Chap 4: Anh ấy khá ngoan

"Minseok! Ryu Minseok!" Đang ngủ ngon Minseok thấy có người lay mạnh vai, cậu bật dậy.

"Ngủ ngon nhỉ, không biết ai mới là người trông nữa." Minhyung đứng cạnh giường nhìn Minseok. Làm cậu xấu hổ, đôi mắt mới ngủ dậy vẫn còn hơi mơ màng, trông vừa buồn cười vừa đáng thương. Đôi mắt bình thường long lanh như viên ngọc, lúc này lại hơi híp lại, nốt ruồi dưới mắt càng nổi bật, trông thật đáng yêu.

"Xin lỗi, tại giường êm quá nên anh lỡ ngủ hơi nhiều, mấy giờ rồi?" Minseok vội đứng dậy gấp gọn chăn, miết lại ga giường cho phẳng.

"3 giờ chiều rồi, tôi đã dậy từ lâu, còn ăn nhẹ xong rồi vẫn chưa thấy anh dậy, tưởng anh chết trên giường luôn rồi chứ!" Minhyung tuổi còn nhỏ mà khẩu khí đanh thép như người lớn, chắc do nó học từ ba, nói câu nào cũng như nhát dao làm Minseok vừa kinh ngạc vừa xấu hổ.

"Xin lỗi mà, lâu lắm anh không được ngủ trưa, bây giờ em muốn làm gì? Đọc sách? Xem phim?" Minseok ngượng ngùng vuốt lại mái tóc hơi rối.

"Anh xuống phòng ăn đồ ăn nhẹ đi, rồi chúng ta xem phim luyện tiếng anh" Minhyung rất ra dáng ông chủ mà ra lệnh, làm Minseok khẽ buồn cười, nhóc con này thật đáng yêu.

"Ừ anh biết rồi." Minseok gật đầu, kể ra công việc cậu cũng nhàn, nói là trông trẻ nhưng thật ra cậu chẳng phải làm gì mấy.

Minseok xuống phòng ăn, trên bàn đã để sẵn chút bánh ngọt và 1 cốc sữa tươi, cậu ngồi xuống ăn, và có cảm giác bị nhìn chằm chằm, Minseok khó hiểu nhìn chị giúp việc.

"Có chuyện gì thế ạ?"

"À...cậu chủ Minhyung có gây khó dễ cho em không?"

"Không hề, nhóc Minhyung ngoan mà, sao thế ạ?"

"Thật sao? À không có gì, em ăn đi" Chị giúp việc khẽ cười rồi tránh đi, chạy đến chỗ mấy người giúp việc khác.

"Thật không thể tin nổi, cậu chủ thế mà không gây khó dễ cho bảo mẫu mới này"

"Hay là cậu ta nói dối?"

"Nhưng làm thế cậu ta có được gì đâu"

"Ừ nhỉ, hay là người mới này đặc biệt hơn chút, bị cậu chủ trêu đùa lâu hơn nhỉ?"

"Ừ có khi thế thật, thôi chúng ta cứ ngồi chờ xem kịch đi."

Minseok ăn xong thì dọn đồ để vào bồn, đang định rửa thì Minhyung đi vào.

"Anh đang làm gì?"

"À, anh định rửa chén đĩa"

"Không cần, anh chỉ cần đi theo bồi tôi là được, những việc này sẽ có người khác làm."

"Ừ" Minseok gật đầu rồi cười hối lỗi với chị giúp việc vừa đi vào, chạy theo Minhyung đến phòng xem phim. Phòng này vừa tối, lại còn cách âm, có một kệ đựng đồ ăn vặt, một bộ sopha có thể nằm thoải mái luôn.

Minseok từ nhỏ đến giờ nào đã được xem phim kiểu này bao giờ, cậu vừa thấy tò mò vừa thấy thích thú. Máy chiếu màn hình thật lớn, màn hình đang chiếu bộ phim mà cậu cũng không biết tên, nhưng nội dung khá hay.

Minseok tập trung xem phim, cho đến khi mũi cậu ngửi được một mùi thơm ngòn ngọt.

"Ăn thử đi!" Minhyung bón cho Minseok một miếng bỏng ngô.

Minseok há miệng ăn thử, giòn giòn, thơm mùi ngô, lại ngọt ngậy mùi bơ, ăn rất vừa miệng.

"Ừm, ngon quá" Minseok híp mắt cười nhìn Minhyung, rồi bốc bỏng ăn, mắt lại dán vào màn hình trên tường.

"Anh còn giống trẻ con hơn tôi" Minhyung cũng tập trung xem phim.

Đến 6 giờ tối, là hết giờ làm của cậu, Minseok chào Minhyung rồi bắt xe bus về, cậu ăn cơm với nhóc con rồi nên tiết kiệm được tiền ăn tối, quá tốt.

Minhyung đang được nghỉ hè, nên nhóc con không phải học, nhưng nhóc vẫn ngồi vào bàn, sau khi viết nhật ký thì đọc sách một lúc, cho đến 8 giờ 30 Sanghyeok đi làm về, hắn hỏi nhóc.

"Hôm nay ổn không?"

"Dạ ổn ạ"

"Con thấy anh bảo mẫu mới này thế nào?"

"Con không ghét anh ấy, ngoan và nghe lời lắm." Minhyung nói như là đang khen một con cún vậy. Nhưng không hiểu sao, nghĩ đến Minseok nó thấy hơi giống một con cún con, vừa nhỏ nhắn, xinh xắn.

"Ừ được, vậy ba nhận cậu ta nhé"

"Vâng"

Sanghyeok xoa đầu con trai rồi hôn chúc ngủ ngon, sau đó về phòng. Hắn cũng hơi ngạc nhiên khi hôm nay không nhận được cuộc gọi phàn nàn nào về con trai hắn.

Thường là sau nửa ngày sẽ có vài cuộc gọi phàn nàn nào là Minhyung quá nghịch, phá phách, không nghe lời, thậm chí có lần chọc giận bảo mẫu bật khóc bỏ đi luôn, nên hôm nay yên bình trôi qua làm hắn kinh ngạc, cũng hơi thở phào.

Cứ phải tìm hết bảo mẫu này đến bảo mẫu khác cũng hơi phiền, nhìn cậu bảo mẫu mới này hắn cũng thấy vừa mắt, nhìn thật thà, chắc mới từ tỉnh lẻ lên, mặt mũi sáng sủa, bộ dáng nhỏ nhắn đáng yêu, như em trai nhỏ trong gia đình, lại thêm phong thái đúng dân học hành cẩn thận, rất yên tâm.

Minseok đang trên xe bus về nhà trọ, không biết là bằng một cách thần kì, cậu vậy mà được cả hai ba con nào đó vừa mắt. Nhưng cũng không biết nên vui hay buồn cho cậu nữa, vì hai ba con nào đó là ác ma, ba thì chiếm hữu, con thì ranh ma, nhưng nếu đã yêu quý thì khó mà thay đổi.

Dần dần Minseok cũng đã bắt đầu quen với công việc này, sáng sớm đi làm, tối về phòng trọ. May mắn là nhóc Minhyung cũng ngoan, không nháo không nghịch, mỗi tội hơi lạnh lùng ít nói, và đôi khi như ông cụ non.

"Minseokie, chiều nay luyện tiếng anh tiếp không?" Mỗi lần xem phim luyện tiếng anh là Minseok lại bị Minhyung dụ ăn đống đồ ăn vặt, hại cậu căng da bụng trùng da mắt, cứ ngủ quên.

"Ừ được" Nhưng Minseok đâu có quyền lựa chọn đâu, đành phải gật đầu.

Có một lần có chị giúp việc không nghe lời Minhyung, bị nó thẳng tay đuổi luôn, hôm đó chứng kiến cảnh đó, Minseok như không tin đây là nhóc Minhyung trầm tính thường ngày cậu vẫn thấy.

"Anh muốn xem gì?" Thái độ Minhyung dành cho Minseok khác hẳn mọi người, nhưng chính nhóc và Minseok lại không nhận ra điều đó, thường thì nhóc chỉ ra lệnh thôi, nhưng với Minseok thì nhóc còn hỏi ý kiến.

"Ừm anh muốn xem thử phim hài" Được hỏi ý kiến, Minseok vội nói, thường là do nhóc chọn, mấy phim tâm lý làm cậu buồn ngủ lắm.

"Ok" Minhyung gật đầu, rồi tiếp tục cúi đầu ăn cơm.

Xong bữa Minseok và Minhyung lên phòng nghỉ trưa, đáng lẽ là đã sắp xếp một phòng riêng cho Minseok, ngay cạnh phòng Minhyung, nhưng nhóc không chịu, bắt cậu sang ngủ cùng, nói là có việc còn tiện, Minseok cũng sợ ở phòng to một mình, bèn đồng ý.

"Ui, gì vậy, hôm nay tai của tôi có vấn đề hay sao ý"

"Đúng vậy đó, thường cậu chủ toàn ra lệnh, rồi còn phá phách nữa. Ai mà xâm phạm vào không gian cậu chủ thì chỉ có toang"

"Thế mà hôm nay cậu chủ còn rủ bảo mẫu ăn chung, ngủ chung, xem phim chung nữa"

"Không biết bảo mẫu này có kế gì mà lại làm cho cậu chủ ngoan với nghe lời thế nhỉ"

Mặc kệ bọn họ tò mò hay thắc mắc bao nhiêu, Minseok vẫn ngủ ngon lành, giờ cậu đã không còn ngủ quên như lần đầu nữa rồi.

"Minseokie, anh người tỉnh nào vậy?" Minhyung vừa ăn bỏng ngô vừa quay sang hỏi.

"Tỉnh của anh khá xa, ở Busan"

"Nhà anh đông người không?"

"Không, bố mẹ anh mất hết rồi, anh được bà nội nuôi lớn, còn có hai bác cũng thương yêu anh và bà lắm, nhưng nhà anh nghèo, nên bây giờ anh phải quyết tâm học giỏi rồi kiếm tiền, đưa bà lên đây sống"

"Ừm, ít ra anh còn có người được gọi là gia đình, còn tôi chỉ có ba thôi, hai ba con tôi tự sống, những người gọi là họ hàng thân thích thì chỉ biết lợi dụng ba tôi thôi, họ không yêu quý gì ba con tôi đâu"

Minseok quay sang nhìn Minhyung trong bóng tối mờ ảo, bỗng thấy sao thương Minhyung, nhóc còn nhỏ nhưng đã hiểu chuyện, cậu bỗng có suy nghĩ ôm lấy nhóc rồi vỗ về.

"Không sao đâu, ít ra em còn có ba mà, đúng không?" Minseok nghĩ là làm, ôm lấy Minhyung vỗ nhẹ lên đầu nhóc, cứ nghĩ nhóc con sẽ đẩy cậu ra, nhưng ngược lại Minhyung chỉ im lặng.

"Anh đang thương hại tôi à?" Minhyung lúc sau mới vùng ra.

"Không phải, bỗng muốn ôm em thôi" Minseok lắc đầu.

"Tôi thấy hạnh phúc lắm, tuy mẹ tôi mất sớm, nhưng ba lại rất thương tôi, với cả, không phải bây giờ tôi có anh làm bạn rồi hay sao?"

"Ừ đúng vậy, ngoan lắm" Minseok thấy nhóc bỗng đáng yêu lạ, xoa đầu nhóc rồi tiếp tục tập trung xem phim.

Minhyung nhìn sườn mặt Minseok rồi khẽ mỉm cười, người này nhóc cảm nhận được còn tốt hơn mấy người gọi là họ hàng kia, lúc nãy Minseok ôm nhóc, Minhyung ngửi được mùi thơm hoa cỏ nhè nhẹ, mùi gần giống với mùi trên người mẹ nhóc, mang lại cho Minhyung cảm giác thân thuộc, nên nhóc thích ở cùng Minseok lắm, ở cùng Minseok thoải mái, không hề khó chịu như những người khác.

Chiều tối hôm đó, ngoài trời bỗng đổ một cơn mưa tầm tã, gió mạnh thổi tới làm cho cây cối nghiêng ngả chống trọi, ngoài đường cũng vắng, ai nấy chỉ tìm chỗ trú mưa, lâu lắm mới có trận mưa to như vậy, gột rửa bụi bẩn, làm không khí mát mẻ hơn hẳn.

"Mưa to thế này, anh ngủ lại đi" Minhyung nhìn mưa to như trút nước ngoài cửa sổ, quay lại nhìn Minseok.

"Ừm, vậy đành làm phiền em" Minseok nhìn trời mưa to thế cũng chẳng biết làm sao, đành ở lại một đêm.

"Làm phiền gì? Không phải chúng ta làm bạn rồi sao? Tối ngủ với tôi" Minhyung thật ra sợ sấm, nhưng vì sĩ diện nhóc không thừa nhận đâu, xấu hổ lắm.

"Ừ được"

Tối hôm đó Sanghyeok đi làm về, thấy ở phòng khách là Minhyung và bảo mẫu mới gặp một lần đang xem phim, lâu lắm hắn mới thấy con trai mình có vẻ mặt vui như vậy.

"Chào ngài" Minseok thấy Sanghyeok về, vội đứng dậy chào. Còn nghiêm túc hơn cả học sinh chào giáo viên.

"Ừ, không cần khách sáo, cứ gọi tôi là Anh Sanghyeok" Sanghyeok phất tay, tiến lại ngồi cạnh con trai.

"Mưa to quá nên con giữ Minseok ở lại, ba không ý kiến gì chứ?"

"Không, tuỳ con quyết định mà, hôm nay thế nào?" Sanghyeok xoa đầu nhóc con.

"Rất tốt, ba mệt rồi thì đi nghỉ đi ạ" Minhyung không muốn ba nó ở đây, Minseok sẽ không được tự nhiên, nhìn Minseok mà xem, nãy giờ cứ bồn chồn không yên. Cũng phải, ai nhìn ba nhóc cũng có cảm giác đó thôi, nhìn cứ như ác ma, mặt thì nghiêm túc, không nở lấy một nụ cười.

"Ừ được, con đuổi thì ba đành đi vậy" Sanghyeok đứng dậy, giả vờ uỷ khuất. Sau đó mặt bình thản nhìn Minseok. "Cậu cứ tự nhiên nhé". Rồi đi thẳng lên tầng.

"Anh căng thẳng thế" Minhyung khẽ trêu.

"Nhìn ba em cứ nghiêm túc lạnh lùng, anh hơi sợ" Minseok lúc này mới thả lỏng.

"Ba em nhìn thế thôi, chứ rất tốt, lúc mẹ em còn sống thì ba rất chiều chuộng mẹ"

"Vậy à? Vậy bây giờ ba em vẫn độc thân?" Minseok hỏi rồi mới thấy mình vô duyên, muốn đưa tay cốc đầu.

"Không sao, em thoải mái vấn đề này. Ba em mải mê công việc, không chịu tìm ai bầu bạn gì cả" Minhyung như ông cụ non mà thở dài.

Minseok hơi xấu hổ khi quá phận, chỉ ừm một cái rồi tập trung xem phim, không nói vấn đề này nữa.

End chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top