3

0.7

Còn lại ba ngày nữa là tới ngày thi đấu với KT Bullets, hiệu quả nước đến chân mới nhảy cũng không quá tệ, SKT 2013 tiếp nhận đồng đội đến từ tương lai của mình.

Buổi tới tới quán thịt nướng liên hoan, Lee Sanghyeok định nướng thịt cho các hyung thì bị mọi người ngăn cản với ánh mắt có phần trìu mến, bọn họ sắp xếp, chủ động nướng thịt cho Lee Sanghyeok, khiến Lee Sanghyeok có chút ngần ngại:

Nhưng nghĩ kĩ thì, vẫn luôn là vậy, mặc dù mọi người thường quở mắng Lee Sanghyeok là thằng ôn con láo toét lạnh lùng, nhưng những chuyện thế này chưa từng tới tay hắn. Hắn phụ trách cầm điện thoại xem highlight trận đấu của chính mình, các hyung phụ trách chửi bậy nướng thịt cho hắn.

Có điều chắc là do sắp phải thi đấu, trong lòng mọi người vẫn mông lung cảm giác bất an. Bọn họ vẫn chưa đủ tuổi, không thể uống rượu, nhưng Jeong Eonyeong dường như đã say nước nho, hỏi Lee Sanghyeok:

"Chúng ta sẽ thắng chứ?"

Lee Sanghyeok không trả lời, hắn không dám khẳng định, hắn có dự cảm mình sắp phải rời đi, lịch sử sẽ không để cho con bướm đập cánh được phép tồn tại. Đây có lẽ chỉ là một đoạn nhạc đệm thú vị, mà Jeong Eonyeong dường như cũng đã nhận ra thứ dự cảm vi diệu này, anh ngầm cho phép hắn im lặng, bất ngờ cất tiếng:

"Thật ra em như này cũng rất tốt."

Jeong Eonyeong nói:

"Không cần trưởng thành cũng rất tốt, em của 2013 cũng rất tốt."

Lee Sanghyeok hiểu ý mà anh muốn nói, hắn trả lời đường trên đầu tiên nhiều năm rồi không liên lạc của mình:

"Em biết."

Hắn chuyển mắt, xuyên qua kẽ hở thời gian ngắn ngủi này nhìn ngắm đồng đội của mình. Tương lai huy hoàng của bọn họ sắp sửa bắt đầu, nhưng cuộc gặp gỡ chỉ kéo dài trong thoáng chốc, bọn họ sắp phải lìa xa, nhất định phải lìa xa. Phong độ thi đấu sụt giảm, thành tích tệ hại, tiền bạc, danh lợi, hàng trăm ngàn lý do. Huấn luyện viên tự tay đào bới ra hắn, người đi rừng gian nan trở lại, bọn họ sắp phải nói lời tạm biệt -

Trong khoảnh khắc này, cũng là trong tương lai.

0.8

Một giây trước khi bị rút ra, Lee Sanghyeok mười bảy tuổi còn đang được đồng đội an ủi, không một ai nghĩ rằng, có một ngày Faker cũng sẽ cần đồng đội an ủi, bình thường anh sẽ là người khuyên nhủ người khác đừng lo lắng.

Lúc ấy cậu nghe đồng đội mới lảm nhảm, cảm thấy việc sinh hoạt tập thể và sống chung với đồng đội cũng không tệ tới vậy. Khi cậu bảo adc mới của mình "Có vẻ cậu cũng không gà lắm", còn đối phương cười khổ trả lời "Thật sự cảm ơn hyung", cậu cảm thấy choáng váng, lúc tỉnh lại cậu nhìn thấy chính mình.

Một Lee Sanghyeok khác.

Lee Sanghyeok hai mươi sáu tuổi.

Hắn quá hoàn hảo, không bới ra được một chút tật xấu. Hắn thận trọng trong mỗi cử chỉ, từ trước tới nay không chửi người. Hắn quan tâm đồng đội, hắn không cáu kỉnh, hắn giành được rất nhiều cúp vô địch, tỏa ra hào quang của người chiến thắng. Hắn chính là cậu trong tương lai -

Lee Sanghyeok phát ngôn có lẽ không thể làm một tuyển thủ esport lâu dài, cuối cùng trở thành tấm gương trong giới esport.

Nhưng Lee Sanghyeok mười bảy tuổi cũng không có nhiều vấn đề để hỏi hắn đến vậy, cậu và bản thân im lặng nhìn nhau:

"Anh cũng không chiến thắng tất cả mọi trận đấu, anh cũng thất bại rất nhiều lần."

Cậu từng tìm kiếm tên mình, dần dần hiểu rõ những thứ trên lưng, chỉ trích và ca tụng, khích lệ và mắng chửi, "Thần" và những đại diện của thần, không một ai hiểu rõ hơn Lee Sanghyeok, cậu chỉ là một người bình thường:

"Tại sao anh vẫn còn tiếp tục?"

Lee Sanghyeok hai mươi sáu tuổi trả lời cậu:

"Rồi cậu sẽ biết."

"Cậu sẽ trở thành tôi."

0.9

Buổi chiều ngày 24 tháng 8 năm 2013, Lee Sanghyeok đi ra cửa hàng tiện lợi, mua cho đường trên Jeong Eonyeong của mình một chai coca, dửng dưng thu hồi tầm mắt trước biểu cảm ngạc nhiên của đối phương. Cậu cảm thấy mình quên mất một điều gì đó, nhưng không quan trọng, một tuần sau, cậu sẽ nghênh chiến KTB tại nhà thi đấu Seoul.

Buổi sáng ngày 5 tháng 1 năm 2022, Lee Sanghyeok tỉnh dậy khỏi giường, hắn nghiêng đầu, thấy Moment bạn cùng phòng với mình vẫn đang say ngủ. Hắn cảm thấy mình quên mất một điều gì đó, nhưng cũng không quan trọng, một tuần nữa, hắn sẽ nghênh đón trận khai mạc của LCK mùa xuân.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top