Chap 19: Trừng phạt
Sanghyeok vội vàng đến bệnh viện, anh lo lắng đến nỗi không dám tự lái xe đi, phải nhờ người ở công ty chở anh đến. Khi đến nơi Sanghyeok hỏi được phòng cậu, vệ sĩ cũng đã có mặt ở đó. May mắn Minseok chỉ bị chấn động nhẹ. Sanghyeok thở phào nhẹ nhõm.
"Đã xảy ra chuyện gì?" Sanghyeok hỏi vệ sĩ, cũng chính là người dạy lái xe cho Minseok.
"Tôi và cậu Minseok lái xe trên đường, vì cậu ấy cũng đã lái cứng hơn rồi, có một chiếc xe cố tình lao đến đầu xe bọn tôi, may tôi phản ứng kịp, không thì sợ rằng, hôm nay khó mà..." Vệ sĩ không nói hết câu, nhưng Sanghyeok có thể hiểu được.
"Được rồi, cậu về đi"
"Vâng"
Sanghyeok đi vào phòng, Minseok thấy Sanghyeok đi vào, sợ bị anh mắng, liền vội nói.
"Không phải lỗi do em, là do..." Sanghyeok bước nhanh đến, ôm chầm lấy cậu, anh lúc này mới thở nhẹ ra một hơi, hôm nay nghe tin xong, tim anh như treo trên cao, bây giờ mới yên tâm.
"Em không sao là tốt rồi" Sanghyeok nói, vòng tay khẽ siết lại, không nói cũng biết, người gây ra là ai.
"Anh là người nhà bệnh nhân?" Bác sĩ đi vào, nhìn hai người họ ôm nhau thì khẽ ho nhẹ, làm Sanghyeok và Minseok thả nhau ra.
"Đúng vậy, tôi là chồng em ấy, tình trạng có vấn đề gì đáng lo không?"
"À...không có gì nghiêm trọng, nhưng vì có va chạm phần đầu vào vô lăng, nên chúng tôi sẽ giữ bệnh nhân ở bệnh viện theo dõi 2 ngày, nếu không bị vấn đề gì phát sinh thì có thể xuất viện" Bác sĩ hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã khôi phục.
"Ừm, vậy tôi muốn chuyển em ấy đến phòng VIP"
"Được, mời anh ra ngoài làm thủ tục"
"Em ngồi đây chờ anh nhé"
"Ừm" Minseok gật đầu.
Cậu nghĩ lại cũng thấy thót tim, khi đó có xe tốc độ nhanh lao đến, may có thầy dạy bên cạnh đánh tay lái, với cả xe cậu cũng đi tốc độ chậm, xe đâm vào vỉa hè, còn xe kia bị lật. Không biết tình trạng lái xe đó thế nào.
Cậu nghĩ chắc chắn có gì đó uẩn khúc, vì cậu cảm giác xe đó cố tình lao đến xe cậu.
~~~~~~
"Mày cứ đợi đấy, tao sẽ không để cho mày yên đâu" Câu nói của Somin bỗng hiện ra trong đầu cậu. Minseok lắc đầu, chắc cô ta không điên thế đâu, một mạng người đó.
Nhưng Somin lỡ làm Minseok thất vọng rồi, đúng là cô đã làm thật.
"Tiểu thư, Lee Sanghyeok muốn gặp cô"
"Thật sao?" Somin vui vẻ, có thể tên nhà quê kia đã chết, và Sanghyeok đã nhận ra còn tình cảm với cô rồi. Somin hạnh phúc muốn hét lên, cô vội đứng dậy đi theo người kia.
Hyeonjun khẽ cười, con đàn bà này dám hại Minseok, mặc dù không còn tình cảm, nhưng hắn vẫn quý cậu, hơn nữa Minseok lại là anh dâu của Wooje. Hắn sẽ cho cô ta một bài học nhớ đời, lâu rồi hắn chưa được giải trí.
"Đây là đâu?" Somin được đưa ra ngoại thành, nơi này cây cỏ mọc um tùm, còn cách xa đường quốc lộ, nhà cửa không thấy bóng dáng đâu, chỉ có một ngôi nhà khá cũ.
"Tiểu thư cứ vào đi"
Vừa vào bên trong, Somin bị hai người đàn ông giữ lại, trói tay chân cô lại.
"Các người làm gì? Mau thả tôi ra" Somin sợ hãi hét ầm lên.
"Hét to lên, xem ai có thể cứu mày đây."
"Mày là thằng chó nào? Sao mày lại bắt cóc tao?" Somin vừa sợ hãi vừa tức giận quát ầm lên.
"Tao ấy hả, biệt danh của tao là Thần chết. Ừm, báo cho mày một tin vui và một tin buồn, mày muốn nghe tin nào trước?"
"Tao không muốn nghe, thả tao ra" Somin hét ầm lên, cô sợ hãi nhìn xung quanh, muốn tìm cách thoát thân.
"Mày không có sự lựa chọn đâu. Tin buồn trước nhé. Minseok vẫn còn sống, và cậu ấy đang được anh Sanghyeok bảo vệ, có thể họ đang hạnh phúc ôm nhau cũng nên. Còn tin vui, là hôm nay mày sẽ được trở về nhà, nhưng mà sẽ thiếu 1 cái chân"
"Nó còn sống? Không thể nào" Somin lắc đầu. Không để ý đến câu cuối của Hyeonjun.
"Tiếc ghê, nhưng cũng nên vui mừng đi, nếu Minseok có bị làm sao, tao sợ là mày không sống được qua ngày mai. Vào việc đi" Hyeonjun ra lệnh cho hai người đứng sau lưng.
"Vâng đại ca"
"Buông tao ra...." Mặc kệ cho Somin gào thét khản cổ, bọn họ vẫn không dừng.
"Anh Sanghyeok, xong rồi nhé, nhớ giao kèo của chúng ta"
[Biết rồi. Tôi sẽ cho Wooje nghỉ ngơi 3 ngày theo ý cậu, nhớ nhẹ tay, nó dù sao cũng là em họ tôi]
"Yên tâm đi, tôi yêu vợ tôi lắm, không nỡ để em ấy chịu đau đâu" Hyeonjun nhếch miệng, nụ cười như ác ma. Chỉ là mỗi ngày không cho em ấy xuống giường thôi.
Sanghyeok tắt điện thoại, bước vào phòng với Minseok, Minhyung đang ngồi chơi với cậu, Minseok ở trong viện nên Minhyung cũng đòi vào đây ở cùng.
"Hai anh em đang làm gì đó?" Sanghyeok tiến lại gần hỏi.
"Con nói chuyện với anh ấy thôi"
"Em có thấy đau ở đâu không?"
"Không, em thấy ổn lắm" Minseok bị sưng trán, ngoài ra mọi thứ đều ổn.
"Ừm, thôi cố chịu, ngày kia ra viện rồi. Em chịu khó nhé"
"Vâng, nhưng mà, hình như có liên quan đến Somin à?"
"Không, là do lái xe say rượu, mọi chuyện ổn thoả rồi, em đừng nghĩ nhiều"
"Vâng" Minseok khẽ thở ra.
Ở một ngôi nhà cũ kĩ ngoại thành Seoul, Somin đã không còn lớn tiếng mắng chửi người được nữa, cô ta đã được dạy một bài học nhớ đời.
"Lần sau nhớ đừng chọc giận anh Sanghyeok nhé tiểu thư, anh ấy không có kiên nhẫn đâu" Hyeonjun nhìn Somin đau khổ nằm đất, khẽ mỉm cười. Xoay người bước ra ngoài, đi đến cửa hắn quay lại nói.
"À anh ấy nhắn với cô rằng, đừng để gia đình anh ấy nhìn thấy cô nữa. Mà tôi nghĩ cô cũng không có gan đó đâu, không thì lần sau, tôi e là sẽ mất thêm một bộ phận đó cũng nên"
Somin đã quá đau đớn, nào còn nghe nổi chuyện gì, chỉ biết gật đầu lia lịa.
"Đưa tiểu thư Somin đi bệnh viện cấp cứu nhé, cô ấy bị tai nạn, gãy một cái chân rồi"
"Vâng đại ca"
End chap 19
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top