Chap 13: Đừng sợ, có tôi đây rồi!

Minseok hầu như ngày nào cũng bị tiếng chụp ảnh, quà tặng làm cho ám ảnh, cậu từ không quan tâm biến thành lo sợ, không lẽ người ta nhầm cậu với cô gái xinh đẹp nào đó? Nhưng vì họ không làm gì quá đáng với mình, nên Minseok cũng chẳng biết làm sao nữa, cho đến một ngày nọ.

Minseok đang đi trên đường, trời đã tối, mưa như trút nước, trên đoạn đường vắng từ trạm xe bus đến nhà trọ cậu đi một mình, bước chân ngày càng nhanh.

Nhưng cậu vẫn cảm nhận được tiếng bước chân sau lưng đeo bám cậu. Ngày một gần, cho đến khi vai cậu bị một bàn tay nắm lấy, giữ chặt, ép cậu xoay người lại.

Cậu không nhìn rõ mặt người ta, chỉ biết họ mặc bộ đồ màu đen, cậu sợ hãi muốn vùng chạy, nhưng không thể, sức họ quá khoẻ, cậu như bị chôn chân không thể nhúc nhích được.

"Minseok, em là của tôi, làm người yêu của tôi đi!" Người đó lên tiếng giữa màn mưa, tiếng nói không rõ lắm, nhưng giọng hơi trầm đục.

"Anh bị điên à, tôi không quen anh, bỏ tôi ra!" Cậu sợ hãi, người run rẩy. Nước mắt lăn trên mặt, hoà lẫn nước mưa.

"Em là của tôi, em cười với tôi, hẹn tôi đi ăn chung, còn quan tâm tôi nữa. Trước giờ chưa ai tốt với tôi như em cả." Giọng nói của kẻ kia gằn xuống, như điên dại mà nói, cậu thấy giọng nói này rất quen, là ai nhỉ.

"Anh là Moon Hyeonjun?"

"Đúng vậy, cuối cùng em cũng gọi tên tôi, gọi nữa đi, gọi thật nhiều vào, giọng nói em đáng yêu lắm" Hắn ôm chầm lấy Minseok, cơ thể cả hai ướt sũng, lạnh buốt do mưa. Cơ thể cậu như bị sợi dây vô hình trói chặt, không vùng chạy, không nhúc nhích, không trốn thoát nổi.

"Có ai không, cứu tôi với...." Cậu hét lên, sợ hãi run rẩy nhưng vô ích, mưa quá to, giờ này ai lại ra đường. Khi cậu sắp từ bỏ tia hi vọng thì bỗng nhiên có chiếc ô tô đi tới, đèn xe chiếu tới chói cả mắt, chiếc xe dừng lại, một bóng đen lao vụt tới, kéo Hyeonjun ra khỏi cơ thể Minseok, ôm chặt lấy cậu.

"Không sao, đừng sợ. Có tôi đây rồi!" Giọng nói ấm áp đó, cơ thể toả ra mùi thơm nhè nhẹ, là mùi nước hoa này cậu ngửi rất quen, Minseok cố mở mắt khỏi làn nước, ngước nhìn người đang ôm mình.

"Chú Sanghyeok" Cậu thấy lòng nhẹ hơn, sợ hãi ôm chặt lấy Sanghyeok.

"Wooje, xử lý hắn ta giúp anh!" Sanghyeok nói với người đứng yên lặng kìm chặt Hyeonjun nãy giờ, rồi đưa Minseok lên ô tô rời đi.

"Mày là ai, định làm gì tao?" Hyeonjun trợn mắt nhìn Wooje.

"Là ai mày không cần biết, chúng ta cần nói chuyện chút" Wooje nói xong đấm Hyeonjun vài cái, sức đấm rất mạnh, nhưng Hyeonjun cũng không vừa, gã đứng dậy đáp trả, hai người đấm qua đấm lại, rồi mệt mỏi nằm lăn ra đất, mặc cho làn mưa vẫn xối xuống.

"Cậu lạnh không?" Vừa đỗ xe vào garage, Sanghyeok hỏi, giúp việc vội mang khăn tắm ra cho hai người lau.

"Cháu không sao, mà sao chú biết cháu gặp nguy hiểm vậy?" Minseok đã bình tĩnh hơn chút, tuy vẫn hơi sợ hãi, nhưng không hiểu sao khi được Sanghyeok ôm lấy, cậu bỗng yên tâm hẳn, cảm giác lo sợ cũng biến mất.

"Thật ra tôi biết kẻ đó theo dõi cậu, đã cho Wooje, cũng chính là vệ sĩ của tôi theo dõi động tĩnh hắn một tuần nay rồi, chỉ là không ngờ hắn lại giở trò đó"

"Cháu... cháu cũng không hiểu sao hắn ta lại có ý đồ đó với cháu nữa. Chỉ là vô tình gặp nhau rồi nói chuyện vài câu"

"Ai bảo cậu cười với người ta nhiều thế, họ chẳng hiểu lầm" Sanghyeok lẩm bẩm.

"Sao ạ?"

"Không sao, cậu đi tắm đi, tôi dặn dò người chuẩn bị nước tắm rồi" Sanghyeok nói rồi đứng dậy về phòng tắm rửa, nước mưa làm người anh khó chịu, nhưng thật ra anh biết trái tim và tận sâu trong lòng anh còn khó chịu hơn.

Lúc phóng xe đến nhìn thấy cảnh cơ thể cậu bị gã kia ôm chặt, gã còn định hôn cậu, anh như điên lên mà muốn giết chết hắn, nhưng vẫn kìm nén được. Có lẽ, anh đã yêu Minseok nhiều hơn anh tưởng.

Minseok ngâm mình trong bồn tắm, nước ấm làm cơ thể cậu thoải mái hơn. Cậu nhớ lại cái ôm của Sanghyeok, giọng nói của anh, sự quan tâm của anh, có ngốc cậu cũng nhận ra rằng, anh quan tâm cậu nhiều như thế, không phải chỉ vì là ông chủ.

Cậu cũng nhận ra rằng, cậu không quá sợ hãi, vì là có Sanghyeok bảo vệ, kịp thời đến cứu. Hay vì câu nói "Đừng sợ, có tôi ở đây rồi" của Sanghyeok? Dù là do đâu, thì cậu cũng thấy lạ lắm, tim cậu đập nhanh, cậu thấy vui vẻ, có chút hạnh phúc. Liệu cậu có thể hi vọng vào mối quan hệ này được không?

Ngoài trời mưa vẫn rơi, nhưng trong lòng cả hai, chỉ có ấm áp chứ không hề lạnh lẽo.

End chap 13

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top