2

0.5

May mắn là, trình độ hiện tại của Lee Sanghyeok không có vấn đề.

Xui xẻo là, trình độ hiện tại của Lee Sanghyeok không có vấn đề.

Jeong Eonyeong nằm trên giường, vẻ mặt thẫn thờ:

"Ban ngày mấy anh có nghe thằng nhóc kia nói gì không?"

Anh nghiến răng nghiến lợi oán giận:

"Tại sao sau chín năm phong độ của em vẫn ổn định như vậy - bởi vì em có tập thể hình."

Tuyển thủ Impact lật mạnh người, chiếc giường cót két lên tiếng phản đối:

"Lee Sanghyeok thế mà lại tập thể hình - đây là chuyện cười cấp địa ngục à?"

Ngủ ở chiếc giường tầng đối diện với anh là cặp đôi đường dưới của SKT, piglet Chae Gwangjin và poohmando Lee Jeonghyeon, tình cảnh của bọn họ cũng không khá hơn Jeong Eonyeong là bao, Chae Gwangjin nói với hơi thở yếu ớt:

"Lúc tao đang chửi người thằng nhóc này còn uốn nắn tao, nó dùng giọng điệu chững chạc khuyên nhủ: "Hyung, đừng nói tục - Ha ha, trời đất ơi, Lee Sanghyeok thế mà lại bảo tao đừng nói tục! Thằng quỷ này bình thường chơi game lúc không được nói thì nhất quyết không nói, từ mà tao nghe nó nói nhiều nhất là ssibal!"

Lee Jeonghyeon hùa theo:

"Nó còn định sửa lại dáng ngồi của tao nữa, bảo là như vậy không tốt cho cột sống... cái thằng này rốt cuộc là ai?"

Bọn họ mồm năm miệng mười, thảo luận một hồi lâu, cuối cùng lại ăn ý im lặng nheo mắt nhìn nhau trong bóng tối, vẻ mặt Jeong Eonyeong vô cùng nghiêm trọng, rút ra một kết luận khó lòng chấp nhận:

"Mấy anh nghĩ thử xem, có khi nào Lee Sanghyeok bị bắt nạt không?"

Cả hội dường như cảm thấy suy đoán này vô cùng hợp lý:

"Mặc dù trải qua chín năm khả năng nó đã trưởng thành hơn, nhưng người có cái tôi cao như Lee Sanghyeok, khó thể nào sẽ bị ảnh hưởng bởi ngôn luận của người khác."

Jeong Eonyeong nói:

"Dựa theo tính cách của nó, tám trăm năm nữa trôi qua cũng vẫn là đứa ngang ngạnh, từ thằng nhóc quái gở biến thành ông già quái gở mới là lẽ thường ấy chứ? Có khi nào sau này nó gặp phải đồng đội kì quặc, nhân phẩm tồi tàn, bị bắt nạt, dạy dỗ nên mới trở nên hiểu chuyện? Kinh tởm, có người dám bắt Lee Sanghyeok dọn hộp pizza, còn không cho nó ăn gà rán!"

Chae Gwangjin dường như cũng nổi giận:

"A, nói vậy nghe còn có lý, mặc dù Lee Sanghyeok trông giống thành phần bất hảo nhưng thực tế lại rất dễ bị chèn ép, đúng là có khả năng bị dạy dỗ thành ra thế."

Bọn họ mỗi người một câu đắp nặn ra hình tượng đường giữa thê thảm, dù cho Lee Sanghyeok bảo mình tới từ tương lai, bọn họ vẫn đối xử với hắn như là trẻ con, chỉ có Lee Jeonghyeon giữ lại một chút lý trí:

"Nhưng mà nó hai mươi sáu tuổi rồi, nếu mà còn đánh thì cũng phải thuộc hội lão làng chứ... có người dám bắt nạt nó cơ à?"

Jeong Eonyeong phản bác:

"Có lẽ chín năm sau Liên minh huyền thoại đã không còn mấy người chơi, chỉ còn lại đám tuyển thủ già thì sao?"

Lee Jeonghyeon thở dài nói:

"Vậy tụi mình đối xử tốt với nó một chút đi."

Tuyển thủ hỗ trợ có cương vị như người làm cha mẹ đưa ra tổng kết:

"Để nó lần nữa cảm nhận được... ừm, tình yêu thương của các anh?"

Lee Sanghyeok không biết bản thân trong mắt đồng đội đã trở nên đáng thương như vậy, hắn ngủ cùng phòng với Bae Seongwoong, tắm rửa xong đi ra thì phát hiện Bae Seongwoong đã nằm trên giường.

Nên nói không hổ là Bae Seongwoong sao? Trong khi những đồng đội khác xôn xao, anh dường như đã nhanh chóng tiếp nhận Lee Sanghyeok trước mặt.

Lee Sanghyeok nghĩ, có lẽ là nhờ hai người đã chung phòng đủ lâu, mấy năm nay cách chung sống cũng gần như chưa từng thay đổi, dường như kể từ lúc quen biết hai người đã như thế này.

Vì thế hắn thu hồi ánh mắt, nhìn về phía giường mình, sau đó cảm thấy có chút khó xử.

Trên chiếc giường đơn chật hẹp nằm một con con gấu bông lớn màu trắng, chắn ngang nửa giường, cảm giác tồn tại cực mạnh.

Lee Sanghyeok lúc này mới nhớ ra, chín năm trước hắn phải ôm gấu bông mới có thể chìm vào giấc ngủ - được rồi, nghe thực sự vô cùng ấu trĩ, nhưng vốn là thế. Cũng không còn cách nào khác, mỗi người đều có những thói quen kì lạ của riêng mình. Ông hoàng đường giữa hồi còn trẻ thích ôm gấu bông cũng không phải tội ác gì tày trời, nhưng Lee Sanghyeok hai mươi sáu tuổi đã không cần nữa.

Trong lúc hắn lên kế hoạch chuyển con gấu bông kia ra, Bae Seongwoong rốt cuộc nhìn sang.

Anh nhìn Lee Sanghyeok rồi nhìn con gấu bông bị hắn chuyển xuống đuôi giường bằng ánh mắt vô cùng phức tạp,

"Em không cần nó nữa à?"

Nghe có gì đó vô cùng kinh ngạc.

Lee Sanghyeok không hiểu anh ngạc nhiên vì điều gì:

"Đúng vậy."

Khoảnh khắc này, Bae Seongwoong lóe lên một chút oán giận.

Thật ra Lee Sanghyeok là Lee Sanghyeok của lúc nào, đối với anh đều không quan trọng, chỉ cần là Lee Sanghyeok là được, thế nhưng - quả nhiên Lee Sanghyeok ôm gấu bông đi ngủ vẫn dễ thương hơn.

Cuối cùng Bae Seongwoong cũng đồng tình với ba người đồng đội của mình:

Trả lại thằng nhóc ban ngày hung dữ nhưng tối đến sẽ co người úp mặt ôm gấu bông cho tôi đây!

0.6

Moon Hyeonjoon gặp Lee Sanghyeok trên hành lang tối tăm vào lúc hai giờ sáng.

Bọn họ kết thúc buổi tập, trở về ký túc xá, nhẽ ra nên là thời điểm say giấc, nhưng Lee Sanghyeok đứng một mình ở hành lang, dường như đang suy nghĩ gì đó, chần chừ không nhấc nổi chân.

Lee Sanghyeok hai mươi sáu tuổi biến thành Lee Sanghyeok mười bảy tuổi, mối quan hệ Moon Hyeonjoon vất vả gây dựng sau một đêm trở về điểm bắt đầu, thậm chí còn tệ hơn cả thế. Nhớ tới bộ dáng ngạo nghễ lạnh nhạt của anh ban sáng, lòng bàn tay người đi rừng trẻ tuổi đổ mồ hôi, sợ một cái liếc mắt sắc lẻm của anh chém chết.

Nhưng có lẽ do ánh sáng trong hành lang ảm đạm, trông anh không đáng sợ như ban ngày, ánh đèn kéo chiếc bóng của anh đằng đẵng, vóc người trông càng thêm mỏng manh gầy gò, làn da nhợt nhạt bọc lấy khung xương tinh xảo, chỉ có một đường kẻ dài, thậm chí là một chấm nhỏ.

Nó xốc lại tinh thần, định tiến lại gần nói vài câu với Lee Sanghyeok, ví dụ như "Anh đứng ở đây làm gì?" hoặc là "Anh có cần giúp gì không?", nhưng trước lúc đó, Lee Sanghyeok dường như cuối cùng cũng hạ quyết tâm, gõ vang cửa phòng Bae Seongwoong.

Lee Sanghyeok đối diện với ánh mắt người đi rừng lớn tuổi, Bae Seongwoong tựa hồ đã đoán ra được cậu muốn nói gì, nhưng anh lựa chọn giả ngu:

"Tìm anh có việc à?"

Lee Sanghyeok mười bảy tuổi hít sâu, trừng mắt nhìn Bae Seongwoong, dường như đang định tỏ ra uy nghiêm một chút:

"Gấu của em đâu?"

Cậu hỏi Bae Seongwoong:

"Gấu của em để ở đâu rồi?"

Bae Seongwoong biết cậu đang tìm thứ này, ít nhất vào năm 2016 lúc anh rời đi, đường giữa của SKT chưa từng thay đổi bạn cùng giường của mình, quan hệ thậm chí còn thắm thiết hơn cả ông anh đi rừng trong đội, anh cố kìm lại nụ cười, nói với Lee Sanghyeok:

"Nó chắc đang ở nhà em đấy? Em không cần ôm con gấu đó từ lâu rồi."

Lee Sanghyeok dường như đã đoán ra được đáp án này, bả vai rũ xuống. Cậu rất muốn biện bạch một chút, ví dụ như không có gấu cậu cũng ngủ được, nhưng ai bảo cậu vừa tỉnh dậy lại đột nhiên đi tới chín năm sau, hoàn cảnh xa lạ này tăng thêm sự bất an trong cậu, cho nên cậu mới mất ngủ.

May là Bae Seongwoong hiểu rõ sự ỷ lại của cậu, anh nói:

"Không sao, chúng ta có thể ra ngoài mua một con mới."

Tới tận lúc Bae Seongwoong mặc áo khoác cùng Lee Sanghyeok ra ngoài, Moon Hyeonjoon vẫn đang chìm trong cơn hoảng loạn nhận thức bị đảo lộn:

Cái gì cơ, thì ra Lee Sanghyeok hyung mười bảy tuổi là người như thế này!

Anh ấy thế mà, thế mà cần ôm gấu bông mới ngủ được!

Đúng như ý nguyện, Bae Seongwoong và Lee Sanghyeok mua được một con gấu bông trắng mới toanh ở khu Kangnam trắng đêm không ngủ rực rỡ ánh đèn.

Bae Seongwoong thanh toán xong, Lee Sanghyeok ôm chặt gấu vào lòng, con gấu to bự khiến Lee Sanghyeok cao nhỏng cũng nhỏ bé đi vài phần, má cậu dán sát vào đầu gấu bông, hơn nửa khuôn mặt giấu trong cổ áo phao và khẩu trang, nhìn thoáng qua trông cũng như một chú gấu nhỏ.

Cậu đứng im, chờ Bae Seongwoong đi lấy xe, trong lúc thẫn thờ cậu nghe thấy có người gọi tên mình, hoặc có thể nói là ID trong game của cậu:

"FAKER-- !"

Trước khi cậu kịp phản ứng âm thanh này phát ra từ nơi nào, cậu đã bị nguồn gốc tiếng ồn vây quanh, hai cô gái trẻ tiến lại trước mặt cậu, trên mặt hừng hừng sự kích động không thể diễn tả bằng lời.

Lee Sanghyeok mười bảy tuổi có đôi chút tiếng tăm trong giới trò chơi, nhưng còn chưa lấy được cúp vô địch mùa hè, thậm chí ngay cả khi đã có cúp thế giới, cậu vẫn được hưởng thụ khoảng thời gian tự do ngắn ngủi, ở mức mà đi ngoài đường sẽ bị chìm nghỉm giữa đám đông. Cuộc đời này lần đầu tiên cậu được gặp fan - hoặc có thể nói là fan của mình trong tương lai, khó tránh khỏi có chút luống cuống.

Hai fan nữ không hề biết tới hoạt động tâm lý phức tạp của cậu, hận không thể sáp tới trước mặt cậu, trình bày bản thân thích cậu thế nào, là fan cuồng nhiệt của cậu, hỏi xin cậu chữ ký. Cậu ngại ngùng, đứng đờ ra tại chỗ không nhúc nhích, định vùi mặt vào gấu bông nhằm chặn đứng mọi khoảng cách giao tiếp vượt quá giới hạn, nhưng đổi lại chỉ là tiếng gào thét gần như sắp ngất của họ:

"Oppa - anh dễ thương quá! Giờ anh vẫn cần ôm gấu đi ngủ à?"

Lee Sanghyeok không trả lời, mắt đảo quanh tìm kiếm tung tích Bae Seongwoong. Cuối cùng anh kịp thời xuất hiện, cứu cậu ra khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng. Cậu thở phào nhẹ nhõm nhìn Bae Seongwoong thuần thục ký tên cho fan, chào tạm biệt bọn họ, rốt cuộc cũng chịu thò mặt ra khỏi gấu trắng, hỏi Bae Seongwoong một câu canh cánh trong lòng:

"Em được yêu thích lắm à?"

Lee Sanghyeok mười bảy tuổi thực sự vừa kiêu căng vừa ngạo mạn, mục tiêu lúc ấy của cậu là trở thành midlaner số một Hàn Quốc, trở thành tuyển thủ mà tất cả người xem nhớ mặt. Lúc ấy cậu cũng có khát vọng nổi tiếng, trong phỏng vấn nói mình muốn đi Chung kết thế giới, đồng thời cũng muốn tham gia giải All-star năm sau. Nhưng khi đã thực sự nổi tiếng, cậu không cảm thấy chân thực, bởi vì dường như nó không hề thuộc về cậu của hiện tại:

"Đương nhiên."

Bae Seongwoong trả lời cậu:

"Em là tuyển thủ Liên minh huyền thoại được yêu thích nhất thế giới này."

Anh nghĩ ngợi, bổ sung thêm một câu:

"... Không, không chỉ có vậy, em biết khán giả gọi em là gì không?"

Lee Sanghyeok lộ ra vẻ mặt ngờ vực, Bae Seongwoong nói:

"Thần."

"Em là vị thần duy nhất của Liên minh huyền thoại."

Lee Sanghyeok thầm nghĩ, hình như vậy cũng không tệ lắm, nghe rất ngầu, cậu hay được mọi người gọi là tân binh quái vật của Liên minh huyền thoại hoặc Messi, nhưng so với cách gọi "Thần" khoa trương, nghe có vẻ không được ấn tượng cho lắm. Được mọi người tung hô bằng cái tên ấy, tất nhiên cậu phải nghiền nát đối thủ trong mỗi trận thi đấu.

Thắng là điều rất tốt.

Cậu thực sự rất thích Liên minh huyền thoại, nhưng thích nhất là chiến thắng. Khi cậu giành được chiến thắng áp đảo, cậu đắm chìm trong nó, hơn nữa đạt được vô hạn khoái cảm.

Nhưng cũng vì thế Lee Sanghyeok nảy sinh thêm càng nhiều thắc mắc, ví dụ như:

"Anh cũng rất được yêu thích."

Cậu hỏi Bae Seongwoong:

"Tại sao anh lại giải nghệ?"

Thực ra đây là một câu hỏi ngu ngốc, chỉ khi nó được thốt ra từ miệng kẻ theo chủ nghĩa lý tưởng tuyệt đối Lee Sanghyeok mới có vẻ không ngốc đến vậy. Trước khi gặp đồng đội mới, cậu cho rằng chín năm sau Bae Seongwoong vẫn là người đi rừng của mình:

"Bởi vì không thể phản kháng lại thời gian, có một số việc chỉ riêng mình em có thể làm được."

Bae Seongwoong nghiêng đầu nhìn đường giữa của mình:

"Bởi vì chỉ mình em có thể làm được, nên em mới được gọi là thần."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top