cùng phá đảo LoL cũng không còn rõ ràng như trong ký ức nữa. tò mò nhấn vào tiêu đề đứng top đầu tìm kiếm, một gương mặt quen thuộc xuất hiện trên bức ảnh trong bài báo vô tình thu hút em.
"đây là anh chàng ban nãy mà?!"
"người vừa nãy mình gặp là Faker huyền thoại này đó hở???"
chấn động luôn, một trời sét đánh ngang tai. không thể tin nổi người vừa gặp ban nãy lại là tượng đài của tựa game thời thơ ấu đã phát triển đến tầm cỡ này, đã thế còn được thưởng thức hẳn một bài piano cực phẩm do chính tay Faker đánh cho nghe nữa.
a.. có lẽ bao nhiêu may mắn đời này của em vừa được đổi bằng khoảnh khắc ban nãy rồi. vậy mà ngờ nghệch còn không nhận ra người ta để xin chữ ký nữa, ở đó tự hỏi bản thân sao người nọ cứ trông quen mắt, không quen sao được người ta là huyền thoại đó... ngậm ngùi tiếc hùi hụi, thôi thì vẫn là lần duy nhất cũng đã gặp được Faker một lần trong đời.
mà, hóa ra anh ấy thật sự không ổn như những gì thể hiện trên màn ảnh. suy cho cùng, con người vẫn chỉ là con người, huyền thoại đến mấy cũng chỉ là người bình thường mà thôi. mong rằng mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng hơn với anh ấy.
báo thức trên điện thoại reng điểm giờ tan ca. cầm lấy đồ cá nhân và chốt cửa tiệm lần cuối, về nhà thôi.
...
kể từ sự kiện động trời đó đã gần nửa năm rồi. em vẫn làm ở tiệm cà phê cùng chiếc dương cầm quen thuộc. thi thoảng tiếc nuối đem những giai điệu bản Flower Dance của người nọ ra ngân nga để bản thân không phải quên một khung cảnh đẹp nao lòng tối hôm đó.
cũng từ khi đọc được tin tức đó, em tìm hiểu về những chuyện đã xảy ra với anh rồi vô tình gieo vào trong lòng tương tư bóng hình của anh khi nào không hay. bây giờ em đã trở thành một trong nhiều người cùng theo dõi anh, ủng hộ anh và luôn yêu thương anh. đặc biệt hơn khi nhận ra một điều rằng, hóa ra hình tượng tuyển thủ Faker mạnh mẽ, kiên cường thường xuất hiện trên màn hình kia và người con trai với dáng vẻ hao gầy não nề tối hôm đó đều cùng là một người em thương.
thỉnh thoảng em vẫn trốn việc để đăng ký tham dự trận đấu của T1 gặp anh nhưng may mắn có lẽ đã xài hết rồi. trật lất hết cả, giành không lại với muôn người. vẫn là đành chán nản cổ vũ qua màn hình điện thoại thôi, thi thoảng lén mở cả trên máy của tiệm cho thỏa nỗi sầu.
ủ rũ vừa vì ế, vừa vì lại trật vé trận đấu sắp tới thì chuông gió cửa tiệm rung rinh lên tiếng. một vị khách bước vào quán.
"một americano, đá bình thường."
!
nghe thấy giọng nói thân thuộc của một tối nọ vẫn thường nghe qua những đoạn video phỏng vấn hay những buổi livestream của anh, lúc này em mới ngẩng đầu lên nhìn.
"ah! là anh! hóa ra anh là tuyển thủ Faker!"
nhận thấy bản thân có phần quá khích, thậm chí hơi thô lỗ, em điều chỉnh lại giọng nói.
"xin lỗi quý khách vì hành động vừa rồi."
"rất vui được chào mừng sự trở lại của anh ạ."
sanghyeok thật sự không biết vì sao mình lại quay trở lại đây. có lẽ vì cà phê đậm, có lẽ vì cây đàn piano cổ, hay có lẽ vì một điều gì khác?
"không có gì đâu."
"à. cảm ơn vì chiếc bánh lần trước của em."
mồ chí? gì vậy nhỉ? hôm đó mình đã bảo là chương trình của quán rồi mà?
trong lúc em đang ngơ mặt ra vì bối rối thì sanghyeok càng chắc chắn suy nghĩ của mình đã đúng. sau khi về nhà, anh đã thử tìm kiếm trang của tiệm cà phê ấy trên naver và rõ ràng chẳng có chương trình khuyến mãi tặng bánh cho khách chơi piano nào cả. điều đó từng khiến sanghyeok trăn trở một thời gian cho ý nghĩa thật sự đằng sau hành động của em là gì. vốn tưởng rằng có thể quên đi nhưng rốt cuộc vẫn không thể bỏ qua được. và để giải quyết một vấn đề, cách tốt nhất là trở lại điểm bắt đầu của vấn đề đó. có lẽ đó là lời giải thích phù hợp nhất biện hộ cho lý do sanghyeok quay lại đây.
bầu không khí trở nên ngượng ngùng bởi sự bối rối của em. nếu là tối hôm đó sẽ khác, giờ người ta đã trở thành thần tượng của mình, lại còn là người trong lòng nữa thì mọi chuyện đã thay đổi rồi.
là Faker. là Faker. là Faker. thật sự là Faker đã quay lại đó!!!
"americano đá của anh đây ạ."
đôi tay run run vì hồi hộp lọt vào tầm mắt của sanghyeok. phần nào ngại ngùng cũng buồn cười nhận lấy ly nước từ em. cả hai đều muốn nói gì đó nhưng giữa hai người chỉ phủ lấy không khí im lặng, không ai mở lời trước. đôi môi mấp máy định mở lời...
"hẹn gặp lại quý khách!"
câu từ định nói ra quay ngược vào trong, sanghyeok mím chặt đôi môi vừa định ngỏ lời. ngập ngừng đáp lại.
"ừm cảm ơn." anh quay người rời đi nhanh chóng.
tiêu rồi... làm gì vậy chứ? ngày ngày hằng mong ngóng được gặp muốn chết, tranh vé sứt đầu mẻ trán không được mà giờ còn đuổi người ta đi.
"cái đ—"
nhận ra cái sự ngu ngốc của bản thân lần nữa, em gục xuống vò đầu rối xù. vốn dĩ tưởng may mắn đã dành hết cho buổi tối hôm đó, nào ngờ anh ấy quay lại đây lần thứ hai. là lần thứ hai được gặp riêng Faker đó!
thế là lại đi tong một cơ hội, không biết nên khóc vì ngày hôm nay thật vui hay thật tệ đây.
...
ít ngày sau, sanghyeok không quay lại nữa. cô nhân viên của tiệm có vẻ ủ rũ rất lâu.
ít tuần sau, sanghyeok xuất hiện. cô nhân viên tiệm cà phê trông mừng rỡ hẳn.
không hẳn là đã lâu vậy mới quay lại, thi thoảng có lịch trình gần đó sanghyeok vẫn cố tình dạo qua góc ngã tư đường này đôi lần nhưng không ghé vào. chỉ là chuyện xuất hiện nhiều lần ở một địa điểm khá lạ lẫm này đối với anh mà nói có thể sẽ thu hút nhiều ống kính nhà báo thăm dò, phần vì đôi lúc lại không thấy dáng hình thân thuộc đâu. vậy nên hôm nay sanghyeok quay lại vào lúc khá muộn, hy vọng sẽ không có paparazzi nào đuổi theo tới tận đây.
anh muốn đáp lễ về chiếc bánh ngọt hôm ấy của em. sanghyeok hỏi liệu có thể mời lại em gì đó được không, ban đầu em từ chối nhưng sanghyeok không đồng ý thế nên em đã bảo rằng em sẽ chọn món chocolate sữa và anh thì vẫn một americano như thường.
em hỏi thăm anh về dạo gần đây có ổn không, anh trả lời rằng mọi chuyện đều không có gì thay đổi. anh thắc mắc sao có những hôm không thấy em ở đây, em bảo rằng có đôi ngày những bản thiết kế còn dang dở cần phải hoàn thành cho khách hàng. em thủ thỉ thêm công việc bán thời gian ở đây phần nào giúp em tìm cảm hứng thêm ý tưởng cho công việc, còn là động lực để một ngày nào đó bản phác thảo về tiệm cà phê của riêng em sẽ thành hiện thực. anh bảo chắc chắn sẽ trở thành khách quen của tiệm và em khua tay từ chối vì có lẽ em không làm được đâu. anh nghiêm túc khẳng định em sẽ làm được, em thì thầm cảm ơn rồi lại trở về không khí ngượng ngùng giữa hai người như những lần trước, cũng đến lúc anh phải trở về.
sau đấy như một lịch trình không cố định, cách vài tuần sanghyeok sẽ ghé qua tiệm em một lần. đôi lúc anh sẽ đàn một vài bản nhạc anh đang luyện tập, có khi sẽ chỉ cùng em bàn luận vài ba mẩu chuyện đời thường.
"có vẻ... em thích choco thì phải?"
"ah sao anh biết ạ?"
"hmff—"
sanghyeok cười xoà, chưa từng thấy ai dễ đoán như cô nhóc này. có ai tặng bánh choco cho người ta, lần nào mời lại gọi món cũng là choco mà không ngầm đoán được không?
"à anh đoán thôi."
"woa.. đỉnh thật! dae-sanghyeok ~"
"em thích uống choco lắm hehe. nếu có lần tới, anh nhất định phải thử món choco em làm đó nhé!"
anh gật gù đồng ý chấp nhận lời mời quay lại đây của em. dường như khoảng cách giữa em và anh có chút gần gũi hơn, sanghyeok hoá ra không nghiêm nghị như em nghĩ ngược lại rất hoà nhã và dịu dàng. phần nào cũng muốn duy trì sự thoải mái này cho anh, em không đề cập bất kỳ chuyện gì theo chiều hướng giữa người hâm mộ và thần tượng. em chỉ mong mình và nơi đây đều có thể trở thành chốn riêng tư để anh thật sự là chính anh mà không phải khoác lên vẻ hào nhoáng đầy sức nặng kia.
những ngày sau đó, chuyện giữa cả hai đều lặp lại như thế.
chỉ có tần suất gặp mặt hình như tăng lên thì phải, những lần món americano đá bình thường và choco sữa xuất hiện trên hoá đơn có vẻ nhiều hơn và thời gian sanghyeok ghé tiệm đã dần chuyển qua đếm theo ngày. dường như khoảng cách giữa em và sanghyeok không còn rào cản vô hình, cảm giác tự khi nào chú mèo luôn co mình đã rũ bỏ đi tấm phản phòng vệ, cho phép em đến gần chạm vào hơn. hoá ra chúng ta đã đến gần nhau đến mức này rồi nhỉ.
cho đến vài tháng sau nữa, em bảo với anh rằng có lẽ anh sẽ không gặp em nữa đâu vì em chuẩn bị nghỉ làm ở tiệm mất rồi. tuy rằng cũng không nỡ vì nơi đây có rất nhiều kỷ niệm cùng anh nhưng chủ tiệm bảo đành phải chuẩn bị đóng cửa vì không còn đủ kinh phí hoạt động.
"ai nói anh sẽ không được gặp em nữa?"
"nếu em là bạn gái của anh thì sao anh lại không thể gặp em được chứ?"
em không nhớ trong cú sốc tinh thần khi ấy đôi mắt mình đã nhoè đi tới mức còn nhìn thấy gì không, nhưng em thề rằng sẽ không thể quên dáng vẻ kiên định và chân thành của anh khi ngỏ lời mong được em chấp nhận ngày hôm đó.
trong hơi ấm của đôi tay gầy guộc nắm trọn con tim, trong vòng tay vỗ về của người trong lòng bấy lâu, trong giai điệu của bản dương cầm tối hôm ấy vĩnh viễn là bản nhạc yêu thích hoài chấp niệm, để một lần gật đầu thay cho ngàn lời đồng ý, em hoàn toàn mãn nguyện vùi mình cùng anh vào dòng chảy ái tình này mãi mãi.
...
sau này người pha americano và choco cho cả hai không còn chỉ mỗi em, trọng trách đó đã được nhường cho người đàn ông ấy.
bởi trong tay sanghyeok,
mọi hương vị ngọt ngào đều trở nên đậm đà.
.end.
___
xin lỗi nếu truyện có phần lan man chưa được tốt vì mình vẫn trong quá trình tìm hiểu cách viết hoàn chỉnh hơn, mình rất mong nhận được góp ý chỉnh sửa và đóng góp ý tưởng của mọi người 🥹🫶🏻 loveeee ♡
like always, cảm ơn các tình yêu vì đã đọc truyện của mình ạ ₊˚⊹♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top