Chap 10: Gia đình

Minhyung vẫn nhớ cuộc nói chuyện của hai người giúp việc ban nãy, tuy nó còn nhỏ nhưng nó hiểu đại khái mọi người đang nghĩ ba của nó đối xử tốt với Minseok vì anh ấy giống mẹ nó. Nhưng thật ra không phải.

Tiếp xúc nhiều lần nó rõ ràng, là Minseok thật sự rất tốt, không lợi dụng, tham lam hay là giả tạo. Trước sau như một, đôi khi đúng thật là nó thấy Minseok có một vài điểm giống mẹ nó, nhưng không đáng kể.

"Minhyung, em chuẩn bị xong chưa? Cần anh giúp gì không?" Minseok gõ cửa phòng đi vào, thấy Minhyung đang trầm tư ngồi trên giường.

Minhyung nhìn khuôn mặt ưa nhìn hiền lành của Minseok, khẽ thở dài, nó chỉ mong ba của nó không coi Minseok là người thay thế, nếu không nó sẽ giận ba một tháng.

"Không cần, em xong rồi, chúng ta đi tìm ba đi" Minhyung giờ mới để ý bộ đồ trên người Minseok đang mặc, nhìn là biết đồ đắt tiền.

"Bộ đồ đẹp lắm, rất hợp với anh"

"Cảm ơn, không biết bộ đồ có đắt không, anh hỏi mà ông chủ không nói, anh thấy hơi ngại"

"Đừng ngại, như bố em nói, coi anh như anh trai em mà" Minhyung mỉm cười, rồi kéo tay Minseok đi xuống nhà.

"Xong chưa, chúng ta đi thôi" Sanghyeok đã đứng chờ sẵn ở phòng khách, nhìn Sanghyeok hôm nay đẹp trai và trẻ trung hơn hẳn.

"Ba đẹp trai quá đi" Minhyung giơ ngón cái ra, khen ngợi.

"Dẻo miệng thế, đi Lotte World nhé?"

"Vâng ạ"

Ba người họ ra xe, lần đầu tiên được đi ô tô xịn, Minseok nhìn trái nhìn phải, tò mò muốn sờ mà sợ làm hỏng, nên cậu chỉ dám nhìn thôi, Minhyung thấy thế khẽ cười.

"Anh cứ sờ thử đi, không hỏng được đâu"

"A...thôi, anh sợ làm hỏng"

"Không sao đâu, tôi có mấy chiếc cơ, hỏng thì mang đi sửa, cứ thoải mái đi" Sanghyeok từ ghế lái quay lại nói, vẻ mặt thản nhiên.

"Vâng" Đúng là người có tiền, nói chuyện câu nào cũng thấy hay, Minseok khẽ ghen tị.

Xe bắt đầu lăn bánh, đi ra ngoài rìa nội thành, mất gần một tiếng, trên đường đi Sanghyeok im lặng lái xe, Minseok tò mò nhìn ra cửa sổ, cứ một lúc lại trầm trồ, làm Minhyung cười trêu.

"Anh còn giống trẻ con hơn cả em rồi đấy"

"Tại anh chưa nhìn thấy bao giờ" Minseok gượng cười xấu hổ.

"Không sao, nếu tôi mà như cậu tôi cũng tò mò lắm" Sanghyeok an ủi.

"Vâng" Minseok gật đầu, may mà cậu chưa làm gì thất thố quá.

"Mà nhà cậu có mấy anh chị em?"

"Dạ tôi là con một, ba mẹ mất rồi, tôi sống cùng bà nội"

"Vậy sao, thế bà ở một mình có sao không?"

"Có hai bác tôi ở gần, nên cũng đỡ lo, tôi cũng muốn nhanh chóng kiếm tiền để đón bà lên"

"Cậu thật hiếu thảo"

Minhyung nhìn ba mình lạ lẫm quá, hôm nay còn biết nói chuyện phiếm, an ủi người khác, trước nó được đứng nhất khối, ba còn không khen nổi một câu, khi nó giận dỗi bảo ba nó không khen ngợi, thì Sanghyeok có nói. "Con học giỏi thì có gì đáng khen, phải làm tốt là chuyện đương nhiên". Nó bĩu môi nhìn ba, đúng là thiên vị, rõ ràng ba nó thích Minseok rồi, nhưng nó lại không buồn, vì nó cũng quý Minseok.

"Nhìn chúng ta như gia đình ấy nhỉ?" Minhyung bỗng nhiên nói, làm không khí trong xe trong phút chốc im bặt.

"Minhyungie à, em nói gì thế?" Minseok ngại ngùng quay sang hỏi.

"Thì đúng mà, ba lớn lái xe, ba nhỏ và con ngồi đằng sau, em vẫn luôn muốn được như này, trước đây có mỗi hai ba con cũng buồn lắm"

"Minhyungie, em đừng nói linh tinh" Minseok không biết nên nói sao cho phải.

"Con thấy thế à? Ừm, cũng hợp lý" Sanghyeok gật đầu đồng tình, nhìn qua gương chiếu hậu thấy con trai đang nhìn mình, ánh mắt đó ngầm đồng ý, anh chợt hiểu, ra là nó biết anh nghĩ gì, muốn giúp anh đây mà, đẻ ra đứa con thông minh kể cũng nhàn.

"A đến rồi!" Minhyung nhìn thấy ánh mắt kia của ba không nói gì, nó chợt kêu lên.

Sau đó Minhyung kéo tay Minseok chạy khắp nơi ở khu trò chơi, chơi rất nhiều trò, Minseok ban đầu hứng thú đi chơi rất nhiệt tình, nhưng sau gần 2 tiếng đồng hồ mà Minhyung vẫn chưa tha cho cậu, Minseok bắt đầu mệt lả, nói: "Thôi anh mệt quá, nghỉ chút đi" Minseok ngồi dựa lưng vào ghế nghỉ chân.

"Vậy nghỉ một lúc chúng ta đi xem phim, gần đây có rạp chiếu phim" Sanghyeok cũng ngồi xuống cạnh Minseok.

"Vậy, tôi đi vệ sinh một chút" Gần đó có nhà vệ sinh, Minseok tiện thể đi giải quyết nỗi buồn.

"Ba thích Minseok?" Thấy Minseok đã đi xa, Minhyung quay ra hỏi.

"Ừm" Sanghyeok vẫn chưa chắc chắn lắm.

"Ba đừng coi anh ấy là người thay thế của mẹ nhé, con không đồng ý đâu"

"Ai nói với con như thế?" Sanghyeok quay ra nhìn con trai hỏi, sao anh có cảm giác nó mới là bố anh vậy?

"Con nghe giúp việc nói, dù sao thì Minseok rất tốt, con cũng quý anh ấy, nếu ba nghiêm túc thì con ủng hộ, còn nếu không thì ba đừng lại gần anh ấy, chờ lớn lên con sẽ lấy anh ấy" Minhyung khoanh tay lại, dựa lưng vào ghế.

"Thằng nhóc này" Sanghyeok khẽ bật cười, rồi lại nói. "Con đừng mơ, ba chấm trước rồi, ba nghiêm túc. Còn những lời giúp việc nói còn đừng cho là thật, về ba sẽ xử lý bọn họ, ba sẽ không làm mấy cái chuyện người thay thế gì đâu."

"Được, có gì con sẽ giúp ba"

"Vậy thì phải cảm ơn con trước rồi" Cuộc nói chuyện của hai người đàn ông thật là ba chấm.

"Minseok, anh muốn xem phim gì?" Minseok vừa quay về, Minhyung liền xích ra nhường chỗ cho Minseok ngồi cạnh Sanghyeok.

"Ừm, anh có biết mấy cái này đâu, em chọn đi"

"Vậy xem phim ma đi"

"Xem cái khác được không? Anh sợ ma lắm" Minseok không dấu diếm nói, cậu sợ nhất là ma đó.

"Vậy thì xem phim ma, có gì thì ba em sẽ bảo vệ anh" Minseok sợ thì càng phải xem, như thế mới có nhiều cơ hội cho hai người gần nhau chứ.

"Nhưng mà..."

"Ờ xem phim ma đi, lâu rồi tôi chưa xem" Sanghyeok đồng ý.

"Đi thôi ạ"

Minseok có cảm giác, hai ba con này có gì đó là lạ, nhưng cậu lại không biết là ở chỗ nào, đành đi theo bọn họ.

Đến rạp, may mắn là bọn họ đến kịp, mua được suất chiếu sớm, 15 phút nữa là chiếu phim, nên là bọn họ mua bỏng nước xong thì vừa kịp lúc vào rạp.

Lần đầu nhìn thấy màn hình to như vậy, Minseok trong lòng lén trầm trồ, cậu không dám thể hiện thái quá, sợ làm mất mặt Sanghyeok và Minhyung, do mải nhìn quanh, cậu vấp chân suýt ngã nhưng may có Sanghyeok đỡ kịp, tay anh đỡ người cậu, Minseok ngửi được mùi nước hoa trên người Sanghyeok, rất thơm.

"Đi cẩn thận chứ" Sanghyeok đỡ Minseok đứng thẳng dậy, khẽ nói thầm, hơi thở phả vào tai cậu, hơi nhột, Minseok theo phản xạ khẽ rụt cổ lại.

"Cả....m ơn ngài"

Minhyung biết ý tự ngồi trong, để Minseok ngồi giữa, cạnh ba nó. Nó vuốt mũi tự đắc, đôi khi nó cũng thấy mình thông minh quá mức cần thiết rồi.

Vừa ngồi xuống thì phim bắt đầu chiếu, tiếng của phim nghe rờn rợn, đôi khi bị giật mình khi con ma xuất hiện, Minseok sợ hãi muốn nhắm mắt, nhưng cũng tò mò diễn biến bộ phim, nên cậu hơi cúi đầu, he hé mắt nhìn màn hình.

"Nếu sợ thì nép vào tôi" Sanghyeok tiến lại gần nói nhỏ.

"Vâng" Do quá sợ hãi, nên Minseok cũng quên ngại ngùng, cậu nép vào bên cạnh Sanghyeok, vài lần bị giật mình với do sợ mà cậu ôm lấy cánh tay anh, thấy thế Sanghyeok đưa tay vỗ nhẹ lên cánh tay cậu. Không biết từ lúc nào, bàn tay hai người thế mà lại đan vào nhau, tay Sanghyeok to và ấm, ngón tay lại thon dài mảnh khảnh làm Minseok bỗng an tâm hẳn, nhưng do mải xem phim nên cậu chưa nhận ra. Minhyung ngồi bên cạnh khẽ cười, giơ ngón cái với ba mình trong lòng, đúng là cơ hội lắm cơ, gừng càng già càng cay mà.

End chương 11

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top